Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường, Jiyeon rất ít khi gặp số điện thoại lạ, bởi số điện thoại cá nhân chỉ để liên lạc với người thân, còn muốn bàn chuyện công việc đều liên hệ qua thư ký của nó trước. Vì vậy đối với các số điện thoại lạ, Jiyeon... thường sẽ không nghe. Nhưng hôm nay gặp số điện thoại này Jiyeon lại có chút do dự, có một thứ gì đó dường như đang thoi thúc nó nhận cuộc gọi này...

" Ai ? " - Jiyeon lười biếng nhấc máy sau một lúc do dự.

" Jiyeon. Là mình đây " - Hye Jin vui vẻ không thôi, những tưởng tên kia sẽ không nghe máy rồi chứ.

" Hye Jin ? " - Jiyeon ngờ vực hỏi lại.

" Sao cậu không quên mình luôn đi Jiyeon. Tại sao suốt hai năm đều không liên lạc với mình vậy ? " - Hye Jin cảm thấy vô cùng uất ức, liền lên tiếng trách móc.

" À... Tôi bị mất số điện thoại của cậu. Thời gian qua cũng không có rảnh chút nào... "

Kể từ lúc sang Anh điều trị, số điện thoại của những người quen đều bị mất, mạng xã hội cũng không có dùng tới. Số điện thoại Jiyeon cũng đổi thành số mới, vì vậy mà đã hai năm Hye Jin hoàn toàn không có liên lạc được với Jiyeon. Cũng may là Qri tốt bụng đã cung cấp cả số điện thoại mới của Jiyeon, nên bây giờ mới có thể liên lạc được với nó.

" Hừ. Mình đã sang Anh tìm cậu rồi đây. Cậu có rảnh không ? Gặp nhau chút đi "

" Buổi tối được không ? Bây giờ vẫn còn đang làm việc "

" Được. Cậu còn nhớ nhà hàng Mandar chứ ? Lúc trước chúng ta thường hay đến đó... "

" Vẫn nhớ. Tôi không phải bị mất trí nhớ hoàn toàn! "

" Ừ, vậy hẹn cậu ở đó nhé "

" Được "

Hye Jin mừng rỡ tắt máy, quay sang nhìn Hyomin liền bắt gặp đôi mắt đã sớm ngập nước của cô. Đã hai năm rồi, cô chưa được nghe giọng nói thân thuộc ấy, bây giờ nghe được, trong lòng không khỏi xúc động. Cảm giác như cô sắp tìm lại được một thứ mà đã đánh mất từ lâu rồi vậy, hồi hộp, xúc động, hoài niệm.

" Chị... đừng khóc " - Hye Jin nhìn thấy Hyomin như vậy liền vỗ vai an ủi. Cảm giác của Hyomin lúc này, Hye Jin phần nào cũng hiểu được... Là vui mừng đến bật khóc đây mà.

" Ân " - Hyomin mỉm cười gật đầu, cô nên vui mới đúng chứ. Nước mắt trong hai năm qua cũng đã rơi quá nhiều rồi.

" Jiyeon nói buổi tối sẽ gặp mặt, bây giờ chúng ta đi tìm khách sạn nghỉ ngơi trước nhé "

" Được, đi thôi "

Hye Jin đưa Hyomin đi tìm khách sạn, do trước đây đã từng sống ở nơi này nên Hye Jin rất thông thạo đường xá. Rất nhanh, cả hai đã tìm được một khách sạn, cách căn hộ của Jiyeon chỉ khoảng 15 phút đi xe. Trước tiên là nghỉ ngơi một chút sau khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay.

Về phần Jiyeon, sau khi kết thúc cuộc gọi với Hye Jin liền tiếp tục công việc đang dang dở, tâm trạng cũng có chút thay đổi... Mấy tháng trước Jiyeon còn nhờ Dylan tra tìm số điện thoại của Hye Jin, nhưng do bận bịu công việc mà đến nay cũng chưa từng chủ động liên hệ với cô ấy, mãi cho đến hôm nay thì bất ngờ nhận được cuộc gọi này, trong lòng vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy vui mừng... Dù sao thì Hye Jin cũng là người bạn thân duy nhất mà nó có, không thể không trân trọng. Tuy ngoài mặt Jiyeon có chút lãnh đạm, nhưng bên trong lại vô cùng quan tâm đến Hye Jin...

" Jiyeon. Đi ăn trưa thôi " - tiếng gọi của Na Yeol từ phía ngoài cửa, thu hút sự chú ý của Jiyeon.

" Na Yeol... ngồi đợi em một chút " - Jiyeon ngẩng đầu, nhìn thấy cô ấy liền mỉm cười.

" Ân " - Na Yeol di chuyển vào chiếc ghế sô pha trong phòng Jiyeon, ngồi đợi người kia thu dọn tài liệu.

" Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật chị rồi... muốn quà gì, em sẽ tặng " - Jiyeon dần dần tiến lại chiếc ghế sô pha hỏi.

" Chỉ cần... mình em thôi "

" ... "

---------------

Nhà hàng Mandar.

Buổi tối, theo như đúng lời hứa, Hye Jin đã đưa Hyomin đến nơi đã hẹn với Jiyeon lúc trưa.

Trong căn phòng VIP của nhà hàng hiện tại chỉ có hai người. Hyomin ngồi ở bàn ăn, hai bàn tay đan lại, hồi hộp đến tột đột, tim cô không tự chủ cứ đập mạnh. Cũng đã hơn hai năm rồi mới gặp lại, Jiyeon lại không nhớ được cô, vì vậy mà cô càng thêm lo lắng hơn, trong lòng bồn chồn không yên.

Sau khoảng 15 phút chờ đợi thì Jiyeon cũng đến...

Cánh cửa được bật mở, lập tức thu hút sự chú ý của hai người trong căn phòng.

" Jiyeon! " - Hye Jin mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy nó.

Hyomin cũng xoay người, đứng lên. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng kia, cảm xúc dường như vỡ òa... Đã hai năm rồi, thật sự là đã hai năm trôi qua rồi... Cuối cùng cũng đợi được ngày này, cuối cùng cũng gặp lại.

Jiyeon một thân vận bộ âu phục màu đen. Phong thái so với năm xưa cũng không khác biệt lắm, nhưng có phần chín chắn hơn, lãnh đạm hơn. Nhuệ khí trên người khiến Hyomin vừa nhìn liền bị say đắm... Cô trước nay chưa từng nhìn thấy Jiyeon một mặt lạnh lùng như vậy, càng thêm cuốn hút bức người. Chả trách trước đây nữ nhân vây quanh Jiyeon rất nhiều, thì ra là mị lực cũng không hề nhỏ.

" Cậu... làm gì vậy ? " - Jiyeon có chút khó chịu nói. Hye Jin có đang làm lố quá hay không vậy ?

" Yah. Ôm cậu một cái cũng không thể sao ? Đồ đáng ghét! " - Hye Jin chủ động thoát khỏi cái ôm, biểu môi nói.

" Đây là... ? " - Jiyeon liếc mắt nhìn thấy Hyomin liền lên tiếng hỏi. Trong lòng thực có chút khó chịu khi Hye Jin dám tự ý dẫn theo một người lạ mặt đến dùng bữa với nó mà không thông báo trước một tiếng. Hye Jin chẳng lẽ còn không rõ Jiyeon không thích như vậy sao ? Hay là không gặp nhau hai năm liền quên đi những điều tối kỵ nhất với nó rồi ?

Hyomin mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng Jiyeon không nhận ra mình, ánh mắt lạnh lùng xa lạ, thậm chí còn có chút khó chịu... Khiến trái tim cô nhất thời hẫng đi một nhịp, cảm giác mất mác, đau đớn tràn lan trong người.

" À, đây là chị Hyomin, Park Hyomin... Cậu hẳn sẽ không nhớ ra. Cậu quen biết chị ấy từ sau khi du học trở về... cũng đã từng rất thân thiết với nhau " - Hye Jin vừa nói vừa kéo Jiyeon tới trước mặt Hyomin.

" Oh, vậy sao... Thật xin lỗi Park tiểu thư, tôi không thể nhớ ra cô " - Jiyeon lịch sự nhìn cô chào hỏi một tiếng.

" À, ừm... Jiyeon không sao cả... Nhưng mà, gọi chị là Hyomin được rồi. Đừng gọi Park tiểu thư, nghe thật xa lạ " - Hyomin trong lòng cảm thấy muốn bật khóc, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười khổ sở... Nếu như Jiyeon không nhớ gì cả, vậy thì cùng nhau làm lại từ đầu. Cô biết sẽ có nhiều khó khăn... nhưng tới đâu tính tới đó vậy.

" Được... Hyomin " - Jiyeon nở nụ cười như có như không đáp lại. Ánh mắt đột nhiên có chút biến đổi... Cảm giác khi khóe môi thốt lên hai chữ "Hyomin" lại có chút quen thuộc, gương mặt người kia cũng có chút quen thuộc.

Cả ba cùng nhau ngồi xuống, trong căn phòng VIP, không khí đột nhiên có chút dị thường.

" Jiyeon. Gọi món đi " - Hye Jin lên tiếng phá vỡ không gian im ắng.

" Cậu gọi đi, tôi no rồi "

" Chán thật, mời cậu đi ăn rốt cuộc cậu đã đi ăn trước là sao ? " - Hye Jin bất mãn trách móc.

" Lúc nảy vừa dùng bữa cùng đối tác nên vẫn còn no "

" Hye Jin... " - Hyomin nhìn Hye Jin lắc đầu một cái, tỏ ý đừng làm khó Jiyeon.

Hye Jin sau đó liền gọi một số món ăn yêu thích. Đã lâu không gặp nên có nhiều điều để nói với nhau, nhưng đa phần chỉ là Hye Jin nói thôi. Jiyeon chỉ lắng nghe, còn Hyomin chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ai kia...

Nếu như nói không xa lạ thì là nói dối, thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô... Jiyeon đối với cô hiện tại, cực kì lãnh đạm. Bữa ăn diễn ra cũng đã khá lâu, nhưng đến một câu hỏi dành cho cô cũng không có... Jiyeon xem cô là không khí hay là hoàn hoàn không để cô vào trong mắt vậy ?

" Chị Hyomin, em đi vệ sinh một chút. Chị nói chuyện với Jiyeon đợi em chút nhé "

Sau khi Hye Jin rời đi, cả bàn ăn đều tràn ngập sự im lặng... Hyomin có chút lúng túng, Jiyeon lại càng không để tâm đến, cũng không chủ động bắt chuyện, khiến cô có chút hụt hẫng trong lòng.

" Jiyeon... Em... hai năm qua sống có tốt không ? " - Hyomin đột ngột lên tiếng.

" Rất tốt, chỉ là quên đi một đoạn ký ức. Cũng không có ảnh hưởng gì cả " - Jiyeon thản nhiên nói. Vạn lần không biết câu nói của mình đã khiến đối phương buồn lòng như thế nào.

" Vậy à... " - Hyomin nhỏ giọng, thanh âm dường như bị nghẹn lại ở cuốn họng.

Sống rất tốt sao ? Không có cô, Jiyeon vẫn rất tốt sao ?... Cô thật sự rất vui khi biết được Jiyeon vẫn sống tốt, nhưng lại có chút chạnh lòng khi cuộc sống Jiyeon lại không hề có sự hiện của cô. Nhưng... có lẽ bởi vì không có cô nên cuộc sống mới tốt hơn. Hyomin bật cười với ý nghĩ của chính mình, một nụ cười chua chát. Cô có nên hay không... từ bỏ ? Cuộc sống Jiyeon đang an ổn, cô có nên bước vào hay không ? Nếu như không bước vào, thì cô thật không cam lòng... Cũng thật ích kỉ, không muốn cho kẻ khác cơ hội bước vào.

" Tôi và chị... đã từng quen biết nhau sao ? " - Jiyeon thật lòng có chút thắc mắc về người trước mặt.

Từ lúc tỉnh lại, đa phần Jiyeon chỉ không thể nhớ những sự kiện đã xảy ra từ sau khi tốt nghiệp và trở về nước, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nó, vì vậy mà đôi khi Jiyeon cũng quên bén đi việc mình bị mất trí nhớ một phần. Nhưng đến hôm nay lại lần đầu gặp một người mà mình chẳng thể nào nhớ ra được, thật lòng cảm thấy có chút tò mò.

" Ừm, đúng vậy " - Hyomin nhìn thẳng vào đôi mắt kia trả lời.

" Tôi thật không thể nhớ, nhưng đối với chị lại có chút thân thuộc " - Jiyeon khóe môi hơi cong lên, thật lòng là có chút quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được gì.

" Ừm... Chúng ta... " - Hyomin định nói cái gì đó, đột nhiên tiếng điện thoại của Jiyeon vang lên, cắt ngang câu nói của cô.

" Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút " - nói xong, Jiyeon liền nhanh tay nhấc máy.

" Em nghe đây " - trong chất giọng có vài phần biến đổi, có vẻ như là mềm mỏng hơn, dễ nghe hơn.

" Em đang ở đâu đấy ? Gặp đối tác xong vẫn chưa về ? " - Na Yeol lo lắng hỏi.

Buổi chiều sau khi hết giờ làm việc, Na Yeol biết Jiyeon có cuộc hẹn với đối tác, nhưng hiện tại cũng đã gần 9 giờ tối rồi, hẳn cũng đã bàn xong việc rồi chứ ? Bởi vì Jiyeon thỉnh thoảng lại bị đau đầu đột xuất, cô không an tâm nên mới quyết định gọi điện kiểm tra.

" À... em đang gặp lại bạn cũ, một chút sẽ về ngay "

" Bạn cũ ? "

" Đúng vậy, chị ngủ trước đi "

Hyomin nghe đến đây sắc mặt liền thay đổi, trông thật khó coi... Nữ nhân kia là ai ? Jiyeon vừa bảo cô ấy hãy ngủ trước đi... vậy chẳng phải bọn họ cùng nhau sống chung sao ? Cô thật không nghĩ tới tình huống này... Bọn họ cùng nhau chung sống hay chỉ là do cô suy diễn ? Hyomin bỗng chốc cảm thấy trái tim hơi thắt lại, đầu óc quay cuồng...

" Chị Hyomin " - Hye Jin vừa vặn nghe được một phần cuộc trò chuyện của Jiyeon, lại bắt gặp cảnh tượng Hyomin ngồi không vững, dường như muốn ngất đi vậy.

" Chị không sao chứ ? " - Hye Jin vội đi đến đỡ lấy cô.

" Không, không sao... Chỉ có một chút chóng mặt "

" Đều là chị không chịu nghỉ ngơi, cứ một mực sang đây tìm cậu ấy " - Na Yeol vừa nói vừa liếc nhìn Jiyeon một cái.

Hyomin vội nắm lấy tay Hye Jin, lắc đầu một cái, ý bảo Hye Jin đừng nói nữa, cũng không nên nói như vậy.

" Có vẻ như cô ấy không được khỏe, cậu đưa cô ấy về trước đi. Tôi cũng có việc phải đi rồi, hôm khác gặp lại " - vừa dứt lời, Jiyeon cũng đứng lên rời đi.

" Nhưng mà... "

" Nhưng thế nào ? "

" Thôi, cậu đi đi. À, ngày mai... ngày mai cậu rảnh chứ ? "

" Ngày mai thì không, cả tuần sau cũng không " - Jiyeon thản nhiên đáp.

Hye Jin đột nhiên cảm giác người bạn từng rất thân thiết trước mặt, bây giờ lại xa cách mình đến vạn dặm... Chẳng khác nào khoảng thời gian mà cả hai mới gặp nhau, Jiyeon vẫn thường lãnh đạm như thế. Kể từ lúc tốt nghiệp trở về Hàn quốc, nhờ có Hyomin mà cả hai có vẻ thân thiết hơn, Jiyeon cũng cởi mở hơn... Nhưng hiện tại Jiyeon lại quên đi phần ký ức đó, đến cả Hye Jin cũng cảm thấy xa cách... Đáng lẽ Hye Jin nên dự liệu trước mới đúng chứ ? Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác mất mác.

Hyomin vì ai lặng lội sang đây không màng đến sức khỏe bản thân ? Tuy không nói ra nhưng Hye Jin biết cô mệt mỏi lắm chứ. Vậy mà Jiyeon lại không thèm để tâm, còn nói cả tuần sau đều bận. Chẳng lẽ một chút ít thời gian cũng không có sao ? Ai mà biết là nó bận thật hay là chỉ muốn tránh mặt ?

" Yeon... " - Hyomin đột nhiên đứng lên, nhẹ giọng gọi, khiến đôi chân của Jiyeon vô thức mà dừng lại.

Tiếng gọi này... giọng nói này... có chút, có chút... quen thuộc.

Jiyeon vô thức xoay người lại, Hyomin cũng di chuyển đến gần hơn.

" Em thật sự bận đến độ không thể gặp mặt chị một chút được sao ?... Nếu như ngày mai, ngày kia chị phải trở về Hàn quốc, vậy chẳng phải chuyến đi trở nên vô nghĩa rồi sao ? " - Hyomin ủy khuất nói ra.

" Tôi... thật ra... Này, chị sao lại khóc chứ ? Tôi có bắt chị sang đây tìm tôi sao ? "

Jiyeon chỉ cảm thấy nữ nhân trước mặt thật là lạ. Là ai bắt cô ấy sang đây tìm mình đâu chứ ? Còn ở trước mặt nó nói mấy lời trách móc đó, hơn nữa còn rưng rưng nước mắt làm gì ? Cũng may là người ngoài không nhìn thấy, nếu không nó lại bị gán tội danh ức hiếp người khác à.

" Jiyeon! " - Hye Jin không nhịn được cũng di chuyển đến.

Đây là lần đầu tiên mà Hye Jin cả gan lớn tiếng như thế với nó, nhưng hiện tại Hye Jin cái gì cũng không màng tới, chỉ biết bản thân đang vô cùng bức xúc thay cho Hyomin. Cô vì nó ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần, sau khi kết thúc chuyến lưu diễn liền sang đây gặp nó, chỉ đổi lại được những hờ hững vô tình của nó vậy thôi sao ? Tuy Hye Jin biết đây là bản tính của Jiyeon, trước giờ không thay đổi. Nhưng đối với ai cũng được, tuyệt đối không phải là Hyomin!

" Đúng, em không bắt chị sang đây tìm em... Đều là chị tự nguyện. Suốt hai năm luôn tìm kiếm em, đến hôm nay nhìn thấy em vẫn an ổn như vậy... là đã mãn nguyện rồi "

Câu nói kia đột nhiên khiến trái tim Jiyeon đau thắt... Hyomin tuy nước mắt đã lưng tròng nhưng lại không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Không biết rõ nguyên nhân, chỉ biết bộ dáng kiềm nén, khắc chế đó thực khiến tâm can Jiyeon có chút đau đớn.

" Nếu như em có việc bận, vậy chị không phiền em " - Hyomin nói xong liền kéo tay Hye Jin rời đi.

Khoảnh khắc gặp lại Jiyeon, cô chỉ muốn nhào vào lòng nó ngay lập tức để thỏa nỗi nhớ. Nhưng cô biết Jiyeon hiện tại không nhớ ra cô, Jiyeon cũng rất ghét người khác dính dính lấy mình, vì vậy mà cố khắc chế, kiềm nén...

Thật không nghĩ Jiyeon lại vô tâm vô tình như thế... Có lẽ rời đi ngay lúc này là cách tốt nhất. Cô cần thời gian để bình tâm, để có thể tập quen với sự lãnh đạm này, để có thể thông suốt nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Và quan trọng hơn nữa là Hyomin cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu nỗi, ở thêm một chút có lẽ sẽ kiệt sức mà ngất đi mất.

Ngay đêm hôm đó, Jiyeon trở về lại cứ trằn trọc không ngủ được... Một là vì tiếng gọi lúc nảy của cô, hai là vì hình bóng của cô, trong đầu không tự chủ liên tục nghĩ về cô. Jiyeon có chút bức bối, không hiểu nỗi bản thân mình rốt cuộc là làm sao.

Nửa đêm, một giờ khuya, Jiyeon mò mẫn lấy điện thoại gửi cho Hye Jin vài tin nhắn... Tất nhiên Jiyeon không dám hỏi về chuyện trong quá khứ, chỉ hỏi đại khái một số chuyện như mối quan hệ giữa nó và cô là gì, nhưng Hye Jin lại từ chối trả lời, bảo nó tự đi hỏi Hyomin thì hay hơn, điều này càng khiến Jiyeon thêm rối rắm.

Lúc nảy ở nhà hàng, những lời nói đó thật sự không cố ý làm Hyomin tổn thương. Có lẽ ngay cả Jiyeon cũng không nhận ra... bản thân mình là đang bối rối trước Hyomin. Khi nhìn thấy cô ấy ủy khuất, nhìn thấy cô khóe mắt ươn ướt, Jiyeon rõ ràng là bối rối, nhưng lại không biết làm sao liền nói ra mấy lời đó... Vô tình khiến người ta thêm buồn lòng...

Hyomin đêm hôm đó về phòng một mình khóc hết nước mắt. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện sự thật lại không cách nào mạnh mẽ mà đối diện, có lẽ là do quá bất ngờ... Nhưng cô tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ, ngày mai, ngày sau nữa sẽ tìm cách.

Cứ thế... Hyomin đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ... cô lại mơ thấy Jiyeon. Những tưởng lần này là một giấc mơ đẹp, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một khởi đầu đẹp... Chẳng bao lâu nó đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng, khi cô nhìn thấy Jiyeon rời bỏ mình, rời đi không chút luyến tiếc, tay trong tay hạnh phúc cùng người khác.

" Không!!! Jiyeon! " - giật mình tỉnh giấc, Hyomin hoảng loạn trong màn đêm.

Không một ai, bên cạnh cô hiện tại không có một ai... Jiyeon của cô cũng không có ở đây... Cô thực cũng không biết Jiyeon có còn là của cô nữa hay không nữa. Trước kia là do tự tay cô đẩy nó ra xa, tự cô khiến nó tổn thương... Bây giờ trách ai được đây ?

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, cơn ác mộng kia khiến tinh thần Hyomin không được tốt. Nhớ lại biểu hiện tối nay của Jiyeon càng khiến tâm trạng cô thêm tệ hơn, cô bắt đầu suy nghĩ tiêu cực đi...

----------
Chann.

Chợt nhìn thấy những chap gần đây có số vote rất cao... mình thật sự rất vui. 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro