Chap 58.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Yeon... làm sao vậy ? " - Hyomin giọng điệu mềm mại, đối diện với ánh mắt thâm tình của Jiyeon hỏi.

" Đột nhiên lại đau đầu, muốn nạp năng lượng..."

Không đợi Jiyeon nói hết câu, đôi tay đang ở trên bả vai Jiyeon liền vòng ra sau ôm lấy cổ nó, đồng thời trao cho Jiyeon một nụ hôn... Lần đầu tiên trong đời, Park Hyomin chủ động đi hôn người khác, không tránh khỏi có chút lúng túng. Rất nhanh, Jiyeon đã dành lại thế chủ động, kéo cô vào một nuh hôn cuồng nhiệt...

Nụ hôn kéo dài không bao lâu, tiếng chuông điện thoại Jiyeon đã reo inh ỏi. Chỉ hận không thể một tay giết ngay kẻ phá hư chuyện tốt này. Jiyeon nhấc điện thoại, nhìn thấy người gọi đến là chị Qri kính yêu thì cũng giảm bớt đi vài phần bức bối.

Qri chỉ là theo thường lệ cách vài ba ngày lại gọi điện hỏi thăm Jiyeon, tiện thể cũng muốn thăm dò một chút thông tin về chuyện của Hyomin cùng Jiyeon tiến triển như thế nào, không nghĩ chính mình lại vừa mới đi phá hoại không gian ái muội của người ta, nếu biết thế đã không gọi... Nói năng vài câu, Qri liền tắt máy.

Jiyeon nghe điện thoại xong, đã nhìn thấy Hyomin trên tay cầm cốc nước cùng viên thuốc tiến về phía mình.

" Em mau uống thuốc đi "

Đối với sự săn sóc ân cần này, đặc biệt đem lại cho Jiyeon cảm giác ngọt ngào  mà trước nay chưa từng có... Rất nhanh đã đem viên thuốc trôi vào trong bụng.

" Hôm nay đi chơi có vui không ? "

" À... đương nhiên có " - Hyomin tít mắt cười đáp.

" Ừ, nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn đến nhiều nơi khác "

" Ân, Jiyeon "

" Hửm ? "

" Hôm nay... tiêu tiền nhiều như thế, sau này... sau này để chị trả là được rồi "

Hyomin vẫn là áy náy về vấn đề này, hôm nay tính toán chi phí đi ăn cùng mua sắm thôi đoán chừng chắc cũng hết sạch mấy năm tiền lương của một nhân viên bình thường rồi ấy chứ... Vậy mà Jiyeon... thật sự không lo lắng sao ?

" Chị sợ tôi hết tiền sao ? " - Jiyeon không khỏi buồn cười hỏi lại.

Hyomin gương mặt thoáng lo lắng, khẽ gật đầu.

" Nếu thật vậy chị có nuôi tôi không ? "

Hyomin lại gật đầu, sau đó nghiêm túc nói thêm: " Chị nuôi em cả đời..."

Đối với Hyomin, tiền bạc không quan trọng. Số tiền mà cô đi hát mấy năm qua cũng đủ để sống một cuộc sống vô ưu vô lo đến hết quãng đời còn lại rồi. Hiện tại cô cũng sắp sửa cho ra mắt một nhãn hiệu mỹ phẩm, đây là dự án mà cô ấp ủ hơn một năm qua. Nếu như sau này giải nghệ, ngoài kinh doanh mỹ phẩm, Hyomin còn có ý định sáng lập một thương hiệu thời trang, thậm chí là mở nhà hàng để thỏa mãn niềm đam mê nấu nướng, chung quy... là không lo chết đói.

" Haha " - Jiyeon bật cười thật lớn. Lòng tốt của Hyomin, Jiyeon ghi nhận, nhưng đường đường là Park tổng của PJ, lại để một nữ nhân nuôi, còn ra làm sao nữa ?

" Hyomin, chỉ cần ở bên tôi thôi, tôi dư sức lo cho chị " - Jiyeon lúc này cũng vô cùng nghiêm túc nói ra. Đồng thời, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Hyomin, khiến cô mất khoảng mấy giây mới có thể định hình lại được... Không rõ vì sao lúc trước cùng Jiyeon thân mật lại không có cảm giác e thẹn quá nhiều, dạo gần đây lại hay ngượng ngùng nhiều đến như thế.

" Nhưng... em... rốt cuộc là làm nghề gì ? " - Hyomin cuối cùng cũng nói ra thắc mắc trong lòng.

" Ai da, chị thật không biết tôi làm cái gì sao ? Cái này lúc trước cũng gọi là thân thiết sao ? "

Jiyeon mặc dù trong lòng đã đoán ra là Hyomin chắc chắn không hề biết thân phận thật sự của mình, nếu đã biết vì sao còn lo lắng sợ nó tiêu hết tiền đây ? Tuy đã biết như thế, nhưng Jiyeon vẫn muốn dò hỏi một chút, lúc trước rốt cuộc Hyomin biết những gì về mình.

" Lúc trước em nói là làm nhân viên của công ty PP JJ gì gì đấy, còn sang đây, một chút em cũng chưa nói với chị "

" Vậy à... bây giờ vẫn là nhân viên bình thường thôi "

Hyomin có chút không tin nổi, nhân viên bình thường nào như Jiyeon ? Nhưng mà Jiyeon đã nói thế, cô cũng không thể đi nghi ngờ.

" Công việc của em có vẻ rất bận rộn "

" Ừ, bận rộn như thế mới có tiền nuôi chị chứ " - Jiyeon vui vẻ cùng Hyomin nói đùa mấy câu.

Sau đó liền thúc giục Hyomim đi tắm, xong rồi cũng tới lượt mình.

Hyomin vừa mới tắm xong, liền nghịch điện thoại, sẵn tiện xem lại hình ảnh hôm nay đã chụp. Quả nhiên là ảnh do Jiyeon chụp, khiến cô phân vân một lúc vẫn không biết là nên đăng tấm nào... Sau một hồi cũng miễn cưỡng lựa được mười tấm để đăng, bởi giới hạn mỗi bài viết cũng chỉ có 10 tấm mà thôi, nếu không, e là cô cũng bất chấp đem hết ảnh mà đăng lên.

Mấy ngày rồi, Hyomin không có cập nhật ảnh mới, cho nên hôm nay đăng nhiều ảnh như vậy, người hâm mộ quả nhiên vui mừng. Đặc biệt là những người yêu thích cặp đôi Hyomin - Jiyeon càng có dịp vui mừng cực độ. Đối với những đôi mắt tinh tường của người hâm mộ, bọn họ đã soi ra được một vài điểm thú vị trong số bức ảnh kia. Trong các bức ảnh mà Hyomin đăng tải, có một tấm nhìn thấy được bóng dáng Jiyeon phảng chiếu qua tấm kính ở phía sau lưng Hyomin, chi tiết nhỏ như thế, cần bao nhiêu tinh tế để nhận ra ? Một tấm ảnh khác, chỉ là ảnh đi ăn, nhưng nhìn cách bố trí trên bàn thì biết đây là bàn ăn chỉ dành cho hai người. Cho nên liền đoán ra được bọn họ lại là đi riêng với nhau, không hề có người thứ ba, chỉ có riêng hai người...

Nếu như ở góc nhìn của một người bình thường, thì đây cũng là chuyện vô cùng bình thường, đơn giản chỉ xem như bạn bè cùng nhau đi du lịch. Nhưng đối với góc nhìn của những người yêu thích ghép đôi hai người Hyomin - Jiyeon, thì đây quả thực là một chuyến hẹn hò lãng mạn... Không ai có quyền cấm đoán bọn họ suy đoán, thế là người hâm mộ lại có một ngày náo loạn.

...

Jiyeon từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Hyomin vẫn còn thức, nhẹ nhàng tiến đến bên giường ngồi xuống, thuận tay vén tóc cho cô, nói:

" Hôm nay cũng mệt rồi, chị ngủ sớm một chút. Đêm nay ở lại đây đi, không cần về phòng chị "

" Sao vậy ? " - Hyomin có chút bất ngờ hỏi lại.

" Tôi lười phải đi sang phòng chị, cho nên ở đây đi "

Câu này của Jiyeon ý tứ bảo rằng ngủ ở đâu cũng như nhau, đều là ngủ chung, cho nên ở đây luôn cho tiện.

" Em... " - Hyomin cứng họng, không ngờ Jiyeon sau hai năm xa cách lại có thể lưu manh đến vậy!

" Tôi thế nào ? "

" Em lưu manh! "

" Bất quá... cũng chỉ có lưu manh với mình chị "

" Không tin... em... lúc trước ở Hàn quốc, lúc mới gặp nhau, em cũng lưu manh, nhưng hiện tại đã hơn trước rất nhiều! "

" Thì... chẳng phải cũng chỉ lưu manh với mình chị thôi sao? " - Jiyeon ghé sát vào tai cô, chậm rãi nói ra.

" Không nói lại em "

" Haha " - Jiyeon cười một cái, sau đó đứng lên, đi lại cái bàn nhỏ cách giường ngủ vài bước chân, đem một số tài liệu và cả laptop bày ra.

" Em còn phải làm việc sao ? "

" Ừ, đi với chị cả ngày, thì ban đêm vẫn phải làm việc chứ "

Một tuần trước, Jiyeon cố gắng giải quyết hết những vấn đề trọng điểm. Một tuần này coi như cũng thảnh thơi, mỗi tối chỉ cần xem xét và phê duyệt một số tài liệu là được, những việc khác đã có người lo.

" Jiyeon... nếu em bận vậy... thì không cần... "

" Không sao, chị ngủ trước đi, một lát là xong ngay "

" Ừm, đừng thức khuya quá "

" Tôi biết rồi " - Jiyeon nói xong, liền ngồi xuống làm việc.

" Em không sang thư phòng à ? "

" Không, hôm nay sẽ làm việc tại đây "

Nói xong, Jiyeon hướng Hyomin đang ngồi trên giường cười một cái. Ai kia liền cảm thấy muốn ngất đi với nụ cười ôn nhu đó, trái tim không tự chủ mà đập loạn. Hyomin vội nằm xuống, xoay lưng về phía Jiyeon, một là để ổn định hô hấp, hai là để Jiyeon tự nhiên làm việc... Nằm một lúc lâu vẫn chưa ngủ được, nhưng cô không muốn Jiyeon lo lắng cho nên vẫn cứ nằm yên, giả vờ như đang ngủ.

Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiến gõ cửa. Bởi vì sợ kinh động đến Hyomin đang ngủ, Jiyeon đã nhẹ nhàng đi ra mở cửa.

" Jiyeon, hôm nay không làm việc sao ? Chị định đưa em xem một số báo cáo "

" Em đang làm việc đây, hôm nay không sang thư phòng "

Na Yeol nghe Jiyeon nói vậy cũng đưa mắt nhìn vào bên trong, đảo một vòng có thể nhìn thấy được trên bàn rất nhiều tài liệu đang bày ra và chiếc laptop đang hoạt động, đồng thời cũng nhìn thấy... nhìn thấy Hyomin đang nằm ở trên giường...

Na Yeol không nhìn đến nữa, vội lia mắt đi nơi khác. Hình ảnh bóng lưng Hyomin nằm trên giường dần thu nhỏ lại, nhỏ đến nỗi tựa hồ biến thành một cái gai, đâm thẳng vào tim cô, rất nhói, cũng rất đau...

" Em đều là vì cô ta ? Không muốn xa cô ta dù chỉ một chút sao ? " - Na Yeol trong lòng khó chịu, âm lượng không kiểm soát mà tăng lên vài bật.

" Na Yeol, chị nhỏ tiếng một chút... Haizz. Chị về phòng đi, đưa bản báo cáo đây cho em "

" Em chưa trả lời câu hỏi của chị! "

" Na Yeol, chị muốn em trả lời thế nào... Đúng, là em không muốn xa cô ấy bất kì một khắc một giây nào! "

" Jiyeon... nhanh như vậy, cô ấy trở nên quan trọng với em như vậy sao ? "

Na Yeol đêm qua mặc dù đã nghe Jiyeon nói rất nhiều, nhưng vẫn là không cam tâm! Không chấp nhận được việc Jiyeon vì nữ nhân xa lạ này mà ưu ái đặc biệt.

" Đêm qua chẳng phải em đã nói rõ rồi sao ? "

" Em bất quá cũng chỉ xem cô ấy như Iris... Chỉ vì cô ấy có dung mạo giống Iris mà thôi! "

" Na Yeol! Mau về phòng! " - Jiyeon tức giận gằng từng tiếng, gương mặt bộc lộ rõ vẻ giận dữ, nhưng âm lượng vẫn cố gắng khắc chế để không kinh động đến Hyomin, tuy vậy, thính giác Hyomin vẫn rất tốt, cô hoàn toàn nghe được hết tất cả.

Na Yeol hôm nay cả gan nhắc đến Iris, không những vậy lại còn lôi Hyomin vào. Bất luận là ai cũng chưa từng vô duyên vô cớ dám nhắc đến Iris, mà nay Na Yeol lại thẳng thắng ở đây lớn tiếng so sánh với cả Hyomin. Trong lòng Jiyeon hận khồng thể thẳng tay trừng trị nữ nhân trước mặt. Vì cái gì lại đi chọc giận nó đây ? Na Yeol thật không biết những hành động cùng lời nói này chỉ khiến Jiyeon có thêm ác cảm hơn với cô sao ?

Mà người ở trên giường, bởi vì câu nói của Na Yeol mà lại có thêm một nút thắc ở trong lòng...

Iris là ai ? Lại là một nữ nhân khác của Jiyeon sao ? Tuy không nhìn thấy sắc mặt của Jiyeon, nhưng thông qua giọng nói, cô biết Jiyeon đang tức giận. Vì cái gì lại tức giận ? Hyomin thật không thể nghĩ...

Hết thảy đều mơ hồ.

----------
Chann.

Mọi người biết gì không, mình đang bị trúng thực và vô cùng chật vật a 😭 chap này chỉ mới viết xong hồi tối, chưa edit văn phong hay chính tả gì hết. Khi nào mình khỏe chắc là sẽ edit lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro