Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaa!!! "

Cánh cửa vừa được bật mở, Hyomin cái gì cũng chưa kịp nhìn liền bị một bàn tay bắt lấy. Khứu giác truyền đến mùi rượu nồng nặc khiến cô khó chịu nhíu mày.

" Sao lại là anh? " - Hyomin kinh ngạc nhìn người trước mặt.

" Hyomin... anh đến tìm em... Vì sao suốt mấy tuần qua không trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh? " - Jung Jin Young tuy rằng say xỉn, nhưng bộ dáng không đến nổi như những tên đầu đường xó chợ, ngược lại quần áo còn rất chỉnh tề, ngoại trừ giọng điệu có chút không đứng đắng và mùi rượu tỏa ra trên người thì thoạt nhìn không giống như người đang say xỉn.

Mấy tuần qua cô bận rộn chuẩn bị cho đợt comeback, lại chiến tranh lạnh với Jiyeon, tâm tư nào để cô trả lời tin nhắn của hắn chứ? Không những thế, hắn lại còn gọi điện, đến độ Hyomin phải nhắn một tin bảo hắn đừng gọi nữa, thật sự rất phiền.

Hyomin trước nay đều kính trọng vị tiền bối tốt bụng này, bởi vì sự chiếu cố của anh ta lúc trước khi cùng nhau quay phim, còn xem anh ta như bạn tốt, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ trở nên chán ghét anh ta đến như thế. Một cái động chạm này khiến Hyomin cực kỳ khó chịu, cánh tay dường như bị anh ta nắm chặt đến ửng đỏ. Jin Young từ khi nào trở nên thất thố như thế? Lần trước ở trên xe là tự ý ôm, Hyomin không biết hôm nay anh ta còn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ những lời hôm đó còn không đủ để thức tỉnh anh ta sao? Chẳng lẽ anh ta chưa thấy đủ sự cự tuyệt, chán ghét mà cô dành cho anh ta sao?

Ngoại trừ năm đó hợp tác chung cũng có chút giao hảo, về sau không có cơ hội gặp gỡ nhiều, liên lạc lại càng không, mãi cho đến buổi đại tiệc hôm đó mới được ngồi trò chuyện cùng nhau một lát. Thế mà anh ta lại nói rằng thích cô? Thích ở chổ nào chứ? Hyomin cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra anh ta chỉ là yêu thích vẻ ngoài của cô, chỉ là ham muốn chiếm hữu, chinh phục được cô mà thôi!

Hyomin cố gắng thoát khỏi bàn tay Jin Young, nhưng sức cô quá yếu, chẳng thể làm gì. Đôi mắt tràn ngập sự tức giận, gằng giọng hỏi:

" Jung Jin Young! Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Hôm nay lại còn tìm đến đây, chẳng may bị báo chí bắt gặp, anh muốn em phải đi giải thích thế nào? "

Nhớ đến scandal tình ái gần đây nhất của mình liên quan đến Jin Young khiến Hyomin muốn nổi đóa. Lần trước ở giữa tâm bão thêm dầu vào lửa cô còn chưa tính sổ, lần này anh ta còn muốn cái gì mà lại tìm đến tận nhà cô cơ chứ?

" Hyomin... anh xin lỗi. Chỉ là... anh không kiểm soát được. Anh nhớ em, muốn gặp được em, chỉ muốn em cho anh một cơ hội, một cơ hội thôi " - Jin Young vẫn giữ chặt cánh tay Hyomin, lời lẽ mang theo vài phần thành khẩn.

" Jin Young, tôi nói rồi, tôi đã có người trong lòng, vì cái gì anh vẫn cố chấp? "

" Anh không tin, Hyomin, anh không nhìn thấy em qua lại cùng ai "

" Tôi cùng người khác qua lại anh có thể thấy được sao? "

" Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng quyết theo đuổi em đến cùng. Rồi đến một ngày nào đó em sẽ nhìn nhận tình cảm này "

Ánh mắt Jin Young kiên định nhìn Hyomin, nhưng cô chỉ lắc lắc đầu, ánh mắt không chỉ tỏa ra sự chán ghét, mà còn có sự thất vọng.

" Như thế chỉ càng làm tôi chán ghét thêm thôi. Chúng ta đáng lẽ ra vẫn sẽ là bạn bè tốt, chỉ là do anh không muốn, tự tay hủy nó đi, sau này muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân mình cố chấp! "

" Không, Hyomin, anh sẽ không hối hận! Em chính là nữ nhân hoàn hảo nhất mà anh từng gặp... anh nhất định phải có được em!!"

Jin Young nhìn thấy biểu tình chán ghét của Hyomin thì có chút hoảng loạn, ban đầu chỉ giữ lấy một cánh tay của Hyomin thì lúc này lại bắt lấy cánh tay còn lại, tận lực kéo Hyomin ngã vào lòng hắn.

Hyomin nhất thời không phản ứng kịp, cả người đều dán vào người hắn, nhưng ngay sau đó liền giảy giụa muốn tách khỏi. Ngay khoảnh khắc này, vừa vặn lại có một chiếc xe thể thao màu đen xé gió lao đến, phanh ở trước cổng. Do bị Jin Young cố chấp ôm lấy nên Hyomin không nhìn thấy chiếc xe, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ dừng lại, sau đó là tiếng đóng cửa xe rất lớn, tựa hồ như người vừa ra khỏi xe đang rất tức giận, và tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến gần.

Jin Young đột nhiên nhìn thấy có người lái xe đến, một chiếc xe thể thao đắc tiền được lái trong khu này cũng không có gì là lạ, chỉ có điều... chủ nhân sở hữu không ngờ lại là một nữ nhân, thần khí bất phàm, điều kì lạ hơn chính là nữ nhân ấy lại sải từng bước từng bước đến chổ của hắn và Hyomin, ánh mắt tuyệt nhiên sắc bén hơn dao găm, tựa hồ có thể cắm sâu vào người đối diện nếu như dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Một khắc lơ là, Hyomin nhân cơ hội mà đẩy mạnh Jin Young ra, ban cho hắn một bạc tay. Vừa vặn lúc này, vòng eo mảnh khảnh lại bị cánh tay của người nào đó ôm lấy kéo mạnh về phía sau, khiến cả tấm lưng của cô đều dán vào lòng của người nọ. Hyomin ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng ngay tức khắc mùi hương quen thuộc bao trùm, vòng tay ấm áp quá đỗi quen thuộc, giọng điệu trầm thấp vang trên đỉnh đầu: " Hyomin... chị đang ồn ào cái gì đấy? "

Là Jiyeon!

Hyomin lập tức xoay người, bắt gặp ánh mắt tràn đầy nhu tình của người kia, hơi thở quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến cho nơi mềm mại nhất trong trái tim cô khẽ rung động. Cô không hề chột dạ, cũng không lo sợ Jiyeon hiểu lầm cái gì, trong đôi mắt chỉ ngập tràn ủy khuất mà nhìn nó, trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ... chính là vui mừng! Cuối cùng thì người cô trông đợi cũng đã đến. Có Jiyeon ở đây rồi, hết thảy mọi thứ cô đều không còn sợ nữa.

" Jiyeon~ " - Hyomin nhỏ giọng kêu, hai bàn tay kéo kéo vạt áo của nó.

Jiyeon nhìn thấu ý tứ trong đôi mắt Hyomin, biết cô đang ủy khuất với mình, khóe môi Jiyeon hơi cong, cho cô một ánh nhìn trấn định ý bảo cô hãy an tâm, một tay Jiyeon vuốt tóc cô, tay còn lại vẫn còn vòng trên eo nhưng giờ đây lại tăng lực đạo, càng siết chặt hơn, có lẽ... là muốn khẳng định chủ quyền!

" Hyomin... em... cô ta là ai? " - Jin Young vừa bị ban một cái tát, còn chưa trấn định liền chứng kiến một màn tình cảm của hai nữ nhân trước mặt, liền có chút choáng váng.

" Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết chị ấy chính là nữ nhân của tôi! Jung Jin Young... anh nên sớm biết đường lui đi " - Jiyeon bình thản hướng mắt nhìn Jin Young, bắt chước điệu bộ của những người rất có lòng vị tha, ôn tồn khuyên can, rộng lòng ban cho kẻ xấu một con đường sống.

Hyomin ở trong vòng tay Jiyeon, nghe được câu nói này liền cảm động một trận, cũng cảm thấy Jiyeon thật sự rất "soái" aaa!

" Một nữ nhân như cô có thể đem lại hạnh phúc cho Hyomin sao? Không thể! "

" Vậy sao? " - Jiyeon nhướng mày hỏi lại, khóe môi khinh bỉ hơi nhếch lên.

Một tay Jiyeon ôm eo Hyomin, một tay đặt trên vai hắn, chẳng biết Jiyeon đã làm gì, chỉ biết sau khi hỏi lại hai chữ: "vậy sao?" thì sắc mặt Jin Young khẽ biến, trên trán cũng xuất hiện một tần mồ hôi mỏng.

Hyomin nhìn thấy cũng có chút khó hiểu, nhưng quan sát kĩ thì lại thấy bàn tay Jiyeon trên vai hắn có vẻ là đang dùng lực. Từ trước đến nay Jiyeon đều động thủ rất nặng nếu như có kẻ dám động vào cô. Nếu như không khiến người ta nằm viện thì cũng không thể bước xuống giường.

Tính tình thật là lưu manh!

Hyomin trong lòng khẽ mắng một câu, nhưng lại có chút vui vẻ. Jiyeon đều là muốn bảo vệ cô thôi...

" Jung Jin Young, chuyện của tôi không đến lượt anh lên tiếng. Cũng giống như... "

Jin Young đau đớn trên bả vai, tựa hồ như sắp bị bóp nát xương. Cánh tay theo phản xạ cố gạt tay Jiyeon ra nhưng không tài nào dịch chuyển được. Jiyeon lại có chút hung hăng hơn khi buông cả bàn tay trên eo Hyomin ra, đặt lên bả vai còn lại của hắn, dùng lực bóp mạnh, đẩy hắn lùi về phía sau vài bước. Giọng điệu cảnh cáo: " Cũng giống như... nữ nhân của tôi, không đến phiên anh động vào. Nghe rõ không? " - Jiyeon lựa chọn di chuyển cách xa Hyomin một chút để có thể hảo hảo dạy bảo tên này mà không phải để Hyomin chứng kiến một mặt hung ác này của nó. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến một Jin Young đang say xỉn lại trở nên tỉnh táo, cảm nhận được có chút run sợ khi đối diện với nữ nhân này.

" Buông ra! " - Jin Young gầm nhẹ, cố che đậy sự sợ hãi không rõ nguyên nhân từ sâu bên trong.

Hắn đã dùng bao nhiêu sức lực cũng không bật được một bàn tay của Jiyeon, huống hồ chi hiện tại lại là hai bàn tay. Tự bản thân cũng cảm thấy xấu hổ! Đừng nói là so đến phương diện khác, chỉ mới so một chút sức lực đã thấy không bằng, vậy hắn còn có tư cách gì mà tranh giành Hyomin đây?

" Nể tình anh từng là đồng nghiệp của chị ấy, tôi tha cho anh một gương mặt không tổn thất. Chỉ có điều... hai cánh tay này không thể tha! " - Jiyeon hung ác tăng lực đạo trên bàn tay, để lộ cả gân tay.

Jiyeon lần trước ghi hận hắn cả gan ôm Hyomin, còn gián tiếp làm nó và cô chiến tranh lạnh suốt ba tuần. Hôm nay lại dám đến đây quấy rầy Hyomin thêm một lần. Thù mới nợ cũ hôm nay đều tính sổ vậy!

" Nếu còn trân quý mạng sống của mình, từ nay về sau nhìn thấy chị ấy thì cách xa một trăm thước. Nếu như còn làm loạn, cái mạng này cũng không còn " - Jiyeon trước sau vẫn bình thản, giọng đều đều cảnh cáo.

Đối với Jiyeon mà nói, việc muốn mạng của Jin Young cũng giống như phủi một hạt bụi mà thôi. Nhưng Jiyeon trước nay chưa từng lấy mạng người vô cớ, chỉ cần đừng động vào giới hạn của nó.

" Cô là ác quỷ? "

" Nếu như anh muốn nhìn thấy ác quỷ thật sự, vậy thì động vào chị ấy một lần nữa đi " - nói xong, Jiyeon đẩy mạnh hắn ra phía sau, ánh mắt sắc bén phóng thẳng vào người hắn.

Jin Young hơi bặm môi nén đau đớn ở hai bả vai, lảo đảo lui về, sắc mặt tái nhợt cùng hoảng sợ nhìn Jiyeon.

Hyomin đứng ở phía sau Jiyeon hoàn toàn không chứng kiến được sắc mặt hung tợn vừa rồi của nó, lại càng không nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ. Cô chỉ biết là Jung Jin Young có vẻ đã bị trừng phạt. Đối với tính khí của Jiyeon mà nói, không tổn hại đến gương mặt của hắn có lẽ đã là nhân nhượng lắm rồi.

Tuy rằng cô rất chán ghét với hành động bốc đồng của Jin Young, nhưng như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng từng là đồng nghiệp của cô, cô cũng không thể trơ mắt đứng nhìn.

" Jiyeon... bỏ đi " - Hyomin kéo kéo cánh tay Jiyeon, nhỏ giọng khuyên can.

Jiyeon nhìn đến bàn tay đang kéo kéo cánh tay mình, đột nhiên phát hiện năm dấu tay đỏ đỏ còn in trên cánh tay trắng như ngọc của Hyomin, liền biết vừa nảy lực đạo của Jin Young không hề nhẹ chút nào, trong lòng liền phát hỏa.

Trong lòng Jiyeon định tiến đến bẻ gãy đôi tay của hắn, nhưng chân chưa kịp bước đã bị hành động ôm chầm chầm của Hyomin làm cho khựng lại. Cô thừa biết nó đang nghĩ gì và muốn làm gì, cho nên mới can ngăn.

" Chị không sao. Jiyeon, chúng ta vào trong được không? " - Hyomin từ phía sau ôm chầm lấy Jiyeon, cảm nhận được thân thể nó có chút run run, liền biết người này thật sự nỗi giận rồi. Cô chỉ không muốn Jiyeon vì cô mà trở nên lỗ mãng hay gặp phải phiền toái gì.

Jiyeon xoay người nhìn Hyomin, biết cô cũng đang lo lắng cho mình cho nên mới nhẫn nhịn, hạ giọng đáp: " Được "

Jiyeon gật đầu, sau đó không báo trước lại đột nhiên đánh ngang, bế Hyomin lên. Hành động đường đột không chỉ khiến Jin Young ngỡ ngàng, còn có Hyomin cũng vừa ngượng vừa ngại.

" Sau này không cho phép chị chạy lung tung nữa, để tránh gặp phải kẻ xấu, có biết không?" - Jiyeon bá đạo cố ý nói lớn. Ngoài mặt có vẻ như đang khiển trách nữ nhân của mình, nhưng ẩn sâu bên trong lại là cố ý cảnh cáo tên nam nhân cố chấp kia.

Tên ác bá Jiyeon không đợi Hyomin trả lời liền một mạch bế cô đi vào trong, đặt cô ở trên ghế sofa mà hung hăng cưỡng hôn!! Nhưng Hyomin một chút cũng không hề đáp lại nụ hôn của ai kia, chỉ không ngừng bật cười, tay không ngừng đánh vào ngực nó. Jiyeon có vẻ là đã bị chọc đúng chổ ngứa cho nên mới phát hỏa như thế. Hôm nay lại còn dám bế cô trước mặt người ngoài, bá đạo như vậy, trẻ con như vậy, không chọc cô cười mới lạ.

" Chị cười cái gì? "

" Haha, không có gì, không có gì "

" Vì sao lúc nảy còn mở cửa cho hắn? " - Jiyeon có chút buồn bực, bỉu môi.

Hyomin cười cười, ngón tay vừa búng búng vào cái môi chu chu của ai kia vừa nói: " Chị nghĩ là em, cho nên mới chủ quan... không kiểm tra camera "

" Chị đợi tôi à? Làm sao biết tôi sẽ đến?"

" Tâm linh tương thông "

" Sau này phải cẩn thận một chút, không chừng lại gặp biến thái "

" Tên biến thái mà em nói chị không biết khi nào hắn đến, chỉ biết hiện tại đang có một tên khác đang đè trên người chị đây "

" Chị...! " - Jiyeon tức nghẹn, trước nay chưa từng có ai miệng lưỡi đôi co khiến nó nghẹn lời như thế. Không phải vì không đôi co lại mà là không có gan đôi co cùng... nhưng mà hôm nay Jiyeon gặp phải cao nhân rồi!

Hyomin bật cười một cái sau đó vòng tay lên cổ Jiyeon kéo nó xuống sát trên người mình.

Jiyeon mê mẫn hít lấy hương thơm trên cổ Hyomin, lại nghe được giọng điệu mềm mại của cô: " Jiyeon, sau này chị không chạy lung tung nữa, được chưa? "

" Tốt, chị đợi tôi một chút " - Jiyeon nói xong liền bật dậy, tách khỏi người Hyomin.

Jiyeon di chuyển ra xe, rất nhanh đã trở lại. Trên tay rất nhiều túi to túi nhỏ của các nhãn hiệu thời trang.

" Mấy cái này mua cho chị, xem như là... quà chuộc lỗi, nha?" - Jiyeon nói đến câu cuối đột nhiên ghé sát vào tai cô mà thì thầm, giọng điệu trầm trầm, hơi nóng phả ra quanh quẩn bên tai, phút chốc khiến Hyomin tâm tư bất định, trái tim hơi đập nhanh một chút.

" Em làm chuyện có lỗi với chị sao?" - Hyomin dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jiyeon.

" Không, là chuyện lần trước, chuyện hiểu lầm..."

Lần trước để Hyomin hiểu lầm mình cùng Na Yeol, sau đó lại còn nói mấy lời tổn thương Hyomin, Jiyeon nghĩ bản thân mình có lỗi cho nên mới mua nhiều quà chuộc lỗi như thế.

" Để xem em mua quà gì đã "

Hyomin nhớ tới chuyện "đừng gọi cho tôi nữa, nữ nhân của tôi sẽ không vui" thì liền thay đổi giọng điệu, đồng thời liếc Jiyeon một cái, đưa tay đón lấy đống túi từ tay nó.

" Rất nhiều quần áo, giày dép, túi xách, nước hoa... chị từ từ xem. À, còn có thuốc bổ, cái này dành cho người ăn kiêng đấy "

Buổi chiều nhìn thấy Hyomin thân ảnh gầy đi nhiều vì giữ dáng, sắc mặt lại có chút mệt mỏi, xanh xao. Jiyeon lo sợ Hyomin kiệt sức, ăn uống không đầy đủ chất cho nên mới đặc biệt tìm mua nhiều loại thuốc bổ.

Hyomin lại thêm chút cảm động, hôm nay Jiyeon bất ngờ xuất hiện, lại cho cô quá nhiều hạnh phúc, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Nói chuyện với nhau một lúc, Jiyeon dặn dò Hyomin nghỉ ngơi sớm, trong lòng có ý định ra về nhưng lại thấy Hyomin phản ứng kinh ngạc.

" Em định đi về sao? "

" Sao thế? "

" Jiyeon~ Em không thể... không thể ở lại đây à? " - Hyomin vội vàng bắt lấy cánh tay Jiyeon kéo kéo.

" Ở lại đây sao? " - Jiyeon nhướng mày hỏi lại.

" Ừm, tuy rằng em có một căn hộ ở đối diện, nhưng lúc trước chúng ta hầu như... ngày nào cũng... ngủ cùng nhau " - Hyomin nói xong lại cảm thấy có chút lúng túng, ngượng ngùng.

Nhìn thấy Jiyeon có vài phần ngạc nhiên, cô lại nói tiếp: " Trừ những lúc chị có lịch trình... hoặc khi em bận, còn lại đều là sau khi đi làm về, em sẽ đến đây dùng bữa, sau đó là... ngủ lại "

" Vậy à... vậy đêm nay cũng... có thể "

----------
Chann.

Hơn 80k views, gần 8,3k votes rồi 🥰🥰🥰 Kamsahamnida

Tâm sự mỏng một chút...

Mấy hôm nay mình đang có ý định sản xuất doll của Jiyeon. Hình mẫu dựa trên hình tượng trong Take a hike. Không biết ở đây có ai có ý định nuôi doll không? Nếu như trên 25 slot thì có thể sản xuất 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro