Chap 54.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jiyeon là người thức giấc trước. Phát hiện ai đó vẫn ở trong lòng ôm chặt lấy mình, tựa hồ chẳng muốn rời xa dù chỉ một chút... Đúng thật là như vậy, mặc dù Jiyeon đã cẩn thận gỡ nhẹ cánh tay ai đó ra khỏi người mình, nhưng người kia bị động, liền tỉnh giấc.

" Jiyeon... dậy rồi sao ? " - Hyomin đôi mắt hé mở, thì thầm bằng giọng mũi, cánh tay vẫn cứ như vậy không buông Jiyeon.

" Ừ, tôi chuẩn bị đi làm, chị ngủ tiếp đi "

" Không, chị xuống chuẩn bị bữa sáng cho em "

Hơn hai năm rồi Hyomin mới có một đêm say giấc mà không hề gặp ác mộng. Quả thật là nằm trong vòng tay Jiyeon, cô luôn luôn ngủ rất ngon, cho nên hiện tại tinh thần sảng khoái vô cùng.

" Không cần đâu, tôi ăn ngoài quen rồi. Chị cứ ngủ tiếp đi "

" Jiyeon, đêm qua đã bảo không cự tuyệt người ta rồi mà... Huống hồ trước đây chị cũng từng chuẩn bị bữa sáng cho em không ít lần "

" Được, vậy dậy sớm một chút cũng tốt " - Jiyeon cảm thấy Hyomin rất quyết tâm, đành chiều theo ý cô.

Cả hai nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân xong. Jiyeon ở bên trong thay y phục, Hyomin vui vẻ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho người thương. Vừa mở cửa, lại vừa vặn đụng mặt Na Yeol cũng vừa mở cửa bước ra.

Na Yeol kinh ngạc, không tin vào mắt mình, đôi chân thiếu điều muốn đứng không vững. Hyomin... vừa mới bước ra từ phòng của Jiyeon sao ? Sáng sớm như vậy không lẽ đã đến tìm Jiyeon ? Điều kinh ngạc hơn chính là vì cái gì mà cô ấy có thể bước vào phòng Jiyeon ?

" Hyomin ? Cô làm cái gì ở phòng Jiyeon ? "

" À... đêm qua chỉ là ngủ cùng Jiyeon thôi " - Hyomin hết mực bình thản.

" Cô... cô dám ở trước mặt tôi nói những chuyện này ? "

" Có cái gì không thể ? Sự thật chính là như vậy... Cô rõ ràng vừa hỏi tôi làm gì ở phòng Jiyeon mà ? Không tin thì tùy cô "

" Hyomin, cô có tình ý với Jiyeon ? " - trong lòng sớm đã rõ, nhưng Na Yeol vẫn muốn biết câu trả lời thật sự.

" Không sai " - Hyomin không khách khí trả lời.

" Tôi nói cho cô biết, Jiyeon là của tôi!" - Na Yeol hơi đanh mặt, gằng giọng cảnh cáo.

" Vậy tôi cũng nói cho cô biết, tôi từ nay đường đường chính chính theo đuổi Jiyeon, nếu Jiyeon thật sự là của cô, tôi có hao tâm tổn trí thế nào cũng sẽ vô ích. Còn không, kết quả thế nào tôi cũng không cần thiết phải nói ra nhỉ ? "

Hyomin nói xong, một mạch đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng, cũng mặc kệ bản thân vừa chọc "bạn gái Jiyeon" giận đến tím tái mặt mày. Ngay cả Jiyeon cô cũng cho nó biết rằng cô sẽ theo đuổi nó, vậy cô còn sợ cái gì mà không tuyên bố cho Na Yeol ?

Na Yeol bực dọc gõ cửa phòng Jiyeon, một lúc sau Jiyeon mới mở cửa bước ra. Bộ âu phục đen tươm tất như mọi ngày, thanh lịch sang trọng, trông Jiyeon vô cùng ưu tú, càng nhìn chỉ càng muốn đem Jiyeon cất đi. Vì cái gì cứ đi đến đâu, ong bướm bay đến đó, Na Yeol thật sự đau đầu.

" Có chuyện gì vậy ? Sáng sớm lại gõ cửa phòng em ? " - Jiyeon bình thản vô cùng, không hề biết rằng trước cửa phòng mình vừa xảy ra một "cuộc chiến" nho nhỏ.

" Jiyeon, em đêm qua để cô ấy vào phòng sao ? " - Na Yeol có chút mất bình tĩnh, Hyomin nói cả đêm ngủ cùng Jiyeon, trong lòng cô giống như lửa đốt.

" Phòng cô ấy không có gối cũng không có chăn " - Jiyeon đương nhiên nói ra một lý do, nhưng tiếc là với tính cách của Jiyeon thì lý do này không làm cho Na Yeol thuyết phục. Jiyeon đời nào đi quan tâm người khác có đủ chăn gối hay không ? Bất quá nếu có quan tâm thì cũng không đến nổi chỉ vì người khác không có chăn gối mà cho phép người ta vào phòng.

" Có thể cho cô ấy mượn "

" Vậy chị nói em phải ngủ thế nào đây ? "

" Cũng có thể sai người đi chuẩn bị cái khác. Em chỉ gọi một cuộc, thuộc hạ liền có thể đem tới "

" Na Yeol, đêm qua trời cũng đã khuya, nơi nào còn mở cửa ? "

" Những thứ đó hẳn không phải lý do chính! Em xem chị là cái gì ? Jiyeon, em có nghĩ đến cảm xúc của chị không ? " - Na Yeol không biết người trước mặt có còn là Jiyeon không nữa, vì một nữ nhân mà giống như biến thành người khác, phá vỡ tất cả những gì gọi là cấm kỵ của bản thân.

" Na Yeol, đừng có như vậy được không ? Chị xem, mới sáng sớm đã khóc thành ra xấu xí như vậy ? " - Jiyeon đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mắt Na Yeol. Nó biết cô đang cảm thấy tổn thương, cho nên liền hạ giọng dỗ ngọt.

" Đều là tại em! " - Na Yeol vẫn phát khí, đánh một cái rõ đau vào bả vai người kia.

" Được rồi được rồi. Là tại em hết... đi xuống bếp ăn sáng thôi "

" Ăn sáng ? Không phải đi ăn ở ngoài sao ? "

" Hyomin đang làm bữa sáng ở dưới. Chúng ta mau xuống đi "

" Chị không ăn đồ cô ta làm "

" Na Yeol, chị lại trẻ con như thế ? Đêm qua không nhớ gì sao ? "

Jiyeon khẽ nhíu mày, thật sự là có chút tức giận. Không hiểu rốt cuộc vì sao cô ấy lại tỏ thái độ chán ghét như thế với Hyomin ? Jiyeon vạn lần không biết đều là do ghen tuông mà ra. Bởi Jiyeon đối xử với Hyomin có phần không hợp lệ, là quá mức cho phép, là không hợp với phong cách của Jiyeon trước giờ.

Nếu như Na Yeol biết được cả đêm Jiyeon đều ôm Hyomin ngủ ngon giấc, liệu chiến tranh có thật sự bùng nổ ?

------------

Hyomin rất nhanh đã mang thức ăn sáng bày ra bàn. Bữa ăn trải qua một cách bình lặng, tất cả đều chỉ tập trung ăn, không có nói cái gì nhiều.

" Hyomin, ở nhà có gì thì gọi cho tôi "

Tuy đã cho ám vệ lặng lẽ quan sát bảo vệ Hyomin, tuy nhiên Jiyeon vẫn không an tâm để cô ở nhà một mình cho nên trước khi đi làm liền dặn dò vài câu.

" Ân, chị biết rồi "

Hyomin ở nhà cả ngày thật nhàm chán, sau khi Jiyeon đi làm, cả buổi sáng cô ngoài tập thể dục thì cũng tập yoga. Buổi trưa không có việc gì làm liền lên mạng xã hội phát trực tiếp trò chuyện cùng người hâm mộ.

Thấm thoát đã đến buổi chiều, nhưng Jiyeon lại không trở về. Sau đó có một người tự xưng là người của Jiyeon, mang đầy đủ gối êm chăn ấm đến cho cô. Jiyeon hết mực chu đáo, nhưng Hyomin lại không vui... nếu như vậy thì cô còn cớ gì mà ngủ cùng Jiyeon chứ ?

Haiz...

" Sao vậy, không vui sao ? " - Jiyeon thông qua điện thoại vẫn có thể nghe được giọng điệu không vui của Hyomin.

" Không có... Em chưa tan làm sao ? "

" Ừm, tối nay tôi cùng Na Yeol đi dự tiệc. Chị ở nhà đợi tôi, đừng đi lung tung. Một chút tôi nhờ người mua thức ăn tối cho chị " - Jiyeon lại cẩn thận dặn dò, chẳng biết từ khi nào lại để tâm đến người khác nhiều như thế.

" Nguyên liệu tối qua mua vẫn còn, chị tự nấu được rồi "

-----------

Gần 10 giờ đêm, sau khi bữa tiệc mừng sinh nhật của tổng giám đốc của tập đoàn đối tác kết thúc, Jiyeon cùng Na Yeol trở về. Nhìn thấy cả hai tay trong tay khiến Hyomin cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói đúng hơn chính là Na Yeol đang khoác lấy cánh tay Jiyeon mà tình tứ đi vào, dáng vẻ dường như là muốn trêu ngươi cô. Nhưng mà Hyomin chỉ liếc mắt hờ hững nhìn vị trí đó một cái, tuy trong lòng khó chịu nhưng không bộc lộ ra, đương nhiên cô sẽ không để người khác cảm giác đắc thắng.

" Jiyeon, về rồi..." - Hyomin hướng Jiyeon tươi cười nói, trong ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ. Cô đã đợi Jiyeon cả ngày rồi, đương nhiên nhìn thấy Jiyeon liền vui vẻ.

" Ừ, chưa ngủ sao ? " - Jiyeon cả ngày làm việc, buổi tối đi dự tiệc, đến khi trở về lại được nhìn thấy Hyomin chờ đợi mình, trong lòng có loại tư vị giống như là ngọt ngào. Trước đây mỗi ngày trở về cũng đều có Na Yeol, nhưng cô ấy lại chẳng mang lại cho Jiyeon cảm giác như thế.

Hôm nay là bữa tiệc của một nhân vật lớn, người đến dự rất đông, tuy Jiyeon cũng là khách, nhưng cũng là nhân vật lớn không kém, vẫn không tránh khỏi bị mời rượu liên tục, hiện tại có chút say. Trong người do có chút rượu, Jiyeon không tự chủ nhích người lại gần Hyomin, gần đến mức Hyomin có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi rượu của đối phương. Gương mặt sắc sảo xinh đẹp của Jiyeon đang gần sát, ánh mắt thâm tình rơi trên gương mặt cô, khiến Hyomin có chút say đắm, cũng có chút choáng ngợp.

" Chị đợi em " - Hyomin cố gắng lấy lại chút thanh tỉnh trả lời.

Na Yeol nhìn thấy một màn thân mật này liền bực bội, cái gì cũng không nói ra được, tức giận liếc nhìn Hyomin một cái sau đó đi thẳng lên phòng.

" Mặc kệ cô ấy " - Jiyeon nhìn thấy Hyomin vẫn cứ nhìn theo bóng dáng Na Yeol liền lên tiếng. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Jiyeon chẳng màng đến cảm xúc của Na Yeol, lý do cũng chỉ vì "rượu".

" Nhưng mà... cô ấy sẽ giận em "

Một câu này của Hyomin là muốn thử lòng Jiyeon, muốn biết Jiyeon đang nghĩ gì.

" Tôi không quan tâm, chị quan tâm sao ? "

" Jiyeon... hôm nay em uống hơi nhiều có phải không ? Để chị nấu canh giải rượu "

Quả thật là nghe Jiyeon nói thế Hyomin có chút vui vẻ. Chẳng phải mục đích của cô chính là kéo Jiyeon trở về bên mình hay sao ? Jiyeon ra sức quan tâm cô trước mặt bạn gái của mình, cô đương nhiên cảm thấy đắc thắng, nhưng cũng thập phần lo lắng. Hyomin biết Jiyeon một khi yêu ai nhất định sẽ nặng tình, nhất định sẽ không vì một chút động lòng với cô mà hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của bạn gái mình. Chính vì vậy, khi nghe Jiyeon nói không quan tâm đến Na Yeol, cô liền biết là Jiyeon đã uống rất nhiều rượu nên mới có thể nói ra những lời này. Một phần nữa là Jiyeon mỗi khi uống rượu nếu không có canh giải rượu sẽ hay bị đau đầu, lo lắng của cô cũng từ vấn đề này mà ra.

Sau một hồi loay hoay dưới bếp, Hyomin cũng mang chén canh giải rượu lên, vừa vặn lúc này Jiyeon mới tắm xong liền đi ra mở cửa, còn chưa kịp sấy tóc...

" Canh giải rượu, em uống đi, một lát sẽ không còn đau đầu "

" Ừ " - Jiyeon ngoan ngoãn cạn sạch chén canh trong tay.

Nhìn cảnh này, Hyomin liền nhớ đến cảnh tượng của vài năm trước, vào sinh nhật đầu tiên của Jiyeon sau khi cả hai quen biết nhau. Hôm đó Jiyeon cũng uống rượu, đêm về cô nấu canh giải rượu nhưng Jiyeon lại nói không muốn uống. Hyomin nổi giận muốn đem chén canh đi đổ, Jiyeon sợ hãi luống cuống cạn sạch chén canh ngay lập tức, vèo một cái liền hết sạch, nhanh như cách mà nó đã cạn sạch những ly rượu vậy. Qua bao năm, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, thì ra Jiyeon sợ nhất chính là Hyomin nổi giận. Nhưng mà bây giờ có lẽ trưởng thành hơn nhiều rồi, đưa canh liền uống. Hiện cũng đã hai mươi bảy, không còn là đứa trẻ nhỏ chỉ mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi năm nào nữa.

" Ngồi đi, chị giúp em sấy tóc. Tắm tối không nên để tóc ướt như thế này "

" Ừ "

Jiyeon ngồi xuống ghế, Hyomin đứng phía sau giúp nó sấy tóc. Tuy cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng không cảm thấy tịch mịch hay ngột ngạt, ngược lại cảm thấy rất bình yên.

-----------
Chann.

Hôm qua đọc được cái bình luận của một bạn bảo ngày nào cũng vào Wattpad chỉ để chờ mình up chap mới. Đọc xong thấy thương quá à ☺️ thật sự là đọc những cmt như thế có động lực viết tới 3 giờ sáng luôn.

Đáng lý hôm qua là up vào 3 giờ sáng rồi, nhưng mà Wattpad bị lỗi không cho up đó mọi người ơi 😭 cuối cùng cũng up được rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro