Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình rơi xuống đáy cốc, Jiyeon một hơi khẽ thở dài buông điện thoại xuống mặt bàn, thân thể nhẹ nhàng ngã ra phía sau, đôi mắt có chút mệt mỏi khép lại...

Hyomin, rốt cuộc chị đang làm gì?

Jiyeon vừa nhắm mắt lại, hình bóng quen thuộc liền hiện ra trong tâm trí. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hình ảnh từ lúc mới gặp mặt tại nhà hàng, cho đến lúc cô vào ở trong căn hộ của nó, sớm tối có nhau, còn có cả hình ảnh Hyomin nhắm nghiền đôi mắt ngủ ngoan trong lòng nó, còn có cả...

Một mảnh tĩnh lặng đột ngột bị đánh gãy bằng tiếng chuông điện thoại, Jiyeon lập tức bật dậy, trong lòng có chút hứng khởi không biết có phải là Hyomin gọi lại hay không, tiếc là... tất cả chỉ là tự suy đoán, sự thật là...

" Jiyeon Jiyeon, cậu đã gọi chị Hyomin chưa đó? " - Hye Jin có chút gấp gáp hỏi.

" Chưa, có chuyện gì vậy? "

Nghe được đáp án như mong muốn, Hye Jin ôm ngực thở hắt một cái nhẹ nhỏm, sau đó nói: " Thì... gọi để bịt miệng cậu "

" Bịt miệng? "

" Nè, cậu không được tiết lộ cho chị Hyomin biết là mình đã giữ kết nối điện thoại với cậu để cho cậu nghe hết toàn bộ câu chuyện đâu đó... Chỉ sợ... chị ấy nổi giận "

Thật ra vấn đề này cũng không quá to tát, tuy nói giúp người khác nghe lén là chuyện xấu, nhưng thực chất lại là giúp Hyomin cùng Jiyeon giảng hòa, há chẳng phải chuyện tốt sao? Cho dù Hyomin có biết cũng sẽ không để bụng. Chỉ là Hye Jin cẩn thận cho nên mới muốn đề phòng một chút. Cái này người ta hay gọi là... có tật giật mình a!

" Biết rồi biết rồi "

" Ừm, bye! "

Tắt máy, Jiyeon lại ném điện thoại xuống bàn, thuận tay cầm lấy tách cà phê bên cạnh nhấp một hớp sau đó lại ngã ra sau ghế, trong lòng quả thật có chút hụt hẫng. Cứ ngỡ là Hyomin gọi lại... nào ngờ... Haiz, vừa nghĩ đến đây, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo. Jiyeon gương mặt hơi nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi liên tục lầm bầm hai chữ "quá phiền, quá phiền...". Trong lòng thì không ngừng oán trách, rốt cuộc Hye Jin có thể để nó yên tĩnh một chút mà hảo hảo suy nghĩ sau khi trở về Hàn sẽ làm cách nào đối mặt với Hyomin hay không đây? Vừa mới nhắm mắt một chút là gọi, tức chết mà!

Jiyeon lại bật dậy, cũng không cần nhìn đến cái tên nhấp nháy trên màn hình liền bắt máy, không ngừng quát:

" Bạn tốt của tôi ơiii!!! Có thể nào để tôi yên tĩnh một chút hay không hả? Hyomin chị ấy... không chịu nhận điện thoại của tôi! Có lẽ là vẫn còn giận đi, tôi còn phải đang vắt não suy nghĩ cách làm sao mới khiến chị ấy nguôi giận! Cậu... rảnh rỗi quá hay sao cứ cách mấy phút lại gọi vậy hả? Không chừng... không chừng chị ấy không gọi lại là do tôi đang phải nhận cuộc gọi của cậu đó! " - Jiyeon tức tối xã một tràng, nào ngờ đối phương không những không trả lời lại còn cả gan cười!

Jiyeon lập tức phẫn nộ, còn dám cười sao?

Định tiếp tục quát cái kẻ phá đám kia, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm... Giọng cười này... không phải là...

Oh my god!

Jiyeon kinh hãi lập tức dời điện thoại ra xem, quả nhiên tên người gọi không nằm ngoài suy đoán, bên góc phải cái tên còn kèm theo cả biểu tượng trái tim màu đỏ, xác thực là không nhìn lầm.

" Hy... Hyomin... là... là chị sao? Tôi... lúc nảy... à... lúc nảy là Hye Jin liên tục gọi... cho nên là... " - Jiyeon bối rối giải thích, câu chữ cũng đều loạn cả lên.

" Chị biết rồi " - Hyomin đơn giản đáp lại ba chữ, tuy giọng điệu tựa hồ rất bình thản nhưng bên khóe môi lại không thể che giấu được nụ cười rạng rỡ. Lúc nảy những gì Jiyeon nói, cô đều nghe rõ hết, không cần nó giải thích. Chỉ là biểu hiện của Jiyeon như thế thật sự rất buồn cười.

Khi nảy ở trong phòng tắm loáng thoáng nghe được chuông điện thoại reo hai lần, Hyomin cả gan đoán người gọi đến là Jiyeon, bởi cũng chỉ có nó mới có thể gọi cô vào lúc đêm khuya như vậy thôi. Sau khi tắm xong, xác thực thấy hai cuộc gọi nhỡ từ ai kia, Hyomin trong lòng liền đánh trống tưng bừng. Sau đó không chần chừ mà ấn số Jiyeon gọi đi, không ngờ lại nghe được một tràng nộ khí của ai kia, lại còn nghe được... ý tứ thật sự của nó. Biết được Jiyeon đang rối rắm tìm cách làm mình nguôi giận, tâm tình Hyomin vốn đã phấn chấn giờ lại càng hăng hái vui vẻ hơn. Cũng nhờ một phút lỡ lời này mà cô biết Jiyeon thật lòng cũng nghĩ đến cô, quan tâm cô, còn những chuyện kia quả thật như lời Hye Jin nói, đều là hiểu lầm mà thôi.

" Ừm... Hyomin... " - Jiyeon do dự, không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói cái gì trước.

" Chuyện gì vậy? "

" À, lúc nảy gọi chị không được, đang bận gì sao? "

" Không có, chỉ là lúc nảy chị đang tắm "

" Vậy à..." - Jiyeon giọng điệu dường như còn có điều muốn nói, sau một lúc do dự mới hạ quyết tâm nói tiếp: " Hyomin... thực xin lỗi. Chuyện đó đều là hiểu lầm thôi, tôi không... "

" Jiyeon, Hye Jin đã nói cho chị nghe hết rồi. Nếu đã là hiểu lầm, vậy chúng ta bỏ qua đi, được không? " - Hyomin cắt ngang, cô biết Jiyeon muốn nói cái gì. Ngay khoảnh khắc Hye Jin đem mọi chuyện nói cho cô nghe, cô đã suy nghĩ thông suốt, trong lòng sớm cũng đã gạt đi những khúc mắc này.

" Được "

" Jiyeon... chúng ta sau này đừng phát sinh những chuyện như thế, được không? " - Hyomin giọng điệu nhẹ nhàng, lại có chút thành khẩn.

Jiyeon nghe thấy, đáy lòng liền mềm nhũn, đồng thời tự trách bản thân khi ấy đã quá nóng nảy, có lẽ đã tổn thương Hyomin rất nhiều, cũng cảm giác thời gian ba tuần qua thật là lãng phí... quá lãng phí!

" Ừm, sẽ không có lần sau " - ngữ khí Jiyeon đáp lại cũng ôn nhu như nước, khiến Hyomin trái tim cũng mềm mại theo, khóe mắt cũng ươn ướt.

Trước đó cô còn tự hỏi, bản thân mình cùng Jiyeon thật sự sẽ cắt đứt vĩnh viễn hay sao? Không ngờ chỉ sau một ngày, nhờ Hye Jin hòa giải, rốt cuộc cũng sóng yên biển lặng, thật khiến cô có chút xúc động.

Ba tuần qua đối với cô cũng không phải là khoảng thời gian ngắn, mỗi một khắc đều nhớ đến Jiyeon, đều trông đợi một thứ gì đó... Bây giờ nó đã xuất hiện, điều mà mình trông chờ cuối cùng cũng đã xuất hiện, cảm giác như muốn vỡ òa.

" Chị rất nhớ em! " - Hyomin nghiêm túc nói ra, giọng điệu lại nhu hòa như nước, đồng thời trong ý tứ lại có chút oán trách đối phương.

Jiyeon khóe môi cong thành một đường lớn, chứng tỏ trong lòng rất vui vẻ, cảm thấy Hyomin như thế rất đáng yêu.

" Hyomin, tôi cũng vậy. Rất nhớ chị "

" Ân "

" Ngày mai MV phát hành có phải không? "

Hyomin trong lòng có chút bất ngờ, Jiyeon thế mà lại để tâm đến cô như vậy... Vậy mà trước đó cô còn nghi oan cho nó, cho rằng trong lòng nó không hề có cô! Hyomin cảm thấy áy náy, không khỏi tự trách một trận.

" Đúng rồi, là 10h sáng "

" Ừm, thời gian tới hẳn sẽ bận rộn lắm phải không? Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh "

" Chị biết rồi "

" Ừm... cũng trễ rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi "

" Jiyeon, tạm biệt "

" Ngủ ngon "

Tắt máy, hai khóe môi đồng loạt cong lên, ánh mắt cũng có chút lưu luyến nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, trên mặt thậm chí còn có thể đọc ra được hai chữ 'hạnh phúc' ghi rõ ràng ở trên đó. Mặc dù chỉ là nói vài câu với đối phương, cũng đủ để khiến cả hai tâm tư xao động, trong lòng khua chiêng đánh trống.

Mấy ngày nay làm việc cật lực không quản ngày đêm, cho nên công việc của Jiyeon hiện tại đã hoàn thành, cũng đã bàn giao xong, đã có thể lập tức trở về Hàn được rồi. Bây giờ là gần 3 giờ chiều, Jiyeon tranh thủ thời gian di chuyển lên phòng chủ tịch thông báo việc tối nay nó sẽ trở lại Hàn quốc, sau đó liền trở về Park gia nói lời từ biệt với Park phu nhân một chút. Mãi cho đến xế chiều, Park phu nhân cũng kéo Jiyeon ở lại ăn bữa tối, sẵn tiện cũng cho gọi Na Yeol đến.

Bởi vì buổi trưa có tranh cãi với Jiyeon, bây giờ trong lòng vẫn còn giận, cho nên vừa gặp mặt Na Yeol liền ném cho nó một cục bơ, cứ thế cho đến khi ngồi vào bàn ăn cũng không hề để ý đến nó.

Park phu nhân buổi chiều có nghe Jiyeon nói về Hyomin, bây giờ nhìn thấy Na Yeol như vậy cũng chỉ biết thở dài. Chuyện tình cảm cá nhân của Jiyeon bà cũng không thể làm chủ, Jiyeon đã trưởng thành, ắt tự biết nên làm cái gì và cái nào mới tốt cho nó.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng nói của Park lão đại cùng Park phu nhân, hai người trẻ dường như có chút im ắng. Thỉnh thoảng cả hai đều nói chuyện với hai người lớn, chỉ là... không có nói chuyện với nhau.

Ăn xong, Na Yeol xin phép đi ra ngoài vườn hóng gió, nhưng ai nấy đều biết đó chỉ là lý do phụ, lý do chính chính là muốn tránh mặt Jiyeon. Park phu nhân nhìn thấy vậy liền nói:

" Jiyeon, ta có chuyện muốn nói với ba con, con ra ngoài đi dạo với Na Yeol đi "

" À, vậy thôi... con xin phép đưa Na Yeol trở về, trời cũng đã tối "

" Được, vậy đi đường cẩn thận "

Jiyeon gật đầu, sau đó cũng đi ra ngoài tìm Na Yeol, nhìn thấy cô đang ngồi trên chiếc xích đu ở ngoài vườn, liền di chuyển đến, nhẹ giọng gọi: " Na Yeol..."

Nương theo tiếng gọi, Na Yeol hơi nghiêng người đưa mắt nhìn lên, nhưng cũng không nói gì, trong ánh mắt dường như viết lên ba chữ " Có chuyện gì? "

Cảm giác Jiyeon có chuyện muốn nói, Na Yeol nhích người sang một bên chừa một khoảng trống cho nó ngồi xuống, sau đó không lâu liền nghe Jiyeon nói:

" Em... lúc trưa có hơi quá đáng một chút.. Na Yeol, chị có thể bỏ qua, không tính toán được không? "

Na Yeol nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức đáp: " Ừm, bỏ đi..."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng hời hợt, thật khiến người ta không đoán được ý tứ thật sự là gì. Jiyeon có chút buồn bã, không biết nói gì tiếp theo. Cả hai trầm tư một lúc, Na Yeol đột nhiên nhảy mũi vài cái, là dấu hiệu của việc bị nhiễm lạnh.

" Chúng ta trở về đi, trời lạnh rồi... " - Jiyeon hạ giọng đề nghị.

Na Yeol không trả lời nhưng lại ngoan ngoãn lên xe trở về. Suốt đoạn đường đi, dường như không ai nói với ai câu nào, Jiyeon chỉ chuyên tâm lái xe, Na Yeol thì ánh mắt cố định hướng ra ô cửa kính, thoạt nhìn như đang quan sát cảnh vật bên ngoài nhưng thực tế là thả trôi thần trí trở về quá khứ. Na Yeol đang hồi tưởng về khoảng thời gian mà cô chăm sóc Jiyeon ở bệnh viện khi nó còn hôn mê chưa tỉnh lại, rồi sau đó là một loạt những chuỗi ngày bình yên nhất bên cạnh Jiyeon, tất cả đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cô từng nghĩ cả đời này có thể cùng Jiyeon một chổ, nhưng không ngờ lại có một Hyomin xuất hiện, biến tất cả trở thành một giấc mộng.

Lúc trước ở cùng một chổ sẽ vui vẻ cười nói, nhưng hiện tại cái gì cũng không muốn nói, cảm giác như hai người xa lạ...

Vừa về đến căn hộ, Na Yeol một mạch đi lên phòng, tuy có thể nghe thấy tiếng chân Jiyeon đuổi theo phía sau nhưng cũng không dừng lại, đến chân cầu thang đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm chặt, dùng lực kéo về.

Na Yeol bất đắc dĩ xoay người lại, Jiyeon không chần chừ liền đem vấn đề trong lòng ra nói:

" Tối nay... em trở về Hàn quốc trước, chị sắp xếp xong sau đó qua sau nhé "

Na Yeol không nói gì, đôi mắt hơi kinh ngạc mở to, ánh mắt sâu thẳm nhìn Jiyeon, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Bất quá, chừng mười giây sau ánh mắt liền di chuyển xuống mặt đất, nở ra một nụ cười thê lương.

" Tùy em... " - Na Yeol thấp giọng hời hợt, giọng điệu ôn hòa không chút gợn sóng.

Na Yeol dùng bàn tay còn lại gạt đi cánh tay của Jiyeon, xoay người bước về phòng, một mảnh cô độc bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy, thân ảnh gầy gò lại có chút mỏng manh, khiến ai nấy nhìn vào cũng muốn tận lực mà che chở cho cô...

Jiyeon muốn nói gì đó nhưng chưa phản ứng kịp thì Na Yeol đã đóng cửa phòng. Phản ứng như thế... đây là lần đầu tiên Jiyeon chứng kiến. Trước kia Na Yeol cũng có vài lần giận dỗi nhưng cũng chưa từng có thái độ như thế... Vì sao hôm nay lại... Haizz.

Jiyeon trở về phòng ngăm mình trong bồn nước ấm, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rất lâu mới trở ra. Tắm rửa xong mới bắt đầu soạn hành lý, quần áo không mang nhiều, chỉ đa phần là những vật dụng quan trọng.

Soạn xong, vừa vặn ngoài trời lóe lên một vệt sáng, trong đêm đen chói lóa đến rợn người, kèm theo tiếng sấm rền trời, khiến người ta không khỏi giật mình sợ hãi. Kì lạ thay, hiện tại là mùa đông, trời thế nào lại sắp có mưa? Jiyeon suy nghĩ một chút liền đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn thử, phát hiện những giọt mưa thật sự đang bắt đầu rơi. Trong lòng không khỏi buồn bã, tự hỏi, lẽ nào ông trời còn không muốn cho nó đi sao?

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

" Chủ nhân, trời đã mưa, chúng ta không thể xuất phát. E là... phải đợi đến sáng mai xem thế nào "

" Ừ, tôi biết rồi "

Jiyeon dằn lòng xuống, hướng phòng Na Yeol mà đi. Cũng không biết gặp cô phải nói cái gì, nhưng mà... cũng không thể để cô ấy buồn bã như vậy. Ngoài ra còn là vì Jiyeon cảm giác rất khó chịu, không muốn nhìn một Na Yeol hoạt bát trở nên lẳng lặng như vậy, thực khiến người ta đau lòng.

Jiyeon thừa nhận trái tim mình thoạt nhìn sắt đá, băng lãnh, nhưng thực chất lại rất dễ mềm yếu. Tuy nói vậy nhưng trên đời cũng chỉ có vài người mới có khả năng khiến nó mềm lòng, ngoài Hyomin ra cũng có Park phu nhân, Iris, Qri, còn có cả Na Yeol.

Jiyeon gõ cửa mấy lần không thấy động tĩnh, vì vậy mà trực tiếp vặn cửa đi vào. Bên trong yên tĩnh, tựa hồ không có người, nếu như không phải phát hiện bên trong phòng tắm sáng đèn, e là Jiyeon còn tưởng Na Yeol đã đi ra ngoài.

Kiên nhẫn ngồi đợi một chút, mười phút trôi qua vẫn không thấy Na Yeol đi ra, trong lòng có chút sốt ruột.

Jiyeon nhẹ nhàng đi đến bên cửa, hỏi:" Na Yeol, đang tắm sao?", vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Jiyeon nói thêm: " Đã hơn 10 giờ rồi, mau ra ngoài kẻo lạnh "

Lại một lần nữa không có tiếng động gì, Jiyeon lớn tiếng gọi: " Na Yeol! Chị có nghe không hả? "

Một lần rồi lại một lần không có hồi đáp, trong lòng bây giờ như lửa đốt, lo sợ Na Yeol gặp bất trắc, Jiyeon cái gì cũng không cần nghĩ liền xoay nắm cửa, nào ngờ người bên trong lại nhanh hơn một bước. Cánh cửa được mở ra, Na Yeol trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc dài được búi cao gọn gàng, xương quai xanh, bờ vai mảnh mai, và cả cần cổ trắng nõn đều lộ ra, bộ dáng vô cùng câu người... Bất quá chỉ là Na Yeol không có thời gian mặc quần áo chỉnh tề, cũng không phải cố ý câu dẫn, huống hồ chi hiện tại cô còn không muốn gặp người này, làm sao có ý câu dẫn?

Na Yeol vẻ mặt mệt mỏi, lại có chút hồng hồng, giọng hơi khàn, hỏi: " Chuyện gì vậy? "

" Em... chị sao lại tắm lâu như vậy? "

" Lúc nảy ngâm mình trong bồn tắm, ngủ quên, cũng may có em gọi " - Na Yeol biểu tình có chút suy yếu.

" Ngủ quên sao? Bao lâu rồi? "

" Không biết nữa "

Na Yeol thực tình không biết hiện tại là mấy giờ, cô chỉ biết thân thể đang rất lạnh.

" Vậy chị mau thay đồ đi, em đợi chị có chuyện muốn nói "

" Ừm, ra kia ngồi đi "

Rất nhanh, Na Yeol đã trở ra với bộ đồ ngủ dài tay màu xanh nhạt, dày dặn ấm áp.

" Em nói đi "

" Na Yeol, vẫn còn giận em sao? "

" Giận cái gì chứ? Cũng không trách em, chỉ là chị chưa quen, từ từ sẽ quen thôi " - Na Yeol khóe môi hơi nhếch, tràn đầy chua xót.

" Na Yeol..."

" Năm đó, vào ngày sinh nhật chị, em từng hỏi chị đã ước cái gì, chị nói chị ước chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, em nói... chị nên ước cái khác thì hơn, chúng ta chắc chắn là sẽ ở bên nhau " - nói đến đây, Na Yeol thu hồi ánh mắt xa xăm, đầu hơi cúi xuống, giọng điệu chua xót nói tiếp: " Nhưng giờ chị mới biết, tất cả cũng chỉ là một lời nói suông, hiện tại em vì cô ấy cái gì cũng thay đổi, bây giờ đến việc trở về Hàn cũng đợi đến lúc gần đi mới báo với chị qua loa một tiếng... Rốt cuộc thì... trong lòng em, chị có bao nhiêu phân lượng?"

" Chị trách em sao? "

" Không, chị không có tư cách để trách em, càng không thể trách cô ấy đã cướp đi em. Chỉ trách ông trời không se duyên cho chị cùng người mà mình thật lòng yêu thương. Chỉ đáng tiếc... đã lâu như vậy chị cũng không thể khiến em động lòng "

Na Yeol nói xong, giọng càng khàn đặc, liên tiếp ho khan mấy tiếng. Jiyeon cảm giác được bất thường liền đưa tay sờ vào trán cô. Nhiệt độ trên trán khiến Jiyeon không khỏi giật mình.

" Na Yeol, chị sốt rồi "

" Ừm, chị biết rồi... Nếu như không có gì để nói nữa, vậy... em đi đi "

" Trời đang mưa "

" Vậy...? "

" Haizz, bây giờ cũng không thể xuất phát, đợi hết mưa rồi tính tiếp "

" Ừm "

Jiyeon di chuyển xuống bếp lấy ra gói cháo dinh dưỡng có sẵn trong tủ lạnh đem hâm nóng, chu đáo chuẩn bị thêm một cóc sữa tươi, sẵn tiện rót một ly nước ấm, sau đó ghé tủ thuốc lấy thuốc lấy một phần thuốc cảm, tất cả đem lên trên phòng cho Na Yeol.

Na Yeol hôm nay trong người đã cảm thấy không khỏe, buổi tối đã bị nhiễm lạnh, thế mà lúc nảy lại ngủ quên trong bồn tắm, thân thể vì thế mà đã bị cảm lạnh.

Jiyeon cảm thấy có lỗi, cho nên tận tình bồi cô ăn cháo, bồi cô uống thuốc.

Na Yeol ngoan ngoãn đem từng muỗng cháo Jiyeon đút nuốt xuống bụng, trong lòng cũng đã không còn giận, ngược lại còn thấy có chút ấm áp... Nếu như... thời gian ngưng lại thì tốt biết mấy. Nếu như Jiyeon mãi mãi có thể đối với cô dịu dàng ân cần như thế này thì tốt biết mấy.

" Chị nghỉ ngơi đi " - Jiyeon nói xong thì có ý định dọn dẹp rời đi.

" Jiyeon..."

" Huh? "

" Chị chưa ngủ được, ở đây một chút nữa được không?"

" Ừm, được "

Jiyeon đặt khay thức ăn trở xuống, nhẹ nhàng ngồi bên mép giường.

Na Yeol đang tựa ở thành giường đột nhiên nhích ra một chút chừa ra một khoảng trống, sau đó vỗ vỗ vào chổ đó ý bảo Jiyeon hãy ngồi kế cô. Jiyeon cũng không do dự liền theo ý Na Yeol.

Vừa xoay người tựa vào thành giường, Na Yeol bên cạnh liền tiến vào lòng nó ôm chặt, thấp giọng run rẫy cầu khẩn: " Một chút thôi..."

Jiyeon không nói gì, không đáp lại cái ôm, cũng không cự tuyệt.

Na Yeol chỉ yên lặng gắt gao ôm lấy Jiyeon, tựa như sợ buông tay một chốc người này liền biến mất vậy.

Mãi một lúc sau, Na Yeol mới ngốc đầu lên, ánh mắt có chút mất mát nói: " Trời đã hết mưa rồi. Em sẽ đi ngay bây giờ sao? "

Jiyeon cũng biết trời đã hết mưa, nhưng thời tiết cũng không mấy khá khẩm, chung quy hiện tại cũng chưa thể đi. Ít nhất cũng đợi đến sáng mai rồi tính tiếp, nhưng... Na Yeol đang sốt, cơ hồ cũng không thể không ở lại...

" Na Yeol, đợi chị khỏe lại rồi hẳn nói đi. Thời gian này em sẽ không đi đâu cả "

Na Yeol ngoài mặt tựa hồ không có phản ứng gì, cơ mặt còn có chút đơ, nhưng trong lòng sớm đã loạn lên vì vui mừng.

----------
Chann.

Một chap dài đáp lại sự mong mỏi của mọi người rồi nhé ❤

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha 🥰 ai muốn Tết nhận lì xì từ au thì giờ tay nào ✋🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro