Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hey! Soái tỷ, chị là người Hàn sao? "

Jiyeon sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, trong lúc rửa tay vô tình nghe được một giọng nói. Trùng hợp nữ nhân phía sau lại dùng tiếng Hàn để hỏi, cộng thêm việc xung quanh không còn người nào khác, Jiyeon càng chắc chắn người kia là đang nói với mình. Thông qua cái gương trước mặt, Jiyeon lập tức nhìn tới gương mặt của nữ nhân phía sau.

Nhìn thấy đối phương có phản ứng, có vẻ như hiểu được những lời mình nói, nữ nhân kia liền biểu lộ vẻ mặt mừng rỡ, vui vẻ cam đoan: " Quả nhiên chị là người Hàn. Đồng hương, tôi có thể làm quen chị không? "

Jiyeon không vội đáp, tầm mắt cũng dời đi, tiếp tục rửa tay, sau đó đưa tay đến máy hong khô ở bên cạnh, xong mới đáp:

" Không có nhã hứng. Cô tốt nhất là đừng đi theo tôi nữa " - Jiyeon giọng điệu cảnh cáo, thờ ơ xoay người, cũng không nhìn đến gương mặt trực diện của cô ta mà thẳng tấp lướt qua.

Thế nhưng chưa đi được quá ba bước, cánh tay đã bị người kia bắt lại. Cô ta cũng lùi một bước, đem gương mặt của mình đối diện cùng Jiyeon.

Từ lúc phát hiện ra Jiyeon, cô ta không ngừng nhìn lén từ trong bóng tối, đến tận bây giờ mới được nhìn trực diện đến gương mặt hoàn hảo ấy, so với nhìn qua gương còn chân thật hơn rất nhiều, so với nhìn trong bóng tối còn đẹp đẽ hơn rất nhiều. Trái tim nữ nhân bỗng chốc đập mạnh, mọi phản ứng, kích động trong lòng ngay lúc này liền cho biết cô ta thật sự là đang rung động.

Ánh mắt vừa chán ghét vừa lãnh đạm kia của Jiyeon không khiến cô ta cảm thấy chán nản hay không vui, ngược lại càng khiến nữ nhân này càng thêm thích thú, càng muốn chinh phục.

" Sao thế? Tôi nói cho chị biết, chị không có quyền từ chối! Tôi nhìn trúng chị chính là may mắn của chị a~"

Jiyeon không phủ nhận nữ nhân này không phải dạng tầm thường, so với khối nữ nhân ngoài kia thì người này cũng được tính là xinh đẹp. Thế nhưng muốn so với nữ thần nhà nó thì vẫn còn kém xa lắm!

Jiyeon không nói gì, cánh tay hất mạnh đến độ khiến cho nữ nhân kia ngã lăn ra sàn.

" Holy sh*t! Người đâu! " - nữ nhân một mặt đau đớn, tức giận hét lớn.

Một đám đông khoảng chừng 7 8 người liền chạy vào, trên người vận đồng phục bảo an của quán bar.

" Tiểu thư, cô không sao chứ? "

" Bắt người này về cho ta! " - nữ nhân kia chỉ tay vào người Jiyeon, ra lệnh cho thuộc hạ bắt lấy nó. Trong lòng hạ quyết tâm bằng mọi giá, hôm nay phải thu phục được cái người tính khí cao ngạo kia. Nếu như không phải cô ta thật sự thích Jiyeon, bằng tính cách và thân phận của cô ấy, nhất định đã xử đẹp cái người dám to gan đẩy ngã cô lăn ra sàn như thế này rồi.

Thế nhưng... vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn! Cô ta vạn lần không biết người trước mặt mình chính là Park Jiyeon!

" Ai dám động vào ta? " - Jiyeon ánh mắt một lượt quan sát hết đám người trước mặt, giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại cực kì băng lãnh, khiến cho một đám người hùng hổ kia đột nhiên có cảm giác ớn lạnh.

Là do ánh mắt như muốn giết người ấy hay là do hàn khí trên người tỏa ra? Bất luận là bằng cái gì, cũng không thể phủ nhận được trong lòng mỗi một tên bảo an đã nổi lên một tầng e dè, sợ hãi.

Sau khi nhìn thấy nữ nhân kia điều khiển được đám người bảo an của quán bar, trong lòng Jiyeon cũng âm thầm suy đoán ra được một số chuyện. Có lẽ nữ nhân này chính là tiểu thư Laura, là con gái duy nhất của ông trùm Galvin! Ông ta là người nắm trùm một bang phái, hoạt động ở Paris, cũng là chủ nhân của quán bar này. Tuy đã hoạt động được nhiều năm nhưng bang phái này cũng chỉ dừng ở mức gọi là quy mô nhỏ. Không nói đến việc bang phái này chỉ được phép hoạt động ở Paris, hơn thế nữa hoạt động còn bị gò bó ở dưới trướng của một số tổ chức lớn hơn. Nói một cách dễ hiểu, danh xưng ông trùm này nghe có vẻ oai nghi đối với rất nhiều người, nhưng đối với một số người, hai chữ ông trùm này không đáng giá, cũng chỉ đơn giản là thuộc hạ nhỏ bé của bọn họ mà thôi.

Tuy chưa từng trực tiếp gặp hắn, nhưng Jiyeon lại có thể nắm rõ về hắn. Bởi vì là truyền nhân của Park lão đại, Jiyeon buộc phải tìm hiểu và nắm rõ về các bang phái, thế mới có thể quản lý tốt được.

Dylan cùng Bryan đột nhiên thấy một đám người xông vào hướng nhà vệ sinh, trong lòng dự tính không ổn. Dylan cùng Bryan nhìn nhau gật đầu một cái, chia nhau ra hành động.

" Park tiểu thư, hướng nhà vệ sinh xảy ra chuyện. Chúng ta đi xem thử " - Bryan tiến đến chổ Hyomin, thông báo.

Hyomin trong lòng đã sớm cảm thấy không yên, Jiyeon đi vệ sinh cũng một lúc lâu rồi chưa trở ra, hiện tại lại nghe thuộc hạ thông báo như thế, Hyomin không còn suy nghĩ gì nữa, ngay lập tức chạy đi.

" Soái tỷ a~ chị nghĩ chị thoát được sao? Đây là địa bàn của tôi. Tôi thật sự thích chị a, cho nên sẽ không muốn làm tổn hại chị. Nếu như chị biết điều một chút, chúng ta... " - Laura tiến đến gần, ngón tay thon dài khẽ lướt trên sườn mặt Jiyeon, ánh mắt, cử chỉ cùng điệu bộ đều không có nửa điểm che đậy ý tứ câu dẫn.

Thành thật mà nói, với bộ dáng lẳng lơ chết người này ít nhất cũng phải khiến khối người muốn đỗ gục... Thế nhưng trong số đó không bao gồm Park Jiyeon! Không nói đến việc Jiyeon là hoa đã có chủ, một nữ nhân tầm thường như vậy cơ bản đã bị Jiyeon coi rẻ, không thể lọt vào mắt của nó.

" Câm mồm đi! " - Jiyeon bàn tay dứt khoác bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô ta, bẻ ngược một cái, đối phương lập tức tái mặt, đau đớn hiện rõ trên gương mặt.

" Jiyeon... có chuyện gì vậy? " - Hyomin có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Jiyeon bị bao vây giữa một đám người. Tình hình như vậy chắc hẳn đã xảy ra chuyện không nhỏ.

Jiyeon nhìn thấy Hyomin liền lập tức buông tha nữ nhân kia, hướng Hyomin thay đổi sắc mặt 180 độ, vừa rồi vẫn còn là bộ mặt muốn đóng băng người khác, hiện tại lại biểu lộ vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy, đáp: " Hyomin, không sao "

" A. Vị tỷ tỷ này là quan hệ thế nào với soái tỷ của ta vậy? "

Thật hay, Laura nhân dịp này cũng muốn biết nữ nhân ngồi cạnh Jiyeon từ đầu đến giờ rốt cuột có quan hệ gì.

Hyomin nhìn sơ cũng đoán được tình hình đại khái là như thế nào. Hóa ra cái tên đào hoa nhà cô lại bị ong bướm vây lấy đây mà. Vì thế trong lòng Hyomin hiện tại một chút cũng không thể thoải mái, lại nghe được câu nói của nữ nhân kia, liền khinh thường hỏi lại: " Soái tỷ của cô? Có phải do cô cô đơn quá lâu nên đã mắc bệnh rồi không? "

" Haha. Đúng là ta đang mắc bệnh rồi. Ta mắc bệnh tương tư soái tỷ này. Vừa gặp đã thích! Chị ấy chuẩn gu của ta. Ta không cần biết giữa các người là quan hệ thế nào, những thứ ta muốn, ta nhất định phải có được. Mà... từ nhỏ đến lớn cũng không có kẻ nào dám tranh với ta! "

Hyomin nghe xong đột nhiên cảm thấy buồn cười, ngữ khí cũng khá lắm. Chỉ tiếc là Hyomin không coi trọng lời đe dọa kia, ngược lại còn có chút khinh thường. Kẻ yếu thường hay mạnh miệng, Hyomin không chấp. Bất quá hiện tại Hyomin cũng tin tưởng không có kẻ nào có khả năng cướp Jiyeon khỏi tay cô. Vì thế lời của người kia lọt qua tai Hyomin càng giống như chuyện cười. Khóe môi Hyomin hơi giật, lộ ra nụ cười mỉm. Trong lòng cũng không muốn đôi co với những kẻ như thế, huống hồ người trước mặt đoán chừng tuổi đời còn thua cô gần cả một thập kỷ. Ánh mắt Hyomin vừa giống như thương cảm vừa giống như cười nhạo, nói: " Tôi không có nhiều thời gian để đôi co với cô. Jiyeon, chúng ta đi về đi "

Nói nhiều như thế mà chỉ đổi lại ánh mắt chế nhạo từ Hyomin, Laura liền muốn phát điên, tính khí tiểu thư ngang bướng nổi lên, ngay lập tức muốn tiến lên tát vào gương mặt thanh cao kia một cái. Thế nhưng chỉ còn vài centimet nữa là chạm tới, cổ tay lại bị một lực đạo cản trở.

" Kẻ điên này! Là muốn chết sao? " - Jiyeon hai tròng mắt bắt đầu đỏ lên vì tức giận, một tay ôm eo Hyomin kéo sát vào trong lòng bao bọc, một tay siết chặt cổ tay người kia tên đỏ bừng.

Phàm là người có tư tưởng hay hành động tổn hại đến Hyomin, Park Jiyeon đều sẽ không tha!

Đôi mắt gần như muốn giết người đó của Jiyeon khiến cho Laura bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Thế nhưng tính cách quyết liệt này của Jiyeon lại khiến cho Laura có thêm mười phần thích thú, càng muốn có được người này, trong lòng lại càng thêm căm ghét Hyomin. Từ nhỏ đến lớn sống trong sự nuông chiều vô độ, cộng với thế lực của ba mình bành trướng ở Paris, khiến Laura thật sự coi trời bằng vung. Thế nhưng nữ nhân chỉ mới vừa tròn hai mươi tuổi này không biết so với thế giới rộng lớn thì ba của mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ. Tùy thời có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào!

" Nếu như còn dám động đến chị ấy, tôi liền lấy mạng cô!" - Jiyeon không khoan dung nữa, một cước đá thẳng, khiến cho nữ nhân kia đau đớn đến không thở nổi, ở dưới sàn ôm lấy bụng, từ trong khóe môi chảy ra một chút máu tươi.

Một đám thuộc hạ của Laura thấy thế liền tiến đến động thủ với Jiyeon. Một tên khác thì tiến đến chổ Laura mà đỡ cô ta ngồi dậy.

" Tiểu thư, người không sao chứ? "

" Bằng mọi giá phải bắt được nữ nhân áo đen trở về, nữ nhân áo trắng kia, hãy cho cô ta một bài học! " - Laura cay nghiến, căm hận nhìn Hyomin ở trong vòng tay Jiyeon. Vì cái gì cô ta có thể câu dẫn được chị ấy? Cô ta lấy tư cách nào đứng trên địa bàn của cô mà tranh giành người với cô?

Một cuộc ẩu đả xảy ra, lượng khách trong quán bar nhìn thấy liền bỏ chạy tán loạn. Jiyeon cật lực bảo vệ Hyomin, Dylan cùng Bryan cũng ra sức bảo vệ chủ nhân của mình. Đây là lần đầu tiên Hyomin trực tiếp chứng kiến cảnh tượng hai phe phái ở xã hội đen đánh nhau, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Tuy rằng Dylan cùng Bryan chỉ có hai người nhưng đã là cao thủ của Park gia, còn lại là thân tín của Jiyeon đương nhiên không phải dạng tầm thường.

" Hyomin, đừng sợ. Có em ở đây " - Jiyeon không trực tiếp ra tay, chỉ đứng một bên bảo bọc Hyomin. Mặt khác càng giống như đang cùng Hyomin xem diễn trò.

" Ân "

Hyomin cực kì an tâm, cho dù là trước kia không biết đến thế lực của Jiyeon, cô cũng vẫn an tâm và tin tưởng nó như vậy.

Đám người kia không lâu sau đó đã bị hạ gục toàn bộ, không còn khả năng phản kháng, bất động trên sàn. Một trận náo loạn tưởng chừng như thực gay cấn nhưng rốt cuộc cũng chỉ là trò chơi của hai cận vệ thân tín của Jiyeon mà thôi. Mà ngoại trừ Jiyeon, Hyomin cũng thật tình cũng không nhìn ra được điểm ấy. Dylan, Bryan, hai người bọn họ đã lâu mới có cơ hội động tay động chân, liền giở trò trêu chọc đám người của Laura, vốn dĩ chỉ cần vài chiêu liền có thể hạ gục đám rơm rạ này, nhưng lại cố tình giả vờ đánh tới đánh lui, chạy loạn một trận đến gà bay chó chạy, khiến nơi này chẳng khác gì một bãi chiến trường rồi mới chịu buông tha, phủi phủi tay nhìn một đống người nằm ở trên sàn.

" Chủ nhân, đã xử lý xong hết tất cả "

Jiyeon vẻ mặt hài lòng, ánh mắt cũng có chút tếu ý hướng hai thuộc hạ thân tín của mình, nói:

" Ừm, tốt. Trở về thôi "

Jiyeon vừa khoái chí dứt câu, tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền tới.

" Là kẻ nào dám làm loạn! Cả gan bắt nạt con gái ta? "

Jiyeon không cần xoay lưng lại cũng biết là nhân vật nào. Đến cũng tốt, hai cha con nhà này nếu như không dạy cho một bài học, chắc hẳn sẽ không từ bỏ được thói kiêu căng, ngang ngược, lộng hành kia.

" Là ta! " - Jiyeon chậm rãi xoay người, chẳng chút e dè nào, nhướng mày đối mặt cùng Galvin đang từng bước đến gần.

" Ngươi cũng to gan lắm! Dám đả thương con gái ta. Nợ máu phải trả bằng máu. Hôm nay ta bắt ngươi trả đủ! "

Sau khi Galvin dứt lời, đám thuộc hạ của hắn tầm khoảng gần 20 người lao đến, trong tay họ đều có dao găm. Trong nháy mắt Jiyeon liền biết bọn họ muốn cái gì. Hành động đầu tiên chính là đem Hyomin ra sau lưng mình che chắn, ánh mắt không còn tếu ý hay đùa bỡn, thay vào đó lại là sát khí ngợp trời.

" Galvin! Ông có biết đắc tội với Park gia sẽ có hậu quả gì không? " - Dylan cảm thấy tình hình đã đi quá xa, nhanh chóng đem một khẩu súng bắn chỉ thiên, cảnh cáo đám người hung hăng này.

Quả nhiên đám người kia trong một khắc liền dừng bước, phòng thủ đợi mệnh lệnh.

" Park gia? Các ngươi là người của Park gia sao? " - Galvin tỏ vẻ bất ngờ, nhíu mày hỏi lại.

" Phải! "

" Haha. Cậu nhóc, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Nếu như kẻ nào cũng tự xưng là người của Park gia, thì ta cũng đều phải tin hắn sao? Haha không nói nhiều nữa! Xử lý bọn chúng cho ta! "

Galvin trong tay cũng có một khẩu súng lục, hắn vừa bắn chỉ thiên một cái vừa ra lệnh. Đám thuộc hạ không dám làm trái ý, cũng ỷ vào đa số thắng tiểu số mà dũng cảm xông lên. Gần 20 người chẳng lẽ không thắng được 4 người? Trong đó còn chưa kể còn có 2 nữ nhân!

Thế nhưng... các ngươi lầm rồi!

" Chủ nhân, người đưa Park tiểu thư đi trước. Ở đây có hai chúng tôi xử lý là được rồi "

Jiyeon suy nghĩ một chút liền gật đầu, nếu như không có Hyomin, Jiyeon chắc chắn đã xử đẹp bọn người này rồi. Thế nhưng Hyomin ở đây rất nguy hiểm, bọn người kia không những hung hăng mà còn có vũ khí, vạn nhất trong lúc giao chiến không bảo vệ được cô thì phải làm sao? Vì thế Jiyeon đành phải đem cô đến nơi an toàn trước rồi mới tính. Đồng thời, Jiyeon cũng tự tin đám người này sẽ không đánh bại được hai thuộc hạ của mình, cho nên có thể yên tâm để bọn họ xử lý.

Trong trường hợp này, Dylan cùng Bryan buộc phải dùng đến súng, làm bị thương hết một nửa số người trong đám kia. Trên quy tắc của Park gia, nếu không cần thiết nhất định không được tùy tiện sử dụng đến súng. Nếu như không phải trong trường hợp các bang phái thanh toán lẫn nhau, thuộc hạ của Park gia tuyệt đối không thể tự ý dùng súng bắn chết người, chỉ có thể làm đối phương bị thương. Sau đó bắt sống để tùy ý chủ nhân xử phạt. Hiện tại tình thế bắt buộc, là đám người kia tự chọn kết cục này!

Jiyeon ôm Hyomin rời đi, thế nhưng Galvin nhìn thấy liền hướng tới chổ hai người bọn họ nổ súng.

"Đoàng! Đoàng!"

Hai tiếng súng liên tiếp nổ ra, Jiyeon thân thủ nhanh nhẹn ôm lấy Hyomin. Từ nhỏ Jiyeon đã được luyện tập kỹ năng phản xạ, hơn thế, người có thân phận đặc biệt như Jiyeon buộc phải luôn cảnh giác cao độ, tai nghe sáu hướng, mắt nhìn tám hướng! Vì thế khi Galvin chuẩn bị bắn, Jiyeon ngay lập tức đã ôm Hyomin xoay một vòng, né đạn.

"Đoàng!"

Jiyeon ban đầu nhân nhượng, thế nhưng không ngờ Galvin lại cả gan xả súng vào người mình. Khiến nó không thể không tức giận. Bách phát bách trúng, bắn thẳng một viên vào cánh tay ông ta, cây súng lục trên tay hắn cũng vì thế mà một đường rơi xuống đất.

" Jiyeon, em bị trúng đạn rồi " - Hyomin tâm trạng rối bời khi nhìn thấy đầu vai Jiyeon chảy máu.

" Không sao, chỉ là bị đạn sượt ngang. Còn chị có bị thương chổ nào không?"

Hyomin liên tục lắc đầu, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng. Cảnh tượng này so với trận đánh nhau ban nảy dường như đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.

" Nơi này khá phức tạp. Em đưa chị đi khỏi "

Jiyeon vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy Hyomin hai mắt trừng to, còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy cô nhào đến ôm lấy mình, sau đó xoay người.

"Phập~"

Hyomin mi tâm nhíu chặt, hứng chịu một lưỡi dao ghim thẳng vào lưng. Thân thể mềm nhũn, rơi trong vòng tay Jiyeon. Trong một khắc đó... Jiyeon dường như điếng người.

----------
Chann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro