Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiyeonie! "

Thanh âm này... tiếng gọi này... Chẳng phải từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm khảm rồi sao? Cho dù đã rất lâu... rất rất rất lâu rồi chưa được nghe thấy, nhưng Park Jiyeon không thể nào nhầm lẫn được! Không thể... Tuyệt đối không thể!!!

Sun Young...

Tại một góc nào đó trong trái tim, Jiyeon cảm giác như vừa có một viên đá được ném xuống... Làm gợn sóng cái nơi vốn dĩ đã tĩnh lặng từ rất lâu...

Park Jiyeon trong lòng có chút run rẫy, dùng sức siết chặt bàn tay Hyomin một cái, hít một hơi rồi phả ra, bàn tay cũng theo đó mà đột ngột buông ra... Sợ tất cả chỉ là ảo giác thoáng qua, Jiyeon không dám chậm trễ bỏ lỡ, ngay lập tức xoay người.

Một loạt hành động diễn ra trong tích tắc, Hyomin thoáng chốc ngây người không kịp phản ứng... Nhưng từ khoảnh khắc cảm nhận được lòng bàn tay đột ngột mất đi hơi ấm. Hyomin nghe trong tim mình bỗng hẫng đi một nhịp...

Jiyeon xoay người, gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp ngày ấy liền hiện ra trước mắt. Ánh mắt người nọ long lanh, gương mặt người nọ không có nhiều thay đổi... Tựa như chỉ mới cách biệt ngày hôm qua.

Cảm giác vừa rất chân thực vừa lại rất không chân thực này khiến Jiyeon có chút hỗn loạn...

" Sun Young... " - Jiyeon đôi môi mấp máy, khẽ thì thào gọi tên một người.

Đôi chân chậm rãi từng bước từng bước tiến về phía người nọ.

Vô số lần gặp được Iris trong giấc mơ, Jiyeon đều gấp gáp chạy về phía cô ấy, nhưng lần nào cũng đều biến mất, khiến cho vòng tay Jiyeon trống rỗng, ôm lấy hư không. Vì thế lần này ngược lại, nó vô cùng chậm rãi và thận trọng, hệt như sợ sự gấp gáp của chính mình khiến người nọ lại biến đi mất.

Hyomin nhìn theo hướng của Jiyeon, vỡ lẽ, hóa ra người kia không gọi tên mình... Trong lòng ẩn ẩn đau...

" Sun Young... có thật là chị không? " - Jiyeon bước chân tiến tới, cảm giác mông lung không thực, giọng điệu trầm thấp, nhẹ nhàng. Hệt như sợ sự kích động lớn tiếng của mình sẽ khiến thân ảnh kia lại biến mất.

Vì cái gì bao năm qua không thể tìm kiếm, bây giờ lại đường đột xuất hiện. Park Jiyeon sợ chính mình bị ảo giác mất rồi...

Càng bước tới, trong lòng Jiyeon càng loạn lên, tay chân cũng có chút luống cuống, trái tim đập mạnh, tựa hồ muốn thoát ly khỏi lồng ngực.

Iris không chần chờ nữa, chạy thật nhanh, bổ nhào trong lòng Jiyeon, như thể tìm kiếm sự an toàn... Bởi vì chỉ cần được ở trong vòng tay người này rồi, cô không còn thấy sợ hãi nữa, bất kỳ ai cũng sẽ không thể đem cô đi nữa, không thể tổn thương cô được nữa.

" Jiyeon, cuối cùng cũng tìm được em rồi..." - Iris có chút nức nở, trong lòng xúc động mạnh mẽ, những giọt nước mắt không thể ngăn lại, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.

" Em ở đây, đừng sợ, đừng sợ " - Jiyeon vòng tay siết chặt Iris, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẫy của đối phương.

Khoảnh khắc Kim Chae Jin nhìn thấy bóng dáng Iris ở hành lang, hắn đã vội đuổi theo cô, chỉ cầu mong cô không tìm thấy Park Jiyeon, chỉ cần là như vậy là tốt rồi...

Nhưng mà... có những chuyện vốn không thể lúc nào cũng diễn ra đúng như trong dự tính. Tỷ như chuyện hắn nghĩ chỉ còn vài bước chân nữa đã có thể đuổi kịp Iris, nhưng đúng lúc đó cô ấy đã kịp khép nép dưới vòng tay của Park Jiyeon mất rồi.

Trên đời này có những thứ chỉ cần chậm trễ một giây, kết cục của nó đã khác đi rất nhiều rồi.

Nhìn thân ảnh của người mình yêu được bao bọc bởi Park Jiyeon, người mà cả đời hắn cũng chẳng thể đấu lại... Kim Chae Jin trong lòng sớm biết, hôm nay chính là án tử dành cho hắn.

Nếu đã bại lộ... vậy thì cứ nghe theo thiên mệnh đi. Vốn dĩ gần 10 năm không thể cảm hóa được nữ nhân kia, Kim Chae Jin cũng thực mệt mỏi rồi...

Khóe môi hơi nâng lên nụ cười tự giễu, bản thân vĩnh viễn cũng không thể đấu lại Park Jiyeon mà!

" Tiễn khách hết đi, chỉ để lại người của Park gia " - Kim Chae Jin trầm giọng hạ lệnh cho thuộc hạ. Hôm nay còn là tiệc vui sao? Là ngày tàn mới đúng.

Cảnh tượng đôi uyên ương trùng phùng trước mắt thật khiến cho người ta cảm động. Ấy vậy mà ngay tại khoảnh khắc này... lại có hai trái tim đồng dạng đau đớn. Một là Kim Chae Jin, người còn lại là... Park Hyomin.

" Haha, IRIS! Hay lắm, giỏi lắm! " - Kim Chae Jin đau đớn bật cười, vỗ tay tán dương. Trên người không toát ra bất kỳ loại nguy hiểm nào, ngược lại chỉ cảm thấy toàn mùi thất bại.

Điều này còn khiến chính hắn cũng cảm thấy khó chịu nữa là...

Vì cái gì một nam nhân như hắn lại không bằng một nữ nhân như Park Jiyeon? Vì cái gì cả thiên hạ này đều mê đắm Park Jiyeon? Vì cái gì... tình yêu của hắn lại không so được với Park Jiyeon chứ?

Park Jiyeon yêu em nhiều đến như vậy sao?

Nghe thấy tiếng gọi vọng ở phía sau, không cần nhìn Iris cũng biết được là hắn. Giọng điệu vừa gấp gáp vừa sợ hãi: " Mau đưa chị rời khỏi nơi này đi. Là Kim Chae Jin, chính hắn đã bắt giữ chị. Jiyeon... đưa chị đi đi "

" Là hắn? " - Jiyeon nhíu mày, vòng tay có chút gia tăng lực đạo, đem Iris dán chặt trong lòng mình. Đôi mắt sắc bén ánh lên một cỗ căm phẫn phóng thẳng đến nam nhân đối diện.

Hóa ra lại là hắn!

" Phải! Là hắn! "

Nghe Iris một lần nữa khẳng định, Jiyeon cuồng nộ dữ dội!

Kim Chae Jin chẳng lẽ còn không biết, hậu quả hắn phải gánh chịu là như thế nào sao?

Jiyeon dùng tay kéo dãn khoảng cách hai người, không nói lời nào mà chỉ trao cho Iris một ánh nhìn kiên định nhất. Sau đó nắm chặt bàn tay cô, cùng di chuyển đến trước mặt Kim Chae Jin, một bộ dáng kiên định, bất khuất.

Cũng càng giống... khẳng định chủ quyền...

Hốc mắt bỗng thấy cay cay, từng giọt từng giọt nước mắt chen nhau rơi xuống. Nhưng không có ai bên cạnh ôm lấy, dỗ dành cô cả... Park Hyomin cảm giác cả người đều kịch liệt đau đớn...

Cô đau lòng khi chứng kiến người mình yêu ôm lấy nữ nhân khác, cô đau lòng khi thấy người mình yêu vì người khác mà rơi lệ, cô đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng nữ nhân khác khép nép dưới sự bảo bọc của người mình yêu, cô đau lòng khi nhìn thấy cả hai người họ cùng nhau kiên định một chổ... Tất cả những hình ảnh trước mắt thật chói lóa, chói lóa như một lưỡi dao sắt bén, nhẹ nhàng cứa thẳng vào tim cô.

Khoảnh khắc Jiyeon ôm lấy người nọ và nói "Em ở đây, đừng sợ, đừng sợ" , chính giây phút đó, trong lòng Hyomin đã run sợ rất nhiều...

Hyomin đau lòng đến như thế, lo sợ đến như thế, là vì cô biết... nữ nhân kia là ai, thân phận như thế nào...

Người kia chính là người trong bức ảnh đó. Chẳng lẽ còn không phải là Iris... tình đầu của Park Jiyeon, người mà nó vẫn luôn cất giấu trong tim đó sao?

" Kim Chae Jin!!! " - Jiyeon nổi giận, tròng mắt nổi đầy tơ máu, viền mắt cũng ửng đỏ, so với ngày thường càng đáng sợ hơn.

Thế nhưng bây giờ đây Kim Chae Jin lại vô cùng bình tĩnh... Bình tĩnh đến mức lạ thường. Ngay từ những ngày đầu có ý định bắt giữ Iris, hắn đã liệu trước được ngày này... Cái gì đến cũng sẽ đến, chỉ là hắn luôn mong ngày này đến chậm một chút nữa thì hay biết mấy...

" Park lão đại, người đang ôm nữ nhân của ta" - Kim Chae Jin châm biếm nói một câu.

Người kia là nữ nhân của hắn sao? Thật sự rất buồn cười...

" Ngươi còn dám nói nữ nhân của ngươi sao? Cô ấy là người của Park gia, vĩnh viễn là người của Park gia! Kim Chae Jin, ngươi rốt cuộc đã ăn mấy cái gan mới có thể đem người của ta giấu đi? Ngươi đem sự tự do của cô ấy vứt đi, đem tuổi xuân của cô ấy chôn vùi! Ta nói cho ngươi biết... ta không giết ngươi, nhưng nhất định phải cho ngươi nếm trải chút mùi vị! "

Park Jiyeon tàn độc đến mức không muốn để hắn chết đi một cách dễ dàng như vậy...

" Oh... quả nhiên là người của Park gia, thế nào lại lợi hại như vậy " - Kim Chae Jin lại tự mỉa mai chính mình.

Hóa ra hắn đã quá xem thường Iris rồi. Không ngờ cô lại có kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo như vậy... Chỉ cần đánh cược một lần, nếu gặp được Park Jiyeon, xem như cô ấy thoát rồi. Quả nhiên là người của Park gia, tính toán thời cơ rất chuẩn!

" Tại sao lại giam giữ cô ấy? Nếu muốn làm con tinh, tại sao không giao ra sớm hơn? Kim gia các người đến cùng là muốn cái gì! " - Jiyeon vẫn thật sự không hiểu Kim gia đem Iris giấu lâu như vậy để làm cái gì.

Nhìn gương mặt giận dữ của Jiyeon giờ đây Kim Chae Jin đã không còn sợ hãi nữa, ngược lại, hắn vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng, khẽ cười đáp: " Vì yêu. Tôi yêu cô ấy "

Trong suốt gần mười năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên, lại bình tĩnh như vậy nói ra chữ "yêu".

" Yêu? " - Jiyeon nghiến răng, thập phần tức giận, sắc mặt lại càng tối sầm hơn.

Nếu quay lại tại thời điểm của nhiều năm về trước, Kim Chae Jin nói ra câu nói này. Không chừng Jiyeon sẽ đem cả Kim gia chôn cùng hắn!

" Đúng vậy! Tôi chính là yêu cô ấy từ khi chúng ta còn học cao trung... Yêu cô ấy nhiều như vậy, nhưng tại sao cô ấy một chút cũng không nhận ra, một chút cũng không đáp lại, mà trái tim một mực chỉ hướng về cô!!! Tôi hận, tôi hận chính mình cái gì cũng thua cô cho nên mới không có được cô ấy!"

" Vậy nên mới chiếm đoạt? "

" Phải, đó là con đường duy nhất tôi có thể đi, chỉ có như vậy tôi mới có thể ở bên cạnh Iris... nhưng cô có biết không? Hơn 9 năm đã trôi qua, cô ấy vẫn không động lòng, trái tim cô ấy mãi mãi cũng không thuộc về tôi... Thật sự là tôi thua cô, Park Jiyeon, tôi chấp nhận là tôi thua cô..."

" Đáng chết!! " - Jiyeon tức giận, tròng mắt đã sớm đỏ lên, các ngón tay cuộn tròn, ghim chặt vào trong lòng bàn tay.

Chỉ vì sự ích kỷ của hắn ta, liền bắt cả nó và cô chịu đau khổ sao? Jiyeon kích động nhớ đến cái ngày thuộc hạ gọi điện đến bảo Iris mất tích, nhớ đến cái cảm giác mất mác và đau đớn, những ngày tháng đó... khổ sở đến nhường nào!

Yêu là như vậy sao? Yêu là ràng buộc sao? Jiyeon càng nghĩ càng tức giận, lập tức muốn đem Kim Chae Jin đi chôn sống!

" Tôi biết, một khi đụng đến người của Park gia, đặc biệt là nữ nhân của cô, sẽ có kết cục không tốt đẹp... nhưng nếu cho cơ hội chọn lại, tôi vẫn chọn con đường này... Bây giờ muốn đánh muốn giết thì tùy ý cô "

" Giết?" - Jiyeon cười khẩy. " Không dễ dàng như vậy! " ... " Bryan! "

" Vâng "

" Đưa hắn về Park gia trước đi "

" Vâng! " - Bryan phục lệnh, liền cho người giải hắn ta đi.

Thuộc hạ Kim gia nhìn thấy chủ nhân của mình cứ như vậy bị người của Park gia đem đi, liền muốn động thủ, nhưng lại nhận được cái phất tay của Kim Chae Jin mà ngưng lại. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn cũng đã chấp nhận thua, chấp nhận đầu hàng, bởi vì hắn biết, cho dù có đấu cũng không lại, vậy thì không cần liên lụy đến thuộc hạ. Mọi thứ đều là hắn gây ra, hắn tự có thể chịu.

" Khoan đã, tôi có lời muốn nói với Iris..."

" Nói nhanh "

Kim Chae Jin đôi mắt thâm trầm, mang nhiều ưu tư khó nói, hướng đến nữ nhân đã khiến hắn yêu đến điên cuồng.

" Iris... xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho em, hết thảy là sự mù quáng của tôi. Nhưng tôi thật lòng yêu em... "

" Tôi không muốn nghe! "

Nhìn thấy người bên cạnh phản ứng dữ dội, Jiyeon càng thêm đau lòng, lạnh giọng nói:

" Mau đưa hắn ta đi "

...

Hyomin từ đầu đến cuối, chứng kiến hết thảy... Từ lúc nữ nhân kia xuất hiện, cho đến lúc tên họ Kim kia bị dẫn đi...

Trái tim của cô quặn thắt từng cơn, ấy vậy mà cô vẫn chôn chặt đôi chân tại chổ, chỉ để chờ đợi người kia quay lại nhìn cô một lần, nhưng càng đợi cô càng cảm giác mình bị lãng quên, cảm giác lạc lõng... lạc lõng trong chính tình yêu của mình.

Gương mặt đã đẫm lệ, lại tiếp tục rơi xuống một giọt nước mắt nóng rát. Hyomin cảm giác bản thân đã sắp không khống chế nỗi nữa rồi.

Nhìn đôi tình nhân trước mặt một lần nữa, Hyomin đôi chân không muốn chôn chặt tại chổ nữa, cô tự chủ lùi bước, xoay người rời đi. Cảnh tượng đau lòng như vậy, tiếp tục chứng kiến để làm gì? Chuốc lấy đau đớn sao?

Cục diện hỗn loạn, có chút ngoài dự tính. Nhưng Finn thân là cận vệ của Hyomin, anh có nhiệm vụ phải đi theo cô, bất luận như thế nào.

" Chủ nhân, người đi đâu vậy? "

" Tôi muốn về trước "

" Vậy người đợi một chút, tôi lấy xe "

" Không cần, tôi chỉ muốn đi một mình "

" Chủ nhân, nếu để người đi một mình, chỉ e là cái mạng này của tôi cũng không giữ nỗi "

Hyomin cuối cùng cũng dừng cước bộ, chậm rãi nói:

" Cậu vào báo với Dylan, sáng mai tôi có lịch trình, cho nên tối nay sẽ trở về căn hộ..."

" Vâng, tôi sẽ gọi điện báo "

Sau đó không lâu, tài xế của Park gia đã lái xe đến.

Hyomin lên xe, giọng điệu thập phần mệt mỏi: " Tôi chưa muốn về, đi một vòng đi "

" Vâng "

Hyomin ánh mắt vô thần hướng ra ô cửa kính, trong con ngươi ánh lên hàng vạn màu sắc rực rỡ của đèn đường, phố xá. Vậy mà chính cô lại không nhìn thấy vật gì, chỉ thấy hình ảnh đau lòng vứa nảy cứ hiện rõ mồn một trước mắt.

Suốt mấy năm quen nhau, đây là lần đầu tiên Hyomin chứng kiến Jiyeon rơi lệ... Đặc biệt hơn, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc... Nhưng không phải vì cô, mà là vì kẻ khác.

Vì sao một khắc trước khi nữ nhân kia xuất hiện, mọi thứ vẫn còn bình thường. Sau khi người kia xuất hiện, Jiyeon lại hoàn toàn đem cô vứt đi? Nghĩ đến đây, trong lòng Hyomin là ngàn vạn sợ hãi. Nước mắt không ngừng rơi xuống, ngay lúc này đây thật không biết phải làm gì mới phải...

Kể từ lúc biết đến căn phòng của Iris được Jiyeon bí mật bảo quản, Hyomin đã mơ hồ sinh ra nỗi lo sợ trong lòng. Mặc dù trước đây chưa bao giờ hỏi cũng chưa bao giờ đề cập với Jiyeon, nhưng nghe kể qua thôi Hyomin cũng đã biết được chổ đứng của cô ấy trong lòng Jiyeon là như thế nào...

Trong suốt khoảng thời gian Jiyeon đi công tác Hyomin vốn dĩ không muốn nhắc tới người cũ, một là sợ Jiyeon đau lòng, cô cũng sẽ đau lòng, hai là sợ tình cảm giữa cô và Jiyeon sẽ có ảnh hưởng, ba là... là vì cô sợ khi nghe chính miệng Jiyeon nhắc đến người đó, cô sợ phải nghe đáp án từ người mình yêu.

Hyomin vốn định đợi đến khi Jiyeon công tác trở về, trực tiếp đem vấn đề trong lòng mình nói ra, nào ngờ Jiyeon chỉ vừa trở về hôm qua, thì người nọ hôm nay cũng đột ngột quay lại... Hyomin thậm chí không còn cần phải hỏi nữa, cô đã được chứng kiến tận mắt, bảy tám phần đáp án cô cũng có thể đoán ra rồi...

Thật sự rất bất ngờ... rất bất ngờ...

Tâm trí của cô hiện giờ chỉ tràn ngập hình bóng của Jiyeon, còn người nọ thì sao? Có nghĩ đến cô không? Có biết cô đã rời đi rồi không?

Có lẽ không...

Gặp lại người cũ liền gạt cô sang một bên. Park Jiyeon không hề hay biết một cái buông tay đột ngột kia khiến cô tâm can đau đớn đến nhường nào...

Muốn buông tay sao...

Ba chữ " người thay thế " nghe sao đau lòng quá... Nhưng hiện tại ngoài ý nghĩ này ra cô cũng không thể nghĩ ra được bất kỳ lý do nào để lý giải...

Hyomin từng tin tưởng Jiyeon sẽ không xem mình là người thay thế. Cho đến hôm nay, chứng kiến diện mạo đời thực của Iris, tự cô còn cảm thấy cô ấy có đến bảy tám phần giống với cô nữa là... Huống hồ chi Jiyeon... Làm sao Jiyeon không lầm tưởng cho được...

Nghĩ đến đây, lòng đau như cắt, tâm can như bị xé nát. Hyomin dường như trở nên mất kiểm soát, nước mắt càng không thể ngăn lại.

Hyomin cũng biết Iris tên thật là Yoon Sun Young. Thật sự rất trùng hợp có phải không?

Phải...

Trên đời này hai người xa lạ đều có khả năng trùng tên... Cô sẽ thực nghĩ mọi thứ đều là trùng hợp. Nhưng chỉ vài phút trước, Hyomin mới nhận ra mọi thứ có lẽ không phải do trùng hợp nữa rồi.

Còn nhớ năm đó... Jiyeon cũng vì một người tên Sun Young gọi tới mà rời đi lúc nửa đêm, bỏ rơi cô, một câu cũng không nói với cô. Sự kiện đó khiến Hyomin nhớ mãi...

Thì ra là vậy...

Hyomin nghe thấy trái tim mình đập mạnh. Bởi vì đau đớn, bởi vì giãy giụa...

Chỉ cần nghĩ đến suốt mấy năm qua Jiyeon xem cô là Yoon Sun Young để đối đãi, chỉ cần nghĩ đến cô có được tình yêu của Jiyeon chỉ vì gương mặt cô may mắn có nét giống với Yoon Sun Young, Hyomin liền muốn đau đến tê tâm liệt phế rồi...

----------
Chann.

Đa tạ mọi người đã vote... Từ chap 1 đến bây giờ chap nhiều vote nhất là 169 vote. Hy vọng chap này có thể phá kỷ lục ha ❤

Khuya khuya đọc ngược cho thấm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro