Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua mấy ngày...

Một buổi chiều tà tại Oxford, khi ánh dương dần ngã về đằng Tây, trên bầu trời từng đàn chim tung bay về tổ, thành phố mỹ lệ bậc nhất vương quốc Anh dưới cái ánh nắng ban chiều càng trở nên thơ mộng, cổ kính, bật lên khí chất vương giả... Cũng là dưới thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy, một nữ nhân một thân váy trắng, tay trái là quyển sách, tay phải là tách trà nóng, phong thái tao nhã, trên người tỏa ra một loại khí chất tiên tử khiến bất kỳ một ai nhìn thấy cũng có thể thần hồn điên đảo... Ngỡ như, người trước mặt chính là thần tiên thật sự.

Hyomin hôm nay vô cùng nhàn rỗi, bởi Jiyeon của cô có việc đột xuất cần phải xử lý, cho nên hôm nay cả ngày cô đều ở nhà. Hiện tại đã là buổi chiều, ngồi trước ban công, thưởng trà, đọc tiểu thuyết, cũng cảm thấy bình yên... Đọc xong hết quyển tiểu thuyết, trong đầu chợt liên tưởng đến chuyện tình của cô và Jiyeon... nếu như đem viết thành tiểu thuyết cũng khá hấp dẫn và gay cấn đó chứ... Hai nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết kia đã phải cùng nhau trải qua biết bao là sóng gió mới đi đến cái kết viên mãn, song, cô cũng hy vọng mình và Jiyeon cũng sẽ có một cái kết tốt đẹp như thế.

Suy nghĩ lung tung một lúc, Hyomin lại chợt cảm thấy lo lắng. Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa thôi, cô phải trở về Hàn Quốc... Thật sự là có chút luyến tiếc không muốn rời xa. Một là không muốn xa Jiyeon, hai là không muốn xa nơi này... Tại căn hộ này, tại Oxford này, chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng nhưng đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của cô cùng Jiyeon. Lúc trước cô từng nói muốn cùng Jiyeon đến Paris - một thành phố biểu tượng của tình yêu, của sự lãng mạn. Nhưng hiện tại đối với cô, Luân Đôn mới chính là thành phố lãng mạn nhất, và là nơi mà cô muốn đến nhất, bởi nơi này có Jiyeon, có tình yêu ngọt ngào của hai người bọn họ...

Trong suốt một tuần qua Jiyeon không đi làm, mỗi một ngày đều đưa Hyomin đến một vài địa điểm nổi bật ở Oxford. Chẳng hạn như: Tháp Faringdon Folly - tòa tháp cao nhất ở Oxford; trang viên Stonor; phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại Oxford; bảo tàng Ashmolean; công viên miền Nam,... Mỗi một nơi đi qua, đều cùng nhau lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nghĩ tới đây, Hyomin lại nhớ về một buổi chiều của ngày hôm trước, Jiyeon đưa cô đến Magdalene và thuê một chiếc thuyền để đi vãn cảnh, khám phá nhiều góc nhìn mới của Oxford. Chiếc thuyền đi dọc theo dòng sông Thame - một trong hai con sông chảy ngang Oxford. Ở trên thuyền cùng nhau ngắm cảnh, thưởng trà, ăn chút bánh ngọt, kể nhau nghe một vài câu chuyện... Hyomin cũng không ngần ngại ngâm nga một vài khúc hát tình yêu trao tặng cho người mình yêu. Một buổi chiều yên ả trôi qua, trong lòng bình yên đến lạ.

Khóe môi Hyomin từ lúc nào đã cong thành một đường hoàn mỹ, ánh mắt xa xăm ngây ngốc nhớ về những khoảnh khắc quá đổi bình yên trong vài ngày qua. Trong lòng dâng lên một loại tư vị mang tên ngọt ngào.

Jiyeon đứng ở bên trong nhìn ra ban công, bắt gặp một vị tiên tử váy trắng tinh khôi, mái tóc đen huyền khẽ tung bay trong gió, ánh dương dịu nhẹ hắt lên người tiên tử, khiến Jiyeon càng nhìn càng thấy không giống thật... Người bên ngoài ngây ngốc nghĩ ngợi, người bên trong lại ngây ngốc đứng nhìn...

Sau một lúc, Jiyeon bước chân tiến lại gần, vòng ra phía sau ôm lấy Hyomin, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

" Đang nghĩ cái gì thế ? "

Tiếng nói cùng hơi thở trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu, cùng với cái ôm quen thuộc kéo Hyomin trở về thực tại, cô có chút giật mình.

" Jiyeon ? Em về rồi ? " - Hyomin quay mặt ra sau, nhìn Jiyeon, trong ánh mắt là vui mừng, là bất ngờ.

Hyomin giật mình cũng là phải, Jiyeon buổi trưa còn bảo đến tối mới trở về, bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ chiều đã ở đây ôm cô, làm sao không bất ngờ đây ?

" Ừm, xong việc nên về sớm... " - Jiyeon nói xong, trộm hôn lên đỉnh đầu người kia một cái, sau đó liền di chuyển ra trước mặt Hyomin, hai tay chống ở hai bên thành ghế, khom người xuống đối diện cùng Hyomin nói: " Chị đang suy nghĩ cái gì mà đến bước chân của tôi cũng không nghe vậy ? "

" Chị đang nghĩ về những ngày qua..."

" Thế nào ? "

" Rất hạnh phúc " - Hyomin nói xong, trên mặt cũng thoáng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng cuối xuống.

Jiyeon chỉ khẽ cười, không đáp lại. Đưa một tay vén phần tóc đang bị gió làm rối ra sau mang tai, cực phẩm nhân gian hiện rõ trước mặt. Jiyeon thất thần mấy giây, trong lòng thầm cảm thán, nữ nhân trước mặt quả thật xinh đẹp. Tuy hiện tại cô đã hai mươi chín, nhưng vẻ ngoài lại chẳng thua kém nữ nhân chỉ mới đôi mươi. Không chỉ là trẻ trung, xinh đẹp, còn là mặn mà, quyến rũ... Phong thái tỏa ra trên người càng khiến cô trở nên khác biệt, là như tiên tử, không giống người phàm.

Bàn tay Jiyeon từ sau mang tai di chuyển dọc theo xương hàm đi đến chiếc cằm nhỏ xinh, nhẹ nhàng nâng lên, trong giây lát, hai đôi môi chỉ còn cách nhau chỉ một phân. Bốn con ngươi liên tục giao động, cùng trái tim kịch liệt rung động... Hai cực phẩm nhân gian, dưới ánh dương chiều tà, tạo ra một phong cảnh đầy lãng mạn, say đắm lòng người.

Nụ hôn ngọt ngào qua đi, Jiyeon nắm lấy bàn tay Hyomin, kéo cô đứng lên.

" Đi ăn thôi, tôi đói bụng "

Vừa dứt câu, âm thanh kêu réo từ bụng Jiyeon liền truyền đến tai Hyomin, khiến cô không thể nhịn được mà bật cười một tràng.

" Nhưng mà... chị chưa có nấu cơm "

Trong lòng dự định sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết này liền đi nấu bữa tối đợi Jiyeon về, nhưng nào ngờ Jiyeon lại về sớm hơn dự định của cô, thức ăn một chút cũng chưa nấu.

" Chúng ta ra ngoài ăn đi " - Jiyeon đề nghị.

Tuy rằng mấy hôm nay đều chưa được thưởng thức bữa ăn do chính tay Hyomin chuẩn bị, trong lòng cũng có chút nhớ. Nhưng hiện tại cái bụng đói meo, Jiyeon càng không muốn Hyomin động tay quá nhiều, sợ cô khổ cực, cho nên đi ra ngoài ăn chính là biện pháp hữu hiệu nhất.

Hyomin nhanh chóng đi thay đồ, trang điểm nhẹ một chút. Jiyeon cũng đổi một bộ đồ khác, sau đó di chuyển xuống dưới xe đợi cô.

Bữa ăn tối diễn ra vô cùng bình lặng. Ăn xong, nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, Jiyeon liền đưa Hyomin đến một quán rượu truyền thống bậc nhất tại Luân Đôn.

Pub (cơ sở bán thức uống có cồn) được coi là một nét văn hóa nổi trội của người Anh, bắt nguồn từ những năm đầu thế kỉ 18, tiền thân của nó chính là những tavern (quán rượu nhỏ) của người La Mã và alehouse (quán bia) của người Anglo Saxon. Ở nhiều nơi, đặc biệt là ở các làng, một quán rượu (pub) như thế có thể là tâm điểm của cộng đồng, ngôi nhà cộng đồng, dùng làm nơi tụ họp của dân làng và nơi tiếp cận những giao lưu. Các tác phẩm cũ trong thế kỷ 17 của Samuel Pepys đã mô tả các quán rượu này như là "trái tim của nước Anh".

" Đến quán rượu sao ? " - Hyomin có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Jiyeon dừng lại trước một quán rượu truyền thống.

" Nghe nói chị thích uống rượu "

" Em nghe ai nói ? "

" Người hâm mộ của chị... Sao ? Họ nói không đúng ? "

Để làm Hyomin vui vẻ, Jiyeon quả nhiên chịu khó tìm hiểu về cô, đặc biệt là những sở thích. Trong một lần tìm hiểu có đọc được một bài viết, trong đó có rất nhiều người bảo Hyomin rất thích thức uống có cồn, Jiyeon liền muốn xác thực.

" Đúng, chẳng qua là trước đây không có sở thích này, chỉ mới hình thành từ hai năm trước "

Hai năm trước, kể từ lúc Jiyeon biến mất khỏi cuộc sống của cô, Hyomin bắt đầu tìm đến rượu, từ đó mới phát hiện ra nhiều điều thú vị ở những thức uống có cồn này. Uống những thức uống có cồn với liều lượng thích hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, như là tim mạch, trí não, đường huyết, ngoài ra còn có thể làm dịu căng thẳng. Hyomin thích nhất là rượu vang, ngoài những tác dụng trên, rượu vang còn giúp làn da trở nên hồng hào bởi những vitamin chiết xuất và lên men từ các loại nho.

Người hâm mộ hay trêu cô là "kẻ bượm nhậu", tuy nhiên, đó là những gì họ trông thấy và suy đoán thông qua mạng xã hội. Thực tế, Hyomin uống rượu cũng rất biết chừng mực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, hay chất lượng công việc, và càng không nghiện rượu như những gì người hâm mộ đã truyền tai nhau.

" Ừ, vào trong đi "

Jiyeon nói xong liền nắm tay Hyomin đi vào trong, chọn một góc không quá đông đúc để ngồi. Không khí ở Pub khá là yên tĩnh, nó không quá náo nhiệt như ở Bar - nơi có sàn nhảy, DJ hoặc những ca sĩ nổi tiếng, âm nhạc bay nhảy, ánh đèn huyền ảo, vô cùng náo nhiệt và sôi động. Pub là nơi phù hợp để tận hưởng, có thể thưởng thức rượu, trò chuyện cùng bạn bè hoặc gia đình người thân, xã stress sau một ngày làm việc căng thẳng...

" Chị uống gì ? " - Jiyeon hướng bên tai Hyomin hỏi ý kiến.

" Em chọn đi, ít cồn một chút "

Hyomin muốn gọi một thức uống ít cồn là vì muốn bảo vệ sức khỏe của hai, đặc biệt là Jiyeon, uống rượu nhiều rất dễ đau đầu. Một phần nữa là Jiyeon là người lái xe, vì thế để đảm bảo an toàn, nên uống ít một chút sẽ tốt. Hơn nữa bọn họ vào đây mục đích cũng không phải để nhậu, mà là để thư giản.

Jiyeon gọi ra một chai rượu, nồng độ cồn còn thấp hơn cả beer. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi nghe nhạc, uống một chút rượu, tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi Hyomin trở lại Hàn Quốc.

___________________

Cùng thời điểm đó, ở một thành phố nọ...

Một nữ nhân trên thân vận một bộ váy vàng nhạt, mái tóc màu nâu vàng càng làm bật lên làn da trắng sáng như tuyết. Dưới ánh nắng bình minh dịu dàng, nữ nhân thướt tha dạo quanh mảnh vườn hoa Diên Vĩ, ngập tràn sắc tím.

Ngày nào cũng như ngày nào, ngoài việc chăm sóc hoa, ngắm hoa thì cũng chỉ là nhàn rỗi đọc sách... Đôi khi cô cảm thấy bản thân mình tựa như một phi tần sống trong cung, suốt ngày nhãn rỗi không có việc gì làm, ăn sung, mặc sướng, nhận sủng ái từ đế vương... Nhưng chỉ có điều, vĩnh viễn cũng không thể có được sự tự do. Tựa như chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, muốn bay cũng không bay được, cuộc sống liền trở nên vô nghĩa.

Chín năm qua, cuộc sống bên ngoài thay đổi, mà cô ở bên trong chiếc lồng sắt vô hình này, một chút thông tin bên ngoài cũng không cập nhật được... Ngay cả điện thoại hay mạng xã hội cũng đều không được tiếp xúc, bên người, luôn có người canh giữ. Giống như hiện tại, chỉ là đi dạo vườn hoa như thường ngày, nhưng bên cạnh vẫn có hai người đứng từ xa theo dõi, một khắc cũng không rời mắt.

Bị giam cầm, bị tước lấy tự do cũng đã chín năm... Nữ nhân ấy đôi khi cũng tự khâm phục bản thân mình, vì cái gì có thể nhẫn nhịn mà sống suốt chín năm qua ?

Trong lòng nữ nhân tự hỏi, đến bao giờ cô mới có thể gặp lại người mình yêu ? Thanh xuân này, sắp hết rồi...

Chỉ sợ đến khi gặp lại được người, ta chỉ còn là một bông hoa úa tàn.

Nhìn một mảnh tím lịm trước mắt, là một mảnh đất trồng loài hoa mà cô yêu thích nhất, trong lòng không ngừng nhớ về quá khứ tươi đẹp...

Vào năm cô mười tám tuổi, là độ tuổi tươi đẹp nhất trong quảng đời của một con người. Năm đó, ở giữa cánh đồng hoa Diên Vĩ, người cô yêu đã nói lời yêu cô... Khoảnh khắc đó, có bao nhiêu là hạnh phúc, đến bây giờ hồi tưởng lại, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những yêu thương ấy.

...

Ngày hôm đó là mùng bảy tháng tám, một buổi chiều mùa hạ, tại một ngọn đồi đầy gió, cô cùng với người mình yêu tay trong tay chạy quanh cánh đồng Diễn Vĩ rộng lớn. Trong năm, mùa hạ chính là mùa mà hoa Diễn Vĩ nở rộ nhiều nhất, và ngày hôm đó thật bất ngờ khi người kia lại bí mật đưa cô đến nơi này để chúc mừng sanh thần lần thứ mười tám của cô... Tiếng cười đùa giòn giã cũng bay theo những cơn gió mà vang vọng khắp cả cánh đồng... Một lúc chạy mệt, cả hai đều ngã xuống nằm giữa cánh đồng, ngẩng mặt lên bầu trời.

Chợt, cô nghe thấy người bên cạnh cất tiếng nói, quay sang liền thấy người kia ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời xanh thẫm, hỏi cô một câu hỏi ngớ ngẩn...

" Bầu trời có màu gì ? "

" Màu xanh "

" Vũ trụ là màu đen, vậy chị có biết vì sao bầu trời lại là màu xanh không ? "

" Không... Vì sao ? "

" Em nghe nói, những người đang yêu liền nhìn thấy bầu trời có màu xanh... Em cũng đang thấy bầu trời có màu xanh... SunYoung, em là đang yêu... "

Nữ nhân đang vô cùng chăm chú lắng nghe người kia giải thích, đối phương lại đột ngột bỏ lửng rồi quay sang nhìn cô, đối diện với gương mặt người mình yêu gần sát trong gan tất, trái tim bất giác đập lệch đi vài nhịp, hai bên tai cảm giác có chút nóng, trong lòng cũng vô cùng hồi hộp...

Cơn gió mùa hạ bất chợt lướt qua, mái tóc đen mượt liền theo đó mà che đi một nửa gương mặt xinh đẹp của cô. Người kia thấy thế liền đưa tay chỉnh lại những sợi tóc đang làm loạn kia... Khoảng khắc đó, tim cô như muốn vỡ tung. Ánh mắt dịu dàng mềm mại như nước của đối phương khiến cô muốn đắm chìm, khiến cô muốn hòa tan... Lần đầu tiên trong đời, cô biết cái gì gọi là không gian cùng thời gian lắng đọng lại. Chính là khoảnh khắc đó, cả người đều ngây ngẫng, mềm nhũn theo ánh mắt ngập tràn nhu tình mà đối phương trao cho cô. Trong lòng trào dâng một xúc cảm mãnh liệt, đáy tim run rẫy, khoảnh khắc đó, cô tự xác thực lòng mình, xác thực tình yêu mà cô dành cho người trước mặt.

Bàn tay người kia từ phía sau mang tai đi dọc xuống sau gáy, giữ chặt lấy đầu cô, khoảng cách hai thân thể càng lúc càng gần, gần đến nổi... cô có thể ngửi thấy hơi thở mạnh mẽ mà quyến rũ của đối phương, gần đến nổi cô có thể cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra trên người đối phương, từ trong ánh mắt, từ sắc màu trên gương mặt đều có thể cho thấy đối phương cũng đang khẩn trương giống như cô, cũng cho thấy tình yêu mãnh liệt mà đối phương dành cho cô... Đặc biệt hơn hết, cô cảm nhận được mùi hương đặc trưng của hoa Diễn Vĩ ở trên người đối phương đang phảng phất trên chóp mũi mình. Lúc đó mới ngộ ra một điều... người kia là vì cô cho nên cũng sử dụng loại nước hoa đắc tiền nhất trên thế giới này - nước hoa có mùi hoa Diên Vĩ.

" SunYoung, em yêu chị "

Thanh âm trong vắt ấy, tựa như giọt nước tinh khiết chảy thẳng vào tim cô... mang theo biết bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chân thành chảy đầy trong tim cô. Mà kể từ giây phút ấy, cô biết trái tim mình vĩnh viễn cũng không thể chấp chứa thêm một ai, vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về một mình người kia.

" Chị cũng yêu em, Jiyeon "

Hai trái tim cùng lúc rung động, trong ánh mắt trao nhau chỉ toàn là yêu thương... Bọn họ yêu nhau, tự khi nào cũng không biết, nhưng ngày hôm đó, ngày mùng bảy tháng tám, bọn họ chân chính nói lời yêu nhau, trao nhau lời hẹn ước, trao nhau tình yêu đầu đời và... giữa cánh đồng hoa Diên Vĩ, dưới bầu trời xanh bát ngát, trong làn gió mùa hạ dịu dàng, bọn họ trao nhau nụ hôn đầu tiên...

Khoảnh khắc tươi đẹp đó cho dù năm tháng có vội vàng qua đi, cũng không có cách nào làm phai mờ được. Trong lòng cô vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm khảm, để mỗi lần nhớ về thì đoạn ký ức ấy liền hiện ra như một bức tranh ở trước mắt, thực rõ ràng... Rõ ràng đến mức, khiến người ta có thể cảm nhận, có thể đắm chìm trong trong khoảnh khắc hạnh phúc đó một lần nữa... Nhưng một khi trở về thực tại, cũng thực là đau đớn.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi của nữ nhân chợt tắt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong lòng có chút bất an...

Đã chín năm xa cách rồi, liệu người kia có còn nhớ đến cô không ? Có còn nhớ đến những lời hẹn ước non nớt ngày xưa không ? Trong tim... có còn chứa cô không ?

Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì...

Jiyeonie, chị yêu em. Ngày xưa yêu, bây giờ cũng vẫn yêu...

----------
Chann.

Ai trông ai ngóng ? Mọi người ơiii.

Thật ra chap này mấy ngày trước mình viết gần xong, sau đó thấy không ổn, không có điểm nhấn, cho nên đành xóa hơn một nửa chap và viết lại... Để mọi người chờ lâu rồi, chap tiếp theo chắc cũng hơi lâu đó. 🤣 Cho nên tạo động lực thêm cho tui đi nè. Mấy nay thấy ai cũng im reeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro