Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Jiyeon đã phải dỗ dành rất nhiều mới khiến Hyomin không giận nữa. Mặc dù là bị cô làm lơ nhưng Jiyeon lại đặc biệt thích cảm giác này, chẳng phải là cô đang ghen đó sao ? Nếu thật là như vậy thì coi như trong lòng Hyomin thì mình cũng có chút trọng lượng đi... nghĩ đến đây Jiyeon liền sảng khoái vui vẻ.

Sáng sớm, Hyomin đã tỉnh dậy trước, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình đang nằm ở trong lòng ai kia, bị ai kia ôm chặt, khiến cô hạnh phúc không thôi. Thật sự là đến giờ phút này cô mới dám tin rằng tất cả không phải là mơ. Tất cả đều là sự thật, kể cả nụ hôn đêm qua cũng là thật. Hyomin hạnh phúc nâng lên một nụ cười từ khóe môi, bàn tay vô thức đặt trên gương mặt xinh đẹp của Jiyeon mà vuốt ve.

Jiyeon sở hữu gương mặt xinh đẹp, nhưng lại mang hơi hướng sắc sảo và mạnh mẽ. Điều này cô đã nhận ra ngay từ lần đầu gặp nhau, chỉ là không nói ra thôi, nhưng hiện tại so với lúc đó còn đẹp hơn gấp mấy lần, khiến Hyomin trong lòng có chút ích kỷ muốn giấu Jiyeon làm bảo vật riêng.

Hyomin hơi nhướn người lên đặt một nụ hôn lên môi Jiyeon, mà nó bởi vì ngủ quá say nên không nhận ra hành động này của cô. Nhìn ngắm một lúc lâu, Hyomin mới cẩn thận nhích người rời khỏi vòng tay Jiyeon, đồng thời lấy một cái gối ôm thay thế vị trí của cô để Jiyeon không bị giật mình tỉnh giấc. Hiện tại cũng còn sớm, cô không nỡ mà đánh thức Jiyeon dậy làm gì, mà Jiyeon tối qua do cả đêm thức ngắm người đẹp nằm trong lòng, đến gần sáng mới ngủ, nên bây giờ vẫn còn ngủ rất say.

Hyomin rời giường, trước tiên đi vệ sinh cá nhân xong sau đó mới di chuyển trở về phòng của mình. Hôm nay là ngày cô quay trở về Hàn Quốc, chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là tới giờ bay rồi nên phải tranh thủ thu dọn hành lý để kịp ra sân bay. Hyomin ngồi ở trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng điểm tô nhan sắc một chút, bất giác nhớ về Jiyeon và cả sự thay đổi tình thế vào đêm qua, lại không giấu được nụ cười ngọt ngào. Còn nhớ cách đây vài tháng cả hai còn rơi vào tình trạng cực kì căng thẳng, Jiyeon dường như không muốn gặp mặt cô... Nhưng hiện tại lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, khiến cô không khỏi vui mừng và cảm thấy thật nhẹ lòng. Khoảng thời gian qua không có Jiyeon bên cạnh thật sự khủng khiếp!

" Hyomin, em xong chưa ? Chúng ta còn đi ăn sáng " - tiếng gọi của chị quản lý kéo Hyomin trở về thực tại. Lúc nảy cứ thất thần mà không hay biết chị quản lý đã đi vào lúc nào.

" Em xong rồi " - Hyomin giật mình, mỉm cười đáp lại.

" Ừ, có gì vui sao ? Hôm nay nhìn em có vẻ rất phấn chấn a "

" À... Chị Oh Sol, Jiyeon cuối cùng cũng đã chịu gặp mặt em rồi. Đêm qua em còn... " - Hyomin quá khích, xém tí đã nói ra mình đã ngủ lại ở phòng Jiyeon cả đêm, nhưng dù cô có cố ý giấu đến đâu thì chị quản lý cũng sẽ nhìn thấu.

" Đêm qua như thế nào ? " - mặc dù đã sớm đoán được nhưng chị vẫn muốn trêu cô một chút. Cũng lâu rồi mới nhìn thấy bộ dạng vui vẻ này của Hyomin mà, không tranh thủ trêu một chút cũng thật là uổng phí.

" Ừm... không có gì. Chị mang hành lý xuống dưới hộ em, em lên phòng Jiyeon, báo em ấy một tiếng " - Hyomin chữa ngượng bằng cách nhanh chóng đẩy chị quản lý đi nơi khác, và bản thân cũng nhanh chóng thoái lui.

" Ừ, em đi đi. Nhanh nhanh đó, đừng có ở luôn trên đấy "

" Em biết rồi a... Chị thật là...  " - nói xong thì Hyomin cũng đã nhanh chóng vụt mất.

Oh Sol tuy không rõ nguyên nhân vì sao cả hai lại làm hòa trở lại, nhưng thấy cả hai như vậy, chị thật sự rất nhẹ lòng, không còn phải thấy bộ dạng khổ sở và mệt mỏi, thiếu sức sống của Hyomin như mấy tháng qua nữa.

* cốc cốc *

Jiyeon đang thu dọn hành lý, nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi lại mở. Thật ra lúc nảy Hyomin vừa đi được vài phút, Jiyeon cũng đã tỉnh lại rồi, cái gối ôm kia làm sao thay thế được thân thể mềm mại của Hyomin chứ.

" Jiyeon, đã thức dậy rồi sao ? "

" Chị vừa đi liền tỉnh lại rồi "

" Ừm... Lên đây là muốn nói với em bây giờ chị phải trở lại Hàn Quốc. Còn em khi nào mới trở về ? "

" Ngay bây giờ cũng cùng chị trở về, được không ? " - Jiyeon hơi ghé sát vào mặt cô nói.

" Thật không ? Sao lại trùng hợp như thế chứ ? " - Hyomin vô cùng ngạc nhiên, chuyện Jiyeon đi công tác ngay ngày cô xuất ngoại đã rất bất ngờ rồi, bây giờ cô trở về Jiyeon cũng vừa vặn công tác xong sao ?

" Không trùng hợp thì em cũng biến nó thành trùng khớp "

" Là do em sắp đặt sao ? Vậy mà chị còn nghĩ tất cả là do trùng hợp thật đấy " - Hyomin vui vẻ mỉm cười đáp lại.

" Ừ, em lúc nào cũng ở sau chị. Chỉ là chị có chịu quay lại để nhận ra hay không thôi "

" Jiyeon... "

Câu nói vừa rồi lại khiến Hyomin cảm động không thôi. Kể từ lúc xảy ra liên tiếp nhiều chuyện, cô nhận ra... quả thật Jiyeon lúc nào cũng ở ngay phía sau cô. Chỉ cần cô gặp nguy hiểm, Jiyeon liền đến thay cô lãnh nhận, nghĩ đến đây khiến Hyomin dâng lên một cỗ xúc động nghẹn ngào, cô không chần chừ mà tiến lên ôm chặt Jiyeon. Cả hai hiện tại đang đứng ở ngay trước cửa phòng, nhưng Hyomin cũng chẳng quan tâm có bị người khác nhìn thấy hay không nữa, cũng chẳng bận lòng vì mình là người nổi tiếng nữa, cứ tự nhiên như vậy mà ôm Jiyeon thôi... Ở bên cạnh Jiyeon, cô chính là Park SunYoung bé nhỏ giữa đời thường, không phải là ca sĩ Park Hyomin luôn kiêu hãnh trên sân khấu nữa.

Jiyeon cũng không có nói gì, giang tay ôm cô vào lòng.

Cảnh tưởng đó lại vô tình lọt vào mắt Yuri, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn, không nghĩ khi nhìn thấy cảnh tượng này lại đau lòng đến thế. Yuri trước nay đều âm thầm theo đuổi Jiyeon, rõ biết rất khó khăn như vẫn từng bước từng bước mà chinh phục trái tim Jiyeon. Cô chưa từng thấy Jiyeon đối đãi với ai lại ôn nhu đến vậy, Jiyeon cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế nhìn ai. Duy chỉ có nữ nhân kia mới khiến Jiyeon dùng ánh mắt đầy nhu tình mà nhìn, cứ như trong mắt Jiyeon ngoài nữ nhân này ra, không chứa thêm một ai khác nữa. Điều này khiến Yuri bất giác sinh ra lòng đố kỵ, cô từ lâu vẫn biết Jiyeon đã có người trong lòng, nhưng không nghĩ đến người đó lại là một cô ca sĩ... Thành thật mà nói thì với công việc của Hyomin hiện tại, thì sau này không thể giúp ích được gì cho tiền đồ của Jiyeon - một người đứng đầu cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo... Vậy thì liệu cô ấy có thể giúp Jiyeon quản lý tốt Park gia hay không ? Có xứng để trở thành người phụ nữ của Jiyeon, trở thành phu nhân tương lai của Park gia hay không ? Yuri thật lòng cảm thấy không xứng đáng, vì vậy mà đã tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa để cho Jiyeon trước tiên là nhìn nhận năng lực của cô, tiếp theo là cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho nó, sau cùng là trở thành người phụ nữ của nó, trở thành phu nhân của Park gia... Gạo vẫn chưa nấu thành cơm thì vẫn còn cơ hội mà.

" Jiyeon! " - Yuri cố ý lớn tiếng gọi, đồng thời sải bước chân đến gần hơn.

Jiyeon nghe thấy tiếng gọi liền ngẫng đầu nhìn lên. Hyomin nhìn thấy có người tới nên chủ động tách khỏi cái ôm đó. Mà Jiyeon hình như không muốn như vậy, mặc dù hơi tách ra nhưng vẫn giữ chặt bàn tay bên eo cô, không có ý định buông xuống.

" Ừm... Hyomin, đây là Yuri, đồng nghiệp của em "

" Ừm, lần trước hình như đã có gặp qua. Chào cô, tôi là Hyomin " - Hyomin hướng Yuri lịch sự chào hỏi.

" Chào cô, rất vui được gặp. À, Jiyeon cũng sắp tới giờ bay rồi "

" Ừ, tôi biết. Chị xuống trước đi, tôi vào lấy hành lý xong sẽ xuống sau "

" Chị chờ em cũng được " - Yuri vẫn mặt dày nói, trong ánh mắt và giọng nói lộ rõ tình ý đối với Jiyeon. Khiến Hyomin vừa nhìn thấy đã nhận ra, trong lòng liền không thoải mái. Jiyeon cũng đào hoa quá mà! Ong bướm lúc nào cũng vây quanh đầy mình.

" Vậy đợi tôi một chút " - Jiyeon bất đắc dĩ nói. Trước mặt Hyomin, nó cũng không thể thẳng thắn lên tiếng đuổi người được, mặc dù trong lòng rất muốn cùng Hyomin ôm ôm ấp ấp một chút nữa a... Hiếm khi mới có cơ hội mà.

" Hyomin, chị cũng đợi em một chút " - Jiyeon quay sang nói với Hyomin, chất giọng và ngữ điệu liền thay đổi. Đúng là phân biệt đối xử!

Rất nhanh Jiyeon đã mang hành lý trở ra. Cũng không có gì nhiều, chỉ có một chiếc vali nhỏ gọn mà thôi.

" Jiyeon, xuống tầng 2 ăn sáng chứ ? " - Hyomin vừa đi vừa hỏi Jiyeon.

" Được " - Jiyeon mỉm cười, ánh mắt ôn nhu kia từ đầu đến cuối cũng chỉ dán chặt lên người Hyomin.

Sau khi ăn sáng xong, Jiyeon và Hyomin buộc phải tách ra, khiến cô có chút hụt hẫng. Hận không thể để Jiyeon đi cùng xe với mình ra sân bay.

Ở sân bay đã có rất đông người hâm mộ chờ sẵn để tiễn Hyomin về nước. Mặc dù không có đông như hôm đi đón, nhưng với số lượng này thì cũng có thể tính là đông đi. Lúc Hyomin bước xuống xe, tiếng hò hét lại vang lên, bọn họ liên tục đồng thanh hô tên Hyomin, mãi cho đến khi cô khuất vào trong... Chưa hết, vẫn có một vài người hâm mộ sử dụng passport của mình để được đi vào trong cùng với Hyomin.

Khoảng tầm 3 phút sau khi Hyomin khuất sau cánh cửa, người hâm mộ ở ngoài lại một phen kinh động khi họ phát hiện ra Jiyeon. Mặt dù Jiyeon đã đội nón và đeo khẩu trang rất kín, cũng không phải là người nổi tiếng nhưng không biết tại sao bọn họ lại tinh mắt đến thế.

" Jiyeon... Là chị Jiyeon phải không ? "

" Đúng, đúng rồi. Là chị Jiyeon kìa "

" Chị Jiyeon ahhhh. Em rất thích chị " - một người hâm mộ của Hyomin gào thét tên Jiyeon, khiến nó không khỏi giật mình.

Với tính tình lãnh đạm, bình thường Jiyeon sẽ không để tâm những chuyện như thế, nhưng đây lại là người hâm mộ của Hyomin nên không thể làm lơ được, đành quay sang vẫy tay chào bọn họ một cái, rất nhanh, Jiyeon cũng khuất sau cánh cửa, để lại người hâm mộ ở bên ngoài liên tục bàn tán xôn xao. Đặc biệt là những người yêu thích cặp đôi Jiyeon và Hyomin, bọn họ bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết.

Đã nhiều tháng rồi, bọn họ chưa thấy Jiyeon và Hyomin xuất hiện cùng nhau, vì vậy mà bây giờ đột ngột thấy được cũng có chút bất ngờ. Tuy rằng cả hai không song bước cùng nhau, nhưng chỉ cần cùng nhau xuất hiện là vui lắm rồi...

Lên máy bay, Jiyeon vô cùng ân hận do lúc đầu không dự tính sẽ cùng Hyomin như thế này, nên nó đã cố tình đặt một ghế thật xa vị trí của cô, nên bây giờ cảm thấy thật hối hận! Mà Hyomin cũng không khác gì, nhìn Jiyeon ngồi cùng nữ nhân khác trong lòng không cách nào thoải mái được. Thà rằng như lúc trước, không rõ tình cảm trong lòng, không để ý, cũng không quan tâm đến, thì khi chứng kiến cảnh này cũng không đến nỗi bức bối như bây giờ.

Hyomin cảm thấy có chút khó chịu nên đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua ghế của Jiyeon cũng không quên liếc nhìn một cái. Jiyeon nhìn thấy cũng nhanh chóng đi theo sau cô.

Vào đến phòng vệ sinh, Jiyeon bắt lấy cánh tay Hyomin lại hỏi:

" Hyomin, nhìn sắc mặt chị hình như không được tốt cho lắm. Không khỏe chổ nào sao ? "

" À... không sao. Chị đi vệ sinh một chút " - Hyomin hơi bất ngờ, không nghĩ Jiyeon lại đi theo mình.

" Ừm... vậy em đợi chị " - Jiyeon ngữ khí tự nhiên nói.

" Không đi vệ sinh sao ? " - Hyomin hơi nhíu mày thắc mắc. Chẳng lẽ mục đích của Jiyeon vào đây chỉ để đợi cô thôi sao ?

" Không "

" Vậy vào đây làm gì ? "

" Chỉ muốn gặp chị thôi " - nói xong Jiyeon mạnh dạn kéo Hyomin vào lòng mà ôm ấp. Thật tình là đã gần nửa năm không có gần gũi Hyomin, hiện tại cảm thấy như thế nào vẫn không đủ.

" Đứa trẻ này... làm sao thế ? "

" Không sao... chỉ là muốn ôm chị thôi "

" Yeon... Sau khi trở về Hàn quốc thì hãy về lại căn hộ của em, và sống như trước, có được không ? "

" Được " - Jiyeon chắc nịch trả lời. Làm sao nó từ chối được chứ, hiện tại được như thế này nó đã biết ơn ông trời lắm rồi.

Ôm ấp một hồi lâu Jiyeon mới buông cô ra, mặc dù vẫn còn tham luyến cái ôm kia, nhưng do nghe thấy có tiếng chân đi vào nên Jiyeon mới chịu buông ra.

" Hyomin ở cùng Jiyeon sao... Làm chị tưởng em đã xảy ra chuyện chứ. Đi vệ sinh thật lâu a " - tiếng chị quản lý vang lên, mang theo hàm ý trêu chọc.

" Chị Oh Sol... đi ra trước đi. Em ra ngay mà " - Hyomin đỏ mặt nói.

" Ừ, không làm phiền hai đứa nữa " - câu trước câu sau đều thành công chọc Hyomin đỏ đến tận mang tai.

Cũng rất nhanh Hyomin và Jiyeon trở ra, đều trở về chổ ngồi của mình.

" Jiyeon... em đi đâu mà lâu vậy ? " - Yuri thấy Jiyeon trở ra liền lên tiếng hỏi.

" Tôi đi vệ sinh chị cũng quản sao ? "

" Không... không phải, chỉ là thấy em đi lâu nên mới lo lắng "

" Sau này không cần phiền não như thế " - Jiyeon nói xong liền nhắm nghiền hai mắt lại, định chợp mắt một chút thì đột nhiên phía trên chổ Hyomin có một vài tiếng ồn.

Jiyeon nhanh chóng di chuyển lên trên, nhìn thấy một thanh niên tầm 30 tuổi, đang đứng nói nói cái gì đó... Jiyeon lại gần mới nghe rõ, thì ra tên kia chính là người hâm mộ của Hyomin, hắn ta là đang mặt dày cầu xin chị quản lý đổi chổ với hắn, để hắn có thể ngồi cạnh Hyomin. Mặc dù chị quản lý đã nói là không thể, nhưng hắn ta vẫn cứ kiên quyết cầu xin.

" Có chuyện gì vậy ? " - giọng nói băng lãnh vang lên, khiến hắn ta vừa nghe có chút rùng mình.

" Jiyeon... " - Hyomin từ nảy đến giờ đều không để ý, cũng không nhìn đến tên nam nhân thiếu ý thức kia. Cho đến khi nghe giọng nói của Jiyeon, cô mới ngước lên nhìn.

" À, Jiyeon... người này cứ một mực đòi ngồi cạnh Hyomin, chị đã nói không được nhưng cậu ta vẫn cố chấp " - chị quản lý nghe tiếng Jiyeon cũng nhanh chóng đáp lại.

" Vậy à... " - Jiyeon nói đến đây liền ra hiệu cho người đến đưa hắn ta đi sang khoang khác, trả lại sự yên tĩnh cho Hyomin.

" Chị Oh Sol đổi chổ với em đi, em ngồi với chị Hyomin được chứ ? "

" Được được được... Hyomin nảy giờ cứ lầm bầm bên tai chị mãi, cứ nói là em ngồi cùng người khác khiến em ấy khó chịu... nghe mỏi hết cả tai rồi này, em vào mà nghe em ấy càm ràm đi " - chị quản lý nói xong liền chạy đi mất, để lại Hyomin với gương mặt đã nhuộm đỏ.

" Yah, chị thật là... " - Hyomin không nghĩ chị quản lý lại nói ra như vậy, quả thật là cô đã có nói những điều đó, nhưng cũng không tới mức như chị ấy nói, thật là quá đáng mà!

" Sao vậy ? Chị Oh Sol nói không đúng chổ nào hả ? " - Jiyeon nhìn sắc mặt của Hyomin như vậy trong lòng liền vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh cô, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười hỏi.

" Không đúng... "

" Không đúng thật sao ? "

" Không nói nhiều đến mức như chị ấy nói "

" Em sẵn sàng nghe chị nói đây, nói em nghe đi. Chị... cảm thấy khó chịu khi em ngồi cùng người khác à ? "

Trong lòng Jiyeon hiện giờ giống như được mở hội, rộn ràng náo nhiệt vô cùng.

" Làm sao không khó chịu cơ chứ!Xung quanh em cũng thật nhiều nữ nhân, không đếm xuể "

" Haha, bất quá trong lòng cũng chỉ chứa mình chị... "

" Có thật không ? "

" Còn không tin sao ? "

" Không phải không tin... chỉ là muốn nghe em khẳng định một lần nữa "

" Ừ, trong lòng chỉ có một mình chị thôi "

" Ân, không cho phép em để ý người khác " - Hyomin vui vẻ an lòng tựa vào vai Jiyeon, cánh tay chủ động khoác vào tay nó, mặc kệ là đang ở nơi công cộng, cô cũng không ngại điều gì.

" Thêm một người cũng không được sao ? " - Jiyeon cố tình trêu chọc.

" Không! "

" Haha, chỉ đùa thôi. Một mình chị là đủ rồi, không cần cũng không muốn thêm người nào nữa "

" Dẻo miệng thật! " - Hyomin bật cười nói. Kì thực, cô cảm thấy Jiyeon rất dẻo miệng, ngay từ lần đầu gặp mặt đã nhận ra rồi. Nhưng cô lại rất thích nghe những lời ngọt ngào như thế từ Jiyeon, cực kì thích.

Hình ảnh Jiyeon cùng Hyomin thì thầm cười nói vui vẻ trên máy bay hôm nay cũng đã lọt vào máy ảnh của một người...

----------
Chann.

Thi tới 22 tây mới xong mọi người ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro