Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Hyomin có đến bệnh viện một lần nữa. Sau khi biết được Jiyeon đã ra khỏi phòng hồi sức và được chuyển lên phòng bệnh đặc biệt ở tầng cao nhất thì cô cũng tức tốc mà chạy lên đó.

Vừa ra khỏi cửa thang máy, cô đã nhìn thấy hai người đàn ông cao to lực lưỡng, trông như vệ sĩ. Bọn họ đứng ở trước hành lang của dãy lầu này. Mặc dù có chút thắc mắc nhưng Hyomin cũng không còn tâm trí để ý gì nữa, vội đi tìm phòng của Jiyeon. Nhưng thật không may cô lại bị hai tên đó chặn lại, bọn họ hỏi cô tìm ai, cô thành thật nói là muốn tìm Jiyeon nhưng bọn họ lại đáp:

" Xin lỗi, cô không được phép vào trong "

" Tại sao ? Tôi tại sao lại không được vào... Jiyeon em ấy đã xảy ra chuyện gì sao ? " - Hyomin vô cùng khó hiểu, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

" Chủ nhân hạ lệnh không được để người ngoài vào, thật xin lỗi cô " - tên vệ sĩ lịch sự đáp lại.

" Nhưng tôi... các người có thể để tôi vào được không ? Có thể nói với em ấy là có Park Hyomin đến tìm được không ? " - Hyomin có chút lúng túng, rõ ràng lúc trưa cô còn tận mắt thấy cô đồng nghiệp gì gì đó vào thăm Jiyeon mà...

Hai tên vệ sĩ tỏ vẻ khó xử, nhưng nhìn cô gái trước mặt bọn họ lại không nở xua đuổi như những người khác.

" Cô đợi một chút, tôi sẽ đi hỏi lại " - một trong số hai tên vệ sĩ hướng phía cuối hành lang mà đi thẳng. Trước cửa phòng của Jiyeon là Dylan đang ngồi ở đó. Tên vệ sĩ kia lại báo cáo một chút tình hình, Dylan liếc mắt nhìn theo thì đúng thật là Hyomin.
Do dự một chút cuối cùng Dylan cũng đi vào phòng hỏi ý Jiyeon một chút.

" Chủ nhân, có người đến thăm cô, là... là Park tiểu thư. Không biết cô ấy có được phép vào không ? "

Jiyeon an tĩnh đọc sách, tâm trạng lập tức thay đổi khi nghe tin cô đến. Thật lòng mà nói, cô cứ như trước đừng quan tâm nó thì hơn. Tại sao đến lúc nó quyết định buông bỏ tất cả, cô lại đến tìm nó ? Là vì thương hại nên mới đến đây sao ? Jiyeon đấu tranh một lúc mới lên tiếng.

" Không " - một tiếng vừa nhỏ vừa nặng nề được phát ra từ cuốn họng của Jiyeon, nó không muốn phải đối mặt với cô thêm lần nữa, nó sợ, thật sự rất sợ. Trái tim của nó không thể chịu nỗi thêm bất kì tổn thương nào.

Dylan hiểu ý vội lui ra, mặc dù là cận vệ của Jiyeon, gắn bó với nó bao nhiêu năm, được đặc quyền thân cận với nó hơn những thuộc hạ khác, vậy mà mỗi lúc Jiyeon như thế này không khỏi khiến Dylan cảm thấy sợ hãi. Jiyeon những lúc như thế này trên người luôn tỏ ra hàn khí, muốn đóng băng cả người đối diện, nhưng cái khí chất lạnh như băng ấy thực chất lại bức người ta muốn chết.

" Xin lỗi Park tiểu thư, cô không thể vào trong. Cô hãy trở về nghỉ ngơi đi " - Dylan cung kính nói, dù sao cũng là người mà Jiyeon đặc biệt để mắt, Dylan cũng không thể đắc tội.

" Vậy... cảm ơn anh " - Hyomin buồn bả nhìn về hướng căn phòng của Jiyeon, sau đó cũng xoay người rời đi.

Lòng đau như cắt... Jiyeon thật sự không muốn nhìn mặt cô đến vậy sao ? Hyomin cố kiềm nén cảm xúc, bước thật nhanh ra xe, sau khi yên vị trên ghế lái lại khóc một trận thật lớn, khóc đến thương tâm...

-------------

Sau khi Dylan đi ra, Jiyeon cố trấn định bản thân, tiếp tục đọc sách. Không lâu sau đó Dylan lại bước vào, khiến Jiyeon có chút phát hỏa.

" Không phải tôi đã nói là không ai được phép vào rồi sao ? "

" Chủ nhân, không phải chuyện đó... Lúc nảy chủ tịch Han vừa gửi đến hồ sơ tất cả những vệ sĩ mới của Park tiểu thư để cho người xem xét "

Chủ tịch Han chính là vị chủ tịch của công ty giải trí MWM - công ty quản lý của Hyomin.

" Ừm, để đó đi. Đã xử lý những tên nhân viên an ninh thất trách hết chưa ? "

" À... chủ tịch Han nói đã đuổi tất cả bọn họ, thay toàn bộ người mới, sẽ không để xảy ra những chuyện ám sát như lần trước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Park tiểu thư "

" Tốt, nói với ông ta, nếu lần sau chị ấy còn gặp những chuyện như thế thì tôi lấy mạng ông ta đầu tiên "

" Vâng, còn tên Joon Se, người định... "

" Theo cậu nghĩ nên giết hắn ta hay là phế tay chân của hắn "

" Ừm... Tôi nghĩ chúng ta nên phế tay chân của hắn. Ban đầu hắn vốn không phải gây sự với chúng ta, vả lại hắn ngoài giam giữ cũng không có gây tổn hại gì cho Park tiểu thư... "

" Vậy phế tay phải chân phải của hắn. Cảnh cáo những kẻ đồng mưu, nếu có thêm lần sau, giết không tha "

" Vâng "

" Còn nữa, bố trí thêm vài người của chúng ta vào công ty để đi theo Hyomin đi "

" Vâng, tôi sẽ đi làm ngay "

Jiyeon trong lòng rõ ràng là vẫn còn lo lắng cho người ấy rất nhiều...

Ngoài ám vệ ra, còn phái thêm vài người bảo hộ cô. Bởi vì trong thời gian tới, Jiyeon biết bản thân sẽ không còn ở bên cô được nữa.

----------------

Hyomin từ lúc yên vị trên ghế lái tới giờ vẫn chưa lái xe đi. Chỉ ngồi ở đó và rơi nước mắt... Đột nhiên cửa kính xe bị ai đó gõ gõ, Hyomin nhìn ra thì thấy Hye Jin. Cô vội gạt đi những giọt nước mắt sau đó hạ kính xe xuống.

" Chị Hyomin... Sao chị lại ở đây ? Sao lại... khóc thành ra như vậy ? " - Hye Jin nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hyomin thì có chút sốt ruột.

" Chị... không sao, em đến thăm Jiyeon sao ? "

" Vâng, cậu ấy gọi em đến, chị không vào sao ? "

Hyomin buồn bã lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn ở cuốn họng:

" Jiyeon... không muốn gặp mặt chị "

Sau đó đem mọi chuyện thuật lại cho Hye Jin nghe.

Hye Jin nghe xong vô cùng đau lòng thay cho Hyomin, cũng có chút tức giận Jiyeon. Nhưng mà những nỗi khổ trong lòng Jiyeon không phải là Hye Jin không biết, nhưng nhìn Hyomin thế này cũng không thể nào chịu nỗi.

" Chị Hyomin, nghe em, về nghỉ ngơi trước đi. Một lát em sẽ nói chuyện với Jiyeon "

" Không. Hye Jin, em đừng nói gì cả. Chỉ sợ Jiyeon càng thêm khó chịu "

Bản thân cô cũng rất khó chịu khi không được gặp mặt Jiyeon, mà lý do lại chính vì bị Jiyeon từ chối gặp mặt, vì vậy không tránh khỏi một trận đau lòng. Nhưng Jiyeon đã không muốn gặp, vậy thì hiện tại cứ thuận theo em ấy đi... Hyomin sẽ tìm cách giải quyết sau vậy.

Hye Jin đã an ủi và khuyên nhủ cô một lúc lâu, cuối cùng Hyomin cũng chịu trở về nghỉ ngơi.

----------------

Phòng bệnh đặc biệt.

" Jiyeon à, cậu làm sao lại không muốn gặp mặt chị Hyomin vậy, có biết là chị ấy... " - Hye Jin mặc dù đã thỏa hiệp là sẽ không nói gì, nhưng những bức xúc trong lòng không thể kiềm chế được, vì vậy mà vừa bước vào cửa phòng, Hye Jin đã ngang nhiên la lối, khiến Jiyeon có chút tức giận.

" Hye Jin! "

" Jiyeon, nhưng mà... "

" Mình không muốn nghe gì nữa cả, cậu thấy mình còn chưa đủ khổ sở hay sao ? Từ nay về sau cũng đừng nhắc đến chị ấy nữa "

" Được rồi... mình xin lỗi "

" Không sao. Bởi vì quá nhám chán nên mới gọi cậu đến đây "

" Ừ, vết thương thế nào rồi ? "

" Chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là khỏi thôi "

" Jiyeon... tập đoàn của cậu còn vị trí nào trống không hả ? Ba mẹ bảo mình tìm việc làm, không cho mình tiếp tục chụp ảnh nữa " - Hye Jin buồn bã nói.

Thật ra từ nhỏ Hye Jin đã thích theo nghề nhiếp ảnh gia, nhưng do ba mẹ bắt ép đi theo ngành kinh tế, vì vậy mà Hye Jin đã không được học đúng sở thích của mình. Kể từ lúc tốt nghiệp về nước, với trình độ của Hye Jin thì đã có thể tìm được một công việc tốt rồi, nhưng cô ấy lại chỉ muốn làm công việc chụp ảnh, vì vậy mà đã xin vào làm tại một studio. Thời gian làm việc cũng khá linh hoạt, vì vậy mà Hye Jin rất thích thú, không muốn quay về với chuyên ngành của mình nữa.

" Sao ? Cuối cùng cũng chịu đi làm rồi à Ahn tiểu thư ? "

" Hừ, đều là do ba mẹ ép mình. Cậu rõ ràng biết mình thích cái gì mà "

" Ừ, nhưng rất tiếc là tập đoàn hiện tại không còn trống vị trí nào "

" Vậy bây giờ làm sao đây... mình không thích sự gò bó, nên muốn làm ở tập đoàn của cậu thôi... Có cậu chiếu cố thì không sợ nữa "

" Làm sao biết chắc là mình sẽ chiếu cố cậu vậy ? "

" Jiyeon, mình biết cậu thương mình mà "

" Vậy cứ ở nhà đi, mình nuôi cậu, không cần đi làm "

" Thật không hả ? "

" Haha, cậu lười quá rồi đấy! Như vậy sẽ không ai yêu "

" Hừ! Không cần ai yêu! "

" Haha, giận rồi. Haha, thôi được rồi... " - Jiyeon cười hả hê như được mùa. Đôi khi chọc ghẹo Hye Jin cũng là một thú vui tao nhã của Jiyeon. Lúc Hye Jin giận dỗi trông cũng thật đáng yêu.

Nhưng mà hiện tại hình như Hye Jin đang rất là giận, không thèm nhìn Jiyeon nữa, xoay mặt đi chổ khác.

" Nè... nhìn mình đi chứ... Hay là mình sắp xếp cho cậu vào làm trợ lý của mình nhé "

" Nhưng chẳng phải cậu đã có trợ lý rồi à ? "

" Thêm một người cũng chẳng sao... "

" Vậy đa tạ cậu trước "

" Ừm... nhưng mà phải đợi thêm một thời gian nữa nhé, mình sẽ cho Dylan sắp xếp cho cậu "

" Được được được "

---------------

Đã năm ngày trôi qua, Hyomin đêm nào cũng đều không ngủ được. Thật sự không thể nào ngủ được... Mặc dù bản thân ngày ngày tập luyện, chạy lịch trình rất mệt mỏi, tưởng chừng chẳng còn chút sức lực nào... Vậy mà Hyomin lại không thể nào chợp mắt nghỉ ngơi... Toàn bộ tâm trí của cô đều bị Jiyeon chiếm hết. Cô nhớ Jiyeon, thật sự rất nhớ, nhưng phải làm sao Jiyeon mới chịu gặp mặt cô đây ?

Mỗi ngày, sau khi tập luyện ở công ty về, cô liền chạy xuống bếp nấu một chút đồ tẩm bổ, sau đó nhờ Hye Jin mang vào cho Jiyeon. Cũng không quên dặn dò Hye Jin không được nói cho nó biết, cô chỉ sợ nó biết được lại không muốn ăn nữa.

Mỗi tối cô cũng thường lái xe đến bệnh viện, rất muốn vào trong nhưng lại không được, chỉ đơn giản là nhìn về hướng cửa sổ căn phòng Jiyeon đang ở, chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng của Jiyeon thôi cô cũng cảm thấy an lòng.

----------

Đêm đầu tiên Hye Jin mang thức ăn của Hyomin vào bệnh viện, vừa vặn phát hiện Jiyeon lại không chịu ăn uống gì...

" Jiyeon, cậu lại không ăn uống gì sao ? "

" Cảm giác ăn không ngon, không muốn ăn "

" Haiz. Vậy ăn thử các món này đi, đều là do... mình tự tay nấu đấy nhé " - Hye Jin tự tin nói.

Nghe Hye Jin nói vậy, Jiyeon liền hoài nghi nhìn cô.

" Này, cậu không tin hay sao mà nhìn mình kiểu đó "

" Nghi ngờ quá "

" Không tin thì cứ ăn thử đi "

Jiyeon há miệng ra để Hye Jin thuận lời đút thức ăn vào. Bởi vì khá hợp khẩu vị cho nên Jiyeon đã ăn rất nhiều, Hye Jin cũng mỉm cười hài lòng.

" Thế nào ? Có ngon không ? "

" Ừm. Cũng được đó, tay nghề cũng khá "

" Haha, để mình thử một chút "

" Lúc nấu không có nếm thử à ? "

Jiyeon hỏi một câu khiến Hye Jin đang ăn liền đứng hình, có chút không tự nhiên...

" À... thật ra, không phải... chỉ là... nhìn cậu ăn ngon nên là muốn thử lại xem nó ngon tới mức nào đó mà. Haha "

" Xùy " - Jiyeon bật cười, nhìn dáng vẻ Hye Jin lúc này không buồn cười mới lạ.

Kì thực, ngay từ đầu Jiyeon đã nhận biết các món ăn này đều không phải Hye Jin nấu. Khẩu vị rất giống của một người, nhưng Jiyeon lại không có can đảm để tin rằng Hyomin chính là người đã nấu những món này... thật sự không dám tin. Vì vậy mà nó đã ép bản thân tin rằng đây hoàn toàn là do Hye Jin nấu, còn suy nghĩ viễn vong kia nhanh chóng quên đi. Jiyeon nghĩ... có lẽ là do bản thân đã nghĩ về cô quá nhiều thôi, nên ngay cả lúc ăn cũng nhớ đến khẩu vị của cô. Làm sao có khả năng Hyomin nấu cho nó chứ ?

Buổi tối hôm đó, Hyomin đợi Hye Jin ở bên ngoài bệnh viện:

" Hye Jin, sao rồi ? Em ấy có chịu ăn không ? "

" Có, Jiyeon đã ăn hết rồi. Chị yên tâm, cậu ấy còn khen ngon "

" Ừm, Jiyeon chịu ăn là tốt rồi. Ngày mai em vẫn vào đây chứ ? "

" Có, buổi tối em sẽ vào "

" Vậy ngày mai chị cũng sẽ gửi chút thức ăn, em mang vào hộ chị nhé "

" Vâng, chuyện nhỏ mà "

" Cảm ơn em "

" Không có gì, chị Hyomin đừng có khách sáo như vậy chứ "

" Ừ, chị biết rồi "

" Tối rồi, chị chưa về sao ? "

" Chị muốn ở lại một chút... "

" Vậy chị phải cẩn thận đấy, nên về sớm một chút, giữ sức khỏe nữa "

" Ừ, em về cẩn thận "

--------------------------------

Hôm nay là ngày cuối Jiyeon ở lại bệnh viện, sáng mai là có thể trở về rồi. Hiện tại đang là buổi chiều, Jiyeon được Hye Jin đưa xuống sân để đi dạo cho khuây khỏa, tận hưởng chút ít không khí ngoài trời. Cũng cả tuần rồi, Qri đều không cho nó ra ngoài, sợ ảnh hưởng đến vết thương.

" Ngày mai xuất viện, về nhà cậu vẫn phải tiếp tục tịnh dưỡng đó nhé, không được làm việc quá sức đâu đó " - Hye Jin cẩn thận dặn dò, cô biết rõ Jiyeon là người thế nào mà. Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Jiyeon đột nhiên nhìn sang Hye Jin bật cười thành tiếng.

" Này, cậu cười cái gì chứ ? " - Hye Jin có chút khó hiểu nhìn nó.

" Haha, biết rồi. Nhìn cậu cứ như bà già "

" Này, cậu nói ai bà già hả? Không thèm nói chuyện với cậu! "

" Haha, nhìn kìa nhìn kìa, giận rồi " - Jiyeon nhìn bộ dạng giận dỗi của Hye Jin mà buồn cười.

Nụ cười giòn giã, rạng rỡ trên môi đột nhiên tắt ngủm. Sắc mặt lập tức đanh lại khi nhìn thấy một thân người đang đứng trước mặt, cách nó không quá mười mét.

" Hye Jin, về phòng thôi " - Jiyeon sắc mặt liền thay đổi, xoay người đi nơi khác.

Hye Jin cảm thấy lạ nên mới nhìn theo hướng của Jiyeon lúc nảy, thì bắt gặp Hyomin, nhất thời cũng trở nên lúng túng. Nhưng đây không phải là cơ hội tốt để Jiyeon và Hyomin nói chuyện sao ?

" Mình không nói chuyện với cậu, đi trước đây! " - Hye Jin nói xong liền chạy đi, bỏ lại Jiyeon đứng một mình ngơ ngác. Hye Jin rõ ràng là đang cố ý tạo cơ hội cho Hyomin.

Ngay lúc này, Hyomin cũng lên tiếng gọi:

" Jiyeon... " - Hyomin từ phía sau gọi tới. Trong chất giọng có một chút ủy khuất, dường như muốn bật khóc ngay tại chổ. Mà Jiyeon lại chỉ đứng im một chổ, không trả lời cũng không xoay người lại.

" Jiyeon... " - Hyomin càng lúc càng bước chân gần hơn.

" Chị về đi " - Jiyeon nghe thấy tiếng bước chân một lúc gần hơn, nó sợ hãi, không muốn đối mặt với cô, chỉ muốn trốn chạy. Nói xong, Jiyeon liền bước đi thật nhanh.

" Jiyeon ah, nghe chị nói có được không ? " - Hyomin vội đuổi theo, bắt lấy cánh tay của nó. Không thể để Jiyeon cứ như vậy mà rời đi, ít nhất cũng nói với cô một câu đi chứ.

Jiyeon dừng lại, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cô ra khỏi tay mình...

" Giữa tôi và chị không có việc gì để nói. Còn nếu như chị đến tìm tôi vì việc tôi đã cứu chị thì không cần. Hyomin, hết thảy là do tôi tự nguyện. Chị không cần phải cảm ơn hay cảm thấy áy náy điều gì cả " - nói xong không đợi Hyomin trả lời, Jiyeon một đường đi thẳng, cũng không có quay đầu lại lần nào. Bởi vì nó sợ phải nhìn thấy gương mặt của cô, nó sợ một lần nữa sẽ mềm lòng.

Hyomin như bị chôn chân tại chổ, nước mắt vô thức rơi xuống, trái tim cô đau nhói...

----------
Chann.

Hôm nay lại bận bịu quá, ngày mai cũng thế... mọi người thông cảm cho mình nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro