Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, thời gian Hyomin ở lại Anh quốc cũng chỉ còn có một ngày...

Jiyeon trong lòng thật là có chút tiếc nuối, đêm qua trông có vẻ như là ngủ rất an tĩnh, nhưng thực chất chỉ là nhắm mắt để đó, trong đầu chạy dọc chạy ngang hàng tá những suy nghĩ, mà đa phần chỉ quẩn quanh về nữ nhân đang an ổn nằm ngủ trong vòng tay mình.

Jiyeon ý thức được mối quan hệ giữa cả hai đang ở mức độ nào, tuy rằng chưa có một lời khẳng định gì nhưng bọn họ đều ngấm ngầm xem đối phương là tình nhân... Cho nên điều cấp thiết nhất khiến Jiyeon lo nghĩ nhiều nhất chính là khoảng cách về địa lý trong khoảng thời gian sắp tới... Không phải nói quá, gần một tháng vừa qua cùng nhau chung đụng, Hyomin sớm đã trở thành điểm trọng yếu không thể thiếu trong cuộc sống của nó, chỉ cần nghĩ đến việc sắp phải xa cô nửa vòng trái đất, ngày ngày không được nhìn thấy cô, ôm cô, cũng khiến Jiyeon cảm thấy phiền lòng. Huống hồ chi Hyomin lại rất câu người, nếu như không có nó bên cạnh, ong bướm lại vây quanh cô thì phải làm thế nào ? Mà minh chứng rõ ràng nhất chính là mỗi lần xuất hiện ở đám đông, Hyomin tựa như một bông hoa xinh đẹp, đều thu hút rất nhiều ong bướm, chính vì điều này, càng khiến Jiyeon quyết tâm tăng tốc bàn giao công việc ở đây để sớm có thể theo chân Hyomin trở về Hàn Quốc.

Trong ký ức của Jiyeon... đã rất rất lâu rồi chưa từng trở lại nơi này, có lẽ đã 9 năm rồi... kể từ ngày Iris mất tích, cũng chưa từng quay lại, hay nói cách khác là không dám quay lại. Nhưng nay có Hyomin... mọi chuyện có lẽ đã khác.

...

Hiện tại đang là 6 giờ sáng, hôm nay Jiyeon đặc biệt thức dậy sớm, mở mắt trước cả chuông báo thức, có lẽ bởi vì trong lòng còn có lo lắng, cho nên giấc ngủ cũng không được ổn định, vừa mới tờ mờ sáng đã giật mình tỉnh giấc. Nhìn nữ nhân đang co rút trong lòng mình, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị. Không nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn mà nữ nhân này lại có thể bước vào cuộc đời nó, thay đổi cuộc đời nó, không những vậy, còn chiếm lấy trái tim nó... Ngẫm nghĩ lại, cảm thấy thật không thể tin nổi.

Jiyeon siết chặt vòng tay hơn, đem nữ nhân ôm sát vào lòng, rơi trên đỉnh đầu cô một nụ hôn. Không biết vì lý do gì, không biết Hyomin đã sử dụng yêu ma phép thuật gì, lại khiến Jiyeon nhìn thấy cô, chỉ có thể ôn nhu cùng dịu dàng mà đối đãi, khiến Jiyeon một mực muốn yêu thương, che chở cho cô.

Gọi chị là yêu nghiệt có quá đáng hay không đây, Hyomin ?

Chỉ đơn giản là ngắm nhìn nữ nhân say giấc, thấm thoát cũng đã hơn bảy giờ sáng. Jiyeon liền nhẹ giọng ở bên tai Hyomin gọi cô thức giấc.

" Hyomin... dậy thôi "

" Ưm... "

Hyomin bị làm phiền bên tai, đôi mày khẽ nhíu lại, xoay người đổi tư thế, đưa lưng lại với Jiyeon, ngủ tiếp. Jiyeon nhìn cảnh này không khỏi bật cười một cái, đêm qua bọn họ chỉ là... chỉ là cùng nhau ra phố chạy bộ một chút, Hyomin đã mệt đến như thế rồi sao ?

" Hyomin... "

Jiyeon ngồi bật dậy, khẽ gọi, nhưng ai kia vẫn không đáp lại, không còn cách nào khác đành phải nằm trở lại, từ phía sau vòng tay ôm eo cô. Đoán chừng mười lăm phút sau Hyomin lại trở mình, quay sang Jiyeon, đôi mắt bắt đầu hé mở, dùng giọng mũi thì thào...

" Dậy thôi... Chị làm đồ ăn sáng cho em "

Cảm nhận được sự ngọt ngào từ đối phương, Jiyeon liền ôn nhu mỉm cười vuốt tóc cô đáp: " Ừm, ăn sáng xong, tôi đưa chị đến một nơi, nhé ? "

" Em không đi làm sao ? "

" Hôm nay là chủ nhật "

Tuy ngoài miệng Jiyeon nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ, cho dù hôm nay có phải là chủ nhật hay không, bất cứ giá nào cũng sẽ dành trọn ngày cuối cùng này để ở bên cô.

" À, chị quên mất " - Hyomin bật cười, nói.

...

Ở trong phòng bếp hiện tại chỉ có hai người - Jiyeon cùng Hyomin, không có sự xuất hiện của Na Yeol. Hyomin nghĩ ngợi một chút cũng cảm thấy lạ, chẳng lẽ cô ấy dễ dàng từ bỏ như vậy sao ? Trước đây cô ấy thường hay dính lấy Jiyeon, nhưng cũng hơn cả tuần rồi, mặc dù vẫn cùng ở chung một căn hộ, nhưng bóng dáng lại chẳng thấy đâu, hơn nữa là Jiyeon dạo gần đây dường như rất ít để tâm đến Na Yeol. Hyomin thầm nghĩ Jiyeon cũng thật là lãnh đạm quá đi, lúc trước đối với cô ấy có bao nhiêu là quan tâm, cưng chiều, làm sao cô không biết ? Nhưng một khi đã khiến nó phật lòng, liền phải chịu sự lãnh đạm như người xa lạ.

Mà sự thật chính là vào cái hôm Na Yeol lớn tiếng trước cửa phòng của Jiyeon, đến nay Jiyeon vẫn chưa có nói chuyện cùng cô ấy lần nào. Không nói đến những hôm Jiyeon đưa Hyomin đi chơi, thời gian hầu hết đều dành cho cô, buổi tối trở về cũng ở trong phòng làm việc, mà ngay cả mấy hôm nay Jiyeon trở lại công ty làm việc, nhưng ngoài nói chuyện công việc ra Jiyeon cũng không cho phép Na Yeol nói đến chuyện khác. Có vẻ như... câu nói trong đêm kia thật sự chọc giận Jiyeon rồi.

Hyomin không biết, Jiyeon đối với cô ấy như thế là đã có ưu ái hơn người, nếu như là người khác, kết cục còn thê thảm hơn.

" Na Yeol... hôm nay không ăn sáng sao ? " - Hyomin thuận miệng muốn dò hỏi một chút.

Tuy rằng Na Yeol trên thực tế chính là tình địch của mình nhưng Hyomin hiện tại chẳng muốn so đo cùng cô ấy, bởi cô biết người chiếm thế thượng phong hiện tại đang là ai... Chính vì vậy mà cô có chút đồng cảm, cảm thông cho Na Yeol, bởi cô cũng đã từng ở thế hạ phong, cô biết cảm giác khi người mình yêu lãnh đạm với mình sẽ ra sao. Cũng may... Jiyeon lúc đó cũng không phải là không yêu cô, chẳng qua là do lúc trước cô nghĩ Jiyeon cùng Na Yeol yêu nhau, cho nên trong lòng mới dằn vặn khổ sở như thế, nếu như ngày đó cô không quyết tâm "đoạt lại" Jiyeon, có lẽ người đang khổ sở hiện tại chính là Park Hyomin cô.

Bây giờ phần thắng trong tay đã nắm chắc, Hyomin cũng không sinh kiêu ngược lại còn đặt mình vào tình cảnh của Na Yeol, chỉ cảm thấy thật đáng thương... Nếu như cô ở trong tình thế của cô ấy, hẳn là sẽ thống khổ hơn cô ấy rất nhiều. Người mình yêu không yêu mình, còn gì đau khổ hơn nữa chứ ?

" Hôm nay là ngày nghỉ, chị ấy có lẽ vẫn còn ngủ " - Jiyeon nhàn nhạt đáp lại.

Tuy những ngày gần đây đều không tiếp tục thân mật cùng Na Yeol, cũng là vì trong lòng còn tức giận, ngoài ra còn là vì Hyomin, vì không muốn có bất kì hiểu lầm nào, cho nên đối với Na Yeol đã bắt đầu sinh khoảng cách. Nhưng đêm qua Jiyeon sau khi cùng Hyomin chạy bộ trở về, đã vô tình nhìn thấy Na Yeol say khướt, dáng vẻ như bị thất tình. Thật tình lúc đó Jiyeon đã có chút mềm lòng... dù sao Na Yeol ở trong lòng nó cũng chiếm một vị trí nhất định, nhìn cô ấy khổ sở như vậy, làm sao có thể thoải mái ? Chính vì vậy mà mọi tức giận cũng tự khắc bốc hơi đi mất.

" Thức ăn chuẩn bị rất nhiều, để chị gọi cô ấy cùng ăn " - Hyomin vừa nêm nếm xong bữa ăn sáng vừa nói.

" À, để tôi đi... Chị... ở đây chuẩn bị thức ăn là được " - Jiyeon vội vàng nói, sau đó liền di chuyển lên phòng Na Yeol.

...

" Na Yeol " - Jiyeon ở bên ngoài gõ cửa phòng vài cái, một lúc liền có người đi ra.

" Jiyeon ? "

Na Yeol bất ngờ, cả người đều không có phản ứng, chỉ duy nhất đôi mắt là bắt đầu có chút đỏ lên... Đã bao nhiêu ngày rồi cô không được Jiyeon để tâm đến ? Đã bao nhiêu ngày rồi cô phải chứng kiến Jiyeon cùng nữ nhân khác ân ái ? Nhưng cô không trách Jiyeon, tất cả là lỗi do cô, là do cô cố chấp yêu Jiyeon, là do cô đã chọc giận Jiyeon...

" Ừ... xuống ăn sáng đi "

" Jiyeon... chị xin lỗi... đêm đó... "

" Được rồi, đừng khóc. Mau, xuống ăn sáng "

Nhìn thấy bộ dáng này của Na Yeol, Jiyeon liền không chịu được, trong lòng có chút đau. Tuy đối với Na Yeol không phải là tình yêu, nhưng Jiyeon cũng không phủ nhận việc Na Yeol cũng có chỗ đứng nhất định trong lòng mình.

Nếu như trước đây không có Hyomin, Jiyeon sẽ chẳng nghĩ nhiều mà kéo Na Yeol vào lòng dỗ dành ngay lập tức. Nhưng hiện tại bên cạnh còn có Hyomin, Jiyeon ý thức được bản thân không được tùy tiện như lúc trước nữa... Chỉ là một cái ôm cũng sẽ gây hiểu lầm cho cả hai đối tượng, một là Na Yeol, hai là Hyomin. Cho nên tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách.

" Em không giận chị nữa ? " - Na Yeol hỏi.

" Nếu có lần sau sẽ không tha cho chị " - Jiyeon nửa thật nửa đùa đáp lại.

" Chị biết rồi... Em xuống trước đi, chị vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ngay "

" À, hôm nay... chị cũng tự chăm sóc mình. Em đưa Hyomin đến một nơi, buổi tối mới trở về "

" Ừ... chị biết rồi "

...

Hyomin đang ở tủ lạnh định lấy một ít sữa tươi đem ra ngoài. Nhìn thấy Jiyeon trở xuống, liền nói...

" Gọi cô ấy xuống ăn sáng mất tận mười phút?" - Hyomin giọng điệu vẫn nhẹn nhàng, nhưng lại nồng đậm mùi giấm chua.

Jiyeon nghe vậy liền nhận ra ý tứ Hyomin như thế nào, vì vậy mà trên mặt liền xuất hiện một nụ cười sảng khoái. Jiyeon phát hiện, bộ dáng khi ghen của Hyomin cực kì đáng yêu nha... Bước chân thẳng tắp di chuyển đến gần cô hơn, thuận tay đóng lại cánh cửa tủ lạnh, đồng thời xoay người cô lại đối mặt cùng mình... Lưng Hyomin bị áp sát vào cánh cửa tủ lạnh có chút rùng mình, lại bắt gặp ánh mắt như có điện của Jiyeon, cả người liền như tê dại.

" Chị ghen sao ? " - Jiyeon sủng ái hỏi lại.

Mặc dù biết Hyomin đang ghen, đang khó chịu trong lòng, nhưng Jiyeon lại không giấu được vui vẻ mà bộc lộ hết trên mặt. Bất quá... Jiyeon yêu thích Hyomin vì mình mà ghen tuông, điều đó chẳng phải đang chứng minh rằng trong lòng cô cũng có nó sao ?

" Đương nhiên... Jiyeon, cô ấy vẫn là tình địch của chị mà ? "

" Vậy chị vẫn còn quan tâm cô ấy ? "

" Tại chị tốt bụng! "

" Haha. Hyomin, tôi biết chị là người tốt... Nhưng... chị phải tin tôi, lúc nảy chỉ là cùng cô ấy nói một chút chuyện cho nên mới mất thời gian như thế " - Nửa câu sau Jiyeon liền nghiêm túc nói ra, dù sao nó cũng không muốn cô có hiểu lầm gì.

" Chị biết rồi, em tránh ra... chị lấy sữa tươi " - Hyomin giả vờ vẫn còn giận dỗi, đẩy ai đó ra, nhưng thực chất bên trong đã sớm vui vẻ nở hoa, cho nên giọng điệu có thể nghe ra một tia vui vẻ, đan xen một tia giận dỗi. Chung quy là rất đáng yêu.

" Không! "

Jiyeon bá đạo nói xong liền hạ xuống môi Hyomin một cái hôn nhẹ, sau đó liền dứt ra quan sát biểu tình của cô. Nhìn thấy cô không có ý phản khán, ngược lại còn có chút đỏ mặt. Jiyeon lại tiếp tục hôn xuống mấy cái liên tiếp... Ban đầu là từng cái hôn nhỏ, nhưng hiện tại đã phát triển thành một nụ hôn dài, Jiyeon càng lúc càng nhiệt tình, Hyomin cũng say đắm đáp trả...

Từ phía cầu thang đột nhiên truyền đến thính giác Hyomin một tiếng chân rất nhỏ, mà Jiyeon đang mê mẫn đôi môi của cô vẫn không nghe thấy gì. Hyomin vội đẩy ai kia ra nói: " Jiyeon... cô ấy xuống... Ưm~ "

Còn chưa nói hết câu, đôi môi lại bị Jiyeon tham lam mút lấy một lần nữa... Hyomin kiên quyết đẩy ra một lần nữa, hơi thở có chút rối loạn nói: " Yeon~ bị nhìn thấy bây giờ..."

Cho dù cô rất thích được Jiyeon chủ động hôn lấy, nhưng ở trước mặt người khác, cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Jiyeon nghe vậy cũng ngoan ngoãn tránh ra, tuy nhiên, trên gương mặt Hyomin không tránh khỏi xuất hiện một tầng đỏ ửng, đôi môi lại có chút sưng đỏ, Na Yeol nhìn thấy cảnh tượng này cũng đoán ra được tại căn phòng bếp kia vừa diễn ra rảnh tượng gì...

------------------------

Sau khi ăn sáng, Jiyeon bí mật đưa Hyomin đến một nơi... Nơi này cách căn hộ Jiyeon hơn hai tiếng đi xe. Suốt đoạn đường đi Jiyeon cũng một mực không tiết lộ điểm đến là nơi nào, khiến Hyomin tò mò không thôi. Mãi cho đến khi bãi biển xanh ngát hiện ra trước mắt... Hyomin mới phát giác, thì ra Jiyeon đưa cô đi biển.

Jiyeon nói, thật ra ý muốn đưa cô đến đây chỉ vừa nảy ra vào ngày hôm qua, chẳng qua là ở Oxford cũng không còn cái gì đặc biệt để Hyomin khám phá, cho nên Jiyeon mới đưa cô đến đây. Tuy có hơi mất thời gian để di chuyển nhưng mà cảnh quan nơi này quá tuyệt, cũng xem như không uổng công ngồi đường dài đến đây đi.

Bãi biển xinh đẹp này là một trong những bãi biển thuộc Vịnh Croyde, bên cạnh chính là một thảo nguyên xanh tươi bát ngát, tạo ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, bầu không khí còn đặc biệt trong lành, mát mẻ.

" Thấy thế nào ? " - Jiyeon từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi.

" Nơi này thật trong lành a... Jiyeon, buổi sáng sớm ở đây ngắm bình minh hẳn sẽ rất tuyệt "

" Ừm. Nhưng lần sau lại đến nhé... Tối nay chúng ta phải trở về, sáng mai chị còn bay sớm "

Hyomin có chút tiếc nuối, nếu như Jiyeon không nhắc, hẳn là cô sẽ đắm chìm trong hạnh phúc của Jiyeon mà quên mất ngày về...

-------

Buổi chiều...

Trên một con đường mòn, Hyomin nắm chặt tay Jiyeon bước đi, sở dĩ phải nắm chặt như thế là vì Hyomin hiện tại không nhìn thấy đường đi, trên đôi mắt tồn tại một lớp vải che mất tầm nhìn. Cô càng không biết Jiyeon lại đưa cô đến nơi nào, trong lòng chỉ biết Jiyeon nhất định cho cô một bất ngờ, không khỏi hồi hộp một phen.

Đi một đoạn, Jiyeon đột nhiên dừng lại, đoán chừng đã đến nơi, Hyomin liền cất tiếng:

" Jiyeon, đã đến chưa ? "

" Đến rồi, tôi cởi bịt mắt cho chị "

Jiyeon nói xong, bịt mắt cũng dần dần được tháo xuống. Một thiên đường của các loài hoa được hiện ra trước mắt... Không phải nói cũng biết Hyomin đã ngạc nhiên cùng bất ngờ như thế nào, trước đây cô chưa từng đặt chân đến bất kì cánh đồng hoa nào rộng lớn đến vậy.

Cánh đồng hoa này bình thường thu hút cũng khá nhiều người đến tham quan, một là vì vẻ đẹp hùng vĩ của nó, hai là vì ở đây trồng rất rất nhiều loài hoa khác nhau, được chia thành nhiều mảnh vườn nhỏ khác nhau, rất thuận tiện và phù hợp với những tín đồ yêu thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa. Ngoài ra nơi này cũng rất thích hợp để hẹn hò, phía xa một góc ở cánh đồng này còn có một bãi cỏ xanh, để cho khách tham quan có thể tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ, bình thường có không ít những cặp đôi đưa nhau đến đây, nhưng hôm nay lại vô cùng vắng vẻ, ở một nơi rộng lớn như thế này lại chỉ có duy nhất hai người bọn họ. Đơn giản thôi, là vì Jiyeon đã thuê cả cánh đồng này, biến một nơi công cộng thành một không gian riêng tư chỉ dành cho hai người.

" Wowaa... Jiyeon, đẹp quá " - Hyomin đứng trước cảnh tượng muôn hoa khoe sắc, thập phần kinh ngạc cùng hứng thú, không ngừng cảm thán.

" Đi thôi... " - Jiyeon nở một nụ cười thật tươi, chói lóa như mặt trời ban trưa. Bàn tay tìm đến bàn tay của Hyomin mười ngón tương khấu, thong thả sải bước giữa cánh đồng hoa... Mùi hương hoa tự nhiên, kết hợp cùng bầu không khí trong lành thoáng đãng, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kì dễ chịu, thoải mái và tươi mới.

Jiyeon nắm tay Hyomin đi đến mảnh vườn của loài hoa cúc họa mi - một trong những loài hoa được yêu thích bởi những chú bươm bướm, vì vậy mà mảnh vườn này đặc biệt có nhiều bươm bướm lượn quanh hơn những khu vực khác, tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn, thơ mộng. Hyomin không muốn bỏ lở khoảnh khắc tốt đẹp như vậy, liền đi vào chính giữa tạo vài kiểu dáng cho Jiyeon lưu lại, thông qua chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn.

Hyomin đã tạo rất nhiều kiểu, cuối cùng là nhắm tịt hai mắt, khuôn miệng cười thật tươi, hai tay dang rộng, cảm giác như muốn ôm trọn cả cáng đồng này... Đột nhiên nghe thấy bước chân đi đến, cô liền mở mắt ra, nhìn thấy Jiyeon đang đến gần còn mang theo một bông hoa cúc nhỏ. Một tay Jiyeon cầm máy ảnh, tay còn lại vén tóc cô ra sau mang tai, đồng thời cài vào đó bông hoa cúc nhỏ vừa rồi, sau đó nói:

" Như thế này đẹp hơn "

Jiyeon nói xong liền di chuyển ra xa một chút, tiếp tục chụp ảnh cho Hyomin.

Không tốn nhiều thời gian ở mảnh vườn này, Jiyeon lại nắm tay cô rời đi, lần lượt sang những mảnh vườn của các loài hoa khác như: hoa lavender, hoa hồng, hoa thủy tiên vàng, và rất nhiều loài hoa khác nữ... Cuối cùng là dừng chân ở một mảnh màu xanh tím, là vùng đất của loài hoa Iris.

Hyomin thích thú đi vào bên trong, khứu giác nhạy bén của cô ngửi được một mùi hương cực kì quen thuộc, là mùi hương được tỏa ra từ những bông hoa Diên Vĩ xanh tím ở đây. Ngẫm nghĩ, hồi tưởng một lúc cô mới nhận ra mùi hương thoang thoảng này chính là mùi nước hoa mà Jiyeon đã từng sử dụng trước đây.

Chẳng lẽ Jiyeon thích hoa Diên Vĩ sao ? Trước nay chưa từng nghe nói qua...

Hyomin vui vẻ xoay người lại, định nói ra phát hiện của mình thì bắt gặp một Jiyeon thơ thẩn đứng giữa mảnh đất ngập tràn sắc xanh sắc tím, đôi mắt tựa hồ như dán chặt vào bông hoa Diễn Vĩ trước mắt, nhưng thật ra là đang lơ đểnh, đang thả trôi tâm hồn về một nơi nào đó. Trên gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc trong lòng, nhưng từ trong ánh mắt lại cho thấy một nội tâm vô cùng phức tạo đang diễn ra trong con người ấy... Hyomin càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu.

Bước chân đi lại gần hơn, lại nhìn thấy Jiyeon dời tầm mắt lên bầu trời xanh cao tít... Ánh mắt vô hồn vừa rồi chợt lóe lên một tia đau thương.

Trong lòng Hyomin không thoải mái, điều gì lại khiến Jiyeon trở nên như thế ? Loại ánh mắt đau thương đó cô chưa từng thấy qua... Chợt nghe trái tim có chút ê ẩm, là khoảnh khắc Hyomin ngẫm ra đáp án cho câu hỏi vừa rồi...

Là vì Iris chăng ?

----------
Chann.

Cảm ơn mọi người đã động viên mình lúc đó... ❤ Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha, bất cứ giá nào cũng không drop fic ngang sương, yên tâm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro