Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua, Jiyeon mỗi ngày đều đặn tới đón Hyomin đến công ty, buổi chiều rước cô về. Buổi tối nếu Hyomin không bận thì cả hai cùng nhau đi dạo. Mỗi ngày trôi qua lại càng trở nên thân thiết, Jiyeon không thể phủ nhận, nó thật sự yêu thích cô. Một mực xem cô là bảo bối trân quý, muốn dùng cả đời để yêu thương bảo vệ.

Hôm nay là ngày Jiyeon dọn đến căn hộ số 706, đáng lý ra nó đã dọn vào tuần rôi nhưng Dylan bảo cần thêm thời gian để lắp thêm các thiết bị hiện đại bên trong, vì vậy đến hôm nay mới tới ở được. Từ căn hộ của Hyomin chỉ cần bước qua đường, đi lệch về phía bên phải một chút sẽ bắt gặp ngay căn hộ của Jiyeon, nó vẫn chưa nói cho cô biết về vấn đề này là vì muốn tạo cho cô bất ngờ nho nhỏ.

Jiyeon hôm nay không đến đón Hyomin, bởi vì hôm nay cô không đến công ty, buổi chiều sẽ tham dự buổi triển lãm tranh của một họa sĩ nỗi tiếng người Nga. Có thể có nhiều báo chí sẽ đến vì vậy cô không thể để Jiyeon đưa mình đi được. Còn Jiyeon cũng bận đi khảo sát thị trường cho dự án riêng, đến khi trời sập tối mới về tới căn hộ 706.

Thật tình là từ hôm kí kết mua nhà tới giờ, đây là lần đầu tiên Jiyeon bước vào bên trong. Đi một vòng tham quan một chút, Jiyeon thầm khen ngợi Dylan làm việc rất tốt, cách bày trí đúng kiểu mà Jiyeon thích, quả nhiên cận vệ thân tín cũng là người rất am hiểu Jiyeon.

Sau khi quét một vòng, Jiyeon mới tiến đến phòng ngủ riêng, tông màu trắng đen làm chủ đạo, thiết bị hiện đại tối tân nhất đều được bố trí khắp nhà. Jiyeon hài lòng nhanh chóng đi vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước ấm, một cảm giác thật sảng khoái, khiến tinh thần Jiyeon càng thêm phấn chấn.

Jiyeon tắm xong cũng đã 8 giờ tối rồi. Nhìn sang căn hộ của Hyomin thấy sáng đèn, hẳn là cô đã về đi. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn, là tin nhắn Hyomin gửi cho nó, Jiyeon khóe môi chợt cong lên, nếu như nhớ không lầm thì đây chính là lần đầu tiên Hyomin chủ động nhắn tin cho Jiyeon, mọi ngày đều là cho Jiyeon nhắn trước thôi.

' Jiyeon, đang làm gì ? '

Bởi vì cả ngày hôm nay không thấy Jiyeon nhắn tin hay gọi điện thoại gì cả, tin nhắn cuối cùng mà Jiyeon nhắn chính là tin chúc ngủ ngon vào đêm hôm qua. Trong lòng chợt cảm thất thấy trống vắng một chút nên cô quyết định gửi cho ai đó một tin.

Nhưng nảy giờ cũng tầm 5 phút trôi qua nhưng lại không có tin nhắn hồi đáp. Bình thường dù có bận đến đâu thì Jiyeon cũng đều ưu tiên trả lời tin nhắn Hyomin trước hết... Hyomin thầm nghĩ không biết giờ này Jiyeon đang làm gì ? Đã tối rồi chẳng lẽ còn làm việc sao ? Vừa nghĩ đến đây lại nghe thấy một tiếng * Ting * Hyomin nhanh chóng mở hộp thư ra xem, hai mắt mở to vì ngạc nhiên.

Ai đó nhắn cho cô một câu là...

' Em đang đợi chị. Mau xuống mở cổng cho em đi '

Hyomin cũng không nghĩ, tối như vậy mà Jiyeon lại đến, kì thực một chút cô cũng không cảm thấy bực bội mà ngược lại còn cảm thấy phấn chấn hơn.

Cô nhanh chân chạy xuống mở cửa. Thật sự là Jiyeon đang ở đây, nhưng lại không thấy xe đâu, kì lạ hơn là nó lại đang bận một bộ đồ thể thao dài tay thoải mái như đang ở nhà vậy.

" Xin chào, em là người mới chuyển đến khu này. Rất mong được chị Hyomin chiếu cố. "  - Jiyeon nói xong vẻ mặt cười tươi nhìn cô, đồng thời đưa tay ra ngõ ý muốn cùng cô bắt tay chào hỏi. Hyomin nhìn bộ dạng của Jiyeon không nhịn được cười, đánh vào tay nó một cái.

" Em làm cái gì vậy hả ? Cái gì mà mới chuyển đến đây a "

" Là thật. Hyomin, chị không tin sao. Căn hộ của em ở đó " - Jiyeon dùng tay chỉ về hướng căn hộ của mình. Hyomin cũng bán tín bán nghi nhìn theo. Quả thật là nơi căn hộ kia rất lâu rồi chưa có người ở, vậy mà hôm nay lại sáng đèn... Thôi, tạm tin vậy.

" Em mua khi nào, sao bây giờ mới nói với chị ? "

" Em mua vào hai tuần trước, định tạo bất ngờ nên hôm nay mới nói với chị "

" Ân, nhưng mà em ở riêng vậy có ổn không. Ba mẹ em không có ý kiến gì sao ? "

" Ba mẹ em định cư ở nước ngoài, lâu lâu mới về nước. Em mua nhà ở đây để tiện đi làm với lại để tiện chăm sóc chị a "

" Chứ không phải để tiện ăn món ăn chị nấu à ? "

" Haha. Chị hiểu em nhất  "

Hyomin cười cười, sau đó lườm nó một cái, trông Jiyeon bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ gian manh.

" Em ăn gì chưa ? "

Jiyeon lắc lắc đầu. Tiếp tục trưng ra bộ dạng của loài động vật nhỏ, khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng.
Chiều giờ Jiyeon bận đi khảo sát cũng không để ý đến cái bụng của mình trống rỗng, chưa có ăn gì cả.

" Em ăn uống như vậy. Sau này rất dễ bị đau bao tử đó " - Hyomin không hài lòng trách mắng.

" Em biết rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn được không ? "

" Được, chị đi cùng em, nhưng em ăn đi. Chị đang giảm cân mà "

" Chị đã ốm lắm rồi, không cần giảm nữa. Những người hâm mộ đều nói dạo này chị rất ốm, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy chị như vậy "

" Chị sắp comeback rồi, cũng không thể không giảm cân... Khi lên hình thường người sẽ trông mập hơn so với thực tế đó  "

" Hôm nay ngoại lệ một bữa được không ? Coi như là ăn mừng em mới mua nhà được không ? Chúng ta chỉ đi ăn một chút cũng không có béo lên ngay "

" Jiyeon, chị phát hiện em rất miệng lưỡi nha! "

" Mặc kệ. Đồng ý được không ? Một lát ăn xong liền đưa chị đi dạo. Sẽ không tăng cân được a "

" Được " - Hyomin không thể từ chối tên này được nữa. Đành theo ý nó vậy.
" Nhưng mà... "

" Sao vậy ? Chị đã đồng ý rồi, không cho đổi ý nha! "

" Em đối với người khác cũng miệng lưỡi như vậy sao ? "

" A, không có không có "

" Vậy thì tốt... " - Hyomin nói xong, chợt nhận ra ra điều gì đó không đúng, hình như là cô đang thái quá lên, chuyện Jiyeon có như thế nào với người khác vốn đâu có liên quan tới cô, tại sao trong lòng lại không vui khi nghĩ đến Jiyeon cũng như vậy với người khác. Chợt nhận ra mình có phần không đúng, Hyomin vội đánh trống lãng " Em ... Đi lấy xe đi "

" Chị không muốn em như vậy với người khác sao ? " - Jiyeon nhìn thấy Hyomin đột nhiên ngại ngùng thì càng muốn trêu chọc cô hơn.

" Yah, em không thấy đói nữa hả, nhanh lên đi "

" Haha được, đợi em một chút đi "

Jiyeon trong lòng vui vẻ bay về nhà lái xe tới đón cô. Sau đó một mạch đưa cô đến quán mì ở gần bờ sông Hàn. Cả hai bước vào quán, lựa một góc khuất để ngồi. Quán mì này nằm ở trong một con hẻm nhỏ vì thế rất ít người biết đến, giá cả thì bình dân nhưng lại rất ngon không thua kém gì các nhà hàng nổi tiếng nha.

Mà Jiyeon biết được quán này là vì lúc nhỏ, Iris hay dẫn nó tới đây. Iris đặc biệt thích ăn mì, cũng đặc biệt yêu thích nơi yên tĩnh như thế này, nên đây chính là quán mì mà Iris hay tới nhất... Cũng nhiều năm rồi nó mới trở lại đây, kì thực quanh cảnh vẫn như năm đó, không có thay đổi nhiều. Đột nhiên trong lòng hồi tưởng về những tháng ngày trước kia... Có nó, có Iris, cùng nhau trốn Qri đi ăn mì... Haha lúc đó thật là trẻ con mà.

Hyomin phát hiện Jiyeon từ lúc bước vào tới giờ, vẻ mặt đăm chiêu. Hình như nảy giờ cô nói gì nó đều không nghe.

" Jiyeon "

" Dạ ? " - Jiyeon bị tiếng gọi lớn có phần hơi giật mình, thoát ra khỏi ý nghĩ mà trở về thực tại.

" Em từ nảy đến giờ đều không nghe chị nói " - Hyomin có phần buồn bực. Không biết Jiyeon đăm chiêu cái gì mà không thèm để ý đến cô.

" Hyomin, em xin lỗi. Đột nhiên... nhớ về người bạn cũ, lúc trước bọn em cũng hay ăn ở đây. Đừng giận có được không ? "

" Tha cho em lần này " - Hyomin bị dáng vẻ của nó làm mềm lòng.
" Lúc nảy em nói bạn cũ ? "

" Đúng vậy. Rất lâu rồi không gặp... Ừm... chúng ta đừng có nói chuyện này nữa "- Jiyeon giọng nói nhỏ dần, phảng phất nét buồn trên gương mặt. Hyomin không phải không nhìn ra, chỉ là thấy nó không muốn nói nên cũng không cố hỏi thêm. Cô đoán rằng người bạn cũ kia hẳn là rất có chổ đứng trong lòng Jiyeon đi.

Lúc này người phục vụ cũng mang menu tới. Jiyeon nhường cho Hyomin chọn món, cô ăn gì thì nó cũng sẽ ăn một phần như vậy.

" Cho tôi hai phần mì Ý sốt thịt bò bầm " - Hyomin chọn món mì mà mình yêu thích.

Kì thực, Iris ngày trước cũng rất thích món này. Làm sao lại trùng hợp như thế cơ chứ... thời gian đầu Jiyeon còn nghĩ hai người là một, nhưng thật ra là không phải, hai người rõ ràng là hai thân phận khác nhau. Mà Jiyeon cũng không hề xem Hyomin là Iris mà đem lòng yêu thương. Jiyeon vội lắc lắc đầu để quên đi, Iris chính là Iris, còn Hyomin chính là Hyomin, không liên quan đến nhau. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, không liên quan đến nhau. Mà người trong lòng nó hiện tại chính là Hyomin.

Sau khi ăn xong, Jiyeon đưa Hyomin đến bờ sông Hàn đi dạo một chút để dễ tiêu hóa. Cả hai không trò chuyện nhiều, chỉ yên lặng đi bên nhau thôi, mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.

Hyomin thật không thể ngờ rằng một ngày có thể cùng người hâm mộ của mình kết giao, thậm chí lại thân thiết theo một cách rất đặc biệt. Cô lần đầu cho người lạ ở cùng nhà, cho người ta số điện thoại, sau đó nấu ăn cho người ta, để người ta đưa đón, mỗi ngày cùng nhau gọi điện, nhắn tin... Tất cả những chuyện này trước đây Hyomin chưa từng trải qua với ai cả.

Còn Jiyeon mấy ngày qua thật sự như đang mơ, được tiếp xúc gần gũi với Hyomin khiến nó hạnh phúc không thôi, toàn bộ tâm trí cũng bị cô chiếm lĩnh. Jiyeon phát hiện bản thân yêu thích cô rất nhiều, nhưng không biết làm sao để có thể nói ra. Bây giờ cũng còn quá sớm, đợi một thời gian, lúc thích hợp sẽ nói cho cô biết.

Đi được một đoạn cả hai dừng lại ở một chiếc ghế đá, ngồi nghỉ chân. Hôm nay trời mùa đông nên ít người qua lại, đa phần bây giờ đều thích trùm chăn ở nhà hơn...

Một cơn gió lạnh chợt lướt qua, Jiyeon phát hiện người Hyomin khẽ run lên, có lẽ là vì lạnh. Không suy nghĩ nhiều, Jiyeon liền cởi chiếc áo khoác của mình ân cần khoác thêm cho cô.
Hyomin thấy vậy liền không nhận.

" Jiyeon, lạnh lắm, em mau khoác trở lại đi "

" Không được, chị bị lạnh em cũng không ấm nổi "

" Chị có áo khoác rồi. Em như vậy một lát về sẽ bị cảm mạo "

Hyomin một mực từ chối. Jiyeon thật không biết phải làm sao, rõ ràng là trông cô có vẻ rất lạnh mà.

Jiyeon lấy lại áo khoác mặc vào, sau đó liều lĩnh kéo cô vào trong lòng mình, bởi vì áo khoác của nó khá to nên có thể bao phủ luôn cả cô. Jiyeon không giải thích gì về hành động này mà chỉ nhàn nhạt nói bốn chữ " Ngồi yên một chút ". Hyomin còn chưa hết ngạc nhiên thì tên này còn nắm lấy tay cô bao bọc trong lòng bàn tay nó, sau đó chà chà với nhau để tạo ma sát, lâu lâu lại đưa lên miệng phà hơi ấm vào nữa.

Hyomin trước kia rất không thích cùng người khác động chạm thân mật như thế. Nhưng hình như hiện tại một chút phản kháng cũng không có, ngược lại cứ ngây ngốc mặc người kia muốn làm gì thì làm, vui vẻ tận hưởng hơi ấm mà nó mang lại.

" Về thôi, sương xuống rồi. Ngồi một lát nữa sẽ bệnh " - Jiyeon đề nghị trong khi vẫn còn tham luyến cái ôm ấm áp hiếm có này. Nhưng sức khỏe của Hyomin vẫn là trên hết.

" Vậy chúng ta về thôi " - Hyomin nói xong cũng tự chủ rời khỏi cái ôm của nó. Đứng dậy rồi cô mới phát hiện ra, bản thân mình cũng có một chút luyến tiếc đối với cái ôm và hơi ấm lúc nảy.

Cả hai di chuyển về bãi đậu xe, trên đoạn đường đi, Jiyeon lấy hết can đam bắt lấy bàn tay Hyomin mười ngón tương khấu. Cứ tưởng cô sẽ rút ra, nhưng không, cô một chút phản khán cũng không có, chỉ có hơi ngạc nhiên nhìn nó thôi. Mà Jiyeon cũng bình thản đối lại một câu trước sự ngạc nhiên của cô...

" Em đang giữ ấm cho chị "

Hyomin không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười, trong lòng đột nhiên ấm áp lạ thường.

------------------------

Về đến căn hộ của Jiyeon, nó dừng lại, hỏi cô có muốn vào tham quan một chút không. Trời mùa đông như thế này thật lòng chỉ muốn được ở cùng cô thôi.

Hyomin nhanh chóng gật đồng ý. Jiyeon ngồi trên xe, dùng điều khiển ấn ấn một cái cánh cổng tự động mở ra, Jiyeon liền lái xe vào sân, sau đó cùng Hyomin đi vào nhà. Lại tiếp tục ấn ấn một dãy mật mã để mở cửa. Ngay khi vừa ấn xong, cánh cửa được mở ra, Jiyeon đột nhiên quay sang nói với cô...

" Tất cả mật khẩu đều là ngày sinh của chị. Sau này có thể tự do ra vào "

Hyomin không khỏi bất ngờ, nhưng cô không phải bất ngờ vì mật mã là ngày sinh của cô, mà là tại sao Jiyeon lại nói cho cô biết mật mã là gì. Nhận thấy cô có phần kinh ngạc, Jiyeon liền kéo cô vào trong, đẩy cô xuống ghế sofa sau đó ngồi sang bên cạnh từ tốn nói.

" Bởi vì em cũng tin tưởng chị "

Hyomin nghe câu này xong trái tim chợt run lên một cái, cô gật đầu, khóe môi nở nụ cười hài lòng. Hai ánh mắt giao nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa, lấn át cả không khí lạnh vốn có của mùa đông.

Cả hai nhìn nhau thật lâu sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Jiyeon mới vội lên tiếng...

" Chị ngồi ở đây đợi em một lát "

" Ân "

Nó nhanh chân chạy xuống bếp pha hai ly cafe nóng. Jiyeon rất thích uống cafe, nóng hay đá đều được, ít đường một chút. Nhưng vì trời đang lạnh nên là làm hai ly nóng vậy.

Loại cafe này có mùi vị đặc trưng, rất thơm và đậm đặc, vì vậy đối với người không quen uống cafe sẽ cảm thấy nó khá đắng. Vậy nên sau khi suy nghĩ một hồi, tốt nhất là pha thêm sữa vào ly của Hyomin.

5 phút sau, Jiyeon đặt ly cafe sữa trước mặt cô, còn trên tay là ly cafe đen của mình. Hyomin nói cảm ơn xong cũng nâng ly lên uống thử một ngụm. Cảm giác ấm nóng, cộng thêm vị đắng hòa lẫn với vị ngọt lan tỏa khắp cả khoang miệng, khiến Hyomin cảm thấy vô cùng dễ chịu.

" Jiyeon, em thích cafe sao? "
Hyomin nhìn ra được hình như Jiyeon rất thích cafe.

" Rất thích. Chị không thích sao ? "

" Không phải, nhưng so với cafe, chị thích thưởng thức trà hơn "

" Trà sao? Vậy từ nay em sẽ uống trà "

" Vì chị sao ? "

" Tất cả mọi sự đều vì chị "

" Dẻo miệng! "

Hyomin vui vẻ không nhịn được, đều bộc lộ hết ra ngoài mặt, nhưng không rõ vì sao mỗi lần Jiyeon nói mấy lời như vậy lại khiến cô ngại ngùng không thôi, vì vậy cô liên tục đánh vào vai nó mấy cái để chữa ngượng.

Cả hai chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng thật bình yên và ấm áp.

Ngồi một lúc, Hyomin chợt nhớ ra hôm nay Jiyeon chưa bôi thuốc, mặt dù vết thương đã qua hai tuần rồi, nhưng vẫn phải thường xuyên bôi để tránh lưu lại sẹo. Vì vậy cô bắt đầu lôi kéo Jiyeon về căn hộ của mình để bôi thuốc cho nó. Jiyeon cũng ngoan ngoãn đi theo cô.

Bôi thuốc xong cả hai nói lời chào tạm biệt. Jiyeon cũng trở về căn hộ của mình.

Bởi vì lạ chổ nên Jiyeon hơi khó ngủ một tí, nằm lăn qua lăn lại không khỏi nhớ về người thương. Trong lòng dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó tả, mặc dù hiện tại cả hai không là gì của nhau, nhưng Jiyeon vẫn cảm thấy rất hài lòng rồi. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói ra nỗi lòng mình, đành đợi thêm một thời gian nữa vậy...

----------
Chann.

Mọi người bình chọn cho mình nhé ❤
Đủ 30 vote mình sẽ up ngay chap tiếp theo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro