Chap 82 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.

" Yeon~ "

Thân ảnh thân thuộc, giọng nói thân thuộc đường đột xuất hiện trước mặt, khiến cho tâm can Jiyeon lay động dữ dội. Lập tức bỏ Hyomin xuống đất, bước chân có chút không vững, lảo đảo bước đến nữ nhân xinh đẹp trước mặt.

Jiyeon không dám tin vào mắt mình, đây không phải là ảo ảnh chứ?

" SunYoung... là chị thật sao? Chị... thật về rồi sao? " - Jiyeon giọng nói lắp bắp, đôi mắt rưng rưng. Bàn tay run rẫy chạm lên gương mặt đã gần 10 năm xa cách.

Cảm xúc chân thật từ gương mặt Iris truyền đến lòng bàn tay Jiyeon, mới khiến cho nó thật sự tin tưởng đây chính là một Iris bằng xương bằng thịt, hiện diện trước mặt nó.

" Là chị... chị về với em rồi " - Iris cũng thật xúc động, nhào vào lòng Jiyeon, ôm chặt lấy thân thể người yêu.

Sau bao năm xa cách, thân thể Jiyeon vẫn như cũ, luôn cho cô cảm giác an toàn nhất... Chỉ khi ở trong vòng tay Jiyeon, cô mới cảm thấy được bình yên.

Jiyeon thuận thế siết chặt vòng tay, đem Iris ôm chặt vào lòng, cứ như sợ buông tay ra, cô ấy sẽ lại rời đi một lần nữa... Cảm giác thống khổ ấy... Jiyeon nhất định không để bản thân gặp lại!

" SunYoung... Em rất nhớ chị! Rất rất nhớ chị..." - Jiyeon thống khổ nói ra, gương mặt băng lãnh ấy thế mà lại rơi lệ vì một người.

" Chị biết... chị cũng thật nhớ em... " - Iris từ trong lòng Jiyeon ngước lên, cánh tay vòng qua cổ Jiyeon, chủ động hôn lên môi nó... Bao nhiêu nhung nhớ dồn nén suốt mấy năm qua đều được bộc lộ qua một cái hôn này.

Nụ hôn sau gần 10 năm xa cách, không cần nói cũng biết có bao nhiêu nhiệt tình, bao nhiêu say đắm...

Hyomin dường như hóa đá... cả cơ thể dường như không còn cảm nhận được bất kỳ xúc giác gì, thế nhưng ở một nơi bên ngực trái lại đau đớn kịch liệt, dường như có một bàn tay đang bóp lấy trái tim cô... Mà người đó... xác thực chính là Park Jiyeon, người mà cô rất rất yêu... Ấy thế mà lại bóp nát trái tim cô!

Hyomin muốn tiến lên tách đôi uyên ương đang quấn quít nhau cuồng nhiệt ở trước mặt, thế nhưng đôi chân lại không đủ dũng khí để bước về phía trước, ngược lại, từng bước từng bước lùi về phía sau, mãi cho đến khi hình bóng hai người kia khuất khỏi tầm mắt, Hyomin mới xoay người, chạy đi...

Cô không muốn tin những gì đang diễn ra trước mắt, cô không có can đam nhìn người mình yêu ở trước mặt âu yếm người khác, lại càng không dám chất vấn... Bởi vì cô sợ, sợ phải biết được sự thật...

Jiyeon cuồng nhiệt hôn Iris, nữ nhân mà nó yêu nhất rốt cuộc cũng trở về rồi... Mặc dù nhiều năm xa cách, vậy mà tình yêu dành cho cô vẫn không có gì thay đổi, vẫn là nhiều nhất... Mặc dù nhiều năm xa cách, vậy mà Iris vẫn như cũ khiến cho Jiyeon thần hồn điên đảo! Đến nỗi... ngay cả nữ nhân hiện tại của mình cũng không còn để ý đến nữa...

Mặc cho Park Hyomin khổ sở rời đi, Park Jiyeon cũng không để tâm đến.

" SunYoung... đừng bao giờ rời xa em nữa... có được không? "

Iris liên tục gật đầu, nhìn đến ánh mắt đau thương của Jiyeon, trong lòng cô không khỏi đau xót. Trong lòng cô suốt mấy năm qua thật không dễ chịu chút nào... mà Jiyeon nhất định cũng giống như cô, đều nhớ nhung đối phương đến phát điên lên.





































































































" Park Jiyeon, có phải trước giờ















" Ừm "





































































Cho dù chỉ là một người thay thế trong cuộc đời em, thế nhưng chị chưa bao giờ hối hận khi cùng em trải qua những ngày tháng đó. Cho dù chỉ là giả dối, chị cũng chưa từng hối hận...

Jiyeon, nếu như... nếu như mà... có kiếp sau. Chị nhất định sẽ tìm gặp em trước... Nhất định sẽ không lại làm người đến sau...











" Park Jiyeon, chị yêu em "

End.

----------
Chann.

Hết truyện, mọi người đừng buồn nha. Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho tui ở những fic tiếp theo. Cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro