Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park gia.

Jiyeon vừa trở về lập tức tiến vào phòng họp của Park gia, nơi đang có vài thành phần cấp cao ở trong đó. Nhìn thấy Jiyeon vừa bước vào, Dylan liền lập tức báo lại tình hình.

" Chủ nhân, Zohar đã cho người ám sát Park phu nhân nhưng không thành. Phu nhân đã bị thương khá nặng, hiện tại lão đại đang rất nổi giận và cho truy bắt tên Zohar, tình hình cũng rất căng thẳng, bọn chúng lần này là muốn khiêu chiến với chúng ta " - Dylan gấp gáp tường thuật lại mọi chuyện.

" Chết tiệt! " - Jiyeon nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Lửa giận nổi lên, tay cuộn thành nấm đấm. " Chị Qri, em ngay lập tức sang bên đấy, chị ở nhà lo mọi việc giúp em "

" Jiyeon, hãy bình tĩnh một chút. Chỉ sợ bọn chúng đánh lạc hướng chúng ta " - EunJung lúc này cũng lên tiếng.

" EunJung, yên tâm. Zohar hắn có ăn gan trời cũng không dám bén mảng đến đây. Mọi việc ở đây ta giao lại cho sư phụ Dong Hoon và chị Qri " - Jiyeon giọng nói băng lãnh đáp lại.

Jiyeon còn xa lạ gì tên Zohar đáng chết này. Câu nói " ngựa non háo đá " vốn sinh ra là dành cho hắn. Năm đó chừa cho hắn một con đường sống quả thật sai lầm, lần này hắn cả gan động đến cả Park phu nhân, không đến lượt Jiyeon xử lý, lão đại nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.

" Bryan, mau chuẩn bị phi cơ, lập tức sang Anh quốc "

" Tuân lệnh "

" ... "

Jiyeon dạo gần đây lo công việc tập đoàn đến căng thẳng đầu óc, bây giờ lại thêm chuyện ở hắc đạo, khiến Jiyeon mệt mỏi không thôi. Cũng may là đã làm lành với Hyomin, chứ nếu thêm chuyện tình cảm không suông sẻ, Jiyeon sợ bản thân không đủ sức để gánh tất cả mọi thứ mất.

Nghĩ đến đây Jiyeon liền nhìn đồng hồ trên tay, đã nhanh như vậy gần 2 giờ sáng rồi sao.

" Jiyeon, trông em mệt mỏi quá rồi kìa. Hay là nghỉ ngơi một chút sáng mai hẳn đi " - Qri nhìn thấy sắc mặt Jiyeon không tốt liền khuyên vài lời.

" Em không sao. À... Trong mấy ngày em không có ở đây, chị dặn dò ám vệ bảo hộ tốt Hyomin. Không được xảy ra bất kì mệnh hệ nào " - Jiyeon cẩn thận dặn dò, nó không muốn có bất trắc gì xảy ra với cô cả.

" Chị biết rồi. Ừm... lúc nảy em đi đâu vậy ? "

" Ở nhà Hyomin "

" Hả ? Làm sao ? " - Qri vô cùng kinh ngạc hỏi.

" Ừm... Cái này để về rồi kể với chị sau. Bây giờ em phải đi rồi. Tạm biệt " - Jiyeon mặc dù đang mệt mỏi nhưng nhắc tới Hyomin khóe môi vô thức vẽ thành một đường cong, khiến Qri không khỏi kinh hồn.

________________________

Anh quốc.

Kể từ khi sang Anh, Jiyeon ngoài những lúc túc trực bên Park phu nhân thì cũng cùng Park lão đại truy tìm tên Zohar kia, triệt tiêu bang phái của bọn chúng, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thế là thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hơn một tuần, cuối cùng cũng triệt tiêu được kẻ thù. Zohar đúng là có mắt như không, an ổn không muốn lại muốn hạ bệ Park gia, bây giờ cả bang phái bị triệt tiêu, cái mạng cũng không giữ nỗi thì cũng không có gì gọi là oan uổng.

" Mẹ, thấy thế nào rồi ? " - Jiyeon nhanh nhẹn lại đỡ Park phu nhân khi thấy bà ấy có ý định ngồi dậy.

" Ta không sao, đã khỏe lại rồi, con cũng không cần ở đây nữa. Mau trở về Hàn Quốc đi " - Park phu nhân nhìn Jiyeon dịu dàng nói. Bà là đang lo lắng cho Qri một mình gánh vác công việc ở bên đó nên mới giục Jiyeon quay về.

Thành thật mà nói, bà vốn luôn tự hào khi có đứa con như Jiyeon, từ nhỏ đến lớn đều rất hiếu thuận, chưa bao giờ làm cho bà phiền lòng, ngoài ra còn có 2 cô con gái nuôi cũng như vậy, luôn luôn làm bà hài lòng và tự hào. Cả cuộc đời chỉ sinh cho Park gia một đứa con thật sự là đáng tiếc, nhưng bù lại thì đứa con duy nhất nhất này lại vô cùng xuất sắc, bà còn may mắn có thêm được hai đứa con nuôi, tuy vậy bà vẫn xem bọn chúng như con ruột của mình mà hết lòng yêu thương. Nhưng chỉ tiếc là Iris mất tích đã nhiều năm nay vẫn chưa tìm thấy, bà nhớ Iris thật nhiều nhưng bà biết còn có người nhớ Iris hơn bà gấp nhiều lần... Còn ai khác ngoài Jiyeon đây chứ, thời gian đầu nhìn thấy Jiyeon khổ sở, bà cũng không khỏi đau lòng. Qua nhiều năm như vậy, tuy ngoài mặt như không còn biểu hiện gì, nhưng bà biết trong lòng Jiyeon vẫn không khá hơn là bao.

Nhưng chỉ có trời mới biết, trong lòng Jiyeon thực sự đang như thế nào...

" Mẹ, con biết rồi. Con cũng định nói với người là tối nay sẽ trở về Hàn Quốc "

" Ừ, tốt "

" Vậy mẹ nghỉ ngơi, con ra nói chuyện với ba một chút "

" .... "

Jiyeon sau khi nói chuyện với Park lão đại xong thì trời cũng đã tối, lúc này đây Jiyeon mới có thời gian lên phòng nghĩ ngơi một chút trước khi khởi hành trở về Hàn Quốc. Lúc này Jiyeon mới chợt nhớ ra, cả tuần qua chưa có báo cho Hyomin biết là mình đã đi đâu, làm gì. Định sẽ lấy điện thoại gọi cho cô thì phát hiện nó đã tắt nguồn từ khi nào không hay. Nghĩ lại dù sao tối nay cũng về rồi, ngày mai đến nơi hẳn cho Hyomin bất ngờ, nhưng Jiyeon vạn lần không biết, bảo bối ở nhà đã giận dỗi mình đến cỡ nào rồi.

------------------------

Một tuần qua Hyomin lại một lần nữa rời vào trạng thái vô cùng chán nản và mệt mỏi. Cô mệt mỏi với một mớ hỗn độn ở trong đầu. Cô đã thừa nhận bản thân mình có tình cảm với Jiyeon, điều đó càng được xác thực khi cả hai gần gũi với nhau... Cái cảm giác đó chắc chắn chính là yêu rồi. Nhưng mà... có một điều cô không rõ, cô đối với Sung Woon là gì đây ? Chẳng lẽ không phải là yêu sao ? Nếu không yêu vậy tại sao cô có thể chờ đợi anh suốt hai năm, sau khi anh ta trở về vẫn tiếp tục hẹn hò. Còn nếu là yêu vậy làm sao cô có thêm tình cảm với Jiyeon đây ? Thật sự rất khó xử, cô nên làm gì mới phải đây ? Mặc dù khoảng thời gian mấy tháng gần đây, cô có cảm giác giữa vô và anh không còn được như trước... Cũng đã gần hai tuần rồi chưa gặp mặt nhau, nhưng so với mong muốn gặp Sung Woon thì cô lại mong muốn gặp Jiyeon nhiều hơn.

Aaa. Thật rắc rối mà... chuyện tình cảm vốn là đau đầu như thế. Hyomin cũng không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng cô chắc chắn sẽ tìm cách đối mặt với mọi chuyện, phải giải quyết rõ ràng đoạn tình cảm này. Nếu như cô thật sự muốn ở bên Jiyeon, vậy phải rõ ràng với Sung Woon, tránh làm tổn thương anh, và cũng cho Jiyeon một câu trả lời thỏa đáng... Cô biết Jiyeon là đang đợi cô nói câu gì, nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói.

Nghĩ đến Jiyeon lại cảm thấy buồn phiền, đã hơn một tuần Jiyeon biến mất sau đêm hôm đó. Một tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có, mà cô gọi thì lại chẳng liên lạc được. Nếu nói không giận thì là nói dối, nhưng rốt cuộc lấy tư cách gì để giận hay tra khảo Jiyeon đây ? Jiyeon làm gì vốn là quyền của em ấy mà... Hyomin buồn bực, trong lòng rõ ràng là đang ghen, ghen với nữ nhân đã gọi Jiyeon rời đi. Nhưng cũng là lo, lo vì không biết Jiyeon đã gặp phải chuyện gì rồi. Cũng có thể là công ty có việc đột xuất, Jiyeon phải đi công tác thì sao ? Hyomin đưa ra một lý do tự trấn an bản thân mình.

Cô ôm tiểu gấu trúc ở trong lòng, miên man với những dòng suy nghĩ của mình. Không lâu sau đó có tiếng chuông điện thoại, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Trên màn hình nhấp nháy tên Sung Woon. Hyomin chần chừ một lúc mới bắt máy, không rõ trong lòng là tư vị gì.

" Em nghe đây "

" Hyomin à, hôm nay em không có lịch trình gì chứ ? Tối nay đi ăn với anh có được không ? " - Sung Woon ngữ khí hào hứng, cũng đã lâu rồi anh chưa có thời gian gặp cô.

" Ừm... Tối nay sao ?... Cũng được, em không có bận việc gì " - Hyomin ấp úng đáp, tâm trạng không thoải mái, nhưng đã lâu rồi không gặp anh, bây giờ cũng không tiện từ chối.

" Vậy tối nay 7 giờ 30 anh sẽ đón em "

" Được "

" Hyomin, anh nhớ em " - Sung Woon nhẹ giọng tình cảm nói. Hai tuần rồi không gặp Hyomin, không thể nào không nhớ.

" Ừm... Tối gặp nhé " - Hyomin không đáp lại, chỉ lẫn tránh sang câu khác.

Cô không thể ép bản thân nói ra những lời không thật lòng được. Bởi vì rõ ràng người cô đang nhớ da diết là Jiyeon, chứ không phải Sung Woon.

-----------------------

Buổi tối, Hyomin đang ngồi xem phim để giết thời gian, ở bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ vẫn mới có 6h30 giờ thôi, còn tận 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, chẳng lẽ Sung Woon đến sớm vậy sao ? Hay là Jiyeon ? Nhưng Jiyeon thì sao lại ấn chuông ? Chẳng lẽ em ấy muốn tạo bất ngờ ? Nghĩ đến người trước cửa là Jiyeon, Hyomin vui vẻ chạy nhanh ra ngoài mở cửa, nhưng ngoài mong đợi, người đến lại là Sung Woon.

Sung Woon cầm trên tay một bó hoa hồng, vốn biết Hyomin thích hoa hồng nên đã đặc biệt chuẩn bị. Ngoài ra còn có một túi to gồm các món ăn đã được chế biến sẵn, còn có rượu vang đỏ.

" Hyomin, chúc mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau " - Sung Woon vui vẻ đưa bó hoa ra trước mặt Hyomin.

" Cảm ơn anh, bởi vì bận quá nên em cũng quên mất ngày hôm nay là kỉ niệm " - Hyomin cười áy náy nói.

" Không sao, anh biết mà. À, hôm nay chúng ta không đi ăn ngoài. Anh có mang theo đồ ăn đây, chúng ta ở nhà được chứ ? "

" Ừm... cũng được, anh vào đi " - Hyomin bất đắc dĩ mời anh vào nhà, dù sao cũng đã chuẩn bị đầy đủ như thế, Hyomin dù không muốn cũng không có lý do để nói không được.

Hyomin cùng Sung Woon bày thức ăn ra bàn, sau đó cùng nhau trải qua bữa tối ấm cúng. Đã hơn 2 tuần không gặp nhau nên có nhiều vấn đề để nói, huyên thuyên mãi, Hyomin không để ý đến điện thoại của mình ở trên sofa ngoài phòng khách liên tục có tin nhắn và những cuộc gọi đến. Bởi vì lúc nảy bật âm lượng nhỏ nên bây giờ cô không nghe thấy.

Người gọi nóng lòng, không biết chủ nhân điện thoại làm gì mà không nghe máy. Suy đoán một hồi, nghĩ là Hyomin đang tắm hoặc bận gì đó nên mới không nghe máy được. Jiyeon lên xe lập tức đến tiệm hoa, đặt một bó hoa hồng mà cô yêu thích, mặc dù hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt, nhưng vẫn muốn cho cô một bất ngờ.

Sau 30 phút, Jiyeon dừng xe trước căn hộ của Hyomin, đôi mày khẽ nhíu lại. Đây chẳng phải là xe của Sung Woon sao ? Hắn ta là đang ở trong đó sao ? Nghĩ đến đây Jiyeon vô thức siết thật chặt vô lăng, tâm trạng lại trở nên căng thẳng... nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc trước Jiyeon vừa thiếu tự tin vừa không muốn phá hoại hạnh phúc của cô nên mới nhún nhường, nhưng từ khi Hyomin nói cũng có tình cảm với mình, Jiyeon lại càng thêm tự tin vào bản thân tự tin vào tình cảm giữa cả hai. Vậy nên Jiyeon cũng cần không ngại Hyomin có người yêu hay không nữa... nhất định phải đem Hyomin thành người phụ nữ của mình, duy nhất một mình mình. Nghĩ đến đây, Jiyeon tự tin cầm bó hoa tiến vào căn hộ.

...

...

...

...

...

Người tính không bằng trời tính. Jiyeon nào dự tính được sẽ phải chứng kiến cảnh tượng này đâu chứ... Trái tim một lần nữa, lại một lần nữa như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở và đau đớn quá.

Trước mắt là cảnh tượng một đôi nam nữ cùng nhau ngồi trong một không gian lãng mạn, có nến, có hoa, có rượu... Mặc dù là đứng từ xa, nhưng Jiyeon có thể thấy rõ bên trong phòng ăn, một nam nhân lịch lãm đang cùng nữ nhân của mình triền miên trong nụ hôn cháy bỏng... Mà nữ nhân đằng kia lại chính là người mà Jiyeon dùng cả sinh mệnh để yêu.

Jiyeon tự hỏi lòng mình phải làm gì tiếp theo đây ? Tiến lên tách họ ra sao ? Hay là chất vấn Hyomin ? Cuối cùng thì lấy tư cách gì mà làm những điều đó đây ? Jiyeon cuối đầu nở một nụ cười tự giễu. Rõ ràng lúc nảy tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ chẳng khác gì một kẻ bại trận ngay từ vòng loại.

Không muốn thấy cảnh tượng này thêm nữa, Jiyeon xoay người rời đi, vô tình làm rơi mẫu giấy nhỏ từ trong bó hoa hồng rơi ra.

Ngay khoảnh khắc Jiyeon vừa rời đi, bên trong phòng ăn liền vang lên một tiếng *chát* cùng với sắc mặt đầy giận dữ của Hyomin.

" Lee Sung Woon, anh là loại người như vậy sao ? " - Hyomin có phần hơi lớn tiếng, cô chưa bao giờ nổi giận đến như vậy, ngay cả đêm đó bị Jiyeon cưỡng hôn cũng không đến nỗi như vậy.

Do Hyomin quyến rũ mê người nên anh ta mới không kiềm chế được mà di chuyển sang chổ ngồi của cô, dán môi mình lên môi cô. Và mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì nghiêm trọng cho đến khi bàn tay của hắn làm loạn trên người cô. Mà Hyomin do có chút men rượu trong người, lúc đầu còn nhìn Sung Woon thành ra Jiyeon nên mới tiếp nhận. Cho đến khi bờ môi khô cứng kia chạm vào môi cô, cô mới phát hiện không phải là người cô mong nhớ nên có ý định đẩy ra, khiến Sung Woon càng thêm khó chịu. Anh ta cố gắng ép môi mình vào môi cô, bàn tay thô ráp cũng tiến đến hai khỏa mềm mại mà xoa nắn, những tưởng Hyomin sẽ không phản ứng gì, nhưng không may lại bị Hyomin tát một cái, lập tức thức tỉnh.

" Hyomin, anh... Anh xin lỗi. Là do anh không kiềm chế được. Hyomin... em đừng có giận, sẽ không có lần sau, anh xin lỗi... " - Sung Woon ríu rít xin lỗi, anh thật không nghĩ Hyomin sẽ có phản ứng mạnh mẽ như thế, là vì cái gì chứ ?

Từ lâu Sung Woon đã biết Jiyeon cũng có tình cảm với người con gái anh yêu, trước giờ Sung Woon chưa từng nghĩ đến một ngày Hyomin sẽ đáp lại tình cảm của Jiyeon mà rời xa mình... nhưng những thái độ cùng hành động của Hyomin mấy tháng nay, khiến anh không thể không hoài nghi cùng buồn bực trong lòng... Từ lúc biết Jiyeon đã giải cứu cô và bị thương, Hyomin hết thảy tâm tư đều đặt trên người Jiyeon, đến cả anh cũng không quan tâm đến nữa. Nếu thực sự cô có tình cảm với nó, vậy anh chắc chắn sẽ là người thua cuộc... thật sự có chút bất lực, khi đối thủ lại là Jiyeon. Thái độ Hyomin phản ứng với nụ hôn vừa nảy cũng khiến anh có chút bất ngờ. Hyomin vì điều gì lại có ý từ tối nụ hôn kia chứ ? Vì trong lòng đã có Jiyeon sao ? Mấy tháng qua tình cảm giữa cả hai có biến chuyển xấu đi, không còn như trước, anh hôm nay nhân ngày kỉ niệm muốn hâm nóng tình cảm vậy mà hiện tại lại biến nó thành ra cái dạng gì rồi. Nghĩ đến đây, Sung Woon trong lòng có chút buồn bã.

Hyomin nhìn thấy thái độ hối lỗi kia thì cũng mềm lòng, không chất vấn nữa. Dù sao cũng mang tiếng là người yêu, cô phản ứng như vậy là có phần hơi thái quá rồi.

" Anh về đi, lần sau em không muốn những chuyện như vậy xảy ra " - Hyomin thấp giọng nói, trong lòng cũng có chút phức tạp.

Lúc nảy rõ ràng là cô không chịu được sự gần gũi quá mức với Sung Woon, thực sự rất khác so với lúc cùng Jiyeon thân mật... như vậy có lẽ cũng đã quá rõ ràng cho đoạn tình cảm này rồi. Nhưng bây giờ phải làm sao để nói, để giải thích cho Sung Woon đây ? Cô chưa nghĩ ra, nhưng sẽ phải sớm tìm cách thôi, kéo dài như vậy thật không hay chút nào.

" Anh biết rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh về đây " - nói xong Sung Woon cũng nhanh chóng ra về, Hyomin tiễn anh ra cửa.

Sau khi Sung Woon đi về, Hyomin trở vào, phát hiện trên sàn nhà có một mẫu giấy nhỏ. Nhớ không lầm thì loại mẫu giấy này thường đi kèm với những bó hoa, trên đó thường là những lời nhắn của chủ nhân đối với người nhận.

Hyomin cuối xuống nhặt lên, dòng chữ trên mẫu giấy làm cho cô thất thần, trái tim nhói lên liên hồi.

' Bảo bối của em, em yêu chị '

----------
Chann.

Put your hands up if u vẫn còn thức 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro