Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hyomin đồng ý trở về, Hye Jin lập tức dìu cô đứng dậy.

" Trước khi về chị muốn ghé chổ Jiyeon một chút "

" Vậy em đưa chị đến đó " - nói xong, cả hai liền di chuyển đến phòng hồi sức của Jiyeon.

Hyomin vẫn như cũ, đứng ở bên ngoài thông qua tấm kính mà nhìn Jiyeon. Cô thật lòng rất muốn được vào trong, nắm lấy đôi bàn tay kia, ôm lấy thân thể kia, tiếp thêm sức lực cho người ấy và nói cho người ấy biết tâm tư của mình. Trong lòng tự hứa, chỉ cần Jiyeon vừa tỉnh lại, câu đầu tiên cô nói nhất định sẽ là " Chị yêu em ". Nhất định sẽ không để lỡ mất thêm thời cơ nào nữa.

" Chị Hyomin... về thôi "

Hye Jin nhìn thấy Hyomin đứng nhìn Jiyeon một lúc lâu, ánh mắt nặng trĩu, đôi mắt bắt đầu ương ướt... trong lòng hẳn đã chất chứa rất nhiều nỗi buồn đi. Thật sự trông cô lúc này rất khác với một hình ảnh Hyomin tươi vui trên sân khấu, khiến Hye Jin có chút đau lòng thương xót.

" Được " - Hyomin quay sang nói với Hye Jin, đồng thời bày ra một nụ cười gượng gạo trấn an em ấy, nhưng Hyomin thực không biết nụ cười gượng gạo của mình trông khó coi như thế nào. Không những không trấn an được người khác, còn làm người ta càng thêm đau lòng.

Suốt cả đoạn đường từ bệnh viện trở về, ánh mắt Hyomin chỉ nhìn ra ô cửa kính, không nói gì, cũng không còn nước mắt, nhưng lại trông phiền não hơn bao giờ hết. Hye Jin cũng không nói gì thêm, chỉ biết thở dài, sau đó liền tập trung lái xe... Rất nhanh đã đến căn hộ số 305.

" Cảm ơn em, Hye Jin "

" Chị vào nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa cả... Nhìn chị như vậy em thật sự rất đau lòng. Jiyeon cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà "

" Ừ, chị biết rồi... "

" Vâng, sáng mai em đến đón chị vào viện thăm cậu ấy "

" Ừ, vậy em về cẩn thận nha "

Nói xong, Hyomin mệt mỏi lê bước vào trong. Những lời nói của Qri lúc nảy, cứ lãng vãng bên tai cô mãi, khiến cho cô mất cả một đêm cũng không tài nào ngủ được. Nhưng nếu không ngủ, chỉ e là ngày mai không trụ nỗi, đành phải dùng đến thuốc ngủ, một loại thuốc mà kể từ khi có Jiyeon bên cạnh, cô đã vứt bỏ nó.

Từ khi Jiyeon bước vào cuộc sống của cô, cuộc sống liền thay đổi, ngay cả thói quen sinh hoạt cũng thay đổi theo. Chẳng hạn như trước kia cô rất ít khi dành thời gian ở nhà, không có lịch trình liền lên lịch đi chơi cùng bạn bè, mối quan hệ Hyomin rất rộng, vì vậy mà những cuộc vui chơi là không thể thiếu. Nhưng từ khi Jiyeon xuất hiện, lại vô thức mà hủy đi các cuộc vui chơi, đều dành thời gian cho Jiyeon thôi. Trước kia mỗi tối đều phải dùng đến thuốc trợ ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ an lành, bởi áp lực công việc rất lớn, khiến cô không thể nào ngủ một cách thoải mái, nhưng từ khi có Jiyeon, một tuần 7 ngày là hết 5 ngày ngủ cạnh Jiyeon rồi, nằm trong vòng tay ai kia, cô luôn ngủ rất ngon. Cũng đã hơn 2 năm không cần đến thuốc ngủ, không ngờ hôm nay lại phải tìm đến nó mà dùng.

------------------------

Sáng hôm sau, Hyomin sốt sắn tỉnh dậy khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng. Hye Jin giữ đúng lời hẹn, 8 giờ đã có mặt ở căn hộ để đón cô đến bệnh viện. Nhưng tiếc là... khi đến nơi, lại không nhìn thấy Jiyeon ở trong phòng hồi sức đặc biệt nữa. Hyomin thật lòng có chút bất ngờ, không rõ là Jiyeon đã được chuyển sang phòng bệnh thường, hay là đã chuyển đi đâu mất rồi.

" Cô y tá, cho tôi hỏi một chút... Bệnh nhân ở đây đã chuyển sang phòng khác rồi sao ? " - Hyomin bắt lấy cánh tay cô y tá vừa đi ra từ phòng hồi sức của Jiyeon hỏi.

" Cái này tôi cũng không rõ nữa... "

" Cô làm ơn cho tôi biết đi được không, tôi muốn gặp em ấy. Có phải em ấy đã có tiến triển và được ra khỏi phòng hồi sức rồi không ? "

" Thật tình là tôi cũng không biết cô ấy chuyển đi đâu, nhưng hình như nghe nói là bệnh nhân được chuyển sang nước ngoài để tiếp tục điều trị "

" Nước ngoài ? "

Hyomin không khỏi kinh ngạc, đêm qua chẳng phải còn ở đây sao ? Qri đêm qua cũng không hề đề cập đến vấn đề này, ngay cả Hye Jin cũng không biết đến. Phải chăng là muốn giấu cô, không muốn để cô đến gần Jiyeon nữa sao ?

" Tôi chỉ nghe nói như vậy, không biết có chính xác hay không nữa "

" Được rồi, cảm ơn cô " - Hye Jin nhìn thấy cô ý tá có vẻ khó xử liền lên tiếng.

Hyomin thì thất thần, trong lòng vô cùng hỗn loạn...

" Chị Hyomin... " - tiếng gọi của Hye Jin liền kéo Hyomin trở về thực tại.

" Hye Jin, chị muốn gặp Jiyeon "

" Em sẽ giúp chị, nhưng trước tiên chúng ta quay về được không ? "

" Nhưng... "

" Em sẽ tìm cách, nhưng chị phải hứa với em là phải giữ gìn sức khỏe "

" Chị hứa, chỉ cần có thể gặp được Jiyeon, điều gì chị cũng sẽ làm "

" Nhưng... có thể sẽ mất một khoảng thời gian. Chị yên tâm, em sẽ cố gắng liên lạc với chị Qri "

Hye Jin trong lòng tự biết chuyện tìm Jiyeon không hề đơn giản. Đêm qua Qri vẫn không đề cập đến chuyện này, đến cả Hye Jin cũng giấu, rõ ràng là muốn cắt đứt Jiyeon cùng Hyomin mà... Theo như thái độ của Qri đêm qua, Hye Jin biết là Qri cũng bởi vì thương Jiyeon nên mới hành động như vậy, không muốn Jiyeon tiếp tục bị tổn thương nên mới làm như vậy.

" Ừm. Cảm ơn em "

" Vậy bây giờ em đưa chị trở về nhé "

" A "

Hyomin đột nhiên thốt lên một tiếng kêu đau, sau đó liền nhăn mày nhíu mặt khiến Hye Jin có chút giật mình lo lắng.

" Chị Hyomin, sao vậy ? Có sao không ? "

" À không sao, đột nhiên lại đau dạ dày thôi "

" Chị chưa ăn sáng ? "

" Vẫn chưa... "

" Chị... thật là... Vậy em đưa chị đi ăn sáng nhé. Nếu chị cứ bỏ bữa, không chăm lo bản thân như thế em sẽ không giúp chị liên lạc với chị Qri nữa. Hứa với em hãy quan tâm bản thân mình một chút được không ? "

" Được... Hye Jin, chị hứa "

Hye Jin liền đưa Hyomin đến một nhà hàng nhỏ gần đó để dùng bữa sáng, sau đó lại đưa cô trở về căn hộ, hiện tại cô chẳng khác gì người mất hồn, khiến Hye Jin thật đau lòng. Việc Jiyeon gặp tai nạn như thế đã khiến Hye Jin như bị một nhát dao đâm trúng, chứng kiến người mình thương nằm ở đó một chổ, làm sao mà không đau ? Đáng lẽ ra Hye Jin phải hận vì Hyomon vì không biết trân trọng Jiyeon, khiến nó tổn thương đến mức này, nhưng Hye Jin lại không giống người ta. Hơn ai hết cô hiểu rõ tình cảm giữa Hyomin và Jiyeon, hơn ai hết cô hiểu được tình cảm mà Hyomin dành cho Jiyeon... Chính vì vậy khi sự việc xảy ra, Hye Jin đau lòng gấp bội. Khi vừa phải chứng kiến Jiyeon đau đớn nằm một chổ, vừa phải chứng kiến Hyomin dằn vặt khổ sở.

Điều Hye Jin lo lắng nhất hiện tại chính là Jiyeon đang ở nơi nào ? Bản thân có thể giúp Hyomin gặp lại được Jiyeon hay không ? Bởi cô biết, một khi Park gia đã muốn giấu, thì không ai có thể tìm được. Trừ phi... chính miệng họ nói ra đáp án mà thôi.

----------------------------

Jiyeon đã được Park lão đại sắp xếp đến Anh quốc để điều trị, các bác sĩ giỏi nhất đều được mời đến. Bằng mọi giá phải cứu được Jiyeon... Đó không phải là lời khẩn cầu của người nhà bệnh nhân đối với bác sĩ, mà đó là... Mệnh lệnh! Họ chữa trị cho Jiyeon... một, là vì số tiền được trả rất cao, đủ để sống an nhàn cả đời. Hai, là vì cái mạng sống của chính mình, nếu không chữa được sẽ mất một khoảng tiền lớn và cả... cái mạng quèn cũng không giữ nổi. Park lão đại là ai chứ ? Thật không thể đùa.

Mặc dù không biết có bao nhiêu phần trăm thành công, nhưng dù chỉ có một phần trăm thì cũng phải cố gắng. Họ hứa là sẽ cố gắng hết sức để Jiyeon tỉnh lại, còn về việc trí nhớ thì không thể hứa trước. Phần đầu tổn thương nặng như thế, nếu may mắn tỉnh lại, chỉ e là không thể nhớ lại được, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán trên lý thuyết. Kết quả thực tế như thế nào... chỉ còn biết hy vọng và chờ đợi.

Phép màu đôi khi cũng đến thật bất ngờ, nhưng rất kịp lúc.

Jiyeon chính là tương lai của Park gia, là người thừa kế của Park gia, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được.

Buổi tối ở biệt thự Park gia, Anh quốc.

Trong phòng ngủ của hai vợ chồng Park JiSung, hiện tại chỉ có mỗi Park phu nhân là đang nghỉ dưỡng ở trên giường, ngồi bên cạnh trò chuyện là Qri cùng Na Yeol. Còn Park lão đại sau khi trở lại Anh quốc liền chạy đôn chạy đáo giải quyết đủ mọi việc, đến giờ vẫn chưa trở về.

" Qri, ta thật sự rất đau lòng... " - Park phu nhân khổ sở nói.

Hiện tại Jiyeon vẫn còn bất tỉnh, mặc dù có chút tiến triển nhưng vẫn chưa là gì. Những bác sĩ ở bệnh viện HanShin bảo Jiyeon khả năng cao sẽ trở thành người thực vật... Chỉ hy vọng lần này sang Anh, các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới có thể khiến Jiyeon tỉnh lại.

" Mẹ, con hiểu cảm giác đó. Con cũng rất đau lòng... nhưng trước hết hãy giữ gìn sức khỏe của mình để có thể chăm sóc cho Jiyeon "

" Jiyeon sẽ tỉnh lại mà... đúng không Qri " - Park phu nhân vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Thực là một cú sốc lớn đối với bà.

" Đúng vậy, em ấy sẽ tỉnh lại thôi " - Qri tròng mắt đã rưng rưng. Câu nói trấn an này, chính bản thân Qri còn không thể tin tưởng được nữa. Tình trạng Jiyeon hiện giờ... Chỉ cầu mong có phép màu xảy ra mà thôi.

" Chị Qri nói rất đúng, dì yên tâm. Bác sĩ mà chú Park tìm cho Jiyeon, thật sự toàn là những bác sĩ lừng danh nhất ở Anh quốc. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách giúp Jiyeon tỉnh lại " - Na Yeol cũng ở bên cạnh an ủi.

Bà Park không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái.

" Chị Qri về phòng nghỉ ngơi đi. Chị cũng phải dưỡng sức để lo cho tập đoàn nữa. Em ở lại chăm sóc dì là được rồi " - Na Yeol lên tiếng đề nghị.

" Ừ, chị biết rồi... Mẹ, con về phòng trước "

" Ừ, nghỉ ngơi sớm đi. Jiyeon như vậy, mọi chuyện ở tập đoàn đều là con gánh vác, vất vã cho con rồi "

Kì thực cả hai đều là nữ nhân, nhưng qua bao năm nuôi dưỡng, bà hiểu rõ tính cách từng đứa một. Qri mặc dù không phải dạng nữ nhân yếu đuối không làm được việc lớn, nhưng mà để gánh vác cả tập đoàn to lớn như PJ thì sức Qri không thể nào bằng Jiyeon được. Park phu nhân chỉ lo đứa con của mình sẽ tổn hại sức khỏe... Bà nhất định sẽ điều thêm vài người trợ giúp Qri giải quyết công việc ở Hàn quốc trong thời gian Jiyeon vẫn còn chưa khỏe lại.

" Mẹ, đều là việc con nên làm, người đừng lo lắng mà tổn hại sức khỏe " - Qri nắm lấy tay Park phu nhân, nhẹ giọng trấn an.

Qri trước giờ vẫn luôn một lòng hiếu thuận như thế, khiến bà luôn cảm giác Qri chẳng khác nào con ruột do mình thân sinh. Có chút tự hào, cũng có chút cảm động.

" Ừ, con mau về phòng nghỉ ngơi đi "

-------------------------

Hàn Quốc.

Đã gần một tháng trôi qua, kể từ ngày Jiyeon biến mất ở bệnh viện HanShin. Mấy ngày nay Hye Jin ở Hàn quốc luôn tìm cách đến tập đoàn PJ để tìm gặp Qri hỏi chút ít thông tin về Jiyeon, nhưng tiếc là Qri cũng đã xuất ngoại mất rồi. Hiện tại Hye Jin cũng không biết được là Jiyeon đã được đưa đến nước nào để điều trị.

Một khi Park gia đã muốn giấu, thì người khác làm sao mà tìm ra đây chứ ?

Nhưng Hye Jin thật không đành lòng mà nhìn Hyomin khổ sở như vậy. Cứ cách vài ngày lại đến tìm gặp Qri, nhưng kết quả vẫn như cũ... Vẫn là con số không tròn trỉnh. Suốt một tháng qua không phải là Qri chưa về nước, mà là Qri không đồng ý gặp mặt Hye Jin... Cô biết Hye Jin đến tìm mình là vì Hyomin nên mới không chịu tiết lộ.

Hye Jin thật sự rất đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác nữa...

Sân vận động Gyudu.

Ở trên sân khấu, một thân hình nóng bỏng với bộ trang phục bó sát, thần thái ma mị, bộ dáng khiêu gợi, khiến người ta càng nhìn càng muốn bùng cháy. Hyomin là đang biểu diễn cho hàng ngàn người xem, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy rất hưng phấn với màn biểu diễn của cô, nhưng hơn ai hết, Hye Jin lại không cảm thấy hứng thú, chỉ thấy đau lòng! Hye Jin biết Hyomin khổ sở như thế nào khi phải diễn trước bao nhiêu cặp mắt như thế, trong khi tinh thần Hyomin đang cực kì tệ, không những vậy còn phải tươi cười trước những người hâm mộ, bởi chỉ cần Hyomin lộ ra chút mệt mỏi hay phiền muộn, bọn họ đều lo lắng không yên và bắt đầu suy đoán lung tung mọi thứ.

Mặc dù đã một tháng trôi qua, nhưng Hyomin vẫn chưa chấp nhận được sự thiếu vắng Jiyeon. Hơn thế nữa, cô lo lắng không biết tình hình hiện tại của Jiyeon như thế nào. Có bình an hay không ?

Sau khi kết thúc màn trình diễn, Hyomin tạm biệt người hâm mộ và ra về.

" Hye Jin ? Sao em lại ở đây ? "- Vừa về đến căn hộ đã nhìn thấy bóng dáng Hye Jin ở trước cổng, Hyomin có chút ngạc nhiên.

" Em chờ chị là muốn nói chuyện với chị một chút "

" Vào trong đi... "

Hyomin vội vàng mở cửa vào căn hộ, vừa vào trong liền không nhịn được lên tiếng:

" Có phải là đã có tin tức gì của Jiyeon rồi không ? "

" Không. Không phải... Chị Hyomin, em thực xin lỗi. Qri... chị ấy hôm nay vẫn không chịu gặp mặt "

Hye Jin trong giọng nói mang theo mười phần thất vọng cùng tự trách. Hyomin nghe xong cảm thấy thực buồn bã, nhưng lập tức an ủi Hye Jin.

" Vậy à... Hye Jin, sau này không cần phiền cô ấy nữa... Nếu đã như vậy, đành trông chờ vào duyên phận thôi "

" Chị Hyomin... đừng lo lắng. Em tin Jiyeon nếu tỉnh lại sẽ trở về tìm chị ngay thôi "

Ngoài mặt trấn an, nhưng trong lòng Hye Jin lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Jiyeon bị thương nặng như thế, nếu may mắn tỉnh lại... chỉ e là toàn bộ ký ức đều quên sạch.

" Ừ, hy vọng sẽ như vậy... " - Hyomin lại bày ra một nụ cười gượng, gượng đến mức Hyomin cũng cảm thấy có chút không thực.

Cảm nhận bầu không khí đang dần chùn xuống, Hyomin lập tức chuyển sang chủ đề khác:

" À, nghe nói em dạo này đã tìm được công việc tốt có phải không ? "

" Vâng, là mẹ em đã giới thiệu vào công ty của một người bạn, tuần sau bắt đầu vào làm, công việc cũng tạm được. Em thích tự do hơn, không thích bị ràng buộc ở văn phòng nhàm chán. Nhưng ba mẹ lại bắt em theo kinh doanh, cho nên phải từ bỏ công việc chụp ảnh... Nhưng mà chị yên tâm, cho dù có bận bịu đến đâu thì em cũng luôn dành thời gian tham gia tất cả các show diễn của chị, sẽ không bỏ lỡ... "

Lúc trước tuy Jiyeon có hứa sẽ đưa Hye Jin vào làm trợ lý của mình, nhưng hiện tại Jiyeon... không còn ở đây nữa. Cho nên Dylan đã sắp xếp cho Hye Jin làm ở bộ phận khác, nửa tháng trước cô vừa nhận được email thông báo từ Dylan, nhưng đã nhanh chóng từ chối. Bởi Hye Jin không muốn áp lực thêm nữa, ở tập đoàn lớn như thế càng không dễ thở, chỉ duy nhất có vị trí trợ lý của Jiyeon là dễ thở nhất thôi, nhưng hiện tại không làm được rồi. Vì vậy mà Hye Jin đã chấp nhậm lời giới thiệu của mẹ mình, đồng ý sang làm việc cho công ty khác.

Nhân tiện việc gửi thư thông báo của Dylan, Hye Jin có dò hỏi chút thông tin về Jiyeon nhưng chỉ nhận được một câu từ chối tiết lộ vô cùng khéo léo từ vị cận vệ thân tín của Jiyeon thôi. Người của Park gia làm việc thật cẩn trọng, không chút sơ hở.

" Ân, cảm ơn em, Hye Jin. Tối rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay chắc em cũng mệt rồi "

" Không sao chị đừng lo. Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi... Chị biết gì không, người hâm mộ dạo này bọn họ nói trông chị gầy hơn trước rồi đó, bọn đều rất lo lắng "

Người hâm mộ dạo này truyền tay nhau bức ảnh trông Hyomin thật gầy, khiến họ đứng ngồi không yên. Hye Jin cũng biết chuyện, vì vậy thay mặt những người hâm mộ mà nói với cô một tiếng, để Hyomin biết được người hâm mộ đang lo lắng cho cô như thế nào.

" Ừ... sắp tới còn có nhiều dự án mới, tiện thể giảm cân một chút cũng không sao "

" Chị không được như vậy, gầy thế này còn giảm cân gì chứ "

" Đùa một chút thôi, chị nhất định sẽ cố gắng tăng cân lên mà, hai tháng tới lại comeback nữa rồi. Em đừng lo, chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt "

" Là chị nói đấy nhé, không được nuốt lời "

" Ừ, chị biết. Em và Jiyeon đôi khi trẻ con như nhau "

" Thì tụi em vẫn còn trẻ mà " - Hye Jin thản nhiên nói.

" Ý em nói chị đã già rồi sao ? "

" Haha, em thật không có ý đó... Chị còn trẻ hơn bọn em a "

" Lại dẻo miệng... " - Hyomin vui vẻ bật cười một cái.

Nhìn Hye Jin lúc này có chút giống với Jiyeon, khiến cô cũng có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút nhớ nhung hoài niệm về khoảng thời gian cả hai còn hạnh phúc bên nhau. Nếu như được trở về một lần thì hay quá, cô nhất định sẽ không quản bất cứ thứ gì mà đem hết tâm tư trong lòng nói cho Jiyeon nghe.

Nếu thật vậy, mọi thứ sẽ thay đổi đúng không ? Nhưng chỉ tiếc là trên đời này không có chuyện đi ngược thời gian... càng không có hai chữ... " nếu như "

----------
Chann.

Tâm sự mỏng một chút...

Hôm qua là do muốn kéo dài thời gian để viết chap mới nên mình mới đặt ra thử thách 80 vote. Nhưng thật không ngờ lại phản tác dụng, khiến bản thân phải khổ sở viết một chap hoàn toàn mới, chưa có bản soạn sẵn chỉ trong ngày 😭 trong khi ngày hôm nay lại khá bận bịu nữa...

Nhưng nói gì thì nói, vẫn là cảm ơn các bạn đã vote cho mình nhé ❤ yêu cầu 80 nhưng bây giờ đã gần 100 vote rồi. Chỉ trong 1 ngày mà gần 100 vote thật sự mình rất vui. Lần sau chắc phải đặt ra cỡ 200 vote mới kéo dài thời gian được nhỉ =)))) Đùa thôi. Hôm nay mình không đặt ra số vote nữa, tùy tâm các bạn vote thôi nhé 😁

Từ chap này trở về sau hầu như chưa có bản soạn sẵn, cho nên thời gian viết sẽ lâu hơn, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Đã hứa rồi thì sẽ làm, không để các bạn thất vọng đâu, yên tâm nhé.

Ngủ ngon 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro