Chap 58.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường ngày Hyomin thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho Jiyeon trước khi đi làm. Vừa mở mắt, cảm nhận được bản thân đang được bao bọc trong vòng tay của ai đó, cảm thụ được vòng tay ai đó đang siết chặt lấy cơ thể mình, khiến cô nhất thời cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Hai từ "hạnh phúc" vẫn thường hay nghe, đến nay mới thực sự cảm nhận được. Thì ra chỉ là đơn giản nằm trong vòng tay người mình yêu, lại bình yên đến như vậy, hạnh phúc đến như vậy... Hai năm không có Jiyeon bên cạnh, hiện tại càng khiến những giây phút như thế này càng thêm trân quý. Tuy rằng trong một tuần qua, số lần ngủ cùng Jiyeon cũng không ít, cảm thụ hạnh phúc cũng không ít, nhưng hôm nay cô lại có loại cảm giác đặc biệt hơn... có lẽ là cảm giác an tâm. Bởi Hyomin trong lòng luôn có một nỗi lo, lo rằng thời gian qua mau, mà cô lại không thể lay động trái tim Jiyeon một lần nữa. Nếu như lần này không tận dụng cơ hội làm cho Jiyeon thích mình, thì cô sẽ còn cơ hội nào tốt hơn sao ? Nhưng thật may mắn... Jiyeon cuối cùng cũng đã động lòng với cô một lần nữa. Hyomin nghĩ đến đây, khóe môi cong lên một đường đầy sảng khoái.

Bàn tay khẽ nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Jiyeon để có thể cảm nhận được sự chân thật này. Ngón tay lướt từ vầng trán, chạy dọc xuống sóng mũi thẳng tấp, sau đó dừng lại ở đôi môi... Hyomin đột nhiên có chút e thẹn, nhớ về những chiếc hôn nồng nàn đêm qua, gương mặt thoáng chút đỏ. Cô thật không nghĩ đêm qua Jiyeon lại dùng nụ hôn để mà giải tỏa những âu lo trong lòng cô, để giải đáp những khúc mắc trong lòng cô... Quả thật hữu hiệu hơn mọi lời giải thích, cô tuyệt nhiên sẽ tin tưởng Jiyeon, trong lòng cũng vơi đi mấy phần phiền muộn. Còn có thể biết được tâm ý Jiyeon, tuy Jiyeon không nói lời nào bày tỏ yêu thích cô, nhưng ba cái hôn đêm qua cũng không thể là giả đi... Thông qua đó, cô biết được bản thân đang được Jiyeon đáp trả tình cảm, cũng biết được bản thân đã thành công bước đầu trong công cuộc theo đuổi Jiyeon. Cho nên việc Jiyeon có hay không nói lời yêu thích kia, cô cũng không đặt nặng vấn đề. Thực chất có những lời không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần cảm nhận qua hành động là được, mà hành động của Jiyeon đêm qua, thực khiến cô an tâm.

" Dậy rồi sao ? " - Jiyeon bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, lười biếng hỏi.

" Ừm, em cũng mau dậy đi, chị đi chuẩn bị đồ ăn sáng " - Hyomin nói xong liền chống đỡ ngồi dậy, dùng tay gỡ ra một bàn tay khác đang quấn trên eo mình, nhưng chưa kịp gỡ đã bị Jiyeon siết lấy, đồng thời kéo cô nằm trở xuống.

" Không cần đâu, hôm nay tôi nghỉ, đưa chị đi chơi. Nên là một lát ra ngoài ăn, không cần tốn công "

" Vậy... vậy còn... Na Yeol... "

" Đêm qua tôi đã nói với cô ấy rồi "

" Ân "

" Ngủ một chút nửa đi, vẫn còn sớm " - Jiyeon tuy mở miệng nói, nhưng đôi mắt buồn ngủ kia đã sớm khép lại.

" Ân " - Hyomin nhìn dáng vẻ Jiyeon hiện giờ liền mỉm cười, hạnh phúc tột cùng... Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng Jiyeon. Mặc dù nói là cùng nhau ngủ tiếp, nhưng chỉ có Jiyeon là ngủ, còn Hyomin chỉ nhắm mắt lại, an ổn hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này.

Từng làn hơi yên bình của Jiyeon nhẹ nhàng phả ra trên đỉnh đầu Hyomin, khiến cô cũng cảm thụ được một loại bình yên đang dần lan tỏa, bao trùm cả căn phòng. Hai mắt không nhịn được mở ra, ngước lên ngắm nhìn Jiyeon. Phát hiện ra gương mặt Jiyeon khi ngủ lại vô cùng xuất thần, cũng trở nên dịu dàng hơn mấy phần, không như vẻ lạnh lùng mà người ngoài thường thấy. Khóe môi Hyomin lại bất giác cong lên, vô cùng kiêu hãnh.

Jiyeon ngủ không lâu, khoảng chừng một tiếng sau đó đã thức dậy đưa Hyomin đi ăn sáng.

--------------------------------

Nhà hát Sheldonian.

Địa điểm đầu tiên trong chuỗi những nơi mà Hyomin muốn tham quan tại vương quốc Anh chính là nhà hát nổi tiếng Sheldonian. Đây cũng là nơi mà Hyomin đã muốn đến từ rất lâu trước đây, nhưng lại chưa từng có dịp, không ngờ nó lại chỉ cách căn hộ của Jiyeon khoảng 15 phút đi xe. Cô đặc biệt bị thu hút bởi kiến trúc ấn tượng của nhà hát được xây dựng từ những năm nửa sau thể kỉ mười bảy, kiến trúc đặc trưng của hoàng gia nước Anh, pha trộn vài nét cổ điển, càng khiến nơi này trở nên trang trọng, tao nhã, mà nổi bật nhất chính là tòa nhà với mái vòm tám mặt, có cầu thang dẫn lên tầng thượng, có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh hoa mỹ của thành phố Oxford.

Jiyeon hôm nay lại được dịp trổ tài chụp ảnh, Hyomin mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ gọn giao cho nó. Tuy bị mất trí nhớ, nhưng cô vẫn tin tài chụp ảnh của Jiyeon là không có gì thay đổi được.

Tham quan nhà hát vài vòng cũng đã thỏa mãn, hiện tại cũng đã hơn 11 giờ trưa, cả hai di chuyển đi tìm một nhà hàng gần đó để dùng bữa. Cả buổi chiều, dường như không đi tham quan nơi nào nữa, chỉ là Hyomin muốn đi mua sắm.

Ở London có văn hoá mua sắm khác biệt so với các thành phố khác với những con phố mua sắm phân bố theo từng khu vực và các mặt hàng riêng. Đầu tiên, Hyomin nói muốn đi mua sắm quần áo, Jiyeon liền đưa cô đến Bong street and Mayfair.

Đây là khu vực có các mặt hàng thời trang thiết kế cao cấp với phong cách riêng, thời thượng. Nhiều người nổi tiếng lựa chọn mua sắm ở nơi này, có lẽ đây là khu vực mua sắm độc nhất ở London, nơi có những tên tuổi lớn như Burberry, Louis Vuitton và Tiffany & Co. Đối với một người yêu thích thời trang như Hyomin thì quả như được lạc vào thiên đường của mình vậy. Chỉ là đi mua sắm quần áo, nhưng cũng mất khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ, để cô có thể lựa chọn và tham quan hết các cửa hàng nổi tiếng trên con phố này. Kết quả là đã mua rất rất nhiều trang phục mới, không chỉ cho cô, mà còn có cả Jiyeon, và đương nhiên Hyomin cũng không quên chọn một vài bộ thích hợp cho Hye Jin.

Jiyeon còn nhớ trước đây đi theo Qri mua sắm, đi vài vòng đã cảm thấy chán, lập tức muốn quay về. Nhưng lần này đi theo Hyomin cũng không cảm thấy mệt, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, cũng rất kiên nhẫn giúp Hyomin lựa chọn, đánh giá và nhận xét trang phục, tuy Jiyeon không phải chuyên gia, nhưng mắt thẩm mỹ vẫn thuộc dạng thượng đẳng, cho nên những thứ Jiyeon chọn, cô vô cùng ưng ý, ngược lại, những thứ lọt vào mắt Hyomin, nó cũng vô cùng ưng ý.

Jiyeon hiện tại đang đứng khoanh tay, khóe môi cong thành một đường hoàn mỹ, ngắm nhìn mỹ nhân đang bận rộn lựa chọn quần áo cho mình, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cuối cùng Hyomin cũng chọn được rất nhiều trang phục cho Jiyeon, ngoài những bộ vest mới để đi làm, còn có những bộ quần áo năng động một chút để mặc thường hoặc đi chơi.

Jiyeon bình thường yêu thích màu đen, cho nên tông màu chủ đạo đều là màu đen. Nhưng Hyomin lại nói cũng nên thay đổi một chút, cho nên lần này chọn đồ, rất đa sắc màu. Tuy vậy, Jiyeon nửa điểm phản đối cũng không có, đều chiều theo ý Hyomin. Bởi nó tin vào mắt thẩm mỹ của cô, ngoài ra còn là bởi vì... những thứ mà Park Hyomin yêu thích, Park Jiyeon cũng sẽ yêu thích.

" Jiyeon, lần này là để chị tính được không ? " - Hyomin vội vàng ngăn cản, trước khi Jiyeon lại có ý định rút chiếc thẻ của mình ra.

Hyomin rốt cuộc không biết Jiyeon giàu có đến mức nào, nhưng cô vẫn là lo lắng nếu Jiyeon cứ dùng thẻ của mình thì e là cô sẽ tiêu hết tiền của Jiyeon mất. Bởi từ đầu đến giờ Jiyeon luôn là người trả tiền, mặc cho cô phản đối, mà những thứ cô mua, không hề rẻ chút nào... Hyomin ngàn lần không biết, cho dù cô có mua sạch các cửa hàng ở đây, cũng chưa thành vấn đề đối với Jiyeon.

Cửa hàng này cũng là cửa hàng thứ tư mà cả hai ghé qua, ba cửa hàng trước đều do không hợp với phong cách của Jiyeon, cho nên Hyomin chủ yếu là mua đồ cho bản thân mình. Nhưng cửa hàng lần này bước vào mục đích là để mua đồ cho Jiyeon, cho nên cô nhất quyết phải thanh toán phần tiền này. Đây là tâm ý của cô, cũng là không muốn Jiyeon tốn thêm tiền. Cũng may, Jiyeon đã đồng ý.

" Được thôi " - Jiyeon hài lòng mỉm cười, nhìn sắc mặt Hyomin hiện giờ thật muốn chọc Jiyeon cười vỡ ruột, nhưng vẫn phải kiềm chế... Cô không phải là đang sợ Park Jiyeon này cạn tiền đó chứ ?

Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, Jiyeon lại tiếp tục đưa Hyomin sang một con phố mua sắm sầm uất không kém, mà nơi này nổi danh là phố mua sắm nhộn nhịp nhất của Oxford - Cornmarket street. Đây là con đường dành cho người đi bộ, thường được gọi là "Corn", với nhiều cửa hàng thương hiệu lớn, các cửa hàng bách hóa, các cửa hàng thủ công truyền thống và đồ trang sức. Tại đây, Hyomin có thể mặc sức lựa chọn vài bộ trang sức mới, và cũng không quên mua vài món tặng chị quản lý kính yêu.

" Jiyeon, mẫu này có vẻ hợp với em " - Hyomin hai mắt sáng rực, cảm thán. Đồng thời kéo tay Jiyeon, chỉ vào chiếc đồng hồ của nhãn hiệu Cartier được trưng bày bên trong tủ kính.

Không đợi Jiyeon trả lời, cô liền bảo nhân viên bán hàng đem ra mẫu đồng hồ kia, đeo thử lên tay Jiyeon. Quả nhiên rất hợp a.

" Lấy cái này nhé, được không ? " - Hyomin hướng Jiyeon hỏi ý.

" Chổ kia có cái tương tự, nhưng khác màu, chị mang cùng tôi, có được không ? "

Jiyeon nói xong cũng ra hiệu cho nhân viên đi lấy đeo cho cô. Nếu như chiếc của Jiyeon là chiếc hoàn toàn là màu bạc, thì chiếc này tuy cũng là màu bạc, nhưng lại có phần bắt mắt hơn khi pha thêm vàng 18K. Hai màu sáng rực của kim loại ánh lên tay cô quả nhiên là cực phẩm. Hyomin nở nụ cười vui vẻ... Jiyeon là muốn mang đồ cặp với cô sao ?

Jiyeon lần này lại nhanh nhẹn đưa chiếc thẻ của mình ra trong sự ngỡ ngàng của Hyomin. Chiếc đồng hồ của Jiyeon trị giá hơn 7000 USD, chiếc của Hyomin trị giá hơn 11000 USD...  Tổng giá trị cũng...

" Lần trước là chị, lần này để tôi " - Jiyeon đơn giản nói một câu, chưa đợi Hyomin phản ứng, đã nhanh chóng kéo cô rời đi.

...

Buổi tối trở về cũng đã hơn 8 giờ tối, Jiyeon hai tay xách túi lớn túi nhỏ đi vào. Tự nhiên đi thẳng vào phòng mình, một câu cũng không nói. Hyomin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Jiyeon kéo vào trong phòng đóng cửa lại, sau đó liền vây cô ở cánh cửa.

" Yeon... làm sao vậy ? " - Hyomin giọng điệu mềm mại, đối diện với ánh mắt thâm tình của Jiyeon hỏi.

...

----------
Chann.

Để mọi người đợi lâu rồi... hong ai nhớ tui hết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro