Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vốn không phải không muốn ở lại, chỉ là nó không biết ý tứ Hyomin thế nào nên đành dùng một chiêu thăm dò, nói muốn đi về xem thử cô sẽ phản ứng ra sao mà thôi. Kết quả thực khiến Jiyeon hài lòng, cũng không ngờ trước kia mình cùng Hyomin chung đụng thật nhiều, không trách lúc Qri kể về quá khứ cho nó nghe, lại không ngừng oán trách kể từ lúc biết đến Hyomin là ngày nào nó cũng chạy đến căn hộ của cô mà bỏ rơi người chị này!

" Đã ăn gì chưa? " - Hyomin tươi cười khẽ hỏi. Lúc nảy nghe Jiyeon đáp ứng ở lại trong lòng vui vẻ không thôi.

" Vẫn chưa, cả buổi chiều cùng Hye Jin đi mua đồ cho chị "

" Từ lúc em rời khỏi buổi fansign cho đến tối sao? "

" Ừm. Để đổi được địa chỉ nhà của chị, tôi còn phải dẫn Hye Jin đi mua sắm. Cho nên mới mất nhiều thời gian như thế "

Từ lúc sau khi kết thúc buổi fansign và không nhìn thấy Jiyeon ở trong cánh gà đợi mình, Hyomin đã nghĩ rằng Jiyeon có việc bận. Không nghĩ Jiyeon lại cùng Hye Jin đi mua sắm cho cô suốt cả buổi. Không chỉ có những món đồ hiệu xa xỉ, còn có rất nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng để bổ xung dưỡng chất... Một người chu đáo tỉ mĩ như thế, thật sự làm cô cảm động.

" Hye Jin cũng biết lợi dụng thời cơ quá a "

" Không sao "

" Jiyeon... em về nước như vậy công việc thế nào? Sau này cũng không cần mua cho chị nhiều đồ như thế. Chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi "

Hyomin nhìn đến rất nhiều đồ hàng hiệu mà Jiyeon mua cho mình, trong lòng không khỏi nghi vấn, Jiyeon phải chăng là tiêu hết tiền tiết kiệm rồi không? Dù sao thì Jiyeon cũng chỉ là một nhân viên văn phòng, thế nào lại có nhiều tiền được. Vậy mà lần nào cũng thế, cũng đều chi rất nhiều tiền mua đồ cho cô. Một tháng Hyomin ở Anh quốc dường như cũng không tốn nhiều tiền, mọi chi phí đều là Jiyeon dành trả.

" Chị lo tôi tốn tiền sao? " - Jiyeon ngẫm nghĩ cũng hiểu ra nguyên nhân. Dù sao Hyomin cũng chưa biết thân phận thật sự của nó, điều cô lo lắng cũng là hợp lý.

" Ừm, em vì chị đã tiêu rất nhiều tiền có phải không? "

" Chỉ cần chị vui là được. Nhưng mà... bây giờ tôi thất nghiệp rồi a " - Jiyeon bày ra vẻ mặt rầu rĩ. Nếu như người nào không biết còn tưởng Jiyeon thật sự thất nghiệp rồi. Còn nếu như biết đây chỉ là giả thì cũng sẽ phải công nhận tài diễn xuất của nó không thua kém những diễn viên điện ảnh a!

" Đừng lo, chị bao nuôi em " - Hyomin rất tự tin nói ra. Dù sao thì mười năm sự nghiệp làm idol của cô cũng kiếm được một khoảng tiền lớn. Tiêu cả đời cũng không hết, việc bao nuôi Jiyeon cũng không phải là vấn đề gì to tát.

" Thật sao? Cả đời sao? "

" Thoải mái! "

" Haha, vậy có điều kiện gì? "

Jiyeon là người trong giới kinh doanh, càng hiểu rõ đạo lý không ai cho không ai cái gì. Mọi thứ lợi lộc đều phải có cái giá của nó.

" Lần đầu chúng ta gặp nhau, em đề nghị chị nấu ăn cho em, em sẽ làm tài xế trả công cho chị. Bây giờ cũng giao ước như vậy đi! Ở bên cạnh chị, mỗi ngày lái xe cho chị, được không? "

So với việc Jiyeon bận rộn kiếm tiền không có nhiều thời gian dành cho cô thì Hyomin nguyện ý bao nuôi Jiyeon cả đời chỉ để mỗi một khắc cũng đều có thể chung một chổ với Jiyeon.

" Được thôi "

Jiyeon khóe môi khẽ cong lên, trong lòng thật sự cũng đánh giá Hyomin một phen. Nữ nhân thích Jiyeon thì nhiều, nhưng được mấy ai sẽ nguyện ý bao nuôi nó như Hyomin đây?

" Vậy chị đi nấu cho em một ít thức ăn, rất nhanh sẽ có. Em đi tắm đi " - Hyomin hết mực dịu dàng, giọng điệu vô cùng tự nhiên, nhưng cô lại quên mất một điều...

" Phòng ở đâu? "

" À, quên mất... Đi theo chị "

Hyomin xém tí quên mất chuyện Jiyeon mất trí nhớ, vậy nên bây giờ phải tự thân hướng dẫn Jiyeon lên trên phòng, hệt như cảnh tượng đêm đó lần đầu tiên Jiyeon ngủ lại nhà cô sau khi cứu cô khỏi đám lưu manh vậy. Nhưng tình thế hiện giờ lại hoàn toàn khác biệt, quan hệ giữa hai người cũng đã khác, mà căn phòng Hyomin giới thiệu cho Jiyeon, cũng không còn giống lúc trước nữa. Lần đầu gặp, Jiyeon chỉ là một người lạ cho nên đương nhiên sẽ ở phòng dành cho khách, nhưng hôm nay lại khác...

" Đây là phòng chị, chúng ta lúc trước... đều ngủ chung, cho nên em cứ sử dụng phòng này đi " - Hyomin nói xong cũng mở cửa cho Jiyeon bước vào.

Mọi thứ bên trong đều quá mức thân thuộc, đến độ trong đầu Jiyeon lại có vài hình ảnh không rõ ràng liên tục chạy ngang chạy dọc, chứng đau đầu cũng bắt đầu tái phát nhưng Jiyeon lại không biểu hiện gì ra mặt, chỉ sợ Hyomin biết được sẽ lo lắng.

" Đây là đồ ngủ của em " - Hyomin cầm một bộ đồ ngủ vừa lấy ra từ trong tủ quần áo đem lại cho Jiyeon. Còn cẩn thận chuẩn bị cả khăn tắm và nội y mới cho nó.

Jiyeon tiếp nhận quần áo từ tay Hyomin, sau đó liền nghe cô nói tiếp: " Ở đây chỉ có đồ ngủ, còn quần áo của em chị để bên phòng phục trang ở bên cạnh "

Ở phòng phục trang của Hyomin từ lâu đã có thêm một tủ quần áo dành cho Jiyeon. Quần áo của nó trước giờ đều được cô cất giữ cẩn thận ở trong tủ, không phải bởi vì hoài niệm, mà là vì cô tin tưởng một ngày nào đó cô và nó sẽ lại trở về bên nhau, cho nên suốt hai năm qua vẫn luôn treo quần áo của Jiyeon ở trong tủ.

" Hyomin..." - Jiyeon trên tay tiếp nhận quần áo, sau đó liền đặt tạm trên chiếc bàn trang điểm ở bên cạnh, miệng khẽ gọi.

" Sao thế? "

" Tôi rất nhớ chị... " - Jiyeon đột nhiên trở nên mềm yếu, kéo Hyomin vào trong lòng mình ôm chặt, đầu dán vào hỏm cổ trắng mịn thơm tho của cô mà ngửi lấy.

" Sao thế? Chẳng phải chị đang ở đây sao? "

" Ừm, thật tốt "

Jiyeon yên lặng cảm thụ hương vị đặc trưng trên người Hyomin, tựa như đang nạp năng lượng cho bản thân. Suốt khoảng thời gian chiến tranh lạnh cùng Hyomin, mỗi một ngày trôi qua đều vô cùng tẻ nhạt, trong người lại không ngừng bức bối khó chịu. Ngoại trừ Hyomin, nhất định sẽ không một ai có thể nhìn thấy một Jiyeon mềm yếu đến như thế. Ở bên cạnh cô, Jiyeon có thể thoải mái tháo xuống lớp mặt nạ của mình. Jiyeon có thể cường đại với tất cả, có thể đeo mặt nạ và lạnh nhạt với tất cả, nhưng chỉ trừ Hyomin. Chỉ có cô mới xứng đáng được chứng kiến được con người thật của nó.

Cả hai yên lặng một lúc, rốt cuộc Hyomin cũng lên tiếng trước.

" Jiyeon, mau đi tắm đi. Chị đi nấu cơm cho em, nha?" - Hyomin nâng mặt Jiyeon lên, vạn phần ôn nhu nói.

Jiyeon dùng tay mình gỡ ra hai bàn tay đang áp trên mặt, di chuyển bàn tay Hyomin xuống đặt trên vai mình, sau đó hai tay Jiyeon mới vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của Hyomin mà siết lấy. Khoảng cách gần đến độ hai chóp mũi cao cao đã chạm vào nhau, tạo ra tư thế vô cùng ái muội.

Nhịp tim Hyomin đột ngột tăng cao, gương mặt cũng bắt đầu phớt hồng.

Hai người đồng loạt không nói gì, giờ phút này chỉ có trao đổi bằng ánh mắt.

Hơi thở Hyomin quanh quẩn ngay chóp mũi, ánh mắt Hyomin tràn ngập nhu tình, khiến Jiyeon không nhịn được hạ xuống đôi môi ướt át của người kia một nụ hôn sâu. Đã nhiều ngày không gặp, bao nhiêu nhớ nhung dồn nén đều được xã ra bằng nụ hôn chảy bỏng. Hyomin cũng không khác gì Jiyeon, cô nhớ nó, rất rất nhớ là đằng khác. Hai bàn tay cô đặt ở trên vai Jiyeon dần di chuyển ra sau quấn chặt cổ nó, cả người dính chặt vào nó, cũng dịu dàng đáp trả lại nụ hôn kia.

Có lẽ kể từ lúc gặp lại nhau ở Anh quốc cho tới nay, đây là lần đầu tiên mà cả hai dành cho nhau cái hôn dài đến như thế. Có thể là do nỗi nhớ lâu ngày tích góp, cũng có thể là do trong lòng từng người đều biết rõ được tình cảm của đối phương cho nên không còn e dè như lúc đầu nữa.

Đến lúc buông ra, bờ môi xinh đẹp của Hyomin cũng có chút sưng đỏ. Jiyeon nhìn đến đây rốt cuộc cũng chịu buông tha, để cho Hyomin đi nấu ăn. Cả hai nhanh chóng tách ra, mỗi người một việc mà làm.

Không lâu sau đó trên bàn ăn, một người thì ăn ngon lành, người còn lại chỉ hai tay chống cằm ngồi nhìn đối phương.

" Chị không đói à? "

" Không, ăn bây giờ sẽ béo "

" Chị muốn thành bộ xương di động mới chịu sao? " - Jiyeon trách cứ, tiện thể đi lấy thêm chén bắt buộc Hyomin phải ăn thêm.

Hyomin không thể kháng cự, đành phải ngồi ăn cùng. Bữa ăn yên bình trôi qua, Hyomin kéo Jiyeon lên tầng thượng để đi bộ cho dễ tiêu hóa.

Đi được vài vòng, Jiyeon cùng Hyomin không đi nữa mà đồng loạt đứng lại, cùng nhau hướng mắt ngắm trăng thanh, đón gió mát.

" Jiyeon... chị thật hạnh phúc "

" Vì sao? "

" Bởi vì có em, gặp được em trên cõi đời này chính là điều hạnh phúc nhất đời chị " - Hyomin tươi cười rạng rỡ, có lẽ đây chính là nụ cười sảng khoái nhất của cô sau hơn hai năm.

Hyomin cảm thấy bản thân mình thực may mắn! May mắn vì gặp được Jiyeon, may mắn vì được Jiyeon yêu thương, hơn hết là cô đã một lần đánh mất Jiyeon nhưng lại có thể may mắn tìm lại được.

Cô thật sự cảm thấy thỏa mãn khi nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Jiyeon tiến triển tốt đẹp đến thế này, bây giờ Jiyeon cũng đã về nước, hết thảy lo âu cũng không còn, mai sau sẽ còn chung sống với nhau dài dài, cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất. Chỉ cần nghĩ đến đây, tim cô đã rộn ràng, trên mặt ngập tràn ý xuân.

Hyomin chủ động chui vào trong ngực của Jiyeon, vòng tay ôm nó thật chặt. Jiyeon lúc nào cũng ấm áp như vậy khiến cô thật sự mê luyến. Giống như hiện tại vậy, giữa đêm đông lại được Jiyeon ôm lấy, còn gì bằng?

Jiyeon được Hyomin chủ động ôm chặt cũng vui vẻ không thôi, trong lòng cảm nhận được một cỗ ấm áp dâng lên. Nhưng... cái ôm tồn tại không lâu đã bị Hyomin tách ra, kèm theo là một ánh mắt sắc bén!

Jiyeon kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, trong lòng cảm thán không ổn! Tuy vậy, nó vẫn giữ chất giọng bình thản, hỏi lại: " Hyomin... sao vậy?"

Người xưa có câu, cây ngay không sợ chết đứng! Jiyeon tự tin mình không có làm cái gì khiến Hyomin nổi giận cho nên mới không sợ.

" Em có biết buổi chiều em đã gây ra tội lỗi gì hay không? "

" Có sao? Là tội gì? " - Jiyeon ôn hòa nhìn Hyomin, trong ánh mắt còn có chút cưng chiều.

" Tội... chiêu dụ ong bướm! "

" Ong bướm ở đâu? Hyomin... tôi không có "

" Còn dám cãi! Hồi chiều em làm cái gì cười tươi như thế? Bao nhiêu nữ nhân cũng bị em cướp lấy trái tim. Chị thấy bọn họ còn nhìn em đầy tình ý "

" A. Vậy sao? Bất quá... tôi cũng không nhìn đến bọn họ lấy một lần "

" Nhưng chị không thích người khác nhìn em như thế! "

Ánh mắt bọn họ nhìn Jiyeon như lang như sói rình mồi, thử hỏi làm sao cô có thể thoải mái? Cô không thể ở trước mặt người hâm mộ tuyên bố chủ quyền, cũng không cấm được bọn họ nhìn Jiyeon, cho nên mọi lỗi lầm đều xem như là tên này gây ra hết! Ai bảo... nó xuất chúng như thế làm gì!?

" Chị đang ghen sao? " - Jiyeon nhận thức được vấn đề cho nên có chút đắc ý hỏi lại.

Hyomin nghe xong liền đỏ mặt trợn mắt nhìn Jiyeon, cô không những không trả lời, lại còn không ngừng đánh vào người nó. Park Jiyeon đáng ghét cũng vừa thôi, không nói lời ngọt ngào lại còn đi trêu chọc cô. Dường như Jiyeon rất thích hỏi cô câu này, dường như rất thích chính miệng cô thừa nhận là mình đang ghen thì mới vừa lòng.

Thật ra Hyomin không sợ những người đó cướp đi Jiyeon của cô, bất quá cô chỉ là giận cá chém thớt. Trong lòng cô vẫn luôn ghi nhớ đến một số ong bướm khác thường xuyên lượn lờ xung quanh Jiyeon, cho nên hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này mới phát hỏa như thế... Trước kia là có Jang Yuri - phó tổng của tập đoàn JJK, Kim Eun Seo - hậu bối cùng công ty với cô, hiện tại là có Han Na Yeol! Bọn họ đều xinh đẹp quyến rũ, nhất là Na Yeol, là mối đe dọa lớn nhất đối với cô. Cho nên lúc chiều nhìn thấy cảnh tượng người người nhìn Jiyeon bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô lại sinh lòng ghen tuông.

" Sao lại đỏ mặt như thế? " - Jiyeon lại tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, cố ý khiến Hyomin phải chính miệng thừa nhận là mình đang ghen.

Nào ngờ... Hyomin thế nhưng không chịu khuất phục thừa nhận, mà còn có biện pháp đe dọa ngược lại.

" Park Jiyeon, có phải... em bị mất trí nhớ, cho nên không còn nhớ đến lịch sử huy hoàng của em đúng không? Có muốn lặp lại lịch sử không hả? "

Lần đầu tiên có người cả gan gọi cả họ lẫn tên của Park tổng, không những không khiến nó tức giận, ngược lại còn khiến nó có chút sợ hãi... Thế nào lại có chuyện ngược ngạo như vậy? Jiyeon cảm thấy bản thân mình ở trước mặt Hyomin liền biến thành cọp giấy.

" Lịch sử... lịch sử gì? " - Jiyeon vẻ mặt đắc chí ban nảy đã biến mất, gương mặt lại có chút cứng ngắc.

" Ngủ sofa ba ngày liền! Jiyeon, em có muốn không? "

A. Nữ vương thụ trong truyền thuyết chính là đây sao? Một Park tổng cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất, hiện tại lại có chút ớn lạnh khi nghe giọng điệu của nữ nhân ngạo kiều trước mặt.

" A... cái này... Haha, chúng ta bỏ qua nhé " - Jiyeon khóe môi cười gượng, hạ giọng dỗ ngọt.

Hyomin nhìn biểu cảm của Jiyeon cũng có chút buồn cười. Trong lòng cũng không phải là tức giận thật, thế nhưng lại khiến Jiyeon sợ hãi như thế.  

Nhưng không lâu sau đó, ai kia đột nhiên tắt hẳn nụ cười gượng gạo trên môi, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc, kéo cô vào lòng, khiến cô thật bất ngờ.

" Hyomin ah. Quá khứ của chúng ta, chị Qri đều nói cho tôi nghe hết tất cả. Tuy tôi không nhớ một chút gì, nhưng trái tim lại có thể rõ ràng cảm nhận được tình cảm của mỗi người chúng ta dành cho đối phương đều sâu nặng. Trước đây là vậy, hiện tại cũng là vậy. Hyomin, xin hãy an tâm, trong lòng tôi chỉ có chị, trong mắt tôi... đều là chị "

Hiếm hoi lắm Jiyeon mới nói ra những lời thật lòng này, trong lòng Hyomin dường như vỡ òa cảm giác hạnh phúc. Đôi mắt cô bất giác đỏ hoe, tầm mắt mờ đi vì ngập nước.

Jiyeon nói xong liền đặt một nụ hôn nhẹ trên trán Hyomin, lúc rời ra liền phát hiện trong đôi mắt người kia đã phủ một tầng sương mỏng. Hyomin có lẽ là đã chờ đợi câu nói này rất lâu, trong lòng cũng tháo gỡ được một vài nút thắt.

Trong lòng đang cuộn trào từng cơn sóng, Hyomin bạo dạn chủ động áp hai tay lên mặt Jiyeon, kéo nó xuống cùng mình môi kề môi, khẽ thì thầm: " Jiyeon, chị yêu em, yêu rất rất yêu! "

Nói xong, tầng sương mỏng tích tụ thành giọt nước mắt khẽ lăn xuống, đôi môi cũng chủ động áp lên môi Jiyeon mà hôn lấy. Đây có thể xem là lần đầu tiên cô chủ động hôn Jiyeon đi, mấy lần trước đều là Jiyeon chủ động. Lần đầu không tránh khỏi vụng về mời gọi người kia phối hợp, Jiyeon hơi cười, không để Hyomin chờ đợi lâu, rất nhanh đã đảo khách thành chủ, dành lại sự chủ động. Càng hôn càng nhiệt, tuy rằng cả hai đang đứng trên tầng thượng, thế nhưng lại thấy trong người nóng bức rạo rực.

Jiyeon gương mặt băng lãnh ngày thường giờ đây lại hơi ửng đỏ, vành tai cũng bắt đầu đổi màu do có một lượng nhiệt đang tích cực tỏa ra. Jiyeon không nghĩ nhiều, liền dứt khỏi nụ hôn. Cúi người đánh ngang Hyomin, bế cô một mạch đi về phòng.

Trên giường, hai thân ảnh mềm mại dán chặt vào nhau, triền miên trong những nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay ấm áp của Jiyeon không nhịn được từ lúc nào đã chui vào bộ đồ ngủ dày dặn của Hyomin, bàn tay vân ve vùng bụng phẳng lì của cô. Được chạm vào da thịt nhẵn mịn, Jiyeon dường như muốn nổ tung lý trí, chỉ mơ mơ màng màng mà hành động theo cảm tính, cả người đều như lửa đốt.

Hyomin cũng không khác biệt lắm, cả người dường như bốc hỏa khi bàn tay hư hỏng của Jiyeon dần dần di chuyển lên trên, hướng đến vị trí của hai khỏa mềm mại mà tự ý xoa nắn. Đây không phải là lần đầu tiên Jiyeon chạm vào ngực cô, chỉ là... lần này da thịt đụng chạm lại không có bất kì lớp vải nào cách trở, cảm giác chân thực như vậy khiến cô muốn nổ tung!

" Ưm~ "

Hyomin khẽ bật ra tiếng rên rĩ nhỏ trong cuốn họng khi Jiyeon khẽ chạm vào hạt đậu nhỏ của mình. Người kia nghe được thanh âm mềm mại liền dứt môi khỏi môi cô, chủ đích là để có thể nghe được rõ ràng hơn thứ thanh âm tuyệt hảo kia. Jiyeon ranh ma di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ, ban đầu còn có chút ôn nhu, về sau dường như muốn để lại chút ấn ký chủ quyền cho nên có hơi mạnh bạo. Hyomin lập tức hốt hoảng khôi phục lý trí, khẽ đẩy đẩy vai Jiyeon ra.

" Jiyeon ah... Hôm nay không được " - Hyomin lắc đầu, nhỏ giọng nói.

Hyomin đã toàn tâm toàn ý yêu Jiyeon, từ lâu đã xác định trao thân cho nó, cho nên hiện tại mặc kệ Jiyeon làm cái gì cô cũng đáp ứng, nhưng hôm nay thì không được.

" Sáng mai chị còn phải đi ghi hình " - nhìn thấy gương mặt không vui của Jiyeon, cô đau lòng giải thích.

" Hyomin... xin lỗi "

Jiyeon có chút áy náy nhìn vào một vệt đỏ chói mắt mà nó đã tạo ngay cổ Hyomin. Chẳng qua trong lúc kích tình đã quên mất ngày mai Hyomin còn có lịch trình, cho dù sử dụng kem che khuyết điểm cũng có thể tạm che đi, nhưng lại không thể qua mắt những người tinh ý được. Hơn thế nữa, nếu như ngay đêm nay phát sinh thêm chuyện gì, sáng mai chẳng phải Hyomin sẽ mệt chết sao? Nghĩ đến đây, Jiyeon liền đè nén dục vọng trong người, bàn tay ở trong áo Hyomin cũng chậm rãi thu về.

" Ngốc quá đi, xin lỗi cái gì? Cái này ngày mai dùng che khuyết điểm là được "

" Ừm, Hyomin, sau khi kết thúc quảng bá tôi muốn chị tăng cân lên một chút "

Jiyeon khi nảy bế cô từ tầng thượng trở về phòng, trong lòng ẩn ẩn đau vì bộ dáng gầy gò của Hyomin, trọng lượng lại nhẹ đi nhiều so với lúc ở Anh quốc, Jiyeon trong lòng liền hạ quyết tâm sẽ bồi dưỡng cho cô tăng cân lên một chút.

" Chị như thế không đẹp sao? "

" Đương nhiên không phải, nhưng chị đã sụt đi 4 cân rồi... Dù sao sức khỏe cũng là quan trọng nhất, vẫn nên ăn uống đầy đủ một chút"

Jiyeon có chút buồn bã, thật lòng mà nói việc Hyomin sụt cân một phần là vì để quay MV cho đẹp, một phần nữa là vì trong khoảng thời gian cùng Jiyeon chiến tranh lạnh, cô ăn không ngon ngủ không yên, làm việc không ngưng nghỉ, thử hỏi làm sao không sụt cân? Thế nên Jiyeon nhìn thấy cô như vậy liền đau lòng.

Sau rất nhiều ngày chiến tranh lạnh, không gặp mặt nhau, cho nên cả hai có rất nhiều điều để nói cùng đối phương, trò chuyện một lúc Hyomin cuối cùng cũng buồn ngủ, Jiyeon liền đem cô ôm vào lòng ngủ ngon một giấc.

Trong mơ không biết đã mơ thấy cái gì, nhưng khóe môi Hyomin lại cong lên, thoạt nhìn rất thỏa mãn... Có lẽ là vì trong lòng đã có chút yên bình, sau bao sóng gió cũng được nhìn thấy cầu vòng.

Jiyeon, cuối cùng chị cũng theo đuổi được em rồi, cuối cùng chị cũng đem được em trở về bên mình...

Ở tại căn hộ của cô, bọn họ từng có rất nhiều kỉ niệm, sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Jiyeon cũng đã quay về đây, một Jiyeon bằng da bằng thịt ôm lấy cô ngủ ngon giấc hệt như cảnh tưởng của những năm tháng trước đây. Ngẫm nghĩ lại thật khiến người ta cảm thấy có chút mơ hồ, tựa như tất cả những đau khổ mà bọn họ đã trải qua cũng chỉ là bọt biển mà thôi.

----------
Chann.

Hello, như mình đã đề cập ở chap trước việc mình định sản xuất doll Jiyeon. Hôm nay mình công khai bản sample art trước để mọi người tham khảo.

Bé con có tên là YEONPIRE. (20cm)

Giá dự kiến cho một bé only doll là 450k. Outfit cheap mmt với Jiyeon thì đợi mình tìm xưởng may rồi sẽ tính sau.

Lưu ý: Hiện tại mình chưa công khai bản vẽ trên bất kì nơi nào, cho nên hy vọng các bạn readers yêu dấu đừng mang bản vẽ này đi lung tung nhé. Mình chỉ mới bật mí trước cho các bạn.

Hãy like page nếu như có ý định đón bé con về nuôi nhé, mình sẽ cập nhật mọi thông tin về bé ở trên page.

Tên page: Yeonpire - Park Jiyeon's doll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro