Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bật một bản nhạc thật buồn, thật tâm trạng, sau đó thưởng thức chap này nhé 💌 Và đọc chậm chậm thôi...

--------------

" Hyomin... anh... anh xin lỗi " - Sung Woon thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh của mình cùng nữ nhân khác, không ngoài dự liệu, quả thật Jiyeon đã biết chuyện. Giờ đây chỉ cảm thấy thật ân hận vì một phút bốc đồng mà đã gây ra đại họa.

" Sung Woon, chúng ta chia tay đi... Anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, người có lỗi là em, là em không chờ đợi được anh, trái tim đã sớm rung động trước người khác... "

" Là... Jiyeon, đúng không ? "

Trong lòng Sung Woon từ lâu đã rõ, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Hyomin khẳng định. Dù cho sự thật có đúng là như vậy, anh cũng không có gì trách móc. Là anh không đủ bản lĩnh để đấu lại Jiyeon, huống chi tình yêu anh dành cho cô vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng Jiyeon. Sung Woon hiểu được điều đó, vì vậy cũng không muốn ràng buộc cô thêm nữa. Có lẽ kết thúc tại đây là kết quả tốt nhất cho cả hai.

" Không sai. Bao năm qua... em vẫn tự dối lòng rằng bản thân rất yêu anh. Nhưng sự thật thì không, người em yêu chính là Jiyeon. Thật quá muộn màng để nhận ra điều này, đã khiến anh và cả Jiyeon chịu nhiều khổ sở. Sung Woon. Chúng ta... kết thúc ở đây đi. Xin lỗi " - Hyomin khổ sở nói ra những lời từ sâu tận con tim, nói xong liền xoay người trở vào nhà, lúc này cô không kiềm chế nữa mà khóc đến thương tâm.

Khoảng vài tháng trở lại đây, mỗi một ngày cô đều dần rõ ràng nhận ra tình cảm của chính mình, nhưng lại không biết làm thế nào để nói với Sung Woon, không biết làm thế nào để xoa dịu vết thương này cho anh. Nhưng đến hôm nay cô mới biết được, Sung Woon thật sự cũng không toàn tâm toàn ý với mình, vậy thì cũng nên kết thúc thôi. Xem như là giải thoát cho cả hai, trả lại tự do cho cả hai, không ai phải cảm thấy bị ràng buộc hay áy này điều gì cả.

Thật sự quá muộn màng để nhận ra, một người trước giờ cô đều xem là bạn bè thì lại chính là người cô thật lòng yêu. Một người cô trước giờ xem là người yêu thật ra chỉ là anh em, bạn bè, tri kỷ thì đúng hơn.

Năm xưa lúc Sung Woon đi nghĩa vụ quân sự, cô đã không ngần ngại mà buông ba chữ ước hẹn " Em sẽ đợi ". Cũng chính vì lời ước hẹn đó mà Hyomin luôn mặc định trong lòng mình là phải đợi được Sung Woon, cô cũng không thể thất hứa. Cũng chính vì lời ước hẹn đó mà cô đã tự lừa dối cảm xúc của mình, rằng cô thật sự yêu hắn nên mới đợi được hắn. Nhưng không! Trái tim cô đã sớm thuộc về người khác. Người cô yêu chính là Jiyeon, là người luôn hy sinh cho cô, nhưng cô luôn đáp lại bằng những tổn thương.

Hyomin hận bản thân mình đã nhận ra quá trễ, đã tổn thương Jiyeon quá nhiều rồi... Không được, phải đi tìm Jiyeon, cô phải nói cho Jiyeon đáp án mà nó muốn nghe. Lúc trước còn vướng bận quan hệ với Sung Woon, cô không thể đường đường chính chính nói lời yêu, nhưng hôm nay kết thúc rồi, cô có thể tự do nói lời yêu với Jiyeon... Nhưng... lúc nảy thật sự đã tổn thương Jiyeon một lần nữa rồi. Là cô không rõ đầu đuôi câu chuyện lại ra tay tát nó một cái, Jiyeon hẳn là rất thất vọng về cô đi, mà cô cũng rất thất vọng về bản thân mình.

Sao cô lại có cảm giác lần này sẽ thật sự mất đi Jiyeon vậy chứ ? Ánh mắt cùng với giọng nói Jiyeon lúc đó thật sự rất bi thương. Hyomin đột nhiên hoảng sợ, bật dậy tìm chiếc điện thoại của mình gọi cho người kia, nhưng lần này không phải là những thanh âm kéo dài trong điện thoại nữa mà là không có bất kì tín hiệu nào... Jiyeon đã khóa máy rồi.

Hyomin lập tức chuyển hướng gọi điện cho Hye Jin, nhưng kết quả là Hye Jin cũng không biết Jiyeon đang ở đâu. Cô bắt đầu lo lắng hơn, vô thức chạy ra bên ngoài tìm Jiyeon, nhưng cũng không biết sẽ phải tìm ở nơi nào, chỉ biết chạy đến những nơi mà cả hai thường đến cùng nhau, cầu mong may mắn có thể tìm được Jiyeon ở đó.

Về phần Jiyeon, lúc nảy lái xe rời đi, nhưng cũng không rõ bản thân mình đã và đang đi đâu nữa. Vì không muốn bị người khác làm phiền nên Jiyeon đã cố tình khóa điện thoại, giờ khắc này không còn thứ gì quan trọng nữa cả... Jiyeon hôm nay cũng không uống rượu, bởi vì nó muốn bản thân phải tỉnh táo nhất, để có thể nghĩ thông mọi chuyện. Trong lúc lái xe, vô tình phát hiện ra một nơi vô cùng an tĩnh hoang vu. Jiyeon không nghĩ trong nội thành lại có một nơi như thế. Nơi này địa thế hơi cao hơn so với những khu vực xung quanh, nó giống như một cái đồi nhỏ hoang sơ, ít người lui tới khám phá.

Bỏ lại tất cả ở phía sau, Jiyeon một mình tản bộ lên phía trên, lên đến đỉnh đồi thì một mình hứng gió, một mình cảm nhận nỗi đau đang dày vò chính mình. Đau quá! Thật sự đau quá. Có ai đã từng trải qua nỗi đau như thế này chưa ? Có ai thấu hiểu cho cảm xúc lúc này của nó không ? Jiyeon nhiều lúc tự hỏi tại sao cố gắng nhiều như vậy, vì cô mà có thể hy sinh tất cả, kể cả mạng sống này cũng không màng tới, vậy mà cô vẫn không động tâm sao ? À không, không hẳn là không động tâm, mà là cho dù Jiyeon có làm gì cũng không thể chiếm được vị trí của Sung Woon trong lòng cô, có phải không ? Cũng đúng thôi, đơn giản là vì cô yêu anh ta, không yêu nó. Cũng giống như Jiyeon vậy, ở ngoài kia cũng có biết bao người khổ sở theo đuổi, nhưng nó lại lạnh lùng cự tuyệt, nhất kiến chung tình với một mình Hyomin thôi! Có phải là bị báo ứng rồi không ? Haha... Jiyeon cười khổ, tự chế giễu bản thân mình.

Jiyeon giương đôi mắt trong suốt vì nước mắt, ngắm nhìn bầu trời, thật lạ, hôm nay lại không xuất hiện một vì sao nào trên bầu trời, chỉ có những đám mây đen cuồn cuộn, trông bầu trời đêm hôm nay thật tịch mịch và u buồn, so với trái tim Jiyeon lúc này thì cũng không khác là bao... Đều là một màu đen tĩnh lặng.

Hữu duyên vô phận ? Jiyeon thật sự không biết câu này có đúng với nó và cô không nữa. Bao hiểu lầm cùng tổn thương đã khiến tâm Jiyeon dần dần chết đi.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi trên gương mặt tràn đầy bi thương, từng cơn gió khẽ lướt qua, một lúc lâu sau cũng vơi đi một ít muộn phiền trong lòng... Jiyeon lê bước xuống ngọn đồi, bỏ lại cả chiếc xe, sau đó một mình đi lang thang như một kẻ ngốc. Mặc dù nói là từ bỏ, nhưng sao cứ vô thức mà nghĩ về cô vậy chứ ?

Nóng giận, bỏ đi ngay lúc đó, là Jiyeon muốn khắc chế bản thân mình, chứ không phải thật sự là muốn rời bỏ Hyomin, sau khi suy nghĩ thông suốt, vẫn là không thể từ bỏ. Tình cảm khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ vậy chứ ? Chỉ là... không biết còn phải chịu đựng bao nhiêu nữa mới đường đường chính chính ở bên cô được đây ? Đến khi nào mới được nghe cô nói ra đáp án mà nó muốn nghe nhất đây ? Hay là vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của cô mà thôi ? Không biết chắc tương lai sẽ như thế nào, Jiyeon chỉ biết con đường phía trước còn nhiều sương mờ, Jiyeon không nhìn trước được, cũng không đoán được phía trước có bao nhiêu khổ đau hay là hạnh phúc đang chờ, chỉ biết là sẽ rất khó đi, rất rất khó đi...

Không biết đã qua bao lâu, không biết đã đi đến nơi nào, Jiyeon bây giờ cái gì cũng không màng tới nữa. Chỉ biết thả trôi tâm hồn phiêu dạt theo cơn gió, để mọi buồn phiền nhanh chóng tan đi, mọi tổn thương nhanh chóng quên đi.

Đột nhiên, một âm thanh chói tai nhức óc vang lên kéo Jiyeon trở về thực tại, nhưng một khắc sau đó... Jiyeon không còn biết gì nữa cả... Trong một lúc thất thần, Jiyeon không may đã bị một chiếc xe ô tô đâm vào. Bởi vì nó đã băng qua giao lộ khi vẫn còn tín hiệu đèn đỏ, chiếc ô tô di chuyển với tốc độ khá nhanh đã không phanh kịp, trực tiếp tông thẳng vào người Jiyeon. Ngay lúc này, một cơn mưa lớn không biết từ đâu cũng ào ạt ập tới, chủ nhân của chiếc xe vô tình đụng trúng Jiyeon thấy nó ngã xuống đường, máu me như vậy cũng vô cùng hốt hoảng. Nhân lúc không có ai nhìn thấy, hắn ta nhấn ga nhanh chóng tẩu thoát, để lại Jiyeon một mình nằm trên đường máu me đầy người, nước mưa cứ trút xuống, rất nhanh, máu trên người Jiyeon đã loan thành một vũng lớn đến ghê rợn.

Chiếc xe kia rời đi, vừa vặn cũng có một chiếc xe khác chạy đến. Nữ nhân trên xe vội vã chạy xuống xem xét người bị nạn, bước chân càng gần người kia càng không dám tin vào mắt mình... Thân ảnh quen thuộc tại sao lại nằm đây chứ, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ ? Cô hoảng loạn chạy đến ôm lấy thân thể quen thuộc đầy máu me ở giữa giao lộ. Lúc này cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, khu này lại rất vắng người qua lại, một nữ nhân hoảng loạn ôm một nữ nhân đang bất tỉnh, trên khóe môi không ngừng gọi " Jiyeon, Jiyeon... "

Máu trên đầu Jiyeon càng lúc càng chảy ra nhiều, lúc này nữ nhân kia mới run rẩy tìm điện thoại trong túi xách, ấn số điện thoại gọi cứu trợ, rất nhanh sau đó tiếng xe cứu thương vang vọng khắp con phố đêm tĩnh lặng.

Jiyeon được đưa đến một bệnh viện nhỏ gần đó, nhưng bởi vì chấn thương khá nặng nên ở đây không có bác sĩ giỏi đủ khả năng cứu chữa, chỉ có thể sơ cứu và cầm máu sau đó lập tức chuyển đến bệnh viện lớn nhất Seoul.

------------------------------

Bệnh viện HanShin.

Cũng tại bệnh viện này, phòng giải phẫu này, ba tháng trước Jiyeon cũng đã từng vào một lần, đấu tranh giành sự sống một lần... Lần trước may mắn chiến thắng tử thần, thuận lợi bước ra. Còn lần này, chỉ e là... Lành ít dữ nhiều!

Bên ngoài cánh cửa phòng giải phẫu, Han Na Yeol hai bàn tay đan lại với nhau, liên tục cầu nguyện, mặc kệ cho cả người bởi vì ước mưa mà trở nên rũ rượi. Cô lúc này còn tâm trí nào mà quan tâm đến vẻ ngoài của mình như thế nào nữa chứ ? Cả tâm tư đều đặt vào người đang nằm bất động bên trong phòng giải phẫu. Chỉ cầu mong Jiyeon sẽ không xảy ra bất trắc gì... nếu không, cô cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Han Na Yeol chính là nữ nhân đã kịp thời phát hiện và gọi cứu thương cho Jiyeon, cô ấy là người con nuôi duy nhất của chị gái Park phu nhân, nếu như xét trên danh nghĩa thì Na Yeol là chị họ của nó, nhưng nếu như xét về máu mủ ruột thịt thì Na Yeol với Jiyeon không cùng huyết thống gì cả. Chị gái của Park phu nhân từ lâu đã biết bản thân không có khả năng sinh đẻ, năm đó mới nhận nuôi một đứa bé gái trạc tuổi với Jiyeon ở trong cô nhi viện, đứa trẻ xinh xắn, thông minh lanh lợi, chỉ lớn hơn Jiyeon một tuổi. Sau vài lần làm từ thiện cho cô nhi viện, bà đặc biệt có cảm tình với đứa trẻ này nên mới nhận về nuôi dưỡng.

Khoảng năm 14 tuổi, lần đầu Na Yeol được gặp Jiyeon là khi cùng mẹ nuôi dự tiệc ở Park gia, ngay lần đầu nhìn thấy là đã cảm mến, về sau mới nhận ra bản thân mình đối với Jiyeon là thứ tình cảm trên mức chị em. Năm cô 18 tuổi, lần đầu nhận ra tình cảm khác thường mà mình dành cho Jiyeon, chính vì vậy mà luôn tìm cớ để đến Park gia gần gũi Jiyeon hơn, nhưng lại phát hiện ra trái tim người kia lại trao cho nữ nhân tên Yoon SunYoung. Năm đó cũng là năm Na Yeol phải ra nước ngoài định cư cùng mẹ nuôi của mình. Năm cô 19 tuổi, mẹ nuôi bạo bệnh đột ngột qua đời, lúc đó cô như bị rơi vào khủng hoảng, nhưng ông trời cũng còn thương cô, rất may năm đó Jiyeon cũng sang Anh để du học, những năm tháng đó nhờ có Jiyeon mà cô như được an ủi phần nào. Jiyeon giống như một phần sức lực giúp cô vượt qua nỗi đau mất người thân. Suốt 4 năm Jiyeon du học ở Anh, cô đã dần dần nhận ra tình cảm mình dành cho nó ngày một lớn hơn. Nhưng mà trong trái tim Jiyeon, ngay cả khi Iris không còn bên cạnh, dường như vẫn không có chổ dành cho cô... Jiyeon suốt 4 năm, thật sự không quên được Iris sao ?

Kể từ khi Jiyeon tốt nghiệp trở về nước, cũng đã gần 3 năm rồi cả hai chưa có liên lạc gì với nhau. Na Yeol thầm nghĩ Jiyeon có lẽ đã quên mất mình rồi, cô không cam lòng, vì vậy mới sắp xếp thời gian và công việc ổn thỏa liền trở về đây gặp nó. Tính từ thời điểm Iris rời đi đến nay cũng đã hơn 7 năm, Na Yeol không tin suốt 7 năm Jiyeon không quên được người kia. Vì vậy lần này về nước mục đích là để chiếm lấy trái tim Jiyeon... Không ngờ ngay ngày vừa về nước lại chứng kiến Jiyeon gặp tai nạn, trong lòng không khỏi hoản loạn, đau đớn.

Lúc nảy vừa chuyển Jiyeon lên đến bệnh viện HanShin. NaYeol cũng đã liên lạc với Qri và cho cô ấy biết tin. Không lâu sau đó, liền nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Là Qri, EunJung và một số người khác trong Park gia, trên mặt ai ai cũng đều tái nhợt.

" Jiyeon thế nào rồi ? " - Qri chụp lấy bả vai của Na Yeol mà lắc mạnh. Trong giọng nói có năm phần gấp gáp lo lắng, năm phần nghẹn ngào chua xót.

" Qri, chị bình tĩnh một chút, ngồi xuống đây đi " - Eun Jung nhìn thấy Qri kích động như vậy liền tiến lên can ngăn, dìu cô ngồi xuống bên cạnh Na Yeol.

" Em ấy vẫn còn ở trong phòng giải phẫu " - Na Yeol vừa nói, ánh mắt đượm buồn vừa hướng tới căn phòng đang đóng chặt cửa ở phía trước.

Qri hướng mắt nhìn theo, trong lòng đau như cắt.

" Chuyện rốt cuộc là như thế nào ? Em nói rõ một chút đi " - Qri quay sang hỏi Na Yeol, nhưng trong giọng điệu đã vơi đi vài phần kích động.

Na Yeol hít một hơi, sau đó thuật lại mọi việc tường tận nhất cho Qri. Sau khi nghe xong, Qri không nhịn được mà rơi nước mắt liên tục, hơn ai hết Qri là người hiểu Jiyeon nhất. Làm sao cô không biết Jiyeon vì ai mà thành ra như vậy chứ ? Jiyeon vài ngày trước còn xảy ra chút mâu thuẫn  với Hyomin, nay lại thành ra như vậy... khiến Qri tâm can quặn đau. Nếu như Jiyeon xảy ra mệnh hệ gì, cô lập tức sẽ tìm Hyomin, cô nhất định sẽ để Hyomin muốn hối hận cũng không còn kịp!

---------------------------

Hyomin sau khi lục tung khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Jiyeon, cô bất lực trở về nhà... cảm giác như đã mất đi Jiyeon thật rồi vậy, tâm can đau đớn quặn thắt. Cô sợ nhất là mỗi lần Jiyeon lẫn tránh như thế... mỗi lần như thế, cô có muốn tìm cũng không thể.

Hyomin nằm ở trên giường co người lại, đột nhiên ngoài trời có một tiếng sét lớn, nhưng kì lạ hơn là trong tim cô đột nhiên bị nhói một cái thật đau. Tưởng chừng như tiếng sét kia là đánh thẳng vào trái tim cô vậy. Khoảnh khắc xuất hiện tiếng sét đó cũng chính là khoảnh khắc mà Jiyeon bị chiếc xe ô tô đâm trúng... Là trùng hợp ? Hay là do tâm linh tương thông ?

Kể từ khoảnh khắc bị nhói tim đó, Hyomin trong lòng cứ bứt rứt khó chịu, cô bất an lo lắng không yên, cô đột nhiên linh cảm dường như có điều gì đó không may sẽ xảy ra với Jiyeon, cô hoảng sợ với linh cảm của chính mình, nhưng hiện tại cô không còn cách nào để liên lạc với Jiyeon cả... Hyomin bất lực ngã quỵ dưới sàn nhà, khóc đến thương tâm... Cô phải làm gì đây ?

---------------------------

Ở trong bệnh viện, Jiyeon đã được giải phẫu hơn 5 tiếng rồi, hiện tại cũng đã 6 giờ sáng, ai nấy cũng đều mệt mỏi, sức lực cạn kiệt bởi vì cả đêm không ngủ, nhưng không ai chịu rời đi cả, vẫn túc trực chờ cánh cửa kia mở ra. Mặc cho Eun Jung ra sứa khuyên bảo, nhưng Qri và Na Yeol đều cứng đầu như nhau. Một tiếng sau đó, cuối cùng vị bác sĩ cũng mệt mỏi bước ra sau 6 tiếng phẫu thuật liên tục. Biểu hiện đầu tiên trên gương mặt vị bác sĩ chính là mệt mỏi cùng bất lực, tuy rằng ca phẫu thuật cũng được tính là thành công, nhưng còn phải theo dõi một thời gian nữa. Bởi vì Jiyeon bị chấn thương khá mạnh, vùng đầu bị tổn thương nặng nề, mất máu cũng khá nhiều, cũng may là đưa đến kịp thời, chậm trễ một chút e là một cơ hội nhỏ nhoi để đấu tranh sinh tử cũng không còn.

Jiyeon trước đó không lâu bị trúng đạn vị trí gần tim, đã phải phẫu thuật một lần, sức khỏe chưa được hồi phục hoàn toàn thì nay lại bị chấn thương vùng đầu, phải phẫu thuật lần nữa, hiện tại sức khỏe phải nói là cực kì yếu... Vị bác sĩ thành thật nói, khả năng cao là Jiyeon sẽ không thể qua khỏi, còn nếu như may mắn qua khỏi, khả năng cao cũng chỉ có thể làm người thực vật... chỉ có không tới 10% là Jiyeon sẽ tỉnh lại. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài cầu nguyện và trông chờ vào ý chí đấu tranh sinh tồn của Jiyeon.

Qri sau khi nghe xong, không chịu nỗi cú sốc này, ngất lịm trong vòng tay của EunJung, còn Na Yeol bên này cũng không khá hơn, cả người thất thần, đôi chân không đứng vững ngã xuống tại chỗ.

Park lão đại và Park phu nhân không lâu sau đó cũng đã nhanh chóng trở về nước...

----------
Chann.

Chỉ e là lần này lành ít... dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro