Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng đau nhói, thật muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc. Jiyeon khẽ nhắm mắt lại, nâng ly rượu lên đến khóe môi, chợt có tiếng gọi từ phía sau vang lên...

" Jiyeon " - là tiếng của Hye Jin.

Lúc Hyomin đến giới thiệu Sung Woon là bạn trai của cô, Hye Jin cũng không bất ngờ vì đã sớm biết sự thật, chỉ không ngờ rằng hôm nay cô lại nhân bữa tiệc này mà giới thiệu với mọi người... Như vậy Jiyeon sẽ như thế nào đây ? Nghĩ đến đây, Hye Jin vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết nó đã biến đi đâu mất rồi. Lúc nảy mãi mê trò chuyện cùng bạn bè của Hyomin mà quên mất Jiyeon, bây giờ mới phát hiện nó không có ở đây. Khi nảy Hyomin cũng có hỏi Jiyeon đâu, nhưng Hye Jin thật lòng cũng không biết, nên đã vội đi tìm nó, không ngờ Jiyeon lại đứng một mình ở góc khuất như thế này, bóng lưng trông vô cùng cô độc.

" Ừm. Sao vậy ? " - Jiyeon nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, chậm rãi xoay lại, trầm giọng lên tiếng.

" Cậu làm sao lại đứng đây ? Tại sao không vào trong ? "

" Hye Jin, cậu biết vì sao mà..." - Jiyeon giọng nói vẫn cứ đều đều, nhưng Hye Jin vẫn nghe được sự thống khổ trong câu nói đó, khiến cô cũng không khỏi đau lòng.

" Jiyeon ah... "

" Cậu vào trong đi, mình không sao cả. Một lát nữa buổi tiệc kết thúc mình đưa cậu về "

" Ừm... Đừng uống nhiều quá, mình đi vệ sinh một chút sẽ ra ngay "

" Được "

Hye Jin di chuyển vào nhà vệ sinh, rất nhanh đã trở ra, lúc đó lại vô tình nhìn thấy Sung Woon đang đứng một mình, cách đám đông cũng không quá xa, trên tay là hai ly rượu vừa mới được rót, một ly đang dùng lực để lắc mạnh sau đó rời đi, vẻ mặt trông vô cùng mờ ám, khiến Hye Jin không khỏi nghi ngờ. Cô nhanh chóng đi lại đó xem xét, nhìn thấy có một vật được vò nhỏ ở trên bàn, không nhịn được tò mò Hye Jin liền mở ra xem. Tá hỏa, vì đây chính là loại thuốc kích dục. Chẳng lẽ... anh ta "muốn" chị Hyomin sao ? Anh ta là loại người này sao ?

Về phía Sung Woon, anh ta nhất thời suy nghĩ nông cạn. Phải trách Hyomin hôm nay quá mê người, mà Hyomin lại là người yêu của anh. Hôm nay lại quyết định công khai, vì vậy sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người phụ nữ của anh mà thôi. Sớm một chút cũng không sao, anh ta chỉ định mượn thuốc và rượu để làm chất xúc tác thôi.

Hye Jin nhanh chóng cầm vỏ thuốc chạy đến chổ Jiyeon để báo tình hình. Jiyeon nghe xong lại không kiềm chế được mà đem ly rượu ném xuống, vỡ tan nát. Tay cuộn chặt thành nắm đấm, nhanh chân di chuyển đến chổ của Hyomin đang đứng, vừa vặn nhìn thấy cô đã đưa ly rượu lên đến khóe môi.

" Hyomin " - Jiyeon lớn tiếng gọi.

Hyomin bị tiếng gọi của Jiyeon làm cho giật mình, đưa ly rượu xuống nhìn về hướng nó, một ngụm rượu nhỏ đồng thời cũng đã chảy vào trong cuốn họng.

" Jiyeon, nảy giờ em đi đâu vậy ? "

Jiyeon không trả lời Hyomin, tầm mắt lại đặt trên người Sung Woon, ánh mắt đầy sát khí khiến anh ta chút nữa là làm rơi ly rượu ở trong tay mình, mồ hôi tuôn như mưa, anh ta không hề biết Jiyeon cũng có mặt ở đây. Từ đầu đến giờ đều không thấy nó, tại sao bây giờ đúng lúc lại xuất hiên cơ chứ ? Jiyeon dùng ánh mắt cảnh cáo Sung Woon, sau đó mới quay sang Hyomin.

" Đi theo em " - Jiyeon giật lấy ly rượu trong tay Hyomin. Bởi vì dùng lực khá mạnh nên rượu đã đổ hết ra bên ngoài. Hyomin khó chịu nhìn nó, sao lại hành động như vậy chứ ? Trước mặt bao nhiêu người lại tỏ thái độ như vậy là sao ?

" Jiyeon, làm cái gì vậy ? "

" Chị đi theo em " - Jiyeon do trong người đã có rượu nên có chút nóng nảy, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh đi.

" A. Đau, Jiyeon " - Hyomin bị nó lôi kéo bất ngờ, một lực lớn siết trên cổ tay khiến cô đau nhức không thôi. Không nghĩ đến một ngày Jiyeon có thể thô bạo với mình như vậy. So với một Jiyeon ôn nhu trước đây thì giờ khắc này giống như là một con người hoàn toàn khác vậy. Còn không nghĩ đến thể diện của cô trước mặt bạn bè, thật đáng giận mà.

Jiyeon không đáp lại, trong lòng nó bây giờ đang bùng cháy một ngọn lửa cực kì lớn, tựa hồ có thể thiêu trụi tất cả mọi thứ, nó không quan tâm đến lời cô nói, vẫn một mạch kéo cô thẳng vào trong căn hộ. Vào trong, Jiyeon đẩy Hyomin dán chặt vào trong tường, hai tay chống ở hai bên, khóa cô ở chính giữa.

" A. Jiyeon, em làm sao vậy ? Đau "

Jiyeon nhìn cô, đôi mắt ánh lên một tia đau lòng không tả được... Một tay đặt ở eo cô, một tay luồng ra phía sau gáy giữ chặt đầu cô lại, ép sát môi mình vào môi cô, sau đó hung hăng mút lấy.

Hyomin bị hành động thô bạo của nó làm cho vô cùng hoảng hốt, cô vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn kia, nhưng sức cô không bằng nó. Hyomin mím chặt môi để không cho nó tiếp tục hành động của mình, còn Jiyeon thì vẫn đang ra sức cạy hàm răng của cô để đưa chiếc lưỡi tinh quái của mình vào.

Hyomin cảm thấy cả người dần nóng lên, nhưng lý trí lại cho cô biết không thể tiếp tục để Jiyeon hôn lấy như vậy. Đột nhiên cô cảm nhận phía trước ngực bị bao phủ bởi một bàn tay. Jiyeon đang ra sức xoa nắn, Hyomin không nhịn được, hơi hé hàm răng ra cắn mạnh vào môi nó.

Jiyeon như được dịp bừng tỉnh, lấy lại lý trí, lập tức rời khỏi nụ hôn. Môi bị cắn mạnh đến bật máu nhưng mà... nó lại chẳng thấy đau chút nào. Có lẽ vì... ở một nơi khác trên cơ thể còn đau hơn như vậy gấp ngàn lần. Chính là nơi phía ngực trái, trái tim đang đau nhói liên hồi.

Jiyeon nhìn cô, cô không nhìn nó. Cô thật sự rất tức giận vì hành động của Jiyeon. Hyomin không nhìn Jiyeon lấy một cái, chỉnh sửa lại trang phục, sau đó định rời đi, nhưng Jiyeon một lần nữa ấn cô lại trong tường.

Jiyeon bị hành động làm lơ kia của Hyomin làm cho tức giận hơn. Mặc dù vậy nhưng khi thốt ra câu nói này, giọng nói cũng chỉ trầm thấp vừa đủ nghe, mang theo nhiều chua xót... " Hyomin, nói cho em biết đi. Từ trước đến giờ... chị xem em là gì ? "

Jiyeon lúc này đây không hề tự tin chút nào, nó sợ phải nghe thấy đáp án, sợ phải nghe thấy sự thật đau lòng. Nhưng vẫn phải một lần nghe thử, để biết được tâm tư của Hyomin cuối cùng là như thế nào.

" Jiyeon, em nghĩ xem chúng ta là gì ? Chúng ta làm sao quen biết nhau em không nhớ sao ? Tôi ban đầu xem em là ân nhân của mình, kế đến là người hâm mộ, về sau có thể xem là bạn bè "

" Bạn bè ? Hyomin, chị thật sự chỉ xem em là bạn bè ? "

" Ha, Jiyeon. Vậy chứ em muốn tôi xem em là cái gì ? Không phải bạn bè vậy thì là cái gì đây ? "

" Hyomin... em yêu chị "

Hyomin kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Jiyeon, trong lòng lại trở nên hỗn loạn. Yêu sao ? Jiyeon vừa nói yêu cô sao ?

" Em ... ? "

" Em nói là em yêu chị, em yêu chị! Không phải loại tình yêu giữa người hâm mộ và thần tượng, mà là... "

" Jiyeon đừng nói nữa, tôi đã có bạn trai! "

" Không thể cho em một cơ hội sao ? "

" Em nghe không hiểu sao ? Tôi nói tôi chỉ xem em là bạn, một chút cũng không hơn không kém! "

Một câu nói kia của Hyomin, Jiyeon liền chết tâm...

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm cả hai. Hyomin cảm thấy ngột ngạt không chịu nỗi, chỉnh lại trang phục sau đó rời đi. Jiyeon vội bắt lấy cổ tay của cô níu giữ. Tựa như là sợ lần này để cô đi, cả đời sẽ mất cô mãi mãi...

" Hyomin... " - Jiyeon khổ sở gọi, thật không nghĩ Hyomin sẽ tuyệt tình như vậy. Chán ghét nó đến như vậy sao ?

" Jiyeon, buông! "

Lời nói của Hyomin đồng dạng với một con dao, dứt khoác găm thẳng vào trong trái tim nó. Đau đến không thể thở... Cắm vào đã đau, rút ra lại càng đau hơn, máu cũng theo đó mà chảy không ngừng. Jiyeon lần này cảm thấy bị tổn thương nặng nề...

Jiyeon từ từ nới lỏng tay mình ra cho đến khi cổ tay cô vuột mất. Jiyeon thất thần nhìn theo bóng lưng kia, không nghĩ đến một ngày cả hai lại rơi vào tình cảnh này... Jiyeon chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thống khổ như thế này.

Hai năm qua cố gắng nhiều như vậy vẫn là không có kết quả gì. Hyomin nói đúng, không là bạn bè thì có thể là gì đây ? Có thể là trên mức tình bạn một chút. Nhưng tất cả có lẽ chỉ do một mình nó tự đa tình mà thôi!

Đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay, không phải là dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất chính là trên mức tình bạn cũng chỉ mãi mãi là trên mức tình bạn mà thôi.

Jiyeon từ từ lê bước rời khỏi căn hộ của cô, vừa ra đến cổng không quên căn dặn thuộc hạ một lát buổi tiệc kết thúc thì thay nó đưa Hye Jin về nhà, căn dặn ám vệ cẩn thận chú ý tới Hyomin, không được để Sung Woon giở trò.

Sau khi căn dặn xong, Jiyeon một mình bước đi trên vỉa hè, bước đi vô định. Trong màn đêm u tối là một bóng hình cô độc đến đau lòng. Jiyeon có tất cả, quyền lực, tiền tài, địa vị... Nhưng mãi mãi có lẽ cũng không có được Hyomin. Jiyeon cười khổ với ý nghĩ của chính mình.

Hiện tại Jiyeon chỉ muốn tản bộ thôi... mong những cơn gió đông kia có thể thổi vơi đi những nỗi sầu trong lòng, dù chỉ một chút thôi cũng tốt rồi...

------------------

Khi Hyomin trở ra, Sung Woon cũng không dám hỏi gì, chỉ im lặng cùng cô tiếp tục buổi tiệc. Buổi tiệc kết thúc sau 20 phút kể từ lúc đó, bởi vì trời đột nhiên có dấu hiệu chuyển mưa, nên mọi người cũng tranh thủ trở về.

Kỳ lạ, giữa đêm đông lại có dấu hiệu chuyển mưa, đúng là không bình thường chút nào. Có phải... đến ông trời cũng đang muốn khóc thay cho nỗi lòng của Jiyeon ? Cũng muốn khóc thay cho duyên phận giữa bọn họ ?

Hye Jin không tìm thấy Jiyeon lại vô cùng lo lắng, vừa ra khỏi cổng lại được người của Jiyeon mời lên xe, Hye Jin có hỏi qua thì biết được Jiyeon đã đi đâu đó, nên không đưa mới mình về được. Lúc nảy Jiyeon kéo Hyomin đi đâu đó, sau đó lại không cùng Hyomin trở ra... trong lòng Hye Jin có chút nghi vấn.

Hyomin sau khi tiễn hết khách thì cũng mệt mỏi đi lên phòng. Không hiểu vì sao từ lúc bị Jiyeon cưỡng hôn đến giờ cả người luôn nóng bức. Cô cứ nghĩ là do lúc nảy có uống rượu, nhưng thật ra là do tác dụng của thuốc mà Sung Woon đã bỏ vào trong ly rượu của cô, cũng may lúc nảy cô chỉ uống có một chút nên bây giờ chỉ thấy hơi nóng bức mà thôi.

Hyomin nhanh chóng đi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm. Cảm thấy thật dễ chịu, chợt trong đầu hiện lên hình ảnh của Jiyeon cưỡng hôn cô lúc nảy. Lúc nảy Jiyeon nói yêu cô, cô lại cự truyệt một cách thẳng thừng, tuyên bố rằng mình đã có bạn trai. Jiyeon ít nhiều gì cũng cảm thấy đau lòng đi... Hyomin dùng tay đập đập vào trán mình tự trách. Tại sao lúc đó không biết từ chối khéo cơ chứ?
Nhưng mà cũng do Jiyeon quá thô bạo, nên cô mới sinh ra bực tức như vậy. Cô lắc lắc đầu để bay đi hết ý nghĩ trong trí óc, không muốn nghĩ đến nữa. Thật sự là mỗi khi nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và nó lại cảm thấy rất phức tạp và đau đầu.

Hyomin đã ngâm mình hơn 30 phút rồi, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, Hyomin tranh thủ ra khỏi phòng tắm. Cô di chuyển đến một chiếc bàn, lấy máy sấy tóc, sấy tóc thật khô, sau đó mới di chuyển về chiếc giường của mình.

Trong lúc di chuyển ngang qua cửa sổ. Hyomin đột nhiên dừng lại, nhìn lên bầu trời một chút, so với lúc nảy thì bây giờ trời hình như đã bớt mưa rồi, cũng chỉ còn vài giọt mưa lất phất. Chợt, Hyomin nhíu mày, dư quang của cô đã phát hiện ra điều gì đó... Nếu như nhìn không lầm thì có bóng người đang ngồi ở trước cổng nhà cô. Trái tim chợt nhảy nhanh hơn một nhịp, khi cô nhận ra bóng lưng kia là của Jiyeon. Dáng người này cô tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Rốt cuộc đã ngồi đó bao lâu rồi ? Tình từ lúc Jiyeon rời đi cũng đã gần 3 tiếng, cơn mưa bắt đầu cũng đã gần 2 tiếng rồi.

Hyomin không suy nghĩ gì nữa, vội chạy đến cái tủ lục lọi tìm cái ô. Do rất ít khi sử dụng nên đã cất ở đâu rồi không nhớ, cô lục tung cả lên, mất khoảng 3 phút mới tìm thấy. Hyomin vội bật ô lên, chạy nhanh xuống phía dưới mở cánh cửa cổng. Cơn mưa đột nhiên không còn nữa, người lúc nảy ở đây cũng đã rời đi mất rồi.

Trong lúc Hyomin tìm kiếm cái ô, vừa vặn lúc đó Dylan và Bryan đã đến và đưa cho nó một cái ô khác và khuyên nó mau trở về. Chủ nhân bọn họ cũng đã dầm mưa suốt 2 tiếng rồi, nếu còn không chịu trở về e là sẽ không chịu nỗi mất.

Lúc đầu Jiyeon chỉ định tản bộ một chút, không ngờ đã đi quá xa, hai cận vệ đến nói Jiyeon mới biết, nhưng lại không chịu lên xe trở về mà quyết đi bộ trở về căn hộ của mình, mặc cho trời đang mưa to... Đúng thật là khi yêu, ai cũng trở nên ngu ngốc.

Trên đường về, đi ngang căn hộ của Hyomin lại không nhịn được mà dừng lại, sau đó ngồi bệt dưới đất mà thất thần... Đến lúc Dylan và Bryan đến, Jiyeon mới trở về thực tại.

Jiyeon về đến căn hộ của mình, đem chiếc ô ném sang một bên, ánh đèn cảm biến tự động cũng dần sáng lên khắp cả căn hộ. Định sẽ đi lên phòng nhưng bỗng nhiên trước mặt là một mảng tối đen không nhìn thấy gì nữa. Jiyeon cả người ướt mưa, bất động ở trên sàn.

----------
Chann.

Từ nay tình ta chia đôi ngã 🤣
Giờ này ai còn thức không 😭 Lẻ loi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro