Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân đi lại gần hơn, lại nhìn thấy Jiyeon dời tầm mắt lên bầu trời xanh cao tít... Ánh mắt vô hồn vừa rồi chợt lóe lên một tia đau thương.

Trong lòng Hyomin không thoải mái, điều gì lại khiến Jiyeon trở nên như thế ? Loại ánh mắt đau thương đó cô chưa từng thấy qua... Chợt nghe trái tim có chút ê ẩm, là khoảnh khắc Hyomin ngẫm ra đáp án cho câu hỏi vừa rồi...

Là vì Iris chăng ?

...

Buổi tối trở về, trên xe Hyomin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, Jiyeon không nỡ đánh thức cô dậy, mở cửa, tự tay bế vào bên trong. Động tác nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm kinh động đến người đang say giấc, nào ngờ tấm lưng vừa chạm xuống giường, Hyomin liền mở mắt. Bắt gặp ánh mắt thâm tình được phát ra từ người bên dưới, một khắc đó tâm Jiyeon liền dao động.

" Chị tỉnh rồi ? "

" Ân... "

Thật ra Hyomin vốn không có ngủ sâu, ngay khoảnh khắc Jiyeon bế cô lên, cô đã tỉnh. Chỉ là trong lòng lưu luyến sự sủng ái ngọt ngào của người kia cho nên vờ như còn ngủ.

" Yeon... ngày mai chị trở về, chúng ta khi nào mới gặp lại ? "

Giọng điệu lưu luyến cùng buồn bã của Hyomin khiến Jiyeon nghe thấy thực đau lòng, vội vàng nhẹ giọng đáp: " Sẽ sớm thôi "

Hyomin trầm mặc một chút... sau đó hai giọt nước mắt nóng hổi rơi ra, khiến Jiyeon hoảng hốt, chưa kịp cất tiếng hỏi đã nghe thấy một thanh âm mang theo nức nở...

" Jiyeon... em biết không, rất khó khăn chị mới tìm lại được em, đã hơn hai năm... Thật sự chị rất sợ cảm giác này, cảm giác phải xa em một lần nữa, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng và sắp đến lúc chị phải thức giấc "

Kỳ thực, giấc mơ kinh hoàng này cô đã mơ rất nhiều lần rồi, còn nhớ những năm tháng khi không có Jiyeon bên cạnh, thật sự khoảng thời gian đó có thể gọi là khủng hoảng, nó đã dày vò cô, bức bách cô. Những ngày tháng mệt mỏi, gian nan, luyện tập cho tour diễn lớn nhất trong sự nghiệp, thời gian hầu hết triệt để luyện tập, buông ra một phút Hyomin liền mệt mỏi thiếp đi, trong phút giây ngắn ngủi đó, cô thường mơ thấy Jiyeon, là người cô yêu đã lâu, là người mà trong tiềm thức vẫn luôn nghĩ đến, trong những giây phút ngắn ngủi đó cô thường mơ thấy cả hai ở bên nhau, vui vẻ biết bao. Tuy vậy, nổi ánh ảnh, sợ hãi, sự ân hận, tiếc nuối, ngay cả trong mơ cũng không buông tha cho cô, vẫn luôn đeo bám cô. Giấc mộng mà cô tưởng chừng như là đẹp đẽ ấy vẫn luôn biến thành cơn ác mộng kinh hoàng, khi mà những khoảnh khắc vui vẻ cùng Jiyeon vụt tắt, thay vào đó là những cảnh tưởng... nào là Jiyeon rời xa cô, nào là Jiyeon ghét bỏ cô, nào là Jiyeon sánh vai bên người khác, còn có hàng trăm những cảnh tượng đau thương khác.

Biết là những giấc mơ đó vẫn luôn đeo bám cô, vẫn luôn là theo cái trình tự đó, ban đầu là đưa cô vào những cảm xúc ngọt ngào, sau đó liền đẩy cô xuống tận đáy của nổi đau, ấy vậy mà mỗi lần gặp phải giấc mơ kia, cô vẫn luôn đắm chìm vào nó... Hạnh phúc, ngọt ngào nhận được là một, đau thương, thống khổ phải nếm trải là hàng trăm. Nhưng cho dù vậy, Hyomin vẫn muốn đắm chìm vào giấc mơ ấy, nguyên do cũng là vì níu kéo chút khoảnh khắc vui vẻ cùng Jiyeon mà thôi.

Chính vì vậy Hyomin đang lo sợ, lo sợ rằng những cảm xúc ngọt ngào mà cô đang nhận, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ mà cô đang đắm chìm.

" Không, Hyomin... đây là sự thật, đừng sợ... " - Jiyeon nhẹ giọng trấn an, nói xong, liền cuối xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, từ tốn, từng chút từng chút khiến Hyomin cảm nhận được sự chân thật này.

Jiyeon sau khi chậm rãi hôn lên môi, liền dứt ra đặt một nụ hôn lên trán, sau đó nói: " Chị cảm nhận được chứ ? "

Hyomin khẽ gật đầu, Jiyeon hài lòng mỉm cười đáp: " Ngoan, tôi sẽ sắp xếp thời gian trở về Hàn quốc sớm nhất "

Thông qua lời nói, ánh mắt, và cả nụ hôn, Jiyeon đã cho cô nghe, thấy, và cả cảm nhận từng chút chân thành và chân thật nhất. Lo sợ trong lòng cũng theo đó mà tan đi, thay thế bằng một loại cảm giác đặc biệt an tâm.

Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, chỉ có tâm tình của hai con người trên giường là không hề tĩnh lặng, bốn con ngươi đối diện nhau, phát ra hàng vạn nhu tình cùng kích tình. Hyomin từ khi nào đã vòng tay câu lấy cổ Jiyeon. Nhất thời bị câu dẫn, đại não Jiyeon không còn nghĩ được cái gì, lại hạ xuống môi Hyomin thêm một nụ hôn, nhưng nụ hôn lần này có chút khác, vô cùng nồng nhiệt, còn mang theo tính chiếm hữu mạnh mẽ.

Hai người ở trên giường quấn lấy nhau, tựa như lưu luyến trước thời khắc sắp phải rời xa đối phương vậy... Jiyeon có lẽ đã bị nữ nhân bên dưới câu dẫn đến không còn lý trí, ngọn lửa dục vọng đã bắt đầu nhen nhóm rồi... Sau một lúc, cánh môi Jiyeon đã rơi xuống bên tai Hyomin, mà người bên dưới dường như cũng hoàn toàn rơi vào bể tình, vòng tay càng siết chặt Jiyeon hơn nữa...

" Jiyeon~ " - Hyomin giọng điệu mềm mại như nước, khẽ gọi tên người mình yêu.

Jiyeon âu yếm cô, cô thực vui vẻ, thực hạnh phúc, cái gì gọi là mật ngọt, giờ đây cô đều cảm nhận được. Đầu óc bắt đầu có chút trống rỗng, hiện tại không nghĩ đến cái gì, đều thuận theo Jiyeon đi... Trái tim đã đập nhanh lên từng hồi, trong phút chốc đã khiến cơ thể cô tăng nhiệt độ, càng trở nên nóng bỏng hơn, làn da cũng có chút ửng đỏ... Jiyeon đã di dời nụ hôn dọc xuống cổ, đến xương quai xanh, từng chút từng chút gặm nhắm, khiến nữ nhân bên dưới không khỏi tê dại, nhịp thở có chút rối loạn.

Jiyeon khẽ nâng người Hyomin cởi ra chiếc áo khoác vest của cô, chỉ để lại chiếc áo hai dây màu đen ôm sát cơ thể. Mặc dù ở trong phòng có máy điều hòa, nhưng Jiyeon lại cảm thấy cả người đều nóng rực, cũng tự tay cởi đi chiếc áo khoác của chính mình. Sau đó lại tiếp tục áp xuống môi Hyomin một lần nữa, đôi môi ngọt ngào của đối phương khiến Jiyeon thích thú, tham luyến, không ngừng mút mát. Bàn tay không tự chủ đã đặt trên đôi chân tỷ lệ vàng của cô mà vuốt ve. Gương mặt Jiyeon chẳng biết từ lúc nào đã chôn trước ngực Hyomin, bàn tay dọc theo xương hông di chuyển lên trên, len lỏi vào trong chiếc áo màu đen bó sát kia, khiến người bên dưới cảm thụ được một dòng điện đang chạy dọc trong cơ thể.

Bàn tay hư hỏng cách một lớp bra vẫn cảm thụ được sự chân thật đến không thể tả, cảm giác thích thú khiến Jiyeon bắt đầu tăng thêm lực đạo, mỗi một cái xoa nắn của Jiyeon, khiến Hyomin cảm giác cơ thể càng nóng hơn, trên gương mặt bé nhỏ và hai lỗ tai đều cảm nhận được một lượng nhiệt lớn từ cơ thể đang tỏa ra, trong phút chốc đã đem gương mặt cô ửng lên như quả cà chua chín mộng, Hyomin ngượng ngùng nhắm tịt hai mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon chạm vào ngực cô, nhưng cũng đã rất rất lâu rồi cả hai mới thân mật kiểu này, khiến cô không khỏi khẩn trương... Cũng chính vì quá khẩn trương mà trong lòng cũng đột nhiên nhớ ra một chuyện...

" Yeon... "

" Hửm ? "

" Chị... chị muốn đi tắm trước đã "

Hyomin có chút thẹn thùng nói ra. Không phải là cô muốn trốn tránh chuyện ân ái cùng Jiyeon, chỉ là cô lo lắng cơ thể không sạch sẽ, dù sao cả buổi chiều cũng ở cánh đồng, không tránh khỏi bụi bẩn bám vào. Trên người tuy vẫn còn ngào ngạt mùi nước hoa, vẫn rất thơm tho, nhưng vẫn là lo lắng không được sạch sẽ...

Jiyeon còn chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại của Hyomin đã reo inh ỏi. Hyomin nghe thấy, có chút e thẹn, vội đẩy người đang làm rộn trên thân mình ra, nhanh chân đi nhận điện thoại. Người gọi đến là chị quản lý kính yêu của cô...

" Chị Oh Sol, có chuyện gì sao ? "

" Em đã về chưa ? Có nhớ ngày mốt có tiệc ở công ty hay không ? Sau đó liền đi diễn, chụp ảnh quảng cáo, rất nhiều lịch trình đang đợi em "

" À... Đương nhiên em nhớ, sáng mai liền trở về rồi "

" Ừm, tranh thủ một chút... "

" Vâng "

" Em và Jiyeon... tiến triển tốt chứ ? "

Nghe đến đây Hyomin chợt nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra chỉ vài phút trước, vành tai tựa hồ muốn bóc khói. Thử hỏi chỉ còn một chút nữa thôi cô đã trao thân cho Jiyeon, vậy đã đủ để gọi là triến triển tốt hay chưa ?

Vốn dĩ Hyomin bất chấp tất cả, tận dụng triệt để một tháng nghỉ ngơi này dành cho Jiyeon, là vì muốn chính mình sẽ theo đuổi Jiyeon, chính mình sẽ đi chinh phục trái tim Jiyeon. Mà kết quả như ngày hôm nay, quả thực đã vượt ngoài dự tính ban đầu của cô, chính bản thân Hyomin cũng không nghĩ mối quan hệ của mình và Jiyeon một lần nữa trở nên tốt đẹp như vậy, thậm chí là so với quá khứ có lẽ còn tốt đẹp hơn. Hẳn là do cô may mắn đi, cũng có thể là do giữa cô và nó sớm đã có sợi dây liên kết vô hình, chính vì vậy mới có thể chỉ trong thời gian ngắn, liền đem trái tim Jiyeon một lần nữa thu phục...

Hyomin cùng chị quản lý lâu ngày không trò chuyện, đương nhiên phát sinh nhiều vấn đề để kể. Mà Hyomin cũng không thể từ chối, chỉ có thể lắng nghe. Nhìn thấy người trên giường có chút đáng thương, Hyomin bước chân lại bên giường ngồi xuống, sau đó dời điện thoại ra xa một chút, nhẹ giọng bảo Jiyeon đi tắm trước.

Đoán chừng hơn mười lăm phút sau, Jiyeon khoác áo choàng tắm trở ra, lúc này Hyomin mới ngắt máy.

" Công việc nhiều như vậy, chị vì sao không sắp xếp trở về sớm một chút... Ngày mai trở về liền bắt tay vào việc, làm sao có thời gian nghỉ ngơi ? "

" Chẳng phải chị đã nghỉ ngơi một tháng rồi sao ? "

" Nhưng ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, hẳn cũng cần thời gian nghỉ ngơi đi, còn chưa nói chuyện lệch múi giờ, thời tiết... chị không cần thời gian thích nghi sao ? "

Jiyeon âu yếm nói, trong lòng làm sao không biết Hyomin chính là vì mình nên mới kéo dài thời gian ở đây ? Cô không bận việc gì cả, chẳng qua là lưu luyến Park Jiyeon mà thôi. Nghĩ đến việc Hyomin trở về liền liên tục chạy lịch trình, Jiyeon chua xót mấy phần. Trong lòng cũng thầm trách, một chút thiếu kiềm chế ban nãy có thể đã gây ra hậu quả gì, nếu như lúc nảy không có cuộc gọi của chị quản lý cản trở, e là ngày mai Hyomin muốn đi cũng đi không nổi, mệt mỏi biết bao. Nghĩ đến đây, Jiyeon liền chặt đứt ý niệm kia, cũng cảm thấy bản thân đã quá nóng vội, dù sao mối quan hệ giữa nó và cô cũng mới bắt đầu, có lẽ còn chưa thích hợp để tiến tới bước này...

" Chị không muốn rời xa em... Cho nên... "

" Tôi biết... vậy thì trở về tự chăm sóc mình thật tốt. Đừng để bản thân phải làm việc quá mệt mỏi, biết không ? "

" Ân "

" Chị cũng nhanh đi tắm đi, tôi có chút đói "

Hyomin nghe xong câu nói đầy ám muội kia, ánh mắt có chút xấu hổ. Jiyeon thu vào loại phản ứng của cô, liền biết cô hiểu lầm, vội thanh minh: " Tôi muốn ăn mì "

" À... à, vậy... chị đi tắm "

Jiyeon âm thầm cười một cái, tranh thủ thời gian Hyomin đi tắm, xuống bếp nấu hai gói mì trộn. Tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng món mì trộn cũng không làm khó được Jiyeon đi.

Loay hoay một lúc cuối cùng cũng hoàn thành, sẵn tiện chuẩn bị một ít sữa tươi mang lên trên phòng. Cùng thời điểm, Hyomin cũng từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy thức ăn do Jiyeon chuẩn bị liền cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên cũng đan xen mấy phần ngọt ngào.

" Em làm đó sao ? "

" Ừ, kinh ngạc như vậy sao ? Chỉ là nấu mì gói, cái này cũng không khó đi "

" Chị không phải kinh ngạc vì em biết nấu mì gói, mà là vì em tự tay chuẩn bị cho chị a "

Jiyeon lại không biết chỉ là một bát mì do mình nấu lại khiến Hyomin vui vẻ đến mức này.

" Nào, nếm thử một chút đi "

" A... rất ngon nha. Nhưng mà... Jiyeon, em sắp biến chị thành người béo rồi a "

" Trên người chị chổ nào có mỡ thừa ? Tôi còn muốn chị béo lên một chút "

" Haha... "

" ... "

Buổi tối bình dị cứ như vậy trôi qua, trong phòng liên tục vang vọng tiếng nói, tiếng cười đùa. Sau khi ăn xong, Hyomin liền thu dọn hàng lý, Jiyeon một bên phụ giúp, mãi đến tận khuya mới lên giường tiến vào giấc ngủ.

--------------------

Sáng hôm sau, khi Hyomin mở mắt thức giấc đã không nhìn thấy Jiyeon bên cạnh, đột nhiên thiếu đi hơi ấm thân quen khiến cô không khỏi hốt hoảng. Mặc kệ trên thân chỉ có chiếc váy ngủ mỏng manh, Hyomin vụt chạy ra khỏi phòng tìm kiếm Jiyeon.

Jiyeon ở trong phòng bếp, nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang liền xoay người lại, bắt gặp bộ dáng kia của Hyomin không khỏi bật cười một cái, cũng nhanh chân đi về phía cô.

" Dậy rồi sao ? Vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa ? " - Jiyeon giọng điệu mềm mại, đưa tay cẩn thận vuốt lại mái tóc có chút rối của cô.

" Em đi đâu vậy ? " - Hyomin có chút hờn dỗi, đều bộc lộ qua lời nói. Tuy nhiên, nhìn thấy được Jiyeon, trong lòng cũng đã an tâm hơn.

" Đi chuẩn bị thức ăn sáng cho chị đây "

Bởi vì hôm nay Hyomin phải ra sân bay sớm, Jiyeon buổi sáng 6 giờ đã thức dậy tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tuy nói là tự tay chuẩn bị, nhưng thực chất là có sự giúp đỡ của một vị đầu bếp từ Park gia. Món ăn cũng chuẩn bị gần xong, vị đầu bếp kia cũng vừa rời đi vài phút trước.

" Thức dậy không nhìn thấy em, còn tưởng đây thật sự chỉ là giấc mơ "

" Đồ ngốc! Mau, vào trong thay đồ đi, thức ăn sáng sắp chuẩn bị xong rồi "

" Ân, em đợi một chút "

Một màn ân ân ái ái này đều lọt vào mắt Na Yeol, hận không thể một bước tiến lên tách hai người bọn họ ra!

" Na Yeol, sắc mặt không tốt ? " - Jiyeon quay vào bếp bắt gặp vẻ mặt của Na Yeol, liền hỏi.

" Cảm thấy có chút ghen tỵ cùng cô ấy..." - Na Yeol không giấu diếm, thành thật bày tỏ, trong giọng nói mang mác buồn, khiến Jiyeon cũng cảm thấy đau lòng, tuy nhiên, không hề tỏ ra cho cô ấy biết.

Quả thật, đây là lần đầu tiên Jiyeon xuống bếp vì một người. Nhìn những gì Jiyeon đã làm cho Hyomin trong một tháng qua, Na Yeol trong lòng dần dần biết được bản thân thật sự không thể sánh bằng Hyomin, cũng không biết làm cách nào để kéo Jiyeon trở về... Nhưng mà phải từ bỏ Jiyeon, từ bỏ mối tình đơn phương đã mười năm này thì cô không làm được, nếu như có thể dứt ra, đã dứt ra từ lâu, đã không phải khổ sở như bây giờ.

Jiyeon cùng Na Yeol trò chuyện một chút, Hyomin cuối cùng cũng trở lại, nhìn thấy Na Yeol cũng ở trong bếp liền ngạc nhiên, nhưng khi nhìn đến món cơm trộn đặc sắc trước mắt, không khỏi kinh ngạc thêm lần nữa. Cô còn nghĩ Jiyeon sẽ lại nấu mì gói, không nghĩ Jiyeon lại có thể làm ra món cơm trộn này, tuy đối với cô món cơm này tương đối đơn giản, nhưng đối với một người chưa từng xuống bếp như Jiyeon thì hẳn là cực kì khó...

Hyomin có chút không tin tưởng lắm, liền dò hỏi, Jiyeon đại khái nói là buổi sáng thức dậy đi mua nguyên liệu, sau đó nhờ vào sự hướng dẫn ở trên mạng mà làm ra món ăn này... Hyomin nghe xong cảm động muốn rơi lệ, Jiyeon vì cái gì lại mang đến cho cô nhiều hạnh phúc như vậy chứ ?

----------
Chann.

50k views rồi 😍 một con số mình chưa từng nghĩ đến từ lúc bắt đầu viết truyện. Lúc ấy chỉ cần có vài ba views thôi mình cũng cảm thấy vui vẻ. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chơi lớn nhân dịp 50k views: Nếu chap này tròn 100 vote mình liền tung chap mới. Ai chơi hong ? 😂

Hãy tiếp tục ủng hộ fic, và tạo thêm "nhiệt" đi nào... Dạo này cảm thấy mọi người có vẻ không còn nhiệt như trước, chính vì vậy mà mình cũng mất đi nhiệt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro