Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oxford Airport.

Ngày hôm sau, buổi chiều tầm khoảng 4 giờ, Hye Jin cùng Hyomin đã có mặt tại sân bay.

" Chị Hyomin, nếu như ở đây có việc gì lập tức gọi cho em " - Hye Jin trong lòng thập phần lo lắng, liền lên tiếng dặn dò.

" Chị biết rồi, còn có Jiyeon, em đừng lo " - Hyomin nắm lấy tay Hye Jin, vỗ vỗ lên mu bàn tay người kia vài cái xem như là trấn an. Cô cũng không phải còn nhỏ, ở một mình cũng không có gì đáng ngại.

" Em mới chính là sợ cậu ấy không đủ chu đáo với chị "

Jiyeon giờ đây không nhớ ra Hyomin, đương nhiên sẽ không thể đối đãi với Hyomin như trước. Hye Jin chỉ là lo lắng Jiyeon nóng lạnh thất thường, lại làm Hyomin buồn lòng, lúc đó lại chẳng có ai bên cạnh... nghĩ đến đây, Hye Jin có chút đau lòng. Nếu như không phải vì công việc đột xuất, cô cũng đã ở đây mà trợ giúp Hyomin rồi. Nhưng mà, tất cả cũng chỉ là do Hye Jin nghĩ nhiều thôi... Jiyeon trong lòng ít nhiều gì cũng đã có biến hóa. Đêm qua Hye Jin nhờ nó chiếu cố Hyomin thật tốt, Jiyeon lập tức đồng ý, không phải vì nể mặt Hye Jin nên mới đồng ý, mà là vì trong lòng thật sự cũng muốn chiếu cố Hyomin, sẽ không để cô xảy ra tổn thất gì.

" Jiyeon sẽ không " - Hyomin giọng nói và vẻ mặt vô cùng tự tin, cô không tin là Jiyeon sẽ lạnh nhạt với mình... Nếu như thật là vậy, vậy thì coi như Hyomin chưa thật sự hiểu được Jiyeon đi, coi như là cô đánh giá sai về Jiyeon đi. Cô tin chắc Jiyeon chính là loại người ngoài lạnh trong nóng, ở bên nhau mấy năm, cô còn không biết rõ nữa hay sao ?

Điều đáng lo ngại nhất cũng không hẳn là thái độ của Jiyeon, nếu như Jiyeon lạnh nhạt, cô tìm cách "hâm nóng" lại là được. Điều khiến Hyomin lo lắng nhất chính là nữ nhân tên Na Yeol kia... Danh xưng "bạn gái của Jiyeon" khiến Hyomin cảm thấy có chút nặng nề, nó giống như là một tảng đá lớn đang cản đường cô, muốn bước đến bên Jiyeon, buộc phải bước qua tảng đá ấy. Nhưng mà làm cách nào để đi qua ? Dịch chuyển nó đi... hay là phải leo qua nó ? Hyomin còn chưa biết được, tùy cơ ứng biến vậy.

" Chị thật tin tưởng cậu ấy nha! " - nghe thấy một câu tràn đầy sự tự tin kia của Hyomin, khiến Hye Jin cũng vui vẻ liền bật ra một câu cảm thán.

" Jiyeon cho chị cảm giác như thế " - Hyomin không ngại ngùng nói ra lời thật lòng. Từ cái ôm ấm áp trấn an cô ngày hôm qua, từ cái khoác áo che chắn cho cô giữa trời đêm lạnh lẽo ngày hôm qua, cô càng tin tưởng Jiyeon hơn, tin là nó sẽ giữ lời hứa mà chiếu cố mình. Bởi, trước khi đưa ra lời đề nghị này, chẳng phải Jiyeon cũng đã chiếu cố cô rất tốt đó sao ? Còn để tâm đến cảm xúc của cô nữa... Nghĩ đến đây, Hyomin bất giác nhìn chiếc vòng trên tay mình, khóe môi hơi cong lên một chút.

" Cái vòng này... đáng nghi nha! "

" Là Jiyeon tặng, đêm qua chị quên mất nên không nói "

" Wow... Chị Hyomin, em nhìn thấy phía trước rất nhiều thuận lợi rồi a "

" Vẫn còn chưa biết được "

" Haha, chị tin em. Tính tình Jiyeon xem như em cũng hiểu chít ít ha. Cậu ấy nhất định là... để ý chị rồi " - nói đoạn, Hye Jin nhìn Hyomin nháy mắt một cái, khiến Hyomin dâng lên một tầng ngượng ngùng.

" A... Sắp tới giờ bay rồi, giờ này cậu ấy vẫn chưa đến! " - nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ vào trong rồi, nhưng bóng dáng Jiyeon thì vẫn chưa thấy đâu, Hye Jin không khỏi có chút chán nản.

" Có lẽ là chưa tan làm, em đợi..." - Hyomin còn chưa dứt câu đã nghe Hye Jin đáp lại:

" A. Chị Hyomin, mới nhắc đã đến rồi kìa " - Hye Jin tích cực chỉ tay về phía Jiyeon, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Xem ra... không thất hứa a!

" Jiyeon, bên này " - Hye Jin ra sức gọi lớn.

" Vẫn chưa có trễ, phải không ? " - dáng vẻ Jiyeon có chút gấp gáp. Lúc nảy cuộc đàm phán với đối tác bị kéo dài hơn dự định, vì vậy mà Jiyeon đã cố gắng chạy đến nơi này một cách nhanh nhất có thể, cũng may là vẫn còn kịp.

" Hừ, cũng không trễ mấy, chỉ là xém chút nữa là chị Hyomin phải đứng đây một mình đợi cậu thôi! " - Hye Jin hừ lạnh một tiếng sau đó liền nói móc một câu. Có vẻ như là càng ngày Hye Jin càng hết "sợ" Jiyeon rồi nhỉ ? Nếu như quay về khoảng thời gian lúc hai người còn du học, có cho ăn gan hùm thì Hye Jin cũng không dám nói chuyện với Jiyeon như thế. Park tổng là ai chứ ? Có thể đùa được sao ? Có lẽ là do mấy năm trở về Hàn quốc, Hyomin chính là nguyên nhân khiến Hye Jin không còn "sợ" Jiyeon như trước, mà Jiyeon lúc đó cũng vô cùng thoải mái, không có lãnh đạm quá nhiều với Hye Jin, ngược lại còn có chút "ưu ái" với người bạn này.

" Đến giờ vào trong rồi sao ? " - Jiyeon không để tâm Hye Jin đang nói móc mình, chỉ thật lòng hỏi lại.

" Ừ, đến giờ rồi. Chị Hyomin... cậu ấy đến rồi, vậy em vào trong đây "

Người cần đến đã đến, Hye Jin cũng đến lúc rời đi. Đành tạm biệt vài câu, dặn dò Jiyeon vài câu sau đó rời đi.

" Chị Hyomin... cố lên " - Hye Jin trước khi đi còn ghé vào tai Hyomin thì thầm khích lệ một câu.

" Chị biết rồi, cảm ơn em "

Sau khi Hye Jin vào trong, Jiyeon cũng đưa Hyomin trở về. Ở trên xe, đột nhiên không khí im lặng lại bao trùm đến ngột ngạt... Xa cách, xa cách quá.

Chẳng lẽ đêm qua đi về bị Na Yeol "chỉnh đốn" một trận, hôm nay Jiyeon không dám quá phận, lại bày vẻ mặt lãnh đạm đó đối với cô nữa sao ? Hyomin không khỏi ão não một trận, đang suy tính xem nên bắt chuyện với Jiyeon thế nào thì đột nhiên nghe thấy ai kia lên tiếng trước, một khắc đó, Hyomin trong lòng liền nở hoa.

" Đói bụng chưa ? Có muốn ăn gì không ? " - giọng nói vẫn đều đều, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

" Ừm... Jiyeon. Bây giờ cũng còn sớm... Hay là mua một ít nguyên liệu sau đó về nhà nấu ăn được không ? " - Hyomin do dự đưa ra một đề nghị.

" Nhà ? " - Jiyeon không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.

" À... xin lỗi, nếu em ngại thì không sao, chúng ta đến nhà hàng đi " - Hyomin dùng chất giọng bình thản để đối đáp, nhưng nét mặt lại không giấu được nét buồn. Dù sao thì nhà vẫn là nơi riêng tư của người ta, cô đột nhiên đề nghị về nhà người ta nấu nướng, có phải đề nghị vừa rồi là có chút quá mức hay không ? Chẳng qua đó cũng chỉ là thói quen trước kia của cô cùng Jiyeon thôi, mà hiện tại, Jiyeon có còn nhớ đâu chứ...

" Ai bảo tôi ngại ? Tôi đưa chị đi mua nguyên liệu trước "

Nói xong, Jiyeon không đợi Hyomin kịp phản ứng đã vội đổi hướng, lái xe đến siêu thị gần căn hộ của mình để cô có thể lựa chọn nguyên liệu.

Jiyeon cũng theo Hyomin vào trong, đi phía sau giúp cô đẩy xe đựng hàng.

" Tôi trước giờ đều đi ăn ngoài, ở nhà không có nguyên liệu gì để nấu nướng. Chị cần thứ gì, cứ mua tất cả đi "

" Ừm... Chị biết rồi " - Hyomin gật đầu hiểu ý, Jiyeon không biết nấu ăn, cái này cô biết chứ, cho nên ở nhà không có nguyên liệu gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Trong một gia đình thì chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ rồi nhỉ ? Jiyeon sau này chỉ cần làm trụ cột gia đình thôi, còn việc nấu nướng... hay là chăm sóc con cái gì đó cứ để cô lo đi ha. Nghĩ đến đây, Hyomin không khỏi bật cười, cũng may là Jiyeon đi phía sau, không có nhìn thấy nụ cười kì quặc này.

" Khẩu vị của em không biết có thay đổi hay không ? Nếu như có thay đổi thì hãy nói với chị... Còn không, chị vẫn nấu như khẩu vị ngày trước của em, nha ? "

" Chị biết khẩu vị của tôi như thế nào sao ? "

" Biết rất rõ là đằng khác " - Hyomin lẻm lỉnh nói một câu sau đó mỉm cười tiến tới phía trước lựa một ít thịt tươi.

" Oh. Vậy để tôi xem chị biết đến đâu " - Jiyeon nghe thế không khỏi cảm thán. Khẩu vị của Jiyeon thật ra cũng không có gì rắc rối hay quá nhiều thứ cần phải lưu ý, nhưng để mà nói "biết rất rõ" thì không phải ai cũng làm được.

Cả hai nhanh chóng trở về căn hộ của Jiyeon. Hôm nay Na Yeol đi dự tiệc cùng bạn bè, có lẽ đến khuya mới trở về, vì vậy mà hiện tại ở căn hộ chỉ còn có hai người bọn họ.

Jiyeon hai tay xách tất cả nguyên liệu đã mua vào bên trong phòng bếp. Sau đó hỏi:

" Cần tôi giúp cái gì nữa không ? "

" Không. Để chị làm được rồi. Em... mau đi tắm đi " - Hyomin thuận miệng nhắc nhở, một cách vô cùng tự nhiên, có lẽ là vì thói quen trước kia, mỗi lần Jiyeon về đến nhà cô đều nhắc nhở nó trước tiên nên đi tắm, sau đó mới cùng nhau ăn cơm. Nhưng lời vừa thốt ra, cô lập tức muốn rút lại, trên mặt xuất hiện một tầng ngượng ngùng. Lúc trước khác, hiện tại khác. Hiện tại thì không thích hợp cho lắm nhỉ ?

" Ừ, tôi biết rồi " - Jiyeon hướng Hyomin đang ngượng ngùng cười một cái. Sau đó nhanh chân di chuyển lên phòng, mười lăm phút sau lại có mặt tại phòng bếp.

Jiyeon vừa mới tắm xong, mang theo một mùi hương thoang thoảng, tươi mát, dễ chịu. Đôi chân dừng lại ở cửa, bắt chéo lại, hai tay khoanh lại, nghiêng người vào cửa ngắm nhìn mỹ nhân bận rộn ở phía trong kia. Nhất thời cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, thật bình yên.

Từ trước đến nay Jiyeon đều đi ăn ngoài, Na Yeol cũng không biết nấu ăn, cho nên phòng bếp này coi như hôm nay được Hyomin khai trương. Cảnh tượng có người ở trong phòng bếp bận rộn nấu ăn cho mình, khiến Jiyeon cảm thấy thích thú.

Bởi vì đứng yên một chổ, không kinh động đến Hyomin, vì vậy mà cô cũng không hề biết sự xuất hiện của Jiyeon, vẫn mãi mê thực hiện công việc của mình. Mãi cho đến khi cô xoay người về phía tủ lạnh để lấy ít nguyên liệu thì mới giật mình một cái.

" A! Jiyeon "

" Haha " - Jiyeon bật cười thành tiếng, nụ cười vô cùng tự nhiên, lại rạng rỡ chói lóa, khiến Hyomin có chút hô hấp không thông. Đã bao lâu rồi cô mới thấy Jiyeon cười tươi như thế ?

" Em đứng đấy bao lâu rồi ? Sao không gọi chị ? "

" Vừa mới xuống thôi. Có cần tôi giúp gì không ? " - Jiyeon vừa cười vừa nói, chậm rãi di chuyển đến chổ Hyomin.

" À... không, không cần "

" Chẳng lẽ tôi vô dụng đến thế sao ? "

" A. Không phải. Chị không có ý đó... Hay là... À, em rửa mấy quả cà chua bên đây giúp chị đi " - Hyomin có chút đắng đo, Jiyeon trước giờ không vào bếp, nên là cái gì cũng không biết. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cho Jiyeon làm công việc dễ làm nhất.

" Được thôi " - Jiyeon di chuyển đến lấy vài quả cà chua, bắt đầu sắn tay áo phụ giúp Hyomin. Mặc dù chỉ là đi rửa cà chua, nhưng mà Jiyeon lại cảm giác rất "tự hào" vì cũng góp được chút sức lực vào công cuộc nấu nướng ngày hôm nay.

Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Jiyeon đem cà chua qua, Hyomin liền liếc mắt nhìn thử một chút, thấy Jiyeon vẫn đang chăm chú chà chà rửa rửa, và vẫn chưa có ý định dừng lại.

" Jiyeon ah... không phải rửa chén, không cần lâu như vậy a. Đem qua đây đi " - Hyomin giọng nói mang theo vài phần tếu ý.

" À... được, qua ngay "

Nhìn bộ dáng Jiyeon lúc này thật là muốn bật cười thật to, nhưng chỉ sợ ai kia sẽ mất mặt nên Hyomin nửa điểm cũng không dám lộ ra, chỉ có thể nuốt tất cả vào trong lòng, nhịn cười muốn nội thương.

" Cà rốt này làm thế nào, tôi giúp chị "

Hyomin có chút bất ngờ nhìn Jiyeon, lúc trước Jiyeon cũng hay đòi giúp cô nấu nướng, nhưng cô bảo nó ngồi yên thì lập tức ngồi yên, nhưng sao hôm nay lại hết đòi cái này rồi lại đòi cái kia, nhìn thật khác a. Nhưng mà đây là tâm ý của Jiyeon, cô cũng không nên phụ lòng, đành giao cho nó tiếp tục công việc thái cà rốt.

" Thái thành hạt lựu, nhỏ một chút, chúng ta có món trứng cuộn rau củ " - Hyomin cẩn thận dặn dò, sau đó đưa cho Jiyeon vài củ cà rốt.

" À, được rồi, để tôi " - Jiyeon nói xong tay phải liền cầm dao lên, dáng vẻ vô cùng hăng hái. Nhưng tay trái lại xoay xoay củ cà rốt, một lúc vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Aigoo! Thái rau rủ cũng cần có kĩ thuật à nha. Mà Jiyeon thì lại mờ mịt như tờ giấy trắng. Hyomin nhìn thấy cảnh này không nhịn được bật cười một cái. Rốt cuộc là nó giúp cô hay là cô giúp nó đây ?

" Jiyeon, đầu tiên chúng ta sẽ cắt củ cà rốt ra làm ba như thế này... Sau đó gọt vỏ ở bốn cạnh tạo thành một khối hình chữ nhật, sau đó là lát thành từng mảnh như thế này, không nên quá dày cũng đừng quá mỏng... rồi chất chồng chúng lên nhau, tiếp tục cắt thành hình sợi nhỏ. Do chúng ta làm món trứng cuộn rau củ nên là các sợi này phải thái nhỏ một chút. Sau đó là xoay ngang lại, thái thành hạt lựu nhỏ nhỏ như thế này... Xong rồi đó " - Hyomin vừa nói vừa thực hành cho Jiyeon xem. Vô cùng đơn giản, nhưng Hyomin lại rất vui vẻ mà hướng dẫn cho Jiyeon từng chút từng chút.

" À... Tôi biết rồi... Khá đơn giản! "

Không cần nói thì cũng biết sắc mặt Jiyeon hiện tại như thế nào rồi, không nghĩ một việc đơn giản như vậy mà vài phút trước lại có thể khiến Jiyeon bối rối. Thật là có chút mất mặt a!

" Xong rồi " - Jiyeon rất nhanh đã hoàn thành xong nhiệm vụ, liền vui vẻ nói. Sau khi được Hyomin hướng dẫn tận tình, thì việc thái cà rốt còn có thể làm khó được Jiyeon sao ?

" Tốt. Jiyeon qua bàn ngồi đợi chị một chút đi, bây giờ chỉ còn nêm nếm xào nấu thôi "

" Được "

Vốn định giúp Hyomin vài chuyện lặt vặt để có thể rút ngắn thời gian, nhưng kết quả hình như là ngược lại rồi. Vì vậy mà Jiyeon mới ngoan ngoãn đồng ý ngồi vào bàn ăn mà đợi cô... Hyomin thuần thục nấu một loại các món ăn mà Jiyeon yêu thích, khiến nó không khỏi bất ngờ. Cái này cũng có thể tính là có hiểu biết về khẩu vị của nó đi, nói rộng hơn chính là am hiểu về sở thích của nó. Những món mà Hyomin đang nấu, có món nào mà nó không thích đâu chứ ? Thậm chí toàn là những món khoái khẩu không thôi.

Rất nhanh, các món ăn đã được bày lên trên bàn. Tất cả các món đều được Hyomin bày trí vô cùng bắt mắt. Hiện tại ngồi ăn tại nhà mà có khác gì đi ăn ngoài đâu chứ ? Tưởng chừng như là đang đi ăn ở một nhà hàng nào đó vậy, chuyên nghiệp đến ngỡ ngàng.

Jiyeon gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, Hyomin ở một bên mong chờ cảm nhận từ Jiyeon. Miếng bò vừa mềm vừa ngọt lại không dai. Jiyeon vô cùng hài lòng và tán thưởng tài nghệ của cô, không nghĩ cô lại có thể nấu ăn ngon như vậy, là có học qua trường lớp nấu ăn nào hay không ? Nếu như sau này không làm ca sĩ nữa cũng có thể làm đầu bếp nha! Và đặc biệt là tất cả các món ở đây đều rất hợp khẩu vị của Jiyeon, không một chút sai sót... tựa hồ như đã từng nấu ăn cho nó rất nhiều lần rồi vậy.

Đầu bếp Park gia tài giỏi như thế, nhưng thật lòng mà nói thì so với Hyomin cũng có thể thua kém một bậc. Jiyeon cũng chẳng biết cái đánh giá này có thiên vị Hyomin quá hay không, Jiyeon chỉ biết là nó thật lòng yêu thích các món ăn của Hyomin, có lẽ là do cô hiểu rõ khẩu vị của nó hơn những vị đầu bếp kia.

" Thấy thế nào ? "

" Rất ngon. Rất hợp khẩu vị " - Jiyeon không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng vẫn thấy được lời khen kia đều là thật lòng, không chút giả dối.

" Vậy em ăn nhiều một chút " - Hyomin đưa tay gắp một miếng trứng cuộn cho Jiyeon, nhìn Jiyeon gầy đi nhiều, trong lòng cô thật sự xót.

" Ừ... Ngày mai tôi đi làm cả ngày, buổi tối còn bận chút việc, không thể bồi tiếp chị, nếu cảm thấy nhàm chán thì để tôi sắp xếp người đưa chị đi chơi "

" Không sao. Chị cũng không muốn đi đâu cả... Chỉ cần mỗi ngày có thể gặp em một chút thôi "

" Chỉ cần gặp tôi thôi sao ? "

" Ừm... Đúng vậy, chỉ cần gặp em thôi "

" Được "

" Em làm việc nhiều như thế, chú ý sức khỏe một chút. Hiện tại so với hai năm trước, gầy đi không ít "

" Ừ, tôi biết rồi "

Cả hai thông qua bữa ăn tối mà trò chuyện nhiều hơn, cảnh tượng này giống như cảnh tượng của vài năm trước... Khi mà sóng gió chưa nổi dậy, khi đó, cả hai cũng từng bên nhau, trải qua những tháng ngày bình yên như thế... Hyomin tự hỏi, không biết khi cơn mưa đi qua, có thể nhìn thấy được cầu vòng hay không ? Nhưng cô thật lòng hy vọng, thời khắc này cũng giống như là thời khắc cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa, không còn gió giật, không còn mây đen, chỉ còn lại nắng ấm và bình yên thôi. Cô thật lòng mong muốn có thể cùng Jiyeon đi qua giông bão, sau đó lại được cùng bên nhau, bình bình an an mà ngắm cầu vòng.

Không cần gì, chỉ cần người bên cạnh ta... là đủ rồi.

...

Chỉ có điều... cầu vòng đã chắc gì sẽ xuất hiện sau cơn mưa ? Đã chắc gì sau một cơn mưa thì không thể tiếp nối một cơn mưa khác ? Mưa nối tiếp mưa, bão nối tiếp bão. Mưa bão trong lòng, triền miên không dứt.

----------
Chann.

Có thể là từ đây cho đến khi Min về VN thì mình không up chap được 🤧 Đợi qua FMT nha nha nha 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro