Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haha, ngoan, tới rồi đây, tới nơi em liền cho chị xuống a "

Jiyeon vừa dứt câu, cũng vừa kịp lúc tới cửa phòng ăn. Nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến khóe môi đang cười toe toét của Jiyeon khẽ đông cứng lại...

Bên trong phòng ăn có mặt đầy đủ tất cả mọi người thì cũng thôi đi, không những thế còn có cả sự hiện diện của... Park lão đại cùng Park phu nhân a!

Jiyeon vội vàng bỏ Hyomin xuống, ánh mắt xẹt ngang qua Dylan cùng Bryan. Ý hỏi bọn họ vì sao không thông báo cho nó là hai vị lão nhân đã về tới. Da mặt Hyomin rất mỏng, bị nhiều người nhìn thấy như vậy, chắc chắn trong lòng sinh không ít oán hận với nó cho mà xem!

Tuy rằng Hyomin chưa từng diện kiến qua ba mẹ của Jiyeon, thế nhưng hiện tại đột nhiên nhìn thấy hai vị lão nhân lạ mặt ngồi bên trong, trong lòng cũng âm thầm đoán ra được vài phần. Thoạt nhìn Jiyeon rất giống mẹ, cùng sở hữu nét đẹp vừa sắc xảo vừa thanh thoát, tựa tiên tử, nhưng phong cách của bà so với Jiyeon có phần thục nữ, nhã nhặn hơn nhiều. Jiyeon ngược lại tính cách, phong thái lại giống hệt ba mình, bên ngoài tỏa ra hàn khí, bên trong lại ấm áp...

Vốn dĩ khi nảy bị người khác dòm ngó, Hyomin đã đỏ mặt đến tận mang tai, hiện tại lại bị mọi người trong nhà nhìn thấy... Thật sự là...!

" A... ba, mẹ, hai người về khi nào vậy? " - Jiyeon cười cười, nắm tay Hyomin đi vào trong.

" Chẳng phải chiều hôm qua con vừa gọi bảo bọn ta về sao? Sao lại không ước tính được thời gian? " - Park phu nhân hướng Jiyeon lên tiếng hỏi ngược lại. Ánh mắt cũng âm thầm quét lên người của nữ nhân đang đứng cạnh Jiyeon, đánh giá một phen.

Hôm qua buổi chiều Jiyeon gọi điện bảo bọn họ trở về xem mắt con dâu, Park phu nhân nghe xong vô cùng mừng rỡ, ngay tức thì liền kéo lão công của mình trở về.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày Iris biệt tích? Dường như đã gần một thập kỷ rồi... vậy mà suốt khoảng thời gian ấy, chưa một ngày nào là thật sự an lòng. Jiyeon bởi vì Iris mà trở nên trầm lặng, ngay cả tính tình cũng thay đổi. Bà lo sợ Jiyeon cứ mãi chìm đắm trong nhung nhớ, cứ mãi đóng chặt trái tim mình mà không chịu mở ra... Nhưng cuối cùng thì cũng đã có người thay thế được Iris, một lần nữa khiến nó mở lòng mình. Hơn thế, thông qua Qri, bà biết hai đứa thật là một đôi uyên ương lưỡng tình tương duyệt. Như thế thật tốt... Trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm, giống như vừa trút đi được một gánh âu lo... Còn về phần Iris... Trong lòng bà đương nhiên không thể quên, cũng không thể không lo lắng cho đứa con này. Tuy không phải do bà sinh ra, nhưng là một tay bà nuôi nấng, dạy dỗ, huống hồ chi Iris trong lòng bà luôn là một đứa trẻ ngoan hiền, hiếu thuận, chiếm được cảm tình trong tim bà.

" Con không nghĩ hai người sẽ về sớm như thế... À, đây là Hyomin, người mà con đã nói với ba mẹ "

Jiyeon đem Hyomin giới thiệu với ba mẹ mình, ánh mắt hai vị lão nhân liền hướng tới Hyomin, trực tiếp đánh giá. Hyomin trong lòng liền nhảy cẫng một cái, đột nhiên cảm thấy thực hồi hộp, bối rối. Cảm giác chưa chuẩn bị sẵn sàng cái gì, liền như vậy gặp mặt ba mẹ Jiyeon, khiến cô cảm giác lúng túng hệt như đứa trẻ chưa học thuộc bài nhưng lại bị chỉ điểm gọi tên! Tuy vậy, bàn tay ấm áp của ai kia vẫn cùng cô tương khấu, siết chặt, khiến cho Hyomin rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, khắc chế sự bối rối của mình, không hề để lộ ra ngoài.

" Con chào hai bác... Là bọn con thất lễ, không đón tiếp từ sớm... " - Hyomin thật sự cảm thấy áy náy, đã không dậy sớm đón tiếp thì thôi, đằng này lại bày ra cái trò ẳm bồng để cho các vị trưởng bối đều nhìn thấy! Thật sự là vô cùng xấu hổ...

" Ừ, không sao..." - Park phu nhân ánh mắt, nụ cười ôn hòa đáp lại Hyomin, nhưng sau đó lại hướng Jiyeon, ánh mắt đầy thâm ý, nói tiếp: " Ta hiểu Jiyeon nhất, nếu muốn trách... thì phải trách nó "

Jiyeon trước nay rất ít khi dậy muộn, nếu như hôm nào cảm thấy không khỏe thì cùng lắm là 9 giờ cũng đã rời giường, thế nhưng hôm nay lại tận 11 giờ... Không cần nghĩ cũng biết đêm qua là ngủ trễ đến cỡ nào a. Không những thế, vết hôn ngân ở trên cổ Hyomin cho dù đã cố ý dùng một bên tóc che đi, nhưng cũng không thể giấu khuất được, còn có cả thần sắc trên mặt của hai đứa nữa... Bà dù sao cũng là người từng trải, vừa nhìn liền biết đêm qua chắc chắn đã là một đêm tràn ngập ý xuân a~ Vậy nên nếu muốn trách, thì phải trách Jiyeon đêm qua đã dày vò con dâu của bà!

" Mẹ... "

" Thôi nào, hai đứa mau ngồi xuống đi " - Park lão đại vừa nghiêm nghị vừa hòa nhã lên tiếng.

" Hyomin, sang đây ngồi với ta " - Park phu nhân vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Vị trí này vốn là của Qri, thế nhưng hôm nay Park phu nhân đặc biệt muốn con dâu tương lai ngồi cạnh mình cho nên Qri mới nhích qua một ghế, nhường lại vị trí kia cho Hyomin.

Ở Park gia, mỗi khi dùng bữa đều dựa theo thứ tự cấp bậc mà ngồi, đó chính là quy tắc. Chẳng hạn như hôm nay, có mặt hai vị trưởng bối có quyền hạn tối cao ở Park gia, đương nhiên ngồi ở vị trí chủ chốt chính là Park lão đại, những người còn lại sẽ ngồi dọc theo hai bên cánh tay của ông. Ghế đầu tiên bên cánh phải là dành cho phu nhân của mình, ghế đầu bên cánh trái là dành cho hài tử của mình. Cứ thế, những người khác tùy theo cấp bậc chính yếu mà ngồi.

" Vâng " - Hyomin mỉm cười, lay người di chuyển đến bên cạnh Park phu nhân.

Jiyeon hôm nay đột nhiên sẵn sàng ruồng bỏ chiếc ghế mà không phải ai muốn ngồi thì ngồi của mình, muốn đi theo Hyomin. Đáng tiếc là chiếc ghế bên cạnh Hyomin đã có chủ nhân, dù cho có xin đổi chổ Qri cũng không đồng ý, cho nên ai đó buộc phải hậm hực trở về vị trí vốn có của mình.

" Chị Qri! Độc ác! " - Jiyeon nhép khẩu hình miệng, hướng Qri phun ra mấy chữ oán trách.

" Nè, em đừng có quá đáng nha! Xa em ấy một chút thì chết chắc! " - Qri không ngần ngại đáp trả, lại còn cố ý để mọi người cùng nghe thấy.

Hyomin giương mắt nhìn Jiyeon, mi tâm hơi nhíu lại, khẽ lắc đầu một cái, ý bảo nó đừng có như thế. Jiyeon rất ngoan ngoãn nghe lời. Tuy trao đổi giữa nó và cô chỉ diễn ra trong tích tắc, thế nhưng hầu như mọi người đều nhìn thấy, trong lòng ai nấy đều phải kinh ngạc và thừa nhận trọng lượng của Hyomin trong lòng Jiyeon là lớn tới cỡ nào.

Hyomin cho Jiyeon một ánh nhìn an ủi, trong lòng ai đó liền cảm thấy được xoa dịu một ít. Tuy không được ngồi cạnh cô, thế nhưng ở vị trí này lại có thể nhìn ngắm cô, xem như không tồi.

" Jiyeon của chúng ta hiếm khi lại trẻ con như thế " - giọng điệu trầm trầm mang theo một chút bông đùa của Park lão đại phát ra.

Quả thật từ lúc Jiyeon còn nhỏ đã rất ít khi bày ra tính khí trẻ con, đến lớn thì vô cùng nghiêm nghị, từ khi Iris biến mất lại càng lãnh đạm hơn. Thế mà hôm nay lại vì một chuyện nhỏ nhặt mà bày ra vẻ mặt giống như đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích. Rất hiếm thấy a.

Nhìn mọi người trên bàn ăn có vẻ như đang cười nhạo mình. Đối với một người cao cao tại thượng như Jiyeon, đương nhiên rất không muốn bản thân trở thành điểm chọc cười của kẻ khác. Jiyeon thật sự rất muốn đáp trả, để lấy lại tôn nghiêm, thế nhưng lại vì cái lắc đầu của Hyomin trước đó mà âm thầm bỏ qua. Cục tức này coi như là vì Hyomin mà nuốt xuống. Tôn nghiêm gì gì đó cũng vì Hyomin mà coi thành đồ bỏ. Đối với ai cũng không thể, duy chỉ đối với Hyomin là sẵn sàng gạt bỏ đi sỉ diện... Ai biểu, nó yêu cô nhiều như thế làm gì chứ?

Na Yeol tuy lúc này ngồi bên cạnh Jiyeon, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói đến nó câu nào. Có lẽ kể từ đêm đó bị Jiyeon đẩy ngã, Na Yeol đã hạ quyết tâm tự tay rạch ra ranh giới giữa mình và nó, tự tuyệt tình, tự đem chôn cất tình cảm vốn không nên tồn tại.

Jiyeon mặc dù không biết nguyên nhân vì sao mấy ngày gần đây Na Yeol đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng nếu là Na Yeol thật sự hồi tâm chuyển ý, không đem tình cảm ái nhân đặt trên người nó nữa, như vậy cũng tốt. Tuy rằng cảm giác giữa hai người vô hình sinh ra khoảng cách, nhưng nó lại cảm thấy không quá mất mát. Bởi vì Jiyeon thật lòng mong muốn Na Yeol có thể tìm được hạnh phúc của chính mình, không phí hoài tuổi xuân cũng như tình cảm trên người nó nữa.

Mặc dù bị tách khỏi Hyomin nhưng ai đó vẫn liên tục gắp thức ăn vào chén cho cô. Còn Hyomin thì liên tục gắp thức ăn cho "mẹ chồng tương lai".

" Park phu nhân, người ăn cái này đi " - Hyomin bắt chước những người khác, cũng gọi một tiếng Park phu nhân.

" Hyomin... không cần câu nệ, gọi ta là bác gái "

Park phu nhân là danh xưng vô cùng tôn quý ở trong gia tộc, so với Park lão đại đôi khi còn có phần uy quyền hơn. Tất cả cũng bởi vì sự si tình của Park lão đại dành cho bà mà ra. Nhưng dù sao đó chỉ là danh xưng để cho người ngoài gọi. Hyomin trước sau gì cũng sẽ trở thành con dâu của bà, sau này còn phải gọi bà bằng một tiếng "mẹ" mới là chuẩn xác.

" Bác gái..."

" Tốt. Con ăn đi, Jiyeon đã gắp đầy cả chén cho con rồi kìa "

" À, vâng "

Trên bàn ăn, mỗi người một câu chuyện. Park lão đại thì trò chuyện cùng sư phụ DongHoon. Park phu nhân cùng Hyomin, Qri cùng Na Yeol cùng EunJung cũng có chung chủ đề... Chỉ riêng ai kia lẻ loi một mình, lâu lâu còn giương đôi mắt đầy đáng thương nhìn Hyomin. Tất nhiên cô đã thấy, nhưng làm gì được đây, chỉ biết để Jiyeon thiệt thòi một chút rồi.

" Mọi người tiếp tục ăn đi, con có việc cần xử lý nên đi trước " - Jiyeon cảm thấy thực vắng vẻ, đồng thời cũng thật có việc cần phải xử lý cho nên mới đi trước. Những người khác đều phải đợi kết thúc bữa ăn rồi mới được rời khỏi.

" Đi đi, buổi tối lên thư phòng gặp ta "

" Vâng, con biết rồi "

Jiyeon nói xong liền di chuyển sang chổ Hyomin, nói khẽ vào tai cô: " Em ở thư phòng, một lát ăn xong lên gặp em, biết không?". Đáp lại Jiyeon, Hyomin chỉ đơn giản gật đầu một cái.

Vốn định ăn xong sẽ tìm Jiyeon, thế nhưng Hyomin lại bị Park phu nhân kéo vào thư phòng của bà, trò chuyện, thưởng trà mất rồi... Trong thư phòng của Park phu nhân có rất nhiều sách và tranh vẽ, tuy Hyomin suốt ngày ca hát, nhảy nhót, rất ít đọc sách, đối với sách không có mấy điểm hứng thú. Nhưng ngược lại, đối với tranh vẽ lại vô cùng yêu thích. Cũng giống như ca hát hay nhảy múa, vẽ tranh cũng là một loại hình nghệ thuật, mà con người vốn yêu nghệ thuật như Hyomin lại không thể bỏ qua bộ môn này. Bình thường cô cũng rất hay đi dự các buổi triễn lãm tranh, không ngờ đến Park phu nhân cũng có cùng sở thích này a. Trong thư phòng được trang trí bởi rất nhiều bức họa nổi tiếng, tất cả đều là những tranh vẽ phải qua đấu giá mới có thể sở hữu được, không phải người thường muốn mua liền có thể mua.

Park phu nhân thông qua bữa ăn cũng đã đánh giá Hyomin ít nhiều. Chỉ mới tiếp xúc một chút liền có thiện cảm, phải chăng là do mị lực của Hyomin quá lớn? Tính cách Hyomin lại có đôi chút tương đồng với bà, trò chuyện cảm thấy vô cùng hợp ý. Nay lại có chung sở thích, hai người một lớn một nhỏ ở cùng một chổ nói không hết chuyện.

Jiyeon ở thư phòng tất bật xem xét một số tài liệu mà Dylan đã gửi, một lúc lâu sau cũng chưa thấy Hyomin đến tìm mình, trong lòng liền có chút lo lắng, không biết là cô đang ở đâu. Giờ này đoán chừng cũng ăn xong rồi đi. Jiyeon cho gọi Bryan vào hỏi, mới biết là Hyomin cùng Park phu nhân hiện đang ở thư phòng của bà. Nghe thế, Jiyeon mới yên tâm, dù sao thì để Hyomin có thời gian trò chuyện với mẹ cũng rất tốt. Để bọn họ trở nên hòa thuận, thân thiết với nhau, Jiyeon càng vui vẻ.

Khoảng chừng 30 phút sau, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Jiyeon còn tưởng là người nào, hóa ra là Hyomin.

" Hyomin? Em còn tưởng chị đang ở thư phòng với mẹ "

" Phải để cho bác có thời gian nghỉ trưa chứ... hai người cũng vừa về đến, còn chưa kịp nghỉ ngơi "

" Chứ không phải tại chị nhớ em quá nên mới chạy lên đây tìm em sao? " - Jiyeon cưng chiều, kéo Hyomin ngồi vào trong lòng mình.

" Chị mới là không thèm nhớ em "

" Không tin không tin "

" Haha. Jiyeon! Yahh, đừng a~... "

Jiyeon không ngừng dùng đầu ngón tay chọt vào hai bên cạnh sườn của Hyomin, khiến cô toàn thân ngứa ngáy, không thể nhịn cười.

" Sau này nếu không thành thật, em sẽ không tha cho chị " - Jiyeon tạm tha cho cô, nhưng ánh mắt lại mang theo mười phần gian tà cảnh cáo.

" À, ba ngày nữa chúng ta đi du lịch đi. Chị muốn đi đâu? Em sẽ cho người chuẩn bị trước "

" Ba ngày nữa không được, chị còn phải..."

" Phía bên công ty chưa báo lại lịch trình mới cho chị sao? Trong hai tuần nữa lịch trình của chị chính là đi du lịch cùng Park tổng của JP đấy, chị không biết sao?" - Jiyeon thản nhiên nói ra, giọng điệu giả vờ nghiêm túc, hệt như lúc đang làm việc. Tuy vậy, ánh mắt cùng vẻ mặt lại không giấu được sự đắc chí từ sâu trong lòng.

Hyomin nhìn Jiyeon diễn tệ như thế, trong lòng nhịn cười muốn nội thương. Không biết đối với người ngoài Jiyeon băng lãnh như thế nào, cô chỉ biết khi ở cùng cô, Jiyeon bộc lộ rất nhiều cảm xúc. Bình thường thì ôn nhu, luôn cho cô cảm giác ấm áp, đôi khi cũng rất lưu manh, thích trêu ghẹo cô, rất đáng ghét, nhưng những lúc thế này thì lại cảm thấy người trước mặt cũng đáng yêu vô cùng. Chung quy, có lẽ đây là những dáng vẻ chỉ mỗi cô mới có thể nhìn thấy! Mà Hyomin cũng thực ích kỷ, không muốn cho bất kỳ kẻ nào khác cũng có đặc quyền giống như mình.

Hyomin ở trong lòng Jiyeon rốt cuộc không nhịn cười được nữa, đánh vào lồng ngực nó một cái.

" Nếu lịch trình là vậy thì không thể kháng cự rồi " - Hyomin giả vờ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng bên trong lại không ngừng cảm thán vì sự bá đạo của Jiyeon. Dám lạm dụng chức quyền để cắt lịch trình của cô, đem cô đi du lịch cùng nó. Người làm được điều này, trên đời e là chỉ có một mình Park Jiyeon!

" Vậy chị muốn đi nơi nào? "

" Paris đi "

Hyomin còn nhớ mấy năm trước từng nói là rất muốn đi Paris với Jiyeon, thế nhưng lại không có dịp. Có lần còn thấy Jiyeon đăng ảnh đi Paris với ai đó, khiến cô không khỏi sinh lòng ghen tỵ.

" Jiyeon~ trước khi em bị tai nạn, có lần nhìn thấy em đăng ảnh đi Paris... là đi với ai vậy? "

Jiyeon lục lọi trong ký ức một chút, mới nhớ ra lần đó là đi công tác với Qri, bức ảnh kia cũng là do Qri chụp.

" À... là chị Qri đó. Sao thế? Chị ghen à? "

Hyomin nhớ đến chuyện cũ, gương mặt thoáng chút buồn bã, nhưng giọng điệu lại giống như đang giận dỗi.

" Lúc đó thật sự rất đau lòng. Không những vậy, thời gian đó em còn tránh mặt chị... không gặp chị..."

Khoảng thời gian đó đối với cả hai đều vô cùng chật vật, khổ sở. Jiyeon tuy ngoài mặt muốn tránh né Hyomin, muốn chặt đứt tình cảm mà mình dành cho cô. Nhưng rốt cuộc lại không làm được, đến cả bản thân nó cũng không nghĩ mình lại yêu cô nhiều như vậy, không phải nói muốn dứt liền có thể dứt ra... Bức ảnh đó cũng là vì thực nhớ đến Hyomin mà đăng lên. Chỉ tiếc là lúc đó Jiyeon cật lực giới nghiêm bản thân, không gặp mặt cô, không muốn nhắc đến cô. Nhưng hơn ai hết, trong lòng Jiyeon biết rõ mình nhớ cô đến mức nào, nhưng lại không thể ở trước mặt Hyomin nói ra ba chữ "em nhớ chị". Thật đáng tiếc, Jiyeon cũng không hề biết thời gian đó Hyomin cũng thực rất nhớ nó, muốn gặp mặt nó đến nhường nào.

" Hyomin, xin lỗi... Nhưng lần này chúng ta là cùng nhau, có được không?"

Paris giống như là điểm ước hẹn của cả hai vậy, sau bao nhiêu sóng gió, sau bao nhiêu năm tháng vật vã, cuối cùng cũng có thể cùng nhau thực hiện ước nguyện năm ấy.

" Ân~ "

Hyomin trò chuyện với Jiyeon một lát, biết nó vẫn còn bận cho nên tự mình về phòng nghỉ ngơi trước.

Đêm qua bị kẻ háo sắc kia dày vò đến gần sáng mới buông tha, thật lòng là đến giờ cô vẫn còn cảm thấy có chút mệt mỏi, chân cũng chưa hết bủn rủn. Hyomin chợt cảm thấy có chút lo lắng cho bản thân mình về sau... khi phải chung giường với một tên sói đói. Mà Jiyeon tinh lực dồi dào thì không nói, cô còn cảm giác Jiyeon giống như bị nghiện cơ thể cô vậy. Cho dù ăn no vẫn cứ tham lam muốn cô nhiều lần! Nhất định những ngày tháng sau này phải có biện pháp cứng rắn, nếu không, ngay cả bản thân có xuống giường được hay không, Hyomin cũng không dám chắc!

----------
Chann.

Chap 82(End) được đăng tải ngày 1.4 hoàn toàn chỉ là một con cá béo bỡ, lừa mọi người đó :)) Hihi. Thế mà cũng có người tin thật 😆 Theo mình lâu như vậy chẳng lẽ mọi người không nhận ra tác phong của mình sao? Chap kia viết linh tinh có vài ba chữ, rồi có chổ trắng tinh không có chữ nào, tình tiết thì bất hợp lý, tiết tấu thì quá nhanh, cái kết thì không hợp tình hợp lý. Quá trời sạn luôn mà mọi người cũng tin aaa =)))) Rút kinh nghiệm lần sau tỉnh táo hơn ngaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro