Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau khi chế trụ Na Yeol đứng yên, không còn giãy giụa nữa, Jiyeon mới hạ giọng nói:

" Na Yeol ah... " - Jiyeon áp hai tay lên mặt Na Yeol, buộc cô ấy đối diện cùng mình.

Na Yeol ngoan ngoãn nâng đôi mắt hướng về Jiyeon. Bao ủy khuất, bức bối trong người liền muốn trào dâng, nhanh chóng áp hai tay lên mặt Jiyeon, kéo đối phương vào một nụ hôn... Nụ hôn nồng cháy mãnh liệt, bao nhiêu tình cảm đều dồn hết vào một cái hôn này. Mà Jiyeon mặc nhiên không phản kháng, cũng không đáp lại, mặc cho cô dày xéo, trút giận lên môi mình... Cuối cùng, Na Yeol cũng bị biểu tình lạnh nhạt này làm cho tuyệt vọng, đành luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn.

" Em biết tôi yêu em mà Jiyeon! Mối quan hệ giữa chúng ta là cái gì ? Em xem tôi là cái gì ? Em cũng chưa từng đối xử với tôi như cô ấy... em nói đi, có phải là thích cô ta rồi không ? Có phải hay không ? " - Na Yeol buồn bực đều tuôn trào, nói năng có chút lộn xộn, không ngừng đánh vào người Jiyeon, mà Jiyeon cũng không nhẫn nhịn nhìn cô ấy phát tiết, hai tay ra sức nắm chặt tay người kia lại.

" Hiện giờ em chưa thể cho chị câu trả lời được... cô ấy đối với em có chút đặc biệt. Na Yeol, em không muốn thấy chị đau lòng... Chị cũng giống như chị Qri, đều là những nữ nhân vô cùng quan trọng đối với em. Đừng có khóc nữa được không ? " - Jiyeon cuối cùng cũng nói ra, vấn đề này kể từ khi gặp Hyomin, Jiyeon mới thật nghiêm túc suy nghĩ, hôm nay cũng đã đến lúc phải nói ra rồi.

" Jiyeon... chị không muốn được em xem như chị Qri, chị muốn em xem chị như Iris. Chị muốn trở thành nữ nhân của em, chứ không phải đơn thuần là một người chị gái " - Na Yeol không ngừng rơi nước mắt, giọng nói có chút không rõ ràng, nhưng Jiyeon nghe vẫn hiểu cô muốn nói gì.

Jiyeon nghe Na Yeol đột ngột nhắc đến Iris, trong lòng giống như bị một trận gió đông luồng vào, lạnh lẽo không thôi. Lại khiến Jiyeon thêm ão não, nghĩ lại nhiều năm như vậy, vẫn là không tìm được Iris, Jiyeon có chút bất lực. Nhưng rất nhanh lại khôi phục tinh thần, tiếp tục tập trung vào vấn đề chính với Na Yeol.

" Em biết, em cũng không phải sắt đá mà không biết động lòng... Nhưng trái tim em, thật sự không thể chứa thêm một ai "

" Vậy em nói xem trong tim em hiện giờ có ai ? Là Iris sao ? Cô ấy đã nhiều năm không tìm được rồi, em cũng không nên sống mãi trong quá khứ mà Jiyeon... Em nói trái tim em không thể chứa thêm người, vậy Hyomin thì sao ? Em lại thân mật cùng cô ấy như thế... chẵng lẽ không chứa được ai khác mà lại chứa được cô ấy sao ? "

Jiyeon nghe xong liền cứng họng, chẳng biết nói như thế nào. Trong lòng hiện tại đang chứa Iris hay Hyomin ? Chuyện này ngay cả bản thân còn phải đang thận trọng suy nghĩ nữa là...

Sau khi gặp tai nạn, Jiyeon cảm thấy vị trí của Iris trong tim mình có chút thay đổi, nhưng tựa hồ vẫn không có gì thay đổi, Jiyeon rốt cuộc cũng không để tâm nhiều. Cho đến khi gặp lại Hyomin, trong lòng luôn có một loại nghi vấn. Tuy vậy, sau hơn một tuần cùng Hyomin chung đụng, trong lòng Jiyeon cũng chín mười phần biết rõ đáp án, nhưng vẫn là không biết nói thế nào.

Jiyeon mơ hồ nhận định, trái tim có lẽ đã chứa Hyomin từ lâu rồi... Có lẽ là từ đoạn ký ức mất đi, đoạn thời gian đó trái tim có lẽ đã chứa cô ấy, cho nên khi gặp lại mới dễ dàng lay động Jiyeon như thế, và hiện tại có lẽ trong tim vẫn là chứa cô ấy... chỉ có điều, tất cả cũng chỉ là nhận định mơ hồ, chưa xác thực, nên vẫn không biết kết luận thế nào.

" Na Yeol, đừng như vậy mà... mối quan hệ giữa chúng ta không phải rất tốt sao ? "

" Rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ "

" Chị đừng cố chấp như vậy, không có kết quả gì, chỉ có thương tổn... Na Yeol, thời gian đầu em cứ ngỡ bản thân đã thích chị, nhưng không, qua hai năm chung sống, mỗi một ngày em dần nhận ra thứ tình cảm em dành cho chị càng không phải là tình yêu " - Jiyeon thành thật nói ra, giọng điệu chân thành nhất mà Na Yeol từng nghe, nhưng chỉ tiếc là không phải chân thật nói yêu cô, mà là chân thật từ chối cô. Trong lòng mất mác không thôi, nhưng vẫn là cố gắng nghe tiếp.

" Na Yeol, em thương chị, bảo vệ chị, không muốn kẻ khác tổn thương chị. Lại không nghĩ đến một ngày, người tổn thương chị chính là em " ... " Na Yeol, cũng chính vì không muốn tổn thương chị, cho nên chưa từng cự tuyệt chị. Dẫn đến kết quả như ngày hôm nay, là lỗi của em... thật xin lỗi "

Jiyeon thật đau lòng, thật khó xử... Kết quả ngày hôm nay cũng là do Jiyeon gây ra. Có lẽ từ lúc nhận ra bản thân không yêu cô ấy, Jiyeon nên dứt khoác, nên tuyệt tình. Có thể lúc đó sẽ khiến Na Yeol tổn thương thật nhiều, có thể sẽ khiến Na Yeol đau đớn thật nhiều, nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn là dây dưa đến tận bây giờ.

Jiyeon không chối bỏ sai lầm của mình, nhưng tất cả cũng chỉ vì không muốn tổn thương Na Yeol mà ra. Chỉ có điều, Jiyeon đã tính sai một bước, vô tình tạo nên một vết thương lòng cho người mà mình trước giờ luôn tìm cách bảo bọc.

" Na Yeol, em không muốn người khiến chị đau lòng lại là bản thân mình... Ngoan, sau này chị nhất định sẽ gặp một người tốt hơn em, sẽ thích hợp hơn em "

Jiyeon ôm Na Yeol vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run rẫy kia, cô ấy bật khóc nức nở trong lòng Jiyeon. Nhất thời vẫn chưa buông bỏ được, nhưng hiện tại nếu càng nói, chỉ e là mối quan hệ của cả hai chỉ thêm tệ đi. Na Yeol quyết định im lặng.

Tính đến thời điểm hiện tại, thích Jiyeon đã được 10 năm... Có thể nói là cả thanh xuân chỉ chung thủy theo đuổi một mình Jiyeon, hiện tại bảo cô buông xuống, phải làm sao đây ? Làm sao mới có thể buông xuống đây ?

Na Yeol thật không cam lòng, ở trong lòng Jiyeon khóc đến cạn nước mắt. Tuy rằng Jiyeon hôm nay đã cự tuyệt, nhưng cô vẫn không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, vẫn muốn cố thử một lần nữa... Nếu nói là Na Yeol cố chấp, cũng không sai, cô quả thật là rất cố chấp, cố chấp đến điên cuồng mù quáng.

Jiyeon để Na Yeol ôm rất lâu, cả hai đều không nói gì, Jiyeon biết trong lòng Na Yeol đang rối loạn, cho nên cứ như vậy cho cô ấy điểm tựa, để cô ấy bình tâm suy nghĩ. Jiyeon chỉ hy vọng Na Yeol sẽ thấu hiểu, sẽ không cố chấp, không tiếp tục đoạn tình cảm không có kết quả ấy nữa... Dù sao hôm nay nói ra được tâm tư trong lòng mình, Jiyeon cũng phần nào nhẹ nhõm hơn rồi.

Đoạn đối thoại giữa cả hai chỉ là như thế, nhưng người bên trong chẳng thể nghe thấy, trong lòng khổ sở nên đã sớm quay bước về phòng.

Jiyeon sau khi dỗ dành Na Yeol xong thì quay lại thư phòng, nhưng trong lòng tựa hồ chất chứa rất nhiều phiền não, đều xoay quanh ba nữ nhân, Hyomin, Iris, Na Yeol, khiến Jiyeon không còn tâm trạng làm việc nữa, nên quyết định quay về phòng mình. Trở về không nhìn thấy Hyomin ở trong phòng liền cảm thấy trống vắng. Trong lòng Jiyeon có chút hoài nghi... Mới tiếp xúc hơn một tuần, đã trở nên quan trọng đến mức này rồi sao ? Bản thân Jiyeon còn không tin nỗi nữa là...

Mặc dù Hye Jin nói giữa bọn họ đã thân thiết từ trước, nhưng Jiyeon hiện tại không nhớ gì cả, nên là đối với Hyomin cũng giống như người mới gặp đi. Vậy mà chỉ trong một tuần, liền không chấp nhận được sự thiếu vắng này rồi... Jiyeon xoay người, hướng phòng của Hyomin mà đi. Gõ cửa vài cái không nghe thấy động tĩnh gì, Jiyeon cho rằng người bên trong hẳn là đã ngủ nên tự ý mở cửa đi vào. Không nằm ngoài dự định, nữ nhân kia thật sự là đang ngủ, có lẽ là ngủ rất say nên mới không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Jiyeon ngồi xuống một bên quan sát, tuy hành động này những ngày gần đây cũng hay làm. Nhưng hôm nay lại đặc biệt cảm thấy quen thuộc, trong đầu xẹt qua vài hình ảnh tương tự, Jiyeon có cảm giác như cảnh tượng này trong quá khứ mình đã làm vô số lần rồi vậy.

Gương mặt Hyomin khi ngủ trông đặc biệt an tĩnh, như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng càng nhìn lại càng khiến người ta dậy sóng ở trong lòng. Bình thường Hyomin không ngủ sâu, Jiyeon vào phòng liền thức giấc, cho nên nó cũng chưa từng có dịp chứng kiến gương mặt thanh tĩnh này của cô... Hyomin quá đổi xinh đẹp, quá sức mê người, hiện tại Jiyeon giống như bị thôi miên... Vô thức cúi người sát xuống gương mặt thanh tĩnh của mỹ nhân, đột nhiên phát hiện ra đôi mắt giống như đang sưng đỏ, khóe mi còn ươn ướt. Chẳng lẽ mới khóc sao ? Jiyeon lúc này mới nhớ ra khi nảy vì đuổi theo Na Yeol, nên bỏ lại Hyomin ở phía sau, nhìn tình hình này đoán có lẽ là cô đã chứng kiến hết tất cả rồi...

Trong lòng Jiyeon dâng lên vài tư vị, không biết nên vui hay buồn. Hyomin vì hiểu lầm mà khóc thành ra như vậy, Jiyeon đau lòng. Nhưng hành động này cho thấy trong lòng cô là có nó, cho nên Jiyeon có chút vui vẻ.

Hyomin đang ngủ say, đôi mày đột ngột khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy vài câu, giọng điệu chính là gấp rút hoảng sợ:

" Jiyeon, Jiyeon... đừng, đừng đi! Jiyeon!!! "

" Hyomin, chị sao vậy? " - Jiyeon lo lắng bắt lấy cánh tay đang quơ quào hoảng loạn của Hyomin mà nắm chặt, bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Hyomin bị tiếng gọi của Jiyeon kéo ra khỏi cơn ác mộng, trở về thực tại. Bắt gặp ánh mắt ôn nhu, kề cận trước mặt mình, xác định đây không phải là mơ, là một Jiyeon bằng da bằng thịt, Hyomin nhất thời an tâm, đồng thời nhìn thấy ánh mắt lo lắng kia lại có chút rung động... Cơn ác mộng khi nảy đã đeo bám cô không ít lần, nhưng mỗi lần gặp phải đều là hoảng loạn. Trước đây tỉnh giấc giữa đêm đều là một mình cô đối diện với bóng tối, đáng sợ biết bao. Nhưng hôm tỉnh giấc, xuất hiện Jiyeon ở trước mắt, Hyomin không còn nghĩ được điều gì, chỉ biết níu lấy Jiyeon.

" Jiyeon... "

" Ừ, là tôi đây. Gặp ác mộng sao ? "

Hyomin không trả lời câu hỏi, lại ngang nhiên nhào vào lòng Jiyeon ôm chặt, tựa hồ không ôm lấy, Jiyeon sẽ biến mất vậy.

" Jiyeon... đừng đi " - Hyomin giọng nói có chút run rẫy, có vẻ vẫn còn rất sợ Jiyeon rời đi.

" Tôi không đi đâu cả... Ngoan, nói cho tôi nghe, chị gặp ác mộng sao ? Lúc nảy tôi còn nghe chị gọi tên tôi, là mơ thấy tôi sao ? " - Jiyeon nhẹ nhàng nâng gương mặt đang vùi trong lòng mình ra tra hỏi.

Hyomin đôi mắt ngập nước nhìn Jiyeon, gật đầu một cái. Jiyeon cảm thấy trong lòng trĩu nặng, đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăng dài trên mặt cô, nhẹ giọng hỏi:

" Sao vậy ? "

" Không có gì "

" Có tôi, đừng sợ cái gì hết " - Jiyeon vẫn đối mặt với Hyomin, ôn nhu mềm mại an ủi.

Không hề nghĩ Hyomin lại vì câu nói đó mà khóc dữ dội hơn, bao nhiêu ủy khuất, khổ sở lúc này đều tuôn ra hết. Jiyeon thấy thế lại kéo Hyomin vào lòng định dỗ dành, nhưng người kia đột nhiên lại đẩy nó ra. Là bởi vì cảm nhận được khí tức của nữ nhân khác còn bám trên người Jiyeon, khiến Hyomin nhớ đến cảnh tượng ban nảy.

Cô sợ hãi, ủy khuất, tức giận, đều bộc lộ. Phát tiết hết trên người Jiyeon, không biết đã dùng tay đánh vào người nó bao nhiêu cái, mà Jiyeon cũng không có ngăn cản lại, chỉ mặc cô phát tiết thôi. Nếu như làm điều này có thể giúp cô thoải mái hơn thì Jiyeon cũng không ngại mà ngồi yên. Mãi cho đến khi Hyomin cảm nhận bàn tay có chút đau rồi mới buông tha cho Jiyeon, lại chủ động nhào vào lòng Jiyeon ôm thật chặt.

Hyomin cứ nóng lạnh như thế, Jiyeon lúng túng không biết làm thế nào, chỉ biết giang tay đón cô vào lòng. Lần đầu tiên Jiyeon cảm nhận được trái tim mình thắt chặt khi nhìn thấy nữ nhân này khóc, trong lòng cũng không thoải mái khi nhìn thấy nữ nhân này bức bối khó chịu. Nhìn cách Hyomin khổ sở phát tiết ra, nó cũng đủ biết cô có bao nhiêu khổ sở khó chịu trong lòng rồi.

Jiyeon nhìn thấy Hyomin như vậy cũng rất đau lòng... Nhưng không biết làm cái gì, chỉ lẳng lặng ôm cô, cẩn thận dỗ dành, để cô khóc một trận cho đến khi trút hết được ấm ức trong lòng mới thôi.

" Khóc xong rồi sao, chị làm ướt hết áo tôi rồi nè " - Jiyeon giả vờ trách móc.

Hyomin nghe vậy liền nhích khỏi người Jiyeon nói: " Xin lỗi... em về phòng đi "

" Chị làm ướt áo tôi còn đuổi tôi về phòng sao ? "

" Không có... không phải vậy "

" Ừ, không đùa nữa. Chị cũng mệt rồi, mau ngủ đi " - Jiyeon nói xong liền nhẹ nhàng ngã người, dìu Hyomin nằm xuống.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Jiyeon dìu Hyomin nằm xuống giường, thì hiện tại nó cũng đang nằm trên người cô, Hyomin thì nằm gọn dưới thân nó.

Không gian và thời gian bất chợt lắng đọng lại. Bốn con ngươi nhìn nhau, trong lòng cả hai đều dâng lên nhiều xúc cảm mãnh liệt. Jiyeon thật sự rất rối bời... nữ nhân bên dưới mang dung mạo có chút tương đồng với Iris, ngay từ lần đầu gặp nhau ở nhà hàng, Jiyeon đã nhận thấy. Tuy vậy, Jiyeon biết rõ cảm xúc hiện tại của mình không phải là dành cho Iris, mà là dành cho Hyomin. Mấy ngày qua Jiyeon vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều... vẫn không thể tìm được nguyên do vì sao trái tim lại luôn rung động dữ dội trước nữ nhân này. Khiến một Jiyeon vô tình lãnh đạm giờ đây không thể kiềm chế nỗi xúc cảm trước một nữ nhân chỉ vừa mới gặp hơn một tuần. Nhưng bất luận thế nào, cũng tuyệt đối không phải vì dung mạo tương đồng với Iris mà rung động, tuyệt đối không phải như thế.

" Hyomin... chị thật đẹp " - Jiyeon không kiềm chế được, buông lời cảm thán. Quả thật dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt Hyomin càng thêm kiều diễm mỹ lệ, đôi mắt long lanh, mềm mại như nước.

" Jiyeon... " - Hyomin giống như bị mê hoặc không tự chủ mà vòng hai tay qua cổ Jiyeon. Cô không cần biết hiện tại giữa mình và Jiyeon là mối quan hệ gì, cũng không quan tâm Jiyeon rốt cuộc xem cô là cái gì... Hyomin chỉ biết cô yêu Jiyeon, yêu rất rất nhiều!

" Jiyeon, chị yêu em " - Hyomin kề sát môi bên tai Jiyeon mà rót mật.

" Ừ, tôi biết rồi " - Jiyeon hài lòng mỉm cười. Trong lòng cũng dao động không ít, nó biết cô yêu nó, nhưng đây là lần đầu tiên Jiyeon nghe cô nói ba chữ này, nên trong lòng liền vui sướng phấn khởi.

Còn Hyomin, sau khi nghe Jiyeon đáp lại thì có chút hụt hẫng. Cô đang mong đợi cái gì chứ ? Đợi Jiyeon cũng nói yêu cô sao ? Nghĩ đến đây, Hyomin lại cảm thấy đau lòng. Nhưng chưa được bao lâu, đột ngột Jiyeon hạ người xuống, dán chặt môi nó vào môi cô... Áp chế cả cảm giác đau lòng vừa rồi, thay thế bằng một cảm xúc mới mẽ. Hyomin kinh hỉ, cả người trở nên tê dại, đầu óc cũng tê dại, nhất thời không có phản ứng, nhưng không lâu sau đó cũng hé môi đáp lại Jiyeon, cùng đối phương hòa vào nụ hôn cuồng nhiệt. Lý trí của cô giờ khắc này đều bay đi sạch sẽ, chỉ chừa lại con tim này thôi... một con tim chân thành yêu Jiyeon.

Hành động bất ngờ hôn môi này là một phần bởi vì Jiyeon bị câu dẫn đến không nhịn được. Thử hỏi bị một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ câu cổ như vậy, còn lại là nữ nhân mà Jiyeon đang để tâm đến nữa, làm sao mà thần hồn không điên đảo cho được chứ ? Một phần nữa là Jiyeon cũng muốn dùng nụ hôn này để biết rõ lòng mình... Người ta thường nói, chỉ có hôn môi với người mình yêu thì mới có cảm xúc mãnh liệt thôi, và phản ứng vừa nảy, cũng đủ khiến Jiyeon có thêm cơ sở để nhận định rõ ràng hơn rồi.

Dù muốn hay không cũng không thể chối bỏ, Jiyeon chính là một lần nữa sa vào lưới tình của nữ nhân mang tên Park Hyomin.

----------
Chann.

Na Yeol phát tiết đánh mình, Jiyeon cầm tay lại. Hyomin phát tiết đánh mình, Jiyeon ngoài chịu đựng thì cũng chỉ có thể ngồi yên 😂

Đôi điều nhắn nhủ đến với một vài người: Mình cần các bạn cmt để tạo động lực cho mình, chứ không phải để nhận lấy thêm áp lực. Chung quy là thay vì hối thúc gay gắt, có thể nói một câu khác được không ? 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro