Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaa!!! Hye Jin!"

Đó là tiếng thét của một nữ nhân nào đó khi vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân.

...

--------------------

Hai tuần sau.

Kể từ cái hôm phát sinh chuyện kia cùng Hyomin, Jiyeon cảm giác cuộc sống hiện tại giống như được tô thành màu hồng, vô cùng ngọt ngào. Nhớ lại mọi chuyện, khiến Jiyeon càng đặc biệt cảm nhận được tình cảm mà Hyomin dành cho mình, so với trước kia quả thật nhiều hơn rất rất nhiều.

Tuy mỗi ngày đều muốn được cùng Hyomin ở chung một chổ, nhưng công việc cùng trách nhiệm trên vai lại không thể phủi bỏ. Cứ cách vài ngày mới có thể gặp cô một lần, Jiyeon cảm thấy nếu cứ tiếp diễn tình trạng này liền không ổn, vì vậy mà mấy ngày gần đây đã nghĩ ra một cách...

Hôm nay lại là một ngày nghỉ cuối tuần, Jiyeon được rảnh rỗi liền gọi điện cho Hyomin bảo muốn đưa cô đến một nơi. Thế nhưng sáng sớm hôm nay Hyomin đã bắt đầu đến công ty học vũ đạo mới cho buổi trình diễn đặc biệt ở các show giải trí cuối năm, đoán chừng đến buổi trưa mới có thể xong.

Jiyeon kiên nhẫn lái xe đến trước công ty của Hyomin chờ đợi. Mặc dù còn khoảng 1 tiếng nữa Hyomin mới xong việc, nhưng người nào đó vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.

Jiyeon nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, giáo viên dạy nhảy cùng một vài vũ công khác cũng vừa rời khỏi công ty cách 5 phút trước, thế nhưng Hyomin vẫn chưa ra, điện thoại gọi lại không bắt máy. Jiyeon suy nghĩ một lúc cũng không biết làm sao, hiện tại chị trợ lý cũng không có mặt ở đây, nên muốn vào được công ty chỉ còn cách là... gọi chủ tịch xuống đón tiếp!

Đoán chừng không quá 5 phút, vị lãnh đạo tối cao của công ty giải trí MWM tự thân mình đi xuống, đón Jiyeon vào trong.

" Park tổng... ngài... hôm nay vì sao lại có nhã hứng đi đến đây vậy? "

" Hyomin chị ấy tập vũ đạo đến giờ này cũng chưa xong? Tôi muốn đến xem một chút "

" À. Phòng tập vũ đạo của Hyomin đi hướng này "

Vị chủ tịch nào đó tận tình hướng dẫn Jiyeon đi đến nơi. Nhìn cách cung phụng này người ta dễ dàng lầm tưởng rằng Jiyeon mới chính là chủ tịch của công ty, còn người bên cạnh là nhân viên của nó. Nhưng hóa ra trên thực tế, Jiyeon chỉ là cổ đông lớn nhất của công ty mà thôi. Nhưng so với thế lực của Park gia thì việc muốn thu mua công ty giải trí này chỉ cần một cái búng tay, quan trọng là nó có muốn hay không.

Jiyeon thông qua cánh cửa làm bằng kính của phòng tập mà quan sát diễn biến bên trong. Không ngờ đến trong phòng tập rộng lớn thế nhưng chỉ còn lại Hyomin cùng một vũ công nam cùng nhau luyện tập.

Bọn họ cùng nhau nhảy trên nền nhạc của một bài hát mới mà Jiyeon chưa từng nghe qua. Jiyeon vô cùng nhẫn nại chờ đợi cô kết thúc bài tập, trong lòng đã có chút không hài lòng khi nhìn thấy Hyomin một mình cùng nam nhân này tập nhảy, nhưng nó lại tôn trọng cô, tôn trọng công việc của cô cho nên mới ở bên ngoài chờ đợi.

Thế nhưng đến đoạn ở giữa bài hát, tên nam nhân kia thực hiện một động tác vũ đạo nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Hyomin thì yêu kiều tiến đến chổ hắn ngồi lên đùi hắn, cánh tay khẽ vòng qua cổ hắn. Jiyeon trong lòng đã bừng bừng nộ khí, lập tức muốn kéo Hyomin ra. Nhưng mọi việc còn chưa dừng lại ở đó, khi nam nhân trẻ tuổi này tầm mắt dán ở ngực Hyomin không rời, một khắc sau lại liền đem môi dán ở cổ của cô. Tuy trong kịch bản, cả hai chỉ thực hiện một chút động tác thân mật, nhưng tên này lại quá giới hạn mà động chạm Hyomin, khiến cô cũng ngay lập tức trở mặt khinh thường. Ban đầu chỉ nghĩ người này thật sự cần giúp đỡ cho nên Hyomin mới cố gắng nén lại một chút để tập thêm với hắn. Cũng bởi vì hắn là vũ công mới vào công ty, lại là lần đầu hợp tác cùng, cho nên cần luyện tập nhiều để có được sự ăn ý... Nào ngờ...

Hyomin chỉ vừa kịp đứng dậy, còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe một tiếng "rầm" thật lớn, tiếp theo chính là tiếng mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Là do Jiyeon đẩy cửa quá mạnh, khiến cho cánh cửa đập vào tường đến vỡ vụn. Bao nhiêu đó liền đủ chứng minh lửa giận đang bùng phát trong người nó.

Vị chủ tịch ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi, trong lòng lại run rẫy sợ hãi... Ôi, không xong rồi...

" Jiyeon? " - Hyomin còn không biết vì sao có tiếng động lớn như thế, nhưng khi nhìn thấy Jiyeon liền hiểu ra nguyên nhân.

Nhưng cô lại không biết vì sao Jiyeon lại có thể vào đây, càng không biết vì sao chủ tịch của mình cũng xuất hiện phía sau Jiyeon. Chưa hết, vị chủ tịch của mình lại luống cuống kèm theo vẻ mặt sợ hãi đi theo Jiyeon, miệng không ngừng nói: " Park tổng... ngài... xin ngài bình tĩnh "

Hyomin không hiểu chuyện gì cả. Jiyeon từng bước từng bước đi đến gần chổ cô, tiện thể vươn tay cầm lấy một tờ khăn giấy ướt ở trên chiếc bàn gần đó, đem đến bên cổ cô lạnh lùng lau đi cái động chạm đầy sự dơ bẩn mà nam nhân kia vừa đem lên người cô.

Jiyeon một mặt băng lãnh, khiến cho ai nấy đều lo sợ, đặc biệt là tên nam nhân trẻ tuổi kia.

Sau khi lau đi, Jiyeon liền vung tay vứt xuống sàn. Một hành động đầy sự khinh bỉ dành cho hắn.

" Park tổng... chúng ta từ từ hẳn nói chuyện được không? " - vị chủ tịch vẫn lo sợ Jiyeon sẽ không dễ dàng tha cho tên này.

" Ông không nhìn thấy hắn vừa làm gì chị ấy sao? Nếu như tôi không đến kịp thì sẽ thế nào?" - Jiyeon tức giận hướng vị chủ tịch kia quát, khiến cho Hyomin kinh ngạc đến mức tưởng chừng như bản thân bị hóa đá...

Jiyeon sau khi dứt lời liền nắm lấy bả vai tên vũ công kia, dùng một lực để đẩy, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng như không dùng lực gì nhiều, thế nhưng thân thể hắn lại dán mạnh vào bức tường phía sau. Mà tên nam nhân kia lại tưởng chừng như nội tạng trong người mình muốn vỡ nát luôn rồi... Đôi môi mấp máy muốn nói cái gì đó nhưng lại không phát ra tiếng, trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng vì vừa sợ hãi vừa đau đớn.

" Jiyeon... " - Hyomin tiến đến khẽ ôm lấy cánh tay Jiyeon, miễn cho nó hành động thô lỗ thêm nữa.

Mặc dù trong lòng cô cũng rất căm phẫn loại hành động dơ bẩn của hắn, nhưng dù sao thì đây cũng là công ty quản lý của cô, không nên ở đây tùy tiện, huống hồ chi ở đây còn có chủ tịch.

Jiyeon rốt cuộc cũng vì Hyomin mà đem cơn giận nuốt xuống. Tên này đoán chừng cũng bị nội thương rồi, chứ không phải nhẹ nhàng gì, nghĩ đến đây Jiyeon liền xoay người bỏ đi, đồng thời vòng tay ôm lấy Hyomin, hướng vị chủ tịch kia cảnh cáo:

" Nếu như còn có chuyện tương tự xảy ra... tôi không đảm bảo sự tồn tại của công ty này..."

Jiyeon sẵn sàng chi ra nhiều tiền để đầu tư cho công ty giải trí này, nói đúng hơn là đầu tư cho Hyomin, nhưng bắt buộc công ty phải đáp ứng điều kiện của nó. Đó chính là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hyomin, càng không thể để kẻ khác động chạm đến thân thể của cô ấy. Nếu như không làm tốt, nó không ngần ngại dẹp đi cái công ty này và tự thành lập cho Hyomin một công ty giải trí khác.

" Tôi đã biết... mong Park tổng rộng lòng bỏ qua cho... Tôi sẽ cho người đổi vũ công cũng như thay vũ đạo mới "

Vị chủ tịch trung niên không ngừng sợ hãi trước nữ nhân trẻ tuổi khí thế bức người ở trước mặt. Ông đương nhiên biết nhân vật này không thể đắc tội, một khi đã đắc tội thì đến mạng sống còn không đảm bảo được, huống hồ chi là cái công ty này...

" Trước tiên cắt vài lịch trình không quan trọng. Thời gian tới tôi muốn cùng Hyomin đi du lịch. Bài hát này quá chướng tai, tìm bài hát khác đi!"

Jiyeon nói xong không đợi câu trả lời liền ôm Hyomin rời đi. Bởi lời nói của Jiyeon không phải là một lời đề nghị, mà chính là mệnh lệnh! Bắt buộc người nghe cho dù có muốn hay không cũng phải tuân theo.

Nó thật không hy vọng mỗi lần nhìn thấy Hyomin diễn trên sân khấu bài hát này lại liên tưởng đến cảnh tượng vừa rồi, tốt nhất là nên đổi bài khác đi.

Còn Hyomin thì mãi cho đến khi yên vị trên xe của Jiyeon vẫn còn ngây ngẫn không hiểu nỗi chuyện gì vừa diễn ra trước mắt. Jiyeon rốt cuộc... rốt cuộc là ai? Là người như thế nào mới có thể khiến người nắm quyền tối cao nhất trong công ty lại còn phải cúi đầu trước nó, nghe theo mệnh lệnh của nó? Cô thật không tưởng tượng được, càng không dám tưởng tượng ra. Phải nói là... cô đang bị sốc tâm lý cực nặng.

Mãi cho đến khi Jiyeon vươn tay thắt dây an toàn cho mình, Hyomin mới giật mình trở về thực tại. Quan sát sườn mặt nghiêng nghiêng của Jiyeon, tuy quen thuộc như thế nhưng cảm giác hôm nay có chút xa lạ, cảm giác vừa xa vừa gần, cảm giác như là Jiyeon nhưng cũng không phải là Jiyeon, cảm giác như... cô chưa từng hiểu hết về người này vậy. Nội tâm Hyomin đột nhiên dấy lên một tia bất an...

Hyomin phát hiện lúc nó nổi giận, đặc biệt là khí thế áp bức lúc này thật sự rất đáng sợ. Mà bộ mặt này của Jiyeon, là lần đầu tiên Hyomin chứng kiến qua... Cho dù mấy lần trước đối diện với những kẻ quấy rối cô, nó cũng chưa từng bày ra bộ mặt đáng sợ đến như thế. Hay là vì hôm nay Jiyeon ngay cả chủ tịch của cô cũng có thể lớn tiếng, cho nên mới tạo cho cô cảm giác vừa sợ hãi vừa xa lạ đến như vậy?

" Đang nghĩ cái gì thế? " - Jiyeon vừa thắt dây an toàn cho cô, vừa hỏi.

Nó đoán chắc mình vừa khiến Hyomin kinh hãi một phen, nhưng dù sao hôm nay nó cũng quyết định công khai thân phận thật sự với cô, cho nên mới dám ở trước mặt cô tháo xuống lớp mặt nạ mà ngày thường nó vẫn gìn giữ.

" Jiyeon... khi nảy trông thật xa lạ "

" Xin lỗi... khiến chị sợ hãi rồi " - Jiyeon đem nụ hôn ôn nhu đặt lên trán cô.

Trong lòng đột nhiên cũng có chút mất mác, Jiyeon thật không hy vọng Hyomin sau khi biết được nó là người của hắc đạo, hơn thế còn là người sau này sẽ đứng đầu hắc đạo thì sẽ thay đổi ánh nhìn về nó, hay sinh ra khoảng cách với nó.

" Nói cho chị biết, em là ai? "

" Chúng ta đi đến một nơi, sau đó em nói, được không? " - Jiyeon vẫn ôn nhu như bình thường, thoáng chốc trở về hình ảnh một Jiyeon đơn thuần, ấm áp như thường ngày của cô, liền khiến Hyomin cảm thấy an tâm.

" Được "

Hyomin tâm tình rốt cuộc cũng ổn định, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào trầm tư. Một lúc lại muốn hỏi điều gì đó nhưng khi nhìn thấy gương mặt Jiyeon còn đọng lại chút buồn bực, Hyomin đành đè nén những câu hỏi trong lòng.

" Jiyeon... chị xin lỗi "

" Sao lại xin lỗi "

" Bởi vì chị đã nén lại tập thêm vũ đạo, nên mới xảy ra chuyện như vậy..."

" Không phải lỗi của chị. Là lỗi của hắn ta " - Jiyeon một tay cầm lái, tay còn lại đặt lên bàn tay của Hyomin mười ngón đan xen. Sau đó nâng lên, hôn vào mu bàn tay của Hyomin, nói tiếp: " Ngoan, đừng nhắc chuyện này nữa, em không trách chị "

" Ân... "

Hyomin nhẹ nhỏm, hơi nghiêng người dựa vào cánh tay của Jiyeon. Cảm thụ chút khí tức quen thuộc trên người đối phương.

Đoán chừng sau 30 phút, Jiyeon dừng lại ở trước một cánh cổng vừa cao to vừa rộng lớn, to đến mức tạo cho người ta cảm giác choáng ngợp. Khuôn viên xung quanh là những bức tường đá cũng đều được xây lên cao vài mét, nhất thời làm cho Hyomin liên tưởng đến một nơi... đó chính là tử cấm thành ở Trung quốc.

Cánh cổng lớn màu đen dần dần được mở ra, bên trong liền xuất hiện một khung cảnh nguy nga tráng lệ. Jiyeon tiếp tục lái xe đi vào trong, Hyomin càng choáng ngợp không biết rốt cuộc đây là nơi nào. Ban đầu cô đoán Jiyeon đưa cô về nhà nó, nhưng nơi này rốt cuộc nhìn không giống là nhà, càng giống như một khu tham quan hơn.

Vừa qua khỏi cánh cổng kia, nối dài là rất nhiều thảm cỏ, hồ nước, cây cảnh, tựa hồ như là một công viên thu nhỏ. Bên trái, bên phải, chính giữa, đều có những tòa nhà cao thấp khác nhau. Khiến Hyomin càng đi càng không biết đây chính xác là nơi nào.

" Em đưa chị đi tham quan à? " - Hyomin thật lòng hỏi.

Từ nảy đến giờ Jiyeon một câu giới thiệu cũng đều chưa nói, khiến Hyomin tâm sinh tò mò.

" Ha, đúng rồi. Là đi tham quan a" - Jiyeon bật cười đáp lại.

Cũng rất nhanh, Jiyeon hướng đến ngôi biệt thự lớn nhất ở chính giữa khuôn viên mà dừng xe.

Hyomin ngây ngốc nhìn hai hàng người mặc đồng phục kiểu dành cho người hầu, hình ảnh tựa như những hoàng gia ở Anh quốc vậy.

Bọn họ đang làm cái gì vậy chứ? Là chuẩn bị đón tiếp nhân vật to lớn nào sao?

Hyomin rốt cuộc vẫn không hiểu Jiyeon đưa mình đến nơi này làm cái gì. Trong lòng còn đang hoang mang tột độ, Jiyeon bỗng nhiên dừng xe, chưa đầy 5 giây đã có hai người đàn ông đi đến. Một mở cửa cho Jiyeon, một mở cửa cho Hyomin. Bọn họ chính là hai cận vệ thân tín của nó, Dylan cùng Bryan.

Jiyeon sau khi xuống xe liền vòng qua chổ Hyomin, nắm lấy tay cô, mười ngón tương khấu.

" Đi thôi " - Jiyeon nở nụ cười sáng lạng, so với ánh nắng mặt trời còn muốn chói lóa hơn.

Hyomin đột nhiên cảm giác trái tim đập mạnh. Jiyeon bình thường gương mặt lạnh lùng cũng đã rất xuất sắc, rất thu hút rồi, thế nhưng khi cười lại thật sự đẹp hơn rất nhiều, ít hơn một chút lạnh lùng, nhiều hơn một chút ấm áp. Chung quy, Hyomin đều thích Jiyeon ở mọi mặt, chỉ cần là Jiyeon, như thế nào cô cũng đều thích.

Hyomin bước chân bất giác đi theo Jiyeon, hai hàng người hầu kia thế nhưng lại là chào đón bọn họ! Hyomin kinh hãi, choáng váng.

Jiyeon nụ cười rạng rỡ trên môi, cảm giác rất thoải mái. Đây chính là thế giới mà nó thuộc về, đến lúc phải dẫn Hyomin đến nơi này, nhất thời khiến Jiyeon sinh ra một loại hạnh phúc cùng với kiêu hãnh. Nơi này là nhà của nó, cũng sẽ là nhà của cô, chính ở nơi này, nó nhất định sẽ mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Jiyeon oai phong dắt Hyomin băng qua hai hàng người, đi thẳng vào trong đại sảnh. Bên trong biệt thự được xây dựng và trang trí theo phong cách cổ điển kết hợp cùng trang thiết bị hiện đại, tạo nên một sự đối lập nhưng lại mang tính hài hòa, một cảm giác sang trọng, xa xỉ tột bật.

" Hyomin, đây là nhà em " - Jiyeon thản nhiên giới thiệu, khiến cho Hyomin xém chút nữa là ngã ngửa.

Cái nơi mà cô tưởng như là nơi triển lãm, tham quan, hóa ra lại là nơi mà Jiyeon gọi là "nhà" đó sao?

Hyomin đã từng đi tham quan qua không ít nơi, từ trong nước cho tới ngoài nước, từ những nơi có kiến trúc cổ kính cho tới những nơi có kiến trúc hiện đại, nhưng có lẽ đây là nơi khiến cô cảm giác choáng ngợp nhất. Không chỉ bởi vì vẻ xa hoa của nó, mà còn là vì phong cách, thái độ của những người ở đây khiến cô cảm giác như mình đang bước chân vào một thế giới khác. Nếu như Jiyeon gọi nơi này là nhà, Hyomin càng cảm giác nơi này chính là một hoàng gia.

Nhìn thấy Hyomin ngạc nhiên đến không nói ra lời. Jiyeon hơi cười cười, đưa tay nhéo nhéo mặt cô, nói: " Không tin à? Chúng ta đi tham quan một chút nha "

----------
Chann.

Readers của tui có ai order doll Jiyeon do tui mở chưa? 🙄 Hạn order tiếp tục dời đến 15/4 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro