Chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở ghế phụ, thông qua gương chiếu hậu Finn nhìn thấy cả người Hyomin đều run lên, tiếng nấc vang rất nhỏ, dường như đang cố kiếm nén để nó không thoát ra ngoài.

Đúng vậy, Hyomin đang nén lại từng tiếng nấc, đến mức cổ họng nghẹn đắng, tựa hồ như có vật đâm thẳng vào cuốn họng, vừa đau rát vừa khó thở... Cô muốn thoát khỏi những cảm giác đau đớn này, nhưng chính mình càng vùng vẫy, trong tâm càng âm ĩ đau...

Cô cần một vòng tay, ôm lấy cô và xoa dịu đi những thứ cảm xúc chết tiệc này...

Nhìn thấy Hyomin khóc đến thảm thương, Finn trong lòng cũng có chút lo lắng. Tuy nói thuộc hạ không quản chuyện của chủ nhân, nhưng Finn ít nhiều cũng không phải loại thuộc hạ vô tâm vô cảm, chỉ biết nhận lệnh. Đó chính là điều khác biệt giữa vệ sĩ và cận vệ...

Cận vệ cần phải hiểu rõ tâm ý của chủ nhân nhất... Và anh cũng biết ngay lúc này đây, Hyomin rất cần lão đại. Nhưng anh có thể giúp sao?

Nhìn thân ảnh nhỏ bé đằng sau không ngừng run rẫy, Finn chỉ biết truyền tới mẫu khăn giấy cho Hyomin.

Sáng mai Hyomin còn có lịch trình, nhưng tên tài xế vẫn nghe theo lệnh của cô mà chạy không biết điểm dừng, Finn nhìn đồng hồ thấy đã điểm 10 giờ khuya, thức thời ra hiệu cho tên lái xe quay trở về, sau đó cũng hướng Hyomin lên tiếng:

" Chủ nhân... đã khuya rồi, tôi đưa người trở về được không? Người cũng cần phải nghỉ ngơi rồi "

Hyomin hồi thần, cổ họng rất đau, dây thanh quản tưởng chừng như chẳng thể hoạt động được... Một lúc sau mới cố nặn ra một câu.

" Vậy... về Park gia đi "

Finn có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã gật đầu phụng mệnh.

Bình thường nếu như có lịch trình, Hyomin cùng Jiyeon đều trở về căn hộ trước, sau đó xe công ty sẽ trực tiếp đến căn hộ đón cô. Hôm nay vốn dĩ cả hai cũng đã dự định như vậy, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện ngoài dự tính, cô biết... đêm nay Jiyeon có lẽ sẽ không trở về căn hộ cùng cô.

Đối với hành động của Jiyeon lúc nảy khiến cô vô cùng thương tâm, cô muốn trốn chạy, cũng rất không muốn nhìn thấy Jiyeon cùng cô ta! Hiện tại Iris đã quay về, Park gia từ nay về sau sẽ có sự hiện diện của cô ta, Hyomin nghĩ tới liền không muốn quay về. Nhưng chính vì cô biết đêm nay Jiyeon sẽ không trở về căn hộ, cho nên tự thân cô sẽ tìm nó, để làm rõ khúc mắc trong lòng mình.

Đã rất nhiều lần hiểu lầm nhau, Hyomin không muốn lần này lại tiếp tục đi vào vết xe đỗ... Bởi vì rất mệt mỏi, rất kiệt sức...

Cho dù hiện tại trong lòng cô đã nhận định Jiyeon có thể bảy tám phần xem mình là người thay thế. Nhưng... tận sâu trong thâm tâm cô vẫn cố níu giữ hai ba phần ít ỏi kia, vì đó là hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại... Hy vọng Jiyeon có chút tình cảm dành riêng cho mình, một chút thôi... dành riêng cho Park SunYoung...

Cho dù kết quả có ra sao thì Hyomin cũng muốn một lần nghe thử đáp án từ miệng Jiyeon.

Điều làm cho Hyomin cảm thấy lo lắng và thiếu tự tin nhất chính là mối quan hệ giữa cô và nó... Thành thật mà nói, đến cùng thì Hyomin vẫn không biết Jiyeon xem mình là cái gì?

Là người yêu sao? Jiyeon cái gì cũng không có nói...

Jiyeon, chị yêu em, còn em? Đã từng yêu chị chưa? Hay là từ đầu đến cuối trong lòng em cũng chỉ là cô ta...

-------------------

Hyomin vừa bước vào đại sảnh Park gia liền đụng mặt Bryan.

" Park tiểu thư, không phải người nói sẽ về căn hộ sao? "

" À, tôi có chút chuyện... muốn nói với lão đại"

" Vậy để tôi đi báo với ngài ấy một tiếng "

" Lão đại chưa về sao? " - Hyomin kinh ngạc, chẳng phải giờ này Jiyeon nên ở Park gia rồi chứ?

" À, lão đại đã về, nhưng hiện tại đang ở khu giam giữ Kim Chae Jin thưa Park tiểu thư "

Hyomin mi tâm hơi nhíu lại một cái, trong lòng quả thực không thoải mái. Nhưng ngoài mặt lại không hiểu hiện gì nhiều, ngược lại có chút điềm tĩnh đáp:

" Vậy không cần báo với em ấy làm gì, tôi đợi em ấy ở ban công là được "

" Vâng "

...

Hyomin trước tiên về phòng thay ra bộ đồ dạ hội, tẩy rửa thân thể, sau đó mặc một bộ đồ ngủ. Biết chắc Jiyeon còn chưa trở về, Hyomin mới ra ban công đứng.

Ở ban công lầu 4, Hyomin lại thất thần rất lâu, trong đầu vẫn không thoát được những ý nghĩ tiêu cực lộn xộn. Dường như cô đã hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, kể từ lần gặp gỡ định mệnh với Jiyeon, khoảng thời gian đó Jiyeon âm thầm theo đuổi cô, cả hai mập mờ suốt hai năm, sau đó thì bạn trai của cô về, cả hai liên tiếp xảy ra nhiều biến cố, sau đó nữa thì lại xa cách hai năm, bao nhiêu khổ cực mới tìm lại được Jiyeon ở Anh quốc, tiếp đến là cô theo đuổi nó, cũng trải qua bao nhiêu sóng gió mới đi đến ngày hôm nay...

Chẳng lẽ những điều đó đều là giả sao? Rất khó tin...

Nhưng khó tin đến mấy cũng phải tin...

Một sự thật tàn nhẫn!

Thời gian trôi qua khá lâu, vậy mà người kia vẫn chưa thấy quay lại... Hyomin bóng lưng thẳng tắp ngước nhìn bầu trời đen kịt, nhớ đến từng cung bậc cảm xúc, từng thăng trầm biến đổi, từng hồi ức tươi đẹp đã cùng người kia trải qua, dòng nước mắt nóng hổi rốt cuộc cũng tự ý chảy dài.

Mặc cho từng đợt từng đợt gió lạnh thổi vào người, thổi khô cả nước mắt trên gương mặt. Hyomin dường như không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, bởi vì so với tâm hồn trống trãi lạnh giá này thì cái lạnh của thời tiết có xá gì?

Hyomin từng nghĩ rằng khoảnh khắc Jiyeon nhớ lại tất cả thì sóng gió, thử thách của cả hai xem như đã hết, trải qua bao nhiêu khó khăn, cả hai tìm được nhau, thấu hiểu nhau, vậy thì hiện tại chỉ cần nắm tay nhau, bình an đi bên cạnh nhau thôi... Nhưng mà bây giờ Hyomin mới nhận ra, bản thân cô chưa hiểu hết Jiyeon, chưa nắm được lòng Jiyeon... như cô đã từng nghĩ.

Từng nghĩ quãng đường phía trước chỉ còn là yên bình, nào ngờ trời quang mây tạnh chưa được bao lâu, bất ngờ lại nổi bão, cũng không có chút dấu hiệu nào báo trước, Hyomin không chuẩn bị tâm lý kịp...

Cơn bão này rất to, cô rất sợ sẽ bị cuốn đi tất cả...

Hyomin không biết một chút Jiyeon sẽ trả lời ra sao... Cô không biết, nếu như Jiyeon lựa chọn người kia, cô sẽ phải phản ứng như thế nào... Cô cũng thật không biết, nếu như cùng Jiyeon chia tay, cô sẽ sống ra sao.

Không ổn! Thật sự không ổn! Nếu như không có Jiyeon, cũng giống như mất đi cả thế giới, giống như lọt vào hố sâu của vũ trụ, tịch mịch u ám, tất cả đều trở nên vô nghĩa...

Hyomin không phải là người lụy tình. Nhưng giờ đây cô không thể không thừa nhận... cô lụy Jiyeon mất rồi. Cô thật sự trở thành kẻ lụy tình mất rồi. Nếu không có Jiyeon, cô không chắc cuộc sống của mình sẽ an ổn hơn là chết đi...

Suy nghĩ tiêu cực đang dần đánh chiếm tâm trí Hyomin, khi trong lòng cô là muôn vàng sợ hãi, trùng trùng lo âu, nhưng lại không được an ủi, giải bày... Cứ một mình suy nghĩ, càng nghĩ, lòng cô càng run rẫy dữ dội. Là cô bất an... là cô sợ hãi... Cảm giác này muốn bức chết cô rồi...

Jiyeon đến giờ này vẫn còn chưa về sao?

Hyomin vừa nghĩ đến đây, bên trong liền truyền đến thanh âm xa lạ của một nữ nhân.

" Jiyeon, cẩn thận... có đau lắm không? "

Mặc dù giọng nói không hề quen thuộc, nhưng Hyomin vẫn đủ thông minh để đoán ra được đây chính là giọng của Iris. Hyomin ngay lập tức xoay người, nhìn đến cảnh tượng bên trong.

Do cô đứng ở ban công, bên trong sáng đèn, bên ngoài tối. Vì thế từ góc độ của Hyomin nhìn vào có thể quan sát được sự việc bên trong, nhưng người bên trong lại không biết đến sự hiện diện của cô.

Trước hết, Hyomin nhìn thấy Jiyeon trên khóe môi có vài vết bầm, còn vươn chút máu. Quần áo vô cùng xộc xệch cùng dơ bẩn, ống tay áo cũng xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra vết trầy xướt rỉ máu ở cánh tay, bàn tay.

Hyomin mím chặt môi, lòng cô đau xót làm sao...

Phải biết Jiyeon là nhân vật lớn cỡ nào, người khiến Jiyeon bị thương trên đời này có mấy người chứ? Hiện tại lại không có kẻ thù ám sát hay cái gì, vả lại vừa nảy Bryan có nói Jiyeon ở chổ giam giữ của Kim Chae Jin, lại khiến Jiyeon bị thương như thế chỉ có một khả năng...

Tại sao ở Park gia thuộc hạ nhiều vô kể, Kim Chae Jin lại có khả năng ra tay, trong khi vừa nảy ở Kim gia, rõ ràng Kim Chae Jin không những không hành động mà còn có ý muốn đầu hàng. Vậy thì... chỉ có thể là Jiyeon cùng hắn tự nguyện giao đấu! Mà nguyên nhân cuộc giao đấu này... còn chẳng phải là vì Yoon Sun Young sao?

Ý nghĩ vừa lóe lên, Hyomin nghe một tiếng vỡ thật thanh lãnh, đó chính là tiếng lòng của chính cô.

Jiyeon vì cô ta có thể đem thân mình ra hy sinh sao? Loại hy sinh này rất giống... rất giống như Jiyeon đã từng làm vì cô...

" Em không sao mà... À... Sun Young, vào đây đi" - Jiyeon cười cười, chút vết thương này có làm sao. Nói xong liền kéo Iris vào căn phòng mà cô đã ở trước đây.

Hyomin cũng dần dần đẩy cửa di chuyển vào bên trong, nhưng lặng lẽ đến mức chẳng ai phát hiện ra.

Iris bước vào, một cỗ xúc động dâng lên... căn phòng này đã 9 năm rồi cô mới đặt chân trở lại. Vậy mà cứ ngỡ như chỉ vừa mới rời đi ngày hôm qua. Jiyeon đã cẩn thận cho người lưu giữ lại, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả... Đúng vậy! Chẳng có chút gì thay đổi, cũng tựa như tình cảm của Jiyeon dành cho cô vậy... không có gì thay đổi cả...

Quả thật, Iris tuyệt nhiên tin tưởng Jiyeon nhất định vẫn còn rất yêu mình.

" Jiyeonie! Cảm ơn em, cảm ơn em " - Iris xúc động dâng trào, cô không nghĩ Jiyeon 9 năm qua vẫn luôn nhớ đến cô như vậy.

Khi nảy ở nhà giam, Jiyeon đã đến cùng Kim Chae Jin quyết giao đấu một trận. Nếu hắn có khả năng đánh bại nó, thì hẳn cướp Iris khỏi tay nó. Park Jiyeon quả nhiên vẫn luôn là người khiến người khác tâm phục khẩu phục mà. Và lần này cũng vậy, Kim Chae Jin cho dù là nam nhân cũng không thể đấu lại Park Jiyeon. Điều này khiến bản thân hắn thật sự nhận thua, thua không hối tiếc, tâm phục khẩu phục.

Tất cả đều là do hắn không tốt, hắn không đủ năng lực tranh giành nữ nhân với Park Jiyeon, ngay cả việc yêu một người cũng không biết cách yêu... Nếu như hắn có khả năng khiến Iris yêu hắn trước khi Jiyeon phát giác, mọi chuyện sẽ khác sao? Jiyeon chấp nhận buông tay để Iris hạnh phúc sao? Kim Chae Jin không cho là đúng... Park Jiyeon hẳn là vẫn rất yêu thương Iris, cho dù đó là mười năm hay hai mươi năm.

Jiyeon đã dùng chính sức lực của mình mà quyết đấu một ván với Kim Chae Jin. Tuy làm chính mình bị thương nhưng cũng là chính mình ra tay với kẻ đã tàn nhẫn hủy hoại một nửa thanh xuân của Iris.

Iris lúc chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng lo sợ đến cỡ nào. Ngộ nhỡ Jiyeon thua, chẳng phải cô vĩnh viễn phải thuộc về Kim gia hay sao? Nhưng nhìn đến cảnh tượng Jiyeon cùng Kim Chae Jin giao đấu đến bị thương, cũng không màn vết thương mà tiếp tục vì cô mà đoạt chiến thắng. Cảnh tượng đó khiến trái tim cô như bị bóp chặt, vừa đau, vừa hạnh phúc, cảm giác không thể một hai từ có thể diễn tả hết được.

" Là em có lỗi với chị, không bảo vệ chị thật tốt. Cho nên những gì thuộc về chị em đều cố gắng lưu giữ... Bởi vì em tin tưởng một ngày nào đó... chị lại sẽ trở về bên em mà... "

" Chị trở về rồi... Chúng ta không chia cắt nữa phải không? "

" Phải " - Jiyeon thập phần ôn nhu, ánh mắt xen lẫn chút xót xa.

Iris hiện tại cũng đã 29 tuổi, với Hyomin là đồng niên. Hiện tại so với ngày trước Iris không có mấy khác biệt, chỉ là trông cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, tướng mạo, dung nhan cũng đều trở nên xinh đẹp quyến rũ.

Ngày trước chỉ tưởng niệm hình ảnh lúc Iris 20 tuổi, cảm nhận đã thấy rất giống Hyomin, hiện tại chứng kiến hình ảnh một Iris 29 tuổi, Jiyeon mới tin trên đời này thật sự là có người giống người.

Hyomin ở bên ngoài chứng kiến ánh mắt ôn nhu của Jiyeon dành cho người kia, cổ họng lại nghẹn đắng...

Iris ngày trước được Jiyeon hết mực yêu thương, mất đi cô, Jiyeon thống khổ một thời gian dài. Bây giờ trở lại, Jiyeon càng thêm trân quý, trong lòng càng muốn bù đắp, bảo hộ cô thật nhiều.

" Sun Young, 9 năm qua... ủy khuất rồi phải không? "

" Ân, nhưng được gặp lại em, là tốt rồi "

" Sun Young, hiện tại chỉ cần là điều chị muốn, hết thảy em sẽ làm vì chị "

Trong lòng Jiyeon vô cùng kiên định, hiện tại chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là bù đắp cho Iris, đền bù tuổi xuân bị nam nhân kia chôn vùi, mà trong đó cũng có một phần lỗi của nó, là do nó không bảo vệ được cô, nên mới để sự tình thành ra như vậy.

Nhưng Jiyeon lại chưa từng nghĩ đến, nếu như sự tình không thành ra như vậy, có lẽ cuộc đời nó sẽ không có một người tên Park Hyomin hiện diện...

" Jiyeon, chị không cần em vì chị lên núi đao xuống biển lửa. Chị chỉ cần trái tim em... chỉ cần trái tim em vẫn còn chổ trống dành cho chị, chỉ cần chúng ta vẫn có thể như trước. Như vậy có được không? Jiyeonie, chị yêu em..."

" ... "

Trước lời thỉnh cầu của Iris, Jiyeon không vội đáp, ánh mắt dao động, ánh lên một tia do dự. Khiến cho Iris trong lòng lập tức hốt hoảng...

" Jiyeon, trong 9 năm qua đã động lòng với ai khác chưa? "

" ... "

Jiyeon vẫn im lặng, trong lòng đang nghĩ gì, Iris không rõ. Chỉ thấy gương mặt thanh tú kia toát lên vẻ ưu tư khó tả.

Dùng hai tay nâng gương mặt Jiyeon lên, Iris trong giọng nói ôn nhu cùng mong đợi: " Trả lời chị "

Hít một hơi, Jiyeon gỡ hai bàn tay trên mặt mình ra, đem thân ảnh nhỏ nhắn ôm vào lòng, đôi tay lướt nhẹ trên mái tóc suông mềm, chậm rãi trả lời: " Vị trí của chị ở trái tim em chưa từng thay đổi... "

Một người thở phào nhẹ nhõm, một người đau thấu tận xương tủy...

Bốn chữ "chưa từng thay đổi" vì sao phát ra từ miệng Jiyeon, bay vào tai Hyomin lại nghe đau thương đến thế?

Park Jiyeon, em có nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng trái tim tan vỡ...

Park Jiyeon, em có nhìn thấy gì không? Là trái tim chị rỉ máu...

Park Jiyeon, em có biết gì không? Là chị yêu em... Yêu bằng cả sinh mệnh của mình.

...

" Jiyeon, lúc nảy ở bữa tiệc, em nắm tay một người. Người kia là ai? "

Iris rất muốn biết nữ nhân mà mình muốn đi cầu cứu lại có quan hệ gì với Jiyeon. Rất trùng hợp có phải không?

Jiyeon thoáng nhíu mày, không vội trả lời, dời ra cái ôm mới nói: " Chị mới trở lại, đừng suy nghĩ nhiều nữa..."

" Vậy... không nói nữa. Mau lại đây, chị giúp em xem vết thương "

...

Đôi chân Hyomin bất giác muốn ngã quỵ, tưởng chừng như không còn chút sức lực. Cô tận lực tựa vào bức tường bên cạnh để chống đỡ thân mình... Đến cuối cùng thì... Park Jiyeon cũng không thừa nhận mối quan hệ với cô...

Không hoảng loạn chạy đi, Hyomin chậm rãi lê bước về phòng. Ở trên giường bó gối khóc thành một đoàn. Cả thân người lộ rõ vẻ yếu ớt, khắp người lan tỏa mùi vị đau thương.

Nước mắt tưởng chừng như đã cạn, giờ khắc này lại tuôn thành từng dòng như suối thác. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, thân ảnh nhỏ bé run lên, bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều sẽ đau lòng, muốn ôm vào lòng mà che chở ngay thôi.

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, là ngày sinh thần của cô, hai người còn ân ái mặn nồng. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, ngay tại chiếc giường này, hai người còn triền miên dây dưa... Đến hôm nay tất cả đã bị bão dữ hóa thành trọ bụi.

Hyomin liên tục bị đả thương, cả người đau đớn lan tràn, nghĩ đến người nọ liền đau, thở cũng thấy đau... rất đau rất đau...

5 năm qua là cái gì? Đối với cô là khắc cốt ghi tâm. Nhưng đối với Jiyeon là gì chứ? Hyomin thật không dám nghĩ đến, 5 năm qua đối với Jiyeon chính là thế thân!

Jiyeon một chút cũng không nghĩ đến cảm giác của cô sao? Cho dù Jiyeon có xem cô là người thay thế đi chăng nữa thì cũng nên biết rằng cô cũng có tình cảm với nó chứ? Chẳng lẽ cô ở trong lòng nó chẳng có nỗi một phân lượng sao? Hoàn toàn xem cô là người kia mà đối đãi thôi sao?

Chẳng trách... lần đầu tiên sau khi ân ái, Jiyeon đã gọi cô một tiếng "SunYoung" đầy ngọt ngào, lúc đó Hyomin chỉ nghĩ do Jiyeon hưng phấn nên gọi tên thật của cô, nhưng bây giờ ngẫm lại mới biết... Hóa ra Jiyeon là đang gọi người kia... Kể từ lần đó trở về sau, trừ phi lên giường, Jiyeon mới gọi cô là "SunYoung"

Trong lúc hưng phấn sẽ gọi tên người kia thôi sao...

Hyomin nghĩ đến đây khóe môi nở thành một nụ cười, thật sự rất đáng cười mà? Có phải không?

Haha, nhưng sao nụ cười lại phảng phất nét bi thương thế này.

Hiện tại đã hơn 11 giờ đêm rồi, Jiyeon cũng không có liên lạc với cô, có quan tâm cô giờ này đang làm gì, ở đâu, đã về an toàn chưa? Jiyeon không có quan tâm! Trong lòng Jiyeon rõ ràng chỉ có Iris... Những ôn nhu săn sóc trước kia cũng chỉ là giả...

Thật sự này có tàn nhẫn quá không...

Giữa cô và Jiyeon đã trải qua không biết bao nhiêu ải mới có ngày hôm nay, vậy mà không nghĩ ải lớn nhất chính là Iris, cuối cùng cũng xuất hiện... Ban đầu Hyomin vốn dĩ chỉ sợ Jiyeon còn vương vấn tình cũ, chỉ sợ ải này khó vượt qua. Nhưng khi cô biết bản thân chỉ là người thay thế, ải này khó hay dễ đã trở thành điều vô nghĩa...

Hyomin tự hỏi, nếu như tướng mạo cô không giống với Iris, liệu cả đời này có được Jiyeon nhìn đến không? Có được Jiyeon yêu thương che chở không?

Nghĩ đến đây, Hyomin dường như chợt nhớ ra một chuyện... Ngày đó ở vườn hoa của Park gia, cô từng hỏi bản thân có phúc đức gì mà được Jiyeon yêu thương nhiều đến vậy, vì cô làm nhiều chuyện đến vậy, Jiyeon lúc đó đã trả lời...

"Bởi vì... chỉ cần là chị, SunYoung... em tự nguyện vì chị, chỉ cần được nhìn thấy chị hạnh phúc"

Hóa ra là thế...

Hyomin càng nghĩ, tâm càng rối loạn. Cho dù biết rằng người kia chỉ xem cô là kẻ thế thân, nhưng Hyomin không thể phủ nhận, cô yêu người nọ, yêu rất rất yêu...

Cô sợ! Rất sợ Jiyeon bỏ mình mà đi...

So với nỗi đau năm đó, cũng không khác biệt lắm. Đều là Jiyeon rời đi, đều là đau xé tận tâm can!

Nhưng tình huống hiện tại so với năm đó rất khác biệt...

Ngoài trời, một màu đen cô liêu tịch mịch, ánh trăng nhàn nhạt cô đơn lẻ loi, thông qua cửa sổ mà chiếu rọi lên thân ảnh cũng cô tịch không kém.

...

" Đêm nay cô độc một mình ta

Thê lương bầu bạn mảnh trăng tàn

Người hoan hỉ cố nhân đoàn tụ

Lòng ta bi thống tựa thiên thu... "

Hyomin đã ngồi bó gối trên giường cũng đã gần hai tiếng rồi, ngây ngốc chờ đợi một điều gì đó... Nhưng mà đợi đã lâu, đôi mắt sưng đỏ, chóp mũi hồng hồng, cũng chưa thấy Jiyeon quay về... Hyomin hiện tại là đang ở phòng Jiyeon, để đợi nó, đợi nó quay về.

Hyomin một mình ở trong phòng, nội tâm đấu tranh mãnh liệt, sự thật trước mắt khiến cô tuyệt vọng, nhưng trái tim cô lại mách bảo cô hãy tin tưởng. Hyomin tự mình dày vò, trải qua đủ loại cảm giác, biến hóa liên tục. Trải qua mấy giờ đồng hồ, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, cơ thể không còn chút sức lực, hơi thở yếu ớt, giống như mất đi sinh khí.

Hyomin cùng kiệt sức lực, tự khắc sinh ra một tia hy vọng để cổ vũ chính mình. Cô tự đặt ra một ván cược, cược Park Jiyeon có trở về hay không. Chỉ cần Jiyeon quay về, hết thảy cô sẽ không quan tâm, chỉ cần Jiyeon có chút tình cảm với cô, cô sẽ tiếp tục ở lại. Còn nếu Jiyeon vẫn không trở lại... cô sẽ chấp nhận rời đi.

Kết quả như thế nào, đều quyết định ở một đêm này...

Hyomin vẫn ngồi bó gối ở trên giường, không chợp mắt một chút nào, trong màn đêm u buồn tĩnh mịch, đôi mắt vẫn sáng rực như những ngôi sao trên bầu trời xa.

Đang là mua hạ, thế nhưng thân thể Hyomin lại lạnh lẽo, trong lòng lại càng lạnh hơn...

Hyomin đã ngồi như vậy trầm tư cho đến khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc cô ngủ thiếp đi, chiếc điện thoại trong túi xách vang lên chuông báo có hai tin nhắn đến...

...

----------
Chann.

Đọc và cảm nhận. Truyện của mình nếu như mọi người đọc kỹ từ câu từng chữ, sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Có những câu tưởng chừng như vô nghĩa nhưng bên trong là ẩn ý mình cố tình chèn vào, nếu bây giờ đọc lại sẽ cảm nhận được vì sao lúc đó lại có câu nói như vậy. Và cũng sẽ thấy sự liên kết ở quá khứ và hiện tại. Có rất nhiều câu nói, ở quá khứ là điềm báo của hiện tại. Không biết mọi người có nhận ra hay không thôi...

Nếu có thể thì ngay bây giờ hãy đọc lại chap 79 sau đó lại quay về đọc chap này một lần nữa... từ từ cảm nhận nha.

Mọi người cũng đừng nói mình đừng ngược Min nữa, vốn dĩ ngay từ đầu đã định cốt truyện là vậy rồi.

Ngay từ đầu kết cục mình đã định sẵn là SE...


Hay HE thì mình còn chưa bật mí được đâu =))) nhưng chỉ có thể báo trước là còn 2 chương nữa là end rồi.

À, còn nữa, cảm ơn mọi người đã giúp mình phá kỷ lục chỉ trong 2 ngày nha. Cho dù mình biết có người lập tới 10 cái acc tên y chang nhau để vote =)) nhưng dù sao cũng là tình cảm của mọi người, mình xin nhận hết nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro