Chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

Buổi sáng, những tia nắng sớm dịu dàng đánh thức nữ nhân đơn độc co mình ở trên chiếc giường rộng lớn. Nheo nheo đôi mắt, nữ nhân bật dậy, gương mặt vừa mới tỉnh ngủ mang theo chút ngơ ngác dáo dác tìm kiếm thứ gì đó.

Rất nhanh, trên gương mặt bao phủ một tầng ảm đạm...

Hyomin ngây người ở trên giường, đáy lòng tràn đầy hụt hẫng, một lúc sau mới vào nhà tắm tẩy rửa thân thể.

Ngâm mình trong bồn tắm vừa rộng vừa lớn, xung quanh Hyomin bao phủ một lượng lớn bong bóng xà phòng. Mái tóc suông dài thấm ướt tùy tiện buông xõa, bờ vai trần nhấp nhô trên mặt nước, bàn tay thon thả vớt lên một ít bọt xà phòng, Hyomin chăm chú nhìn những bóng bóng xà phòng li ti trong lòng bàn tay, chợt liên tưởng đến một điều trên môi cô đồng thời khẽ nở nụ cười thê lương... Bởi vì cô nhận ra, tình yêu của mình cũng đã từng rất đẹp đẽ, hệt như một cái bong bóng xà phòng lấp lánh ánh màu vậy, nhưng chúng lại chóng tan như nhau...

Hyomin trong tâm đau đớn lan tràn, đau đến độ không còn chảy nước mắt được nữa, trong lòng chỉ còn sự thất vọng, cũng có một chút uất ức...

Nhưng làm được gì đây, ván cược kia, cô cũng thua rồi...

Hyomin sau khi chỉnh trang, che đi đôi mắt còn sưng đỏ của mình, mới rời khỏi phòng.

" Jiyeon đâu rồi? "

" Park tiểu thư, lão đại đã đến tập đoàn từ sớm "

Vừa vặn lúc này, Iris đi dạo từ vườn hoa trở về liền gặp mặt Hyomin ở trước cửa phòng. Chẳng nói một lời, liền ban cho Hyomin ánh nhìn khinh thường, sau đó lướt qua người cô tiến thẳng vào phòng.

Hyomin không quá để tâm đến ánh nhìn của Iris, duy chỉ chú ý đến những dấu hôn ngân còn lưu lại trên cần cổ của người kia... Điều này đại biểu cho cái gì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết...

Cảm giác như bị vật nhọn đâm thủng trái tim mình. Hyomin hô hấp không nỗi... Jiyeon cả đêm cùng cô ta ân ái triền miên sao? Làm sao có thể? Park Jiyeon làm sao có thể đối xử với cô như vậy?

Thân ảnh Hyomin quật cường rời đi, tròng mắt bất giác ửng đỏ, nhưng tuyệt nhiên không rơi ra giọt nước mắt nào. Tuy vậy trong lòng cũng vừa đau vừa ủy khuất, rất muốn khóc, nhưng cơ hồ nước mắt đã cạn...

Hyomin đến gara tự mình lái xe rời đi, nhưng xe của cô lái đến cổng, vệ sĩ gác cổng không mở cửa, còn có ý chặn lại.

" Park tiểu thư, lão đại có lệnh, không cho phép cô rời khỏi Park gia nửa bước "

Hyomin cả kinh, hai mắt trừng to, Jiyeon đây là có ý gì?

" Ý các người là sao? Tại sao tôi không được ra ngoài? "

" Xin lỗi, chúng tôi không biết, tiểu thư, đừng làm khó chúng tôi. Người nên đợi lão đại về hãy hỏi rõ "

Hyomin đem xe trở về gara, cô không về phòng, chỉ thơ thẫn ngồi ở vườn hoa nửa ngày. Sáng không ăn, trưa không ăn, chiều không ăn, chỉ thinh lặng ngồi một chỗ.

Cô muốn từ bỏ, muốn trốn chạy, thế nhưng Park Jiyeon không cho cô chạy, đây là ý gì? Cô thật sự nghĩ không ra! Jiyeon chẳng phải đêm qua không biết cô trở về Park gia hay sao? Tại sao sáng ra đã lệnh người cấm túc cô? Hay Jiyeon vẫn biết? Nếu đã biết, vậy thì cố tình ân ái với Iris là muốn để cô thấy, hay thật sự không để tâm đến cô? Hay như thế nào?

Trong lòng Hyomin một trận rối loạn.

Rốt cuộc Jiyeon muốn làm gì? Không cho phép cô rời khỏi đây. Cận vệ của cô cũng lấy lại. Hyomin vừa ủy khuất vừa đau lòng... Mọi chuyện dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát, cô không nghĩ Jiyeon cứ như vậy vô tình với cô...

Suốt một đêm tuyệt vọng đau đớn, cô nghĩ mình nên buông xuôi, nhưng khi Jiyeon hành động như vậy, cô càng muốn đối mặt nói rõ. Trước khi rời đi, có lẽ nên cùng Jiyeon rõ ràng một lần.

Hyomin ở vườn hoa đến tận chiều tà, cô sẽ đợi Jiyeon trở về để hỏi rõ. Suốt một ngày, ngoại trừ Yoo Jung liên tục mang đồ ăn đến thúc giục cô ăn thì cũng không có ai đến tìm cô nữa. Như vậy cũng tốt... đừng ai làm phiền cô nữa.

Buổi tối, Hyomin về phòng của mình, đây không phải phòng Jiyeon, mà là căn phòng Jiyeon trước đó đã chuẩn bị cho cô, nhưng cô chỉ đem thành phòng phục trang, cũng chưa từng phải ngủ lại nơi này... Không ngờ cũng có ngày phải dụng đến.

Cánh cửa phòng một lần nữa được gõ, tiếng Yoo Jung rành mạch rõ ràng nhắc nhở cô dùng bữa, nhưng Hyomin vẫn không buồn ăn. Khiến Yoo Jung lo lắng vô cùng... Chẳng lẽ Park tiểu thư cứ như vậy muốn tuyệt thực?

Yoo Jung thở dài một hơi, không biết nên làm gì mới phải. Lại đem đồ ăn trở về phòng bếp đi hâm nóng. Không lâu sau đó, khi nghe tin lão đại đã về tới, Yoo Jung vội vã chạy đến lầu 4 báo tin.

" Park tiểu thư! Người mau mở cửa đi. Lão đại đã về rồi "

Quả nhiên Hyomin muốn gặp chính là Jiyeon, nghe Yoo Jung thông báo liền mở cửa.

" Em ấy về rồi sao? "

" Vâng, có lẽ cũng sắp lên tới rồi "

Hyomin gật đầu một cái, vừa vặn nghe thấy tiếng *ting* từ thang máy, bước chân nhanh chóng chạy đến, dáng vẻ có chúp gấp gáp. Cô đã chờ Jiyeon rất lâu rồi...

Thân ảnh quen thuộc bước ra, nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm một nữ nhân. Jiyeon thân mật ôm lấy vòng eo nhỏ nhỏ của Iris, nhìn thấy Hyomin cũng không có rụt tay lại, cũng không có bất kỳ ý tứ che đậy hay sợ sệt nào. Jiyeon vô cùng bình thản và tự nhiên ôm người nọ tiến đến trước mặt Hyomin. Đây là lần đầu tiên cả ba người cùng nhau chạm mặt.

Jiyeon ánh mắt đặt trên người Hyomin đánh giá vài giây, sau đó lạnh nhạt nói: " Chị về phòng trước đi, một lát tôi tìm chị có chuyện cần nói "

Nói xong, không đợi hồi đáp, đã trực tiếp ôm nữ nhân trong lòng trở về phòng.

Hyomin thoáng chốc dường như muốn suy sụp. Mọi tia hy vọng mỏng manh mà cô hết sức níu giữ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chỉ bằng một ánh mắt, một câu nói, Jiyeon triệt để chặt đứt hết thảy...

Do cả ngày nay không ăn gì, cả người đã mất sức, đôi chân hiện tại bủn rủn cơ hồ đứng không vững. Rất may, Yoo Jung kịp thời đỡ lấy, dìu cô về phòng.

Jiyeon sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay áo choàng ngủ, liền lập tức sang phòng Hyomin, lại nhìn thấy Yoo Jung ở trước cửa phòng bưng khay thức ăn.

" Lão đại..." - Yoo Jung nhìn thấy Jiyeon đến thức thời hơi cúi người khẽ kêu.

Jiyeon nhíu mày nhìn khay thức ăn, giọng điệu không bộc lộ nhiều cảm xúc: " Cô ấy chưa ăn sao? "

" Vâng ạ, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn uống cái gì..."

" Được rồi. Đưa tôi "

Jiyeon một tay tiếp nhận khay thức ăn, một tay gõ cửa phòng.

Cửa vừa mở, Jiyeon đã lướt qua người Hyomin, đem khay thức ăn đặt trên bàn, sau đó di chuyển thẳng đến chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Giống như một cơn gió lướt qua, Hyomin còn chưa nhận thức được mọi chuyện, đến lúc nhìn lại mới biết người kia đã lạnh nhạt lướt qua người cô. Hyomin ở trong phòng không bật đèn sáng, chỉ để những chiếc đèn vàng nhợt nhạt yếu ớt làm thứ chiếu sáng duy nhất. Lúc này trong phòng vừa tối vừa mờ ảo nhưng Hyomin vẫn nhìn rõ đôi mắt của cái người ngồi cạnh cửa sổ đằng kia... xa cách muôn trùng... lạnh lẽo thấu xương.

Ánh trăng màu bạc hắc lên thân ảnh thân thuộc, nhưng lại lạnh lẽo đến mức tạo ra cảm giác ngàn vạn xa cách. Trước giờ Hyomin đều cảm thấy nơi có thể cho cô ấm áp và bình yên nhất chính là trong lòng Jiyeon. Không ngờ cũng có ngày, khắp người nó lại có thể tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến như thế, ánh mắt xa lạ và lạnh nhạt đến như thế...

Hyomin nặng nề đóng cửa, ánh mắt kia khiến cô thương tâm vô cùng. Nhưng cho dù cô biểu hiện bản thân mình yếu đuối đến đâu, người trước mặt cũng không còn như trước che chở cô, nâng niu cô, dỗ dành cô.

Jiyeon từ lúc bước vào vẫn chưa hề lên tiếng, vẫn duy trì cái ánh mắt xa lạ ấy mà nhìn cô, như thể đang dò xét, như thể đang chờ đợi cô mở lời...

" Jiyeon... tại sao vậy? " - Hyomin nặng nề lên tiếng, giọng điệu nhuốm phần mệt mỏi, cũng có chút kiệt sức.

Ba chữ "tại sao vậy" nói ra rất thống khổ... Bởi vì cô biết mọi thứ không còn là nghi vấn hay suy đoán của chính mình nữa, tất cả đều đã được minh chứng. Vì thế cô không hỏi đến thực hư chuyện đêm qua, không hỏi chuyện Iris.. Cô chỉ muốn biết Jiyeon tại sao lại làm vậy, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Cô chưa từng nghĩ có một ngày Jiyeon sẽ phản bội cô, phản bội lại tình cảm mà cô dành cho nó. Cũng chưa từng nghĩ mọi thứ đều là giả... Vì vậy giờ đây trong lòng cô chỉ toàn là thống khổ, niềm tin vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh ghim nát lòng cô rồi.

Jiyeon là người thông minh, hiểu rõ Hyomin là đang đề cập đến vấn đề gì. Vốn lý do nó sang tìm cô cũng chính là như vậy.

Nghe câu hỏi của người trước mặt, Jiyeon không vội trả lời, khóe môi đột nhiên nhếch lên, nụ cười thâm sâu khó đoán.

" Hyomin, chị thật sự..." - Jiyeon vừa nói, vừa di chuyển đến gần cô. Ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt mỹ lệ của người trước mặt. Ánh mắt kia vừa nóng bỏng vừa lạnh nhạt.

Jiyeon thật biết cách bức người mà...

Bàn tay nắm lấy cái cằm tinh xảo của Hyomin, Jiyeon kéo lại gần, chầm chậm ngắm nghía gương mặt gần sát của mỹ nhân, sau đó đưa môi tiến lại bên tai cô, giọng điệu mang chút đểu cáng chậm rãi phả ra.

" Thật sự... làm tôi mê luyến đó " - điệu bộ của Jiyeon giờ đây hệt như một tên ác bá đang trêu ghẹo thiếu nữ nhà lành vậy.

Trong lòng Hyomin kịch liệt run lên, đây là bộ mặt thật của kẻ đứng đầu hắc đạo đó sao?

Ngón tay Jiyeon chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô. Ánh mắt như có lửa lướt theo đầu ngón tay, khóe môi cười như không cười. Mọi thứ đều xa lạ đến nổi Hyomin không còn biết được rốt cuộc người trước mặt đang làm gì, đang nghĩ gì.

Hyomin không trả lời, đôi mày hơi nhăn lại vì câu nói khó hiểu của Jiyeon, cô chỉ đứng yên, tiếp tục lắng nghe người kia.

Jiyeon vuốt ve đến đôi môi, chợt ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp: " Từ gương mặt, đến thân thể... ngay cả tên, tuổi của chị cũng thật trùng hợp... giống hệt chị ấy... Làm sao trên đời này lại có sự trùng hợp đến vậy chứ?"

" Chị biết không, khi mà chị ấy biến mất... tôi nghĩ tôi đã phát điên lên mất rồi... Tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn " - giọng điệu Jiyeon biến đổi, không còn nhẹ nhàng, ngược lại có phần mất bình tĩnh, giọng điệu cao thấp theo dòng cảm xúc, khi nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong đời.

Hyomin vẫn im lặng, nhìn thật kỹ người trước mặt, nghe thật kỹ từng câu từng chữ thật tâm của đối phương... Trái tim theo từng lời nói của Jiyeon tựa hồ như đang chậm rãi nứt ra.

Đau...

" Nhưng mà... thật may mắn, tôi gặp được chị... Chị giống hệt chị ấy! Chị khiến tôi mê luyến! Chị đến và xoa dịu trái tim tôi, cho tôi cảm giác hệt như tôi đã tìm lại được chị ấy... Tôi trân quý chị, chẳng khác nào một bảo vật"

Jiyeon ánh mắt dừng ở đôi môi đang run run của Hyomin vài giây, xong lại nhìn đến đôi mắt đỏ ngầu đã phủ một tầng sương mỏng. Khi bốn mắt chạm nhau, Hyomin đã vô thức rơi xuống hai giọt nước mắt.

Jiyeon thay cô dùng tay gạt đi, động tác dị thường ôn nhu. Xong lại chậm rãi nói tiếp...

" Tôi đã nghĩ sẽ cứ như vậy cùng chị đi đến hết đời... Nhưng chị biết không, khoảnh khắc tôi gặp lại chị ấy. Thứ tình cảm mà tôi dành cho chị hệt như miếng thủy tinh yếu ớt, vỡ tan tành!"

Ánh mắt Jiyeon có chút ác liệt, giống hệt một kẻ máu lạnh.

" Khoảnh khắc đó... tôi biết trái tim tôi chưa từng quên đi chị ấy. Trái tim tôi vốn dĩ thuộc về chị ấy... Và tôi chợt phát hiện, chị... chỉ là kẻ thay thế "

Đúng vậy... chỉ là kẻ thay thế!

Bên tai Hyomin chẳng khác nào vừa nghe thấy tiếng nổ lớn. Lớn đến nổi khiến tai cô lùng bùng, dường như không còn nghe thấy thứ gì nữa. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ba từ "kẻ thay thế".

Cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý trước, bây giờ cũng không thể nào thấu nỗi cơn đau này. Thì ra chính miệng người mình yêu nói ra, lại có thể tác động mạnh mẽ đến vậy...

Hyomin đã cố kiếm nén nhưng đôi mắt lại không nhịn được mà nổi lên một tầng sương mỏng, rất nhanh đã tụ thành những giọt nước mắt, rơi lã chả.

Hyomin nước mắt rơi ra rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Jiyeon chăm chú, phát hiện hóa ra đãi ngộ đặc biệt trước kia, ôn nhu ấm áp trước kia đều là vì Iris. Đều là Jiyeon dùng để đối đãi với Iris...

Một kẻ đứng đầu giới hắc đạo, máu lạnh tuyệt tình, sẽ có khả năng hạ mình theo đuổi cô sao? Có khả năng yêu Park Hyomin cô sao? Không! Là vì ở thời điểm đó Jiyeon hoàn toàn xem cô là tình đầu của nó, đem lòng yêu thương trân quý.

Từng nghĩ Jiyeon không máu lạnh, nhưng thực chất chính là kẻ tàn nhẫn nhất, máu lạnh nhất!

Cũng đúng thôi... người ta thân phận thế nào chứ...

Hyomin chẳng biết đã nghĩ gì, nước mắt rơi ra đến uất ức, trên mặt chỉ phảng phất ủy khuất. Đột nhiên cô lại vòng tay lên cổ Jiyeon, chủ động đem môi mình dán lên môi đối phương. Ngửi được khí tức quen thuộc, hơi thở đặc trưng của người mình yêu. Hyomin càng thêm kích động, đôi môi vụng về mời gọi người kia phối hợp...

Trái ngược với sự nhiệt tình của Hyomin, Jiyeon gương mặt không biến sắc, lạnh nhạt gỡ hai tay cô ở trên người mình xuống, đem nụ hôn dứt ra.

Jiyeon từng nói với cô một câu "Chỉ có hôn môi với người mình yêu, mới có cảm giác". Ngày đó cũng là Park Hyomin cô ở dưới thân Jiyeon, Jiyeon hôn có cảm giác. Hôm nay cũng là Park Hyomin cô, nhưng Jiyeon lại không có cảm giác nữa rồi... Không phải là hết yêu, mà là chưa từng yêu. Vốn dĩ chỉ là ở thời khắc trước kia Park Hyomin cô được xem là Iris, còn bây giờ không phải nữa...

Bởi vì khi yêu đã trao hết lòng, cũng không giữ lại cho bản thân một chút gì, cho nên giờ phút này đây bị Jiyeon phủ lấy tất cả, Hyomin dường như cảm nhận tâm mình đang dần chết đi...

Trong khoảnh khắc nghe chính miệng Jiyeon tuyệt tình, Hyomin đã biết chính mình không thể vùng vẫy được nữa rồi, muốn buông xuôi.

Nhưng mà... vì sao lại có cảm giác không thể buông tay? Đơn giản cũng bởi vì quá yêu...

Cảm giác như vậy mấy ai hiểu?

Cảm giác giống như bạn sắp chết đuối, rất mệt, rất muốn buông bỏ nhưng trong thâm tâm rất sợ bị cuốn đi mất, rất muốn đấu tranh vì mạng sống. Cho dù biết chắc sẽ không thoát được tử thần, nhưng vẫn cố đấu tranh đến khi kiệt sức hoàn toàn mới thôi.

Hyomin cũng chính là như vậy...

" Chị không tin em là người tuyệt tình như vậy. Jiyeon, chúng ta không phải đã trải qua biết bao thăng trầm sao? Chị không tin tất cả chỉ là giả dối, chị không tin viên đạn đó em không phải vì chị mà nhận lấy, chị không tin nhát dao đó em không phải vì chị mà đón lấy. Chị không tin tất cả những hy sinh em đã dành đều không phải vì chị!" - Hyomin có chút hoảng loạn, cô cũng không rõ những lời này nói ra còn có ý nghĩa gì. Chỉ là trong sâu thẩm trái tim cô đang tự cố đấu tranh cho sự sống của chính nó mà thôi...

Cho dù là kẻ thế thân, cũng là nhiều năm bên nhau, Jiyeon cứ như vậy mà dứt bỏ cô sao? Thật sự không có chút cảm giác với cô sao?

" Có thể chị không tin tất cả mọi thứ là giả, nhưng có một điều mà chị tuyệt đối phải tin. Đó là... chị thật rất giống chị ấy! "

Hyomin nghe xong liền thất thần... Park Jiyeon đối với người kia chấp niệm sâu như vậy sao?

Còn cô, vì sao cũng giữ chấp niệm sâu như vậy với người không yêu mình?

" Chị nên vui mừng vì đó là phần phúc của chị. Chị đã bước vào Park gia, vĩnh viễn cũng sẽ là người của Park gia. Tôi không cho phép chị rời đi. Từ nay về sau, tôi đảm bảo chị một cuộc sống no ấm "

Cô từng nghe mọi người xung quanh đồn đại về Jiyeon, kẻ vô tình, lãnh đạm và tàn nhẫn. Nhưng trước đó cô tuyệt nhiên không quá tin, cũng không cảm thấy người ta nói đúng. Bởi đối với cô Jiyeon chính là người ấm áp nhất. Nhưng đến hôm nay, Park Hyomin thật sự lãnh đủ, cái gì là tuyệt tình, cái gì là tàn nhẫn...

Bởi vì chỉ là thế thân của Iris, cho nên khi cố chủ trở về, Hyomin cũng giống như bao người, bị Jiyeon để ngoài mắt. Tuyệt tình đến tàn nhẫn...

Jiyeon nói xong, cũng không muốn lưu lại quá lâu, liền trở ra. Đi ngang khay đựng thức ăn liền khựng lại, để lại một câu: " Chỉ có kẻ ngốc mới đi tuyệt thực! "

Không rõ câu nói kia mang theo hàm ý gì, Hyomin chỉ biết Jiyeon chắc chắn không phải là lo lắng cho cô, có thể chỉ là thuận miệng nói ra.

Nói xong thân ảnh kia cũng biến mất, Hyomin đột nhiên nở ra một nụ cười tuyệt mỹ mà thê lương...

Đúng vậy... chị rất ngốc.

Chỉ có kẻ ngốc, mới yêu em nhiều thế này...

Yêu đến mức hủy hoại bản thân mình rồi...

----------
Chann.

Đọc chậm thôi... Cắm tay phone vào, bật một bài nhạc vừa nghe vừa đọc thì càng nhân đôi cảm xúc.

Đọc xong nhớ để lại bình luận, mình muốn nghe cảm nhận của mọi người một chút. Chúng ta cũng chỉ còn một chương...

Phá được kỉ lục chap 90 up ngay chap tiếp theo nè chơi khonggg 👌 Chap 90 tận 197 vote rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro