Chap 93.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày chủ nhật, Jiyeon không cần đến tập đoàn. Buổi sáng cũng dậy rất sớm, sau khi dùng bữa sáng liền đưa Iris tới vườn hoa.

Đang thất thần ngồi ở giữa một mảnh hoa hồng đỏ, Hyomin bị tiếng bước chân cùng tiếng cười nói khúc khích kéo trở về thực tại.

Hướng mắt liền nhìn thấy Iris thuần thục khoác tay đi bên cạnh Jiyeon, nhìn thấy Jiyeon tươi cười rạng rỡ, kề cận cô ấy. Nụ cười kia ấm áp và chói lóa như mặt trời, cùng với nụ cười trong khung ảnh đặt ở đầu giường của Iris là đồng dạng. Quả thực... Jiyeon mỗi khi ở bên cạnh Iris đều là một bộ dáng của thiếu niên nhiệt huyết, năng lượng dồi dào và tích cực.

Thì ra Park Hyomin cô cũng đã từng may mắn được hưởng chút ánh sáng ấm áp đó từ Park lão đại...

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hyomin không khỏi hồi tưởng...

" Nơi này là vườn hoa, vào trong đi, em có cái này cho chị xem "

Dọc theo con đường đá, xung quanh ngập tràn những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng. Cũng không thể đếm được ở đây có tổng cộng bao nhiêu loài hoa, chỉ thấy bọn chúng cùng nhau trăm hoa đua nở, sắc hương ngợp trời. Tất cả cùng nhau hòa quyện, tạo ra một cảnh sắc vô cùng hoàn mỹ, đẹp tựa tiên cảnh.

Jiyeon chậm rãi nắm tay Hyomin dạo bước đến mảnh đất chỉ trồng toàn hoa hồng đỏ.

" Wow... Jiyeon, đẹp quá! " - Hyomin hai mắt sáng rực khi bắt gặp loại hoa mà mình yêu thích. Không chỉ là một ít hoa hồng đỏ, mà là một mảnh! Cả một một mảnh vườn này đều là hoa hồng đỏ!

Nhìn thấy Hyomin vui vẻ như thế, Jiyeon cũng thực hài lòng, liền nói: " Nơi này là dành riêng cho chị "

" Thật sao? Là dành riêng cho chị à? "

" Từ 5 năm trước nó đã được trồng như thế, mong ước một ngày dành tặng nó cho chị, cuối cùng thì cũng đã thực hiện được rồi "

" Jiyeon ah... " - Hyomin đột nhiên có chút xúc động, chui vào lòng Jiyeon, ôm chầm lấy nó, thì thầm gọi.

Thì ra Jiyeon ngay từ đầu đã si mê cô nhiều như vậy, vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy... Vậy mà cô chẳng hề để tâm tới. Hyomin đôi mắt hơi rưng rưng, ngẫng đầu nhìn Jiyeon, nói tiếp: " Vì sao lại làm cho chị nhiều thứ như thế... chị..."

" Bởi vì... chỉ cần là chị, SunYoung... em tự nguyện vì chị, chỉ cần được nhìn thấy chị hạnh phúc " - Jiyeon ánh mắt tràn đầy nhu tình, mê đắm, trong ánh mắt lúc này chỉ ánh lên một hình bóng duy nhất, dường như muốn nói rằng, bởi vì người ấy... hết thảy mọi việc đều xứng đáng.

Bàn tay Jiyeon khẽ chạm vào gương mặt Hyomin, ngón tay vuốt ve gò má trắng hồng của cô, sau đó liền đặt một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu cô.

Hyomin vẫn cứ ôm Jiyeon, cảm giác có chút lâng lâng, giống như đang mơ vậy. Dường như đây là lần đầu tiên cô nghe Jiyeon gọi tên thật của mình, cảm giác thật gần gũi. Còn có... ánh mắt nhu tình kia nữa, hết thảy đều chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim cô.

Hyomin trong lòng tự hỏi, cô đã làm những gì mà có được phúc phần lớn như thế? Trên thế gian này cũng có người hoàn hảo như thế sao? Có tiền, có quyền, có địa vị, nhan sắc, dường như là có tất cả mọi thứ. Một người hoàn hảo như vậy lại đi yêu cô sao? Trong lòng Hyomin hạnh phúc đến độ... tự nhiên sinh ra cảm giác không an toàn... Cảm giác mơ hồ, không chân thực.

Đột nhiên cảm giác được tấm lưng người trong lòng có chút run rẫy, Jiyeon vội tách rời khỏi cái ôm, nghiêng mặt kiểm tra, phát hiện trên gương mặt Hyomin đã xuất hiện hai dòng lệ.

" Bảo bối, sao chị lại khóc? " - Jiyeon nhanh tay lau đi, ôn nhu hỏi.

" Bởi vì cảm thấy không thực "

...

Hóa ra cảm giác mơ hồ không thực của cô lúc đó không sai...

Đêm qua sau khi Jiyeon rời đi, Hyomin đã thức trắng, đến khi bình minh lên thì cô lại xuống vườn hoa ngồi đến tận bây giờ. Trong bụng vẫn không có gì, nhưng cô lại không thấy đói... Có lẽ do đau đớn quá nhiều, khiến cô tê liệt hết mọi cảm giác khác rồi.

Jiyeon cùng Iris bước vào mảnh vườn của hoa Diên Vĩ, cũng không hề phát hiện ra Hyomin ở xa xa đằng kia.

Hyomin đại khái không nghe được họ nói gì, chỉ thấy hai người cười đùa rất vui vẻ, dường như là ôn lại chuyện cũ.

Càng nhìn trong lòng Hyomin càng rát. Cô muốn trốn chạy, muốn chạy thoát khỏi những đau đớn đang dằn xé. Thế nhưng Jiyeon lại tàn nhẫn giam cầm cô. Jiyeon rốt cuộc là người thế nào? Hyomin không còn biết nữa...

Hai người bọn họ nói nói cái gì đó, một lúc sau Jiyeon lại ghé vào môi người kia hôn hôn.

Lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy Jiyeon âu yếm người khác, cảm giác không hề dễ chịu, Hyomin vội dời tầm mắt đi... Kể từ lúc Jiyeon nói không cho phép cô rời đi, Hyomin cũng đã biết mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng này sớm thôi, thậm chí là mỗi ngày.

Trái tim kể từ đêm qua đã bị Jiyeon làm vỡ nát, Hyomin những tưởng mình không còn trái tim, sẽ không còn cảm xúc, sẽ không thấy đau đớn, thế nhưng không ngờ cảnh tượng trước mắt lại có thể khiến đáy lòng cô như bị cứa đứt.

Trước mặt đột nhiên tối sầm, Hyomin bất tỉnh ngã trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng động lớn, Jiyeon kéo tay Iris đến xem. Nhìn thấy Hyomin, Jiyeon khẽ nhíu mày, ánh mắt không bộc lộ cảm xúc gì nhưng động tác trên tay rất nhanh, đem thân thể gầy yếu tiều tụy kia ôm trong lòng.

" Gọi bác sĩ đi " - Jiyeon chỉ lạnh nhạt để lại một câu cho Dylan, sau đó trực tiếp bế Hyomin thẳng về phòng.

EunJung luôn túc trực ở khu trị thương, cho nên rất nhanh đã có mặt để kiểm tra cho Hyomin.

" Cô ấy không có vấn đề gì, có lẽ do căng thẳng, tinh thần suy sụp, không ăn uống đầy đủ. Đợi cô ấy tỉnh lại hãy bồi cô ấy ăn uống, nghỉ ngơi là được " - EunJung cẩn thận dặn dò.

Yoo Jung một bên gật gù ghi nhớ, Jiyeon nghe xong cũng không đáp, phất tay cho tất cả lui ra. Trong lòng thầm mắng nữ nhân ngu ngốc kia. Chẳng lẽ định tuyệt thực thật sao? Muốn chết đến vậy sao? Nhưng rất tiếc nó lại không muốn cho cô toại nguyện.

Đến lúc Hyomin tỉnh lại, thấy mình ở trong phòng. Cô không biết bản thân vừa ngất đi, trong lúc còn ngẫn người khó hiểu thì nghe thấy tiếng mở cửa.

" Park tiểu thư người tỉnh rồi sao? "

" Tỉnh? Tôi bị làm sao? "

" Lúc nảy người vừa ngất đi. Bác sĩ bảo là do không ăn uống nghỉ ngơi nên mới khiến cơ thể mệt mỏi "

Hyomin nghĩ nghĩ một lát mới nhớ ra, buổi sáng mình ở vườn hoa nhìn thấy Jiyeon cùng Iris. Có lẽ là ngất ở vườn hoa đi.

" Park tiểu thư, buổi trưa đã chuẩn bị xong, lão đại gọi người xuống dùng bữa "

Hyomin liên tục lắc đầu, cô không muốn... Không muốn nhìn thấy Jiyeon cùng người kia, không muốn không muốn...

" Đã hơn một ngày người không ăn gì, nếu cứ như vậy làm sao chịu nỗi? Lão đại cũng nói, bằng mọi giá phải thuyết phục bằng được... Park tiểu thư, người đừng làm khó tôi mà..."

Nhìn đến ánh mắt cầu khẩn của Yoo Jung, Hyomin thở dài, cuối cùng cũng tự giác đi xuống phòng ăn.

Bên trong phòng ăn rộng lớn thế nhưng chỉ có Jiyeon cùng Iris, Hyomin bước chân khựng lại ở cánh cửa. Làm sao đây? Làm sao cô có thể tiếp tục bước tới? Tại sao Park Jiyeon phải bắt cô chứng kiến cảnh tượng nó ở bên người khác? Tại sao phải đối xử với cô như thế?

Hyomin trong lòng run rẫy, đôi mắt hơi cay cay, nhưng không xuất ra một giọt nước mắt nào. Cứng rắn bước vào trong, lại nhìn thấy Jiyeon ân cần bồi người kia.

Hyomin ăn không ngon, ăn cũng rất ít...

------------------

Park Jiyeon giam cô ở Park gia cũng đã được một khoảng thời gian dài, Hyomin không được đi ra ngoài, cũng không đi làm, mỗi ngày đều trải qua cảm giác không hề dễ chịu.

Hôm nay Jiyeon đi gặp đối tác đến tận khuya, lúc trở về bộ dáng say xỉn, bước đi có chút loạng choạng. Chẳng biết ma xui quỹ khiến thế nào lại đẩy cửa phòng Hyomin đi vào.

Trời đã khuya, đột nhiên lại nghe tiếng mở cửa, Hyomin kinh hoảng, là ai?

Xoay người liền nhìn thấy thân ảnh kia, trong lòng Hyomin lại không ngừng run lên. Chẳng rõ là do rung động, hay sợ hãi...

Hyomin trước tiên bật dậy, từ trong màn đêm không nhìn rõ con ngươi người kia có ý gì, chỉ ngửi thấy một thân mùi rượu nồng nặc đang dần tiến tới.

Còn chưa kịp định thần, người kia đã cởi bỏ áo khoác vest ném xuống sàn, thân người cao khỏe chèn ép cô, đẩy ngã cô. Hương thơm đặc hữu hòa lẫn mùi rượu nhanh chóng vây lấy người Hyomin, xộc vào trong khoan mũi. Gương mặt người kia chôn ở cổ của cô, bắp đùi ở khoảng giữa hai chân cô ma sát.

" Thơm~" - Jiyeon giọng điệu khàn khàn cảm thán.

Hyomin dùng sức đẩy người bên trên ra khỏi người mình, có chút bài xích sự thân mật dị thường này. Không phải cô không mong Jiyeon đối với mình thân mật. Chỉ là... suốt khoảng thời gian qua tâm cô vốn đã dựng lên một lớp phòng vệ, tuy lớp phòng vệ rất yếu ớt, tùy thời có thể bị Jiyeon phá vỡ nhưng cô vẫn cố dựa vào nó để đối phó những tháng ngày đau đớn vừa qua. Vì thế đối với sự thân mật đột ngột này khiến cô có chút không quen. Cô rất sợ thân Jiyeon ở đây nhưng tâm lại ở nơi khác... Điều đó càng khiến cô đau đớn hơn.

Mặc dù bị nữ nhân dưới thân kháng cự, nhưng Jiyeon vẫn không có nửa điểm muốn dừng lại. Một tay nhanh nhẹn luồng vào trong váy ngủ Hyomin, đem váy ngủ nâng lên đến bụng, lộ ra chiếc quần nhỏ. Ngón tay thon dài cách một lớp vải nhiệt tình ma sát nơi tư mật của nữ nhân bên dưới.

Tay còn lại Jiyeon đem hai dây áo ngủ kéo xuống, để lộ cả đôi gò bông ra bên ngoài. Cái miệng nhanh nhẹn ngậm lấy hạt đậu nhỏ nơi đỉnh đồi, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa Hyomin đến đầu óc mơ hồ.

Bàn tay ở trên bả vai Jiyeon từ khi nào đã giảm lực đánh, chuyển thành gắt gao bấu chặt, sau một lúc tựa hồ như đã bị Jiyeon phá vỡ lớp phòng vệ trong lòng, Hyomin mơ mơ hồ hồ đem một tay luồng vào trong tóc người kia. Gương mặt kiều mị cũng đã nhiễm một mảng xuân tình.

Tuy ở địa phương tư mật còn cách một lớp vải nhưng Jiyeon dường như rất am hiểu cơ thể nữ nhân bên dưới vậy, rất nhanh đã khiến cho nữ nhân dưới thân động tình. Cách một tầng bảo hộ vẫn cảm giác được ngón tay dính một ít xuân thủy.

Động tình đến mức này nhưng Hyomin cơ hồ vẫn khắc chế thanh âm mang nhục dục của chính mình, từng tiếng rên rĩ muốn thoát ra lại bị đè xuống, ứ đọng trong cuốn họng.

" SunYoung~ em muốn nghe giọng chị "

Biết người kia cố tình khắc chế, Jiyeon dịu dàng dụ dỗ, ngón tay càng thêm linh hoạt.

Ầm! Hyomin lập tức thanh tỉnh! Cô vô cùng nhạy cảm, cho dù chính mình cũng tên SunYoung. Nhưng cô biết hai chữ này trong miệng Jiyeon luôn luôn không phải gọi cô!

----------
Chann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro