Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em luôn ở đây, ngay sau lưng chị. Chỉ cần xoay lưng lại, lập tức nhìn thấy em. Nhưng... đến cuối cùng, một cái xoay lưng cũng không có. Hyomin, đến tột cùng, người chị chọn vẫn là anh ta có phải không ? " - Ánh mắt Jiyeon vẫn duy trì hướng về phía cô, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, hơi thở dần yếu đi, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Jiyeon bê bết trên sàn, máu me đầy người.

Hyomin cảm thấy bên ngực trái bỗng nhiên nhói lên một cái. Cô chủ động rời khỏi cái ôm của Sung Woon, cẩn thận quan sát anh một lần nữa... Rõ ràng lúc nảy cô có nghe tiếng đánh nhau, thậm chí là cả tiếng súng, vậy tại sao anh lại không bị gì cả ?

Hyomin đột nhiên bị tiếng ồn ào ở phía sau thu hút, cô chậm rãi xoay người lại, một khắc đó làm trái tim cô như vỡ vụn... Cô nhìn thấy một thân thể đầy máu, nhằm nghiền hai mắt, được một người khác nhấc lên, chạy thẳng ra phía chiếc xe đang đợi sẵn.

Cô không tin vào mắt mình, là Jiyeon, thật sự là Jiyeon sao ? Jiyeon đã đến đây cứu cô sao ? Hyomin trong lòng đau đớn tột cùng... Tại sao những lúc cô gặp nguy hiểm cũng đều có Jiyeon ở bên cạnh bảo vệ. Cô còn nghĩ lần này nó sẽ không đến, nhưng cuối cùng cũng xuất hiện và dùng cả tính mạng để bảo vệ cô. Vậy mà cô lại...

Hyomin rơi nước mắt, chân chôn chặt đứng nhìn chiếc xe kia phóng đi. Và... một mảng tối đen bao trùm lấy cô, Hyomin ngã gục xuống, cũng may là Sung Woon ở bên cạnh đã kịp đỡ lấy cô.

Cả ngày Hyomin chưa được ăn gì, nên hiện tại bị yếu sức, cộng thêm tinh thần bị kích động dẫn đến ngất xỉu. Sung Woon cũng nhanh chóng đưa cô vào viện.

_______________________

Bệnh viện HanShin.

Jiyeon được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Tất cả những bác sĩ giỏi nhất đều được triệu tập ở trong phòng phẫu thuật của Jiyeon.

Trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người dường như đều căng thẳng cực độ. Bởi vì vị trí của viên đạn gần sát với vị trí của tim, vì vậy không hề dễ dàng để lấy ra, cần phải hết sức thận trọng.

Về phía Hyomin, sau khi được đưa vào viện và truyền dịch được 2 tiếng, cô cũng đã tỉnh lại. Sung Woon nằm gục bên giường bệnh của cô mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc cô tỉnh lại làm anh cũng giật mình tỉnh giấc.

" Hyomin, sao em lại ngồi dậy, không ngủ thêm một chút, bây giờ cũng mới có 5 giờ sáng " - Sung Woon lo lắng hỏi, nhưng ánh mắt Hyomin lại trống rỗng, không nhìn anh.

" Jiyeon... Jiyeon đang ở đâu ? " - Hyomin kích động hỏi.

" Jiyeon vẫn còn trong phòng phẫu thuật "

Hyomin nghe xong không nói gì, lập tức dùng tay tháo ra ống truyền dịch ở cổ tay.

" Hyomin, em làm gì vậy ? Em còn chưa có khỏe " - Sung Woon thấy vậy vội vả ngăn cản lại. Trong lòng anh cũng vô cùng đau đớn khi nhìn thấy Hyomin như vậy...

" Em muốn đến chổ Jiyeon "

" Bây giờ em đến đó cũng không có được vào trong. Hay là ở đây nghỉ ngơi một lát, khi nào Jiyeon phẫu thuật xong chúng ta cùng đến thăm " - Sung Woon ra sức dụ ngọt nhưng lại bất thành. Hyomin vốn không thể bình tĩnh ngồi một chổ để chờ đợi được. Jiyeon đang gặp nguy hiểm, làm sao cô có thể bình tĩnh được đây ?

" Không, không muốn. Jiyeon đang gặp nguy hiểm, em muốn tìm Jiyeon " - Hyomin lập tức chạy ra ngoài mặc cho Sung Woon có ngăn cản.

" Được rồi, anh sẽ đưa em đến đó " - Sung Woon thở dài, bắt lấy cánh tay của cô nói.

Cả hai nhanh chóng có mặt trước cửa phòng phẫu thuật. Ở đó còn có Bryan cùng dì Kim cũng ngồi đợi ở băng ghế gần đó, nhưng Hyomin lại không quan tâm những người xung quanh, đôi mắt dán chặt ở cánh cửa phòng giải phẫu, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Trong phòng phẫu thuật vang lên nhiều giọng nói đầy gấp gáp, khiến không khí trong phòng lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

" Cầm máu, bệnh nhân mất máu quá nhiều! "

" Cẩn thận! "

" Huyết áp đang tuột! "

" Không ổn rồi! "

" ... "

" Y tá Kim, mau cung cấp thêm máu "

" Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp "

Đột nhiên cánh cửa phòng giải phẫu được bật ra, một cô ý tá với thân hình nhỏ nhắn chạy đi một cách gấp gáp, cũng rất nhanh đã trở lại. Hyomin chợt bắt lấy tay của cô ý tá lại, cô muốn dò hỏi chút thông tin của Jiyeon.

" Jiyeon em ấy như thế nào rồi ? " - giọng nói của cô thập phần run rẫy và lo sợ. Cô từ nảy đến giờ đều thành tâm cầu nguyện, mong rằng Jiyeon sẽ bình an vô sự, nhưng cô vẫn sợ điều không may sẽ xảy ra. Cô rất sợ, rất sợ sau này sẽ không có Jiyeon bên cạnh...

" Bệnh nhân đang rất nguy kịch. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức " - cô y tá buông một câu sau đó chạy thật nhanh vào phòng giải phẫu.

Hyomin thất thần ngã gục xuống nền đất mà khóc như một đứa trẻ. Hết thảy mọi thứ giờ đây không còn quan trọng nữa... Chỉ cần Jiyeon bình an bước ra thôi.

Lần đầu tiên trong đời cô biết sợ, sợ phải mất đi một người... Ngay lúc này đây, bao nhiêu kí ức giữa cô và Jiyeon chợt ùa về...

" Ngoan ngoãn ở bên cạnh em suốt đời. Để em bảo vệ chị, được không? " - Jiyeon trong giọng nói vô cùng nghiêm túc.

" Được, chúng ta cùng nhau cả đời "

...

Hyomin chợt nhớ về lời giao ước từ hơn hai năm trước... Càng không kìm được nước mắt... Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau cả đời rồi mà Jiyeon, em mau tỉnh lại đi chứ...

Hyomin được Sung Woon đỡ lên băng ghế, sau 15 phút thì cô cũng đã ngừng khóc. Ánh mắt trống rỗng và tầm mắt hướng ra xa, không có điểm dừng. Hyomin dường đang suy nghĩ về một điều gì đó.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình. Càng suy nghĩ cô càng phải thừa nhận, cô chính xác là có tình cảm với Jiyeon. Cảm xúc mảnh liệt khi gần gũi Jiyeon, cảm giác hạnh phúc khi được Jiyeon sủng ái, cảm giác ghen tuông khi Jiyeon thân mật cùng nữ nhân khác, cảm giác sợ hãi khi Jiyeon rời xa... Những cảm xúc này quả thật cô đã nếm trải, tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thành mà cô dành cho Jiyeon. Nhưng mà đến tận bây giờ cô mới nhận ra... có phải đã quá trễ rồi không ?

Jiyeon, nếu như em tỉnh lại, chị nhất định sẽ nói cho em biết, rằng em quan trọng như thế nào đối với chị. Jiyeon, xin em, xin em...

Hyomin một lúc lại thất thần, một lúc lại dán chặt ánh mắt trên cánh cửa phòng giải phẫu, Sung Woon có nói gì thì cô cũng đều bỏ ngoài tai. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng vị bác sĩ trong phòng giải phẫu cũng bước ra, vẻ mặt trông vô cùng mệt mỏi.

" Em ấy như thế nào rồi bác sĩ ? " - Hyomin vội vã chạy đến, cầm lấy cánh tay bác sĩ, giọng gấp gáp hỏi.

" Park tổng hiện tại đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng còn phải theo dõi 24 giờ nữa, hiện tại cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt "

" Cảm ơn bác sĩ " - Hyomin nói xong lập tức muốn đến phòng hồi sức đặc biệt. Mặc dù chỉ được đứng ở ngoài quan sát thôi nhưng cô vẫn cứ muốn đứng ở đấy, chỉ cần được nhìn thấy Jiyeon bình an là tốt rồi.

Hyomin áp sát bàn tay lên mặt kính như thể đang được chạm vào người Jiyeon vậy. Lòng cô không ngừng đau nhói, nước mắt bất giác lại tuôn ra.

Sung Woon nhìn thấy Hyomin cứ đứng mãi ở đó, anh tiến lại và khuyên cô trở về nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau Hyomin mới chịu đồng ý trở về.

Về đến nhà trời cũng đã là buổi sáng, coi như cả đêm đều không được ngủ. Hyomin xuống bếp ăn qua loa một chút thức ăn nhanh sau đó lên phòng và thiếp đi lúc nào không hay, mãi cho đến buổi chiều cô mới tỉnh lại.

Nhìn đồng hồ điểm 4 giờ chiều, Hyomin vỗ đầu một cái, lúc đầu chỉ định ngủ một lát sau đó lại vào viện với Jiyeon, sao lại thành ra tới buổi chiều. Hyomin không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức rời giường và nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Hyomin mặc dù cảm thấy hơi đói nhưng cô lại không có muốn ăn gì cả. Chỉ xuống bếp uống một cóc sữa tươi sau đó tranh thủ lái xe vào bệnh viện. Trong lòng lo lắng không biết Jiyeon hiện tại đã tỉnh lại chưa, hay là có xảy ra gì nghiêm trọng hay không.

Đến nơi, Hyomin phát hiện Jiyeon vẫn như cũ, vẫn chưa tỉnh lại nhưng bác sĩ nói đã có dấu hiệu tốt hơn. Điều này làm cho Hyomin giảm bớt được một gánh lo âu ở trong lòng. Bây giờ cô chỉ mong Jiyeon có thể tỉnh lại thôi, những chuyện khác cô không quan tâm nữa.

Jiyeon cũng đã đưa vào phòng bệnh dành cho các cấp cao, và người nhà đã được phép vào thăm. Ở trong phòng lúc đầu còn có dì Kim. Nhưng khi nhìn thấy Hyomin vào thì dì cũng lui ra. Hyomin có chào hỏi sơ qua thì biết được dì là người làm ở nhà Jiyeon. Sau khi dì Kim lui ra, hiện giờ ở trong phòng chỉ còn nó và cô thôi.

Hyomin đau lòng nhìn thân thể quen thuộc, nhưng so với lúc trước hình như Jiyeon đã gầy đi rất nhiều. Cô đau lòng cầm lấy bàn tay nó, mười ngón đan xen... Cũng rất lâu rồi cô mới có thể cùng Jiyeon nắm tay như vậy, bàn tay của Jiyeon thật sự rất ấm và luôn cho cô cảm giác đặt biệt tin tưởng và an toàn. Và sự thật chính xác là như vậy, Jiyeon chưa bao giờ để cô đối mặt với nguy hiểm cả. Hyomin không rõ vì sao Jiyeon lại biết nơi cô đang bị giam giữ mà đến cứu, thật sự lúc đó cô rất bất ngờ... Jiyeon là thần tiên hay sao ?

" Jiyeon, mau tỉnh lại được không ? "

Không biết đã ngồi như vậy bao lâu, cô đã thiếp đi bên giường của Jiyeon từ lúc nào, chỉ biết khi Hyomin thức giấc thì đã là 7 giờ sáng của ngày hôm sau.

Vừa vặn ngay lúc đó có điện thoại gọi đến. Để tránh làm ồn Jiyeon, Hyomin cẩn thận đi ra ngoài nghe máy. Thì ra là chị quản lý gọi, nhắc nhở cô hôm nay có buổi chụp hình quan trọng. Nếu như không được nhắc nhở, Hyomin có lẽ cũng quên mất mình là người nổi tiếng, một người vô cùng bận rộn với lịch trình dày đặc mất. Bởi vì hiện tại tâm trí của cô đều đặt ở trên người Jiyeon hết cả rồi.

Hyomin quay lại giường bệnh, nhìn Jiyeon một cái rồi rời đi. Nhưng bước chân đột nhiên khựng lại, cô lại lo lắng Jiyeon không có người chăm sóc, cô không rõ người nhà của Jiyeon ở đâu, thật hổ thẹn khi đến một người thân của Jiyeon, Hyomin cũng không biết. Ngoài Hye Jin là bạn thân của nó ra thì Hyomin dường như không biết chút gì về gia đình Jiyeon cả.

Vừa vặn lúc này, dì Kim cũng bước vào. Thật ra là từ buổi chiều bôm qua Hyomin vào viện với Jiyeon, dì Kim lui ra nhưng vẫn túc trực ở bên ngoài, và cả những cận vệ cũng đều canh gác bên ngoài. Đến khi Hyomin có vẻ như sắp đi đâu đó thì dì Kim mới trở vào.

" À, dì Kim. Cháu hiện tại có việc bận, dì ở lại chăm sóc Jiyeon giúp cháu. Buổi chiều cháu sẽ trở lại "

" Được, Park tiểu thư, cô mau đi đi "

" Vâng "

----------------------------------------

Qri sau khi được Bryan báo tin, cũng lập tức thu xếp mọi thứ để bay về Hàn Quốc, sau đó trực tiếp đi đến bệnh viện HanShin. Lúc Qri vừa đến, vừa vặn Jiyeon cũng tỉnh lại. Qri vui mừng đến bật khóc, ôm chầm lấy Jiyeon. Thật sự lúc nghe thuộc hạ báo tin, Qri đã đứng ngồi không yên, đứa trẻ này vô cùng quan trọng với cô, làm sao cô không thể lo lắng cho được đây.

Nếu như không phải năm đó phát hiện Jiyeon cùng Iris yêu nhau, chắc có lẽ cô cũng không ngần ngại mà theo đuổi Jiyeon. Nhưng tiếc là Jiyeon mãi mãi cũng chỉ xem cô là một người chị gái kính yêu. Vì vậy Qri cũng ý thức được và dần chuyển hóa tình cảm của mình. Cho đến hiện tại, đối với Jiyeon chắc có lẽ chỉ còn là tình thân, tình cảm gia đình thật sự.

" Em thấy thế nào rồi, tại sao lại liều mạng đối mặt với nguy hiểm như vậy hả ? "

" Không phải cũng đã tỉnh lại rồi sao, chị sao lại về đây, công việc như thế nào rồi ? "

Jiyeon thật không biết phải trả lời câu hỏi của Qri như thế nào nữa. Sự thật chính là nó đã yêu Hyomin bằng cả sinh mệnh của mình, Qri cũng thấy được, cần nó phải nói ra nữa sao ? Cho nên, để đổi được sự bình an cho cô, có hy sinh cả mạng sống Jiyeon cũng bằng lòng.

Đêm đó... thật sự là trước khi nghe thấy tiếng hét của Liam và Max. Jiyeon đã nghe thấy tiếng nạp đạn, quay lại và phát hiện tên kia đã giương súng nhắm vào người Hyomin. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jiyeon không còn nghĩ gì nữa, lập tức giương người ra che chắn cho cô, và hứng lấy viên đạn thay cho cô. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến người ta nhìn vào liền tưởng là tên kia nhắm vào Jiyeon mà bắn, nhưng sự việc là như thế nào, chỉ có Jiyeon là người rõ nhất.

Hy sinh tất cả cho cô, nhưng đến cuối cùng thì Hyomin vẫn không biết... vẫn không biết gì cả.

Cho đến lúc đau đớn ngã gục xuống, Jiyeon vẫn còn ôm hy vọng là Hyomin sẽ đối đáp lại tình yêu của mình, nó chỉ mong cô có thể quay đầu lại nhìn nó một lần. Một lần thôi, nhưng tiếc là... trái tim của cô chỉ hướng về một người. Là Lee Sung Woon.

Đêm đó... Jiyeon mới thật sự tin là mình đã hết cơ hội thật rồi!

" Còn không phải đều tại em sao ? Chị đã thu xếp ổn thỏa mới chạy về đây chăm sóc em " - Qri có chút giận dỗi nói. Thật sự lúc nghe tin Jiyeon gặp nguy hiểm như vậy, trong lòng sóng đánh cuồng cuộn.

" Chị Qri là nhất " - Jiyeon cười, vẻ mặt đầy xu nịnh.

" Đứa trẻ này, không cần em nịnh bợ, lần sau đừng có liều mạng như vậy. Lỡ có chuyện không may xảy ra, Park gia biết làm thế nào đây. Lần này chị đã căn dặn thuộc hạ không cho ba mẹ biết... không có lần sau nữa nghe chưa ? "

" Em biết rồi, biết rồi mà "

" Ừ, chị đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em "

Qri nói xong nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ, vô tình nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh trông rất quen. Cố gắng nhìn kĩ một chút, Qri đoán không lầm thì người này chính là Hyomin. Cô ấy đến đây có lẽ là muốn vào thăm Jiyeon nhưng sao lại bỏ đi ? Lúc quay trở lại phòng bệnh, Qri tập trung lắng nghe lời căng dặn của bác sĩ mà cũng quên bén đi việc vừa nhìn thấy Hyomin ở ngoài.

Thật ra lúc trưa sau khi hoàn thành buổi chụp hình, Hyomin đã vội chạy thật nhanh vào bệnh viện. Cô vui mừng hết mức khi nhìn thấy Jiyeon đã tỉnh lại, nhưng lại phát hiện người phụ nữ bên cạnh Jiyeon, tâm trạng Hyomin cũng vì thế mà chùn xuống. Cô đứng đó không lâu liền xoay người rời đi. Tranh thủ trở về căn hộ đổi một đồ khác để tránh gây chú ý cũng tốt, buổi tối sẽ vào sau vậy.

Bác sĩ kiểm tra xong, bảo Jiyeon ở lại đây tịnh dưỡng thêm một tuần mới có thể xuất viện. Vết thương cũng chưa thể cử động mạnh được, tốt nhất là nên nghỉ ngơi thật nhiều. Jiyeon mặc dù không muốn ở lại nhưng cũng không thể làm gì khác được. Bác sĩ đã bảo vết thương không thể cử động mạnh, thế là Qri đã lệnh không cho Jiyeon rời giường nửa bước.

" Chị Qri, về nghỉ ngơi đi " - nhìn thấy Qri có chút mệt mỏi, Jiyeon không đành lòng liền bảo cô đi về.

" Ừ, tối nay chị sẽ gọi dì Kim vào đây, sáng mai chị lại vào thăm em, nhớ lời bác sĩ dặn đó "

" Không cần a, ở đây có Bryan và Dylan rồi, một lát Eun Jung cũng vào, cũng không cần phiền dì Kim. Còn chị cứ đến tập đoàn làm việc đi, không cần lo cho em "

" Cái gì mà không cần lo cho em. Ngày mai chị lại vào kiểm tra xem em có nghe lời bác sĩ không đấy. Còn bây giờ chị về đây, tạm biệt "

" Rồi rồi, em biết rồi, cẩn thận đó "

Sau khi Qri rời đi, Jiyeon liền gọi Dylan vào dặn dò một chút việc.

" Khoảng thời gian này tôi không muốn bị người khác làm phiền, ngoài người của Park gia cùng Hye Jin ra, ai cũng không được vào " - Jiyeon lãnh đạm lên tiếng. Tâm trạng Jiyeon hiện tại thật sự không hề tốt một chút nào, chỉ là không muốn Qri lo lắng nên mới tỏ vẻ làm như không có gì.

Từ giây phút đầu tiên tỉnh dậy, Jiyeon đã nhớ ngay tới hình ảnh Hyomin đêm đó, nhớ cả dáng người cô ôm chầm lấy Sung Woon mà lo lắng hỏi han, trong khi nó vật vã ở trên sàn... Jiyeon nhớ rất rõ nỗi đau thấu tận tâm can ngày hôm đó. Nỗi đau vẫn cứ âm ĩ nơi trái tim, đau không dứt.

Jiyeon thật không biết lúc đó lại mong muốn cô quay lại nhìn nó một lần để làm gì... Để nhìn thấy nó khổ sở như vậy mà thương hại sao ? Không! Jiyeon không hề muốn được thương hại, không hề muốn...

Đó cũng là lý do vì sao Jiyeon lại hạ lệnh không gặp mặt người ngoài... Phần lớn là vì muốn tránh mặt Hyomin. Không biết là cô có đến đây hay không, nhưng dù có đến hay không thì Jiyeon cũng không muốn gặp. Không phải là oán trách cô, mà là không muốn nhìn thấy cô nữa thôi. Nhìn thấy cô... trái tim lại đau đớn.

Lúc Jiyeon còn mê man trên bàn mổ, từ sâu trong tiềm thức vẫn hy vọng sau khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Hyomin, nhưng có lẽ nó đã mơ tưởng cao xa quá rồi. Hyomin vốn dĩ đã nói thẳng ngay bữa tiệc hôm đó, chỉ là do Jiyeon vẫn vương vấn và cố chấp... Từ đầu đến cuối đều là một mình mình tự đa tình mà thôi... Jiyeon tự cười nhạo chính bản thân mình.

....
Như hoa, như mộng... là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta.
....
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng.
Hồi ức xưa khắc vào mảnh trăng tàn.
Sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng.
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
...
Quá khứ tựa như hoa trong mộng...
Cô độc đặt bút họa đôi uyên ương say tình.
Là tự em vẫn đa tình...

----------
Chann.

Bài hát: Là tự em đa tình - Hồ Dương Lâm.

10k views rồi. Thanks all. Love all. 💙

Ngày mai au phải làm bài báo cáo, không biết có thời gian edit chap mới hay không, nên đã cố ý viết chap này dài hơn bình thường. Nếu không edit được thì au nợ mọi người 1 chap nhé, ngày mốt sẽ trả. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro