Chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa, ba ba của Park Hyomin liền muốn té xỉu.

" Park... Park tổng... đã tối thế này ngài còn tìm tôi có việc gì sao? Thật thất lễ quá, tôi... " - Park Jin Hyun miệng vừa lắp bắp, trán vừa rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Park lão đại đường đột xuất hiện trước cửa nhà.

Jiyeon từ trên xuống dưới một thân màu đen, hai bàn tay đút vào áo khoác dài, cặp kính bản to che đi một nửa gương mặt nhỏ nhắn mà sắc sảo. Chỉ cần đứng yên một chổ cũng đủ làm đối phương rét sợ.

Park Jiyeon ngày thường ngoài mặt vẫn luôn là khối băng ngàn năm không tan, khí thế luôn áp bức người khác. Nhưng mà đâu ai biết cái con người có thể hô phong hoán vũ ấy vậy mà phá lệ tỏ vẻ khẩn trương khi đứng trước mặt ba vợ đại nhân a! Bàn tay đút sâu trong túi áo khoác, ánh mắt giấu sau cặp kính đen, đều là che đậy vẻ bối rối hiện tại mà thôi. Quả nhiên hiếm thấy a...

Nhưng mà rất nhanh Jiyeon cũng đã khôi phục vẻ ngoài uy nghiêm vốn có, tuy nhiên giọng điệu vẫn có mấy phần nhượng bộ.

" Không cần khách sáo. Con có thể vào nhà nói chuyện chút được không? "

" À, được chứ được chứ... Chỉ mong Park tổng không trách ta tiếp đãi không chu đáo. Mời vào " - Park Jin Hyun trong lòng thấp thỏm, không đoán nổi lý do vì sao hôm nay vị lão đại này lại xuất hiện ở nhà ông.

Ngoại trừ năm đó lần đầu tiên gặp được Jiyeon ở tập đoàn JP, đến nay cũng đã gần 3 năm rồi không được tái kiến. Hôm nay nhân vật này lại đường đột như vậy xuất hiện, lại còn là tìm đến tận nhà... Liệu đây là tin vui hay xấu? Park Jin Hyun không thể không nghĩ ngợi.

Jiyeon bước vào, không ngừng quan sát nơi mà Hyomin được nuôi lớn, trong lòng mang theo một tư vị khác, rõ ràng là rất vui vẻ.

Lúc này mẹ của Hyomin cũng đi ra, mới biết thì ra là khách quý đến nhà. Không đúng, phải nói nhân vật này còn quý hơn cả khách quý mới đúng!

" Oh... hoá ra đây là Park tổng tuổi trẻ tài cao mà ông nhà tôi hay nhắc đến đó sao? "

" Bác gái, không cần khách sáo, gọi con Jiyeon là được " - Jiyeon tâm tình rất tốt, mặc dù chưa nhìn thấy Hyomin ở đâu, nhưng rốt cuộc cũng bước vào nhà cô, còn gặp ba mẹ vợ, thế là rất cao hứng. Cái gì là hình tượng băng lãnh máu lạnh là để cho người ngoài xem, đối với ba mẹ Hyomin cũng chính là ba mẹ mình, Jiyeon đối đãi rất thân thiết.

Hyomin nghe tiếng trò chuyện từ phòng khách vọng vào rất nhỏ, không rõ là ai đến nhà thế nhưng cô lại có một linh cảm...

Đúng lúc giương mắt tò mò ra nhìn thử, liền phát hiện thân ảnh quen thuộc, trong lòng phát run, bất giác xém làm rớt cái chén trong tay.

" Vậy... vậy Jiyeon, nhà chúng ta đang dùng cơm. Hay là mời con vào dùng cơm với chúng ta được không? "

Vừa vặn lúc Jiyeon đang muốn tìm Hyomin lại nghe mẹ vợ tương lai mời cơm liền cảm thấy cao hứng không do dự mà gật đầu đồng ý.

" Park tổng, giới thiệu với ngài đây là con gái tôi -  Park Sun Young. À, còn đây là con trai của hàng xóm nhà tôi - Kang JeongWoo " - Park Jin Hyun một bên giới thiệu cho Jiyeon.

" Hoá ra là Park tổng của JP sao? Nghe danh đã lâu, hôm nay rất hân hạnh được diện kiến " - Jeong Uô lịch sự đứng dậy, nét mặt hoà nhã, bàn tay chỉa tới.

Thế nhưng chỉ đổi lại được một cái gật đầu của đối phương...

Jiyeon cố ý phờ lờ bàn tay trước mặt, thái độ hờ hững biểu đạt rõ. Đôi lông mày hơi nhăn lại đang cho thấy chủ nhân của nó thực không vui.

Park Jin Huyn vốn dĩ đã không hiểu Park tổng vì sao lại tới đây, bây giờ lại bắt gặp gương mặt mất hứng của người nọ càng khiến ông bối rối hơn. Người ta thường nói "gần vua như gần hổ", Park Jiyeon cũng vậy, ở gần nó thực sự rất sợ, sợ làm nó phật ý, hậu quả thật khó lường. Mà tâm tư của Park Jiyeon lại như đáy biển, thâm sâu khó dò...

Jiyeon vốn nghĩ sẽ được cùng gia đình Hyomin dùng cơm, rốt cuộc phát hiện có thêm một nam nhân ở đó, trong lòng liền không vui.

Hyomin đương nhiên nhìn thấy hành động của Jiyeon. Jeong Woo rõ ràng chỉ muốn chào hỏi, thế nhưng nó lại phờ lờ người khác như thế? Đúng là kẻ đáng ghét, chỉ biết ỷ vào quyền lực và thân thế của mình.

Phờ lờ Jeong Woo, ánh mắt Jiyeon trực tiếp dán lên thân ảnh Hyomin đang ngồi sau lưng hắn. Nhìn thấy người nọ vẻ mặt lạnh lùng xa cách, trong Jiyeon tràn đầy mất mát, vì thế mà khí thế tỏa ra càng thêm nghiêm nghị, khiến cho Park Jin Hyun trong lòng càng mãnh liệt run rẫy lo sợ.

" Sun Young, đây là Park tổng, còn không mau chào hỏi "

Bị ba ba lên tiếng nhắc nhở, nhưng Hyomin vẫn ngồi yên một chổ, chỉ miễn cưỡng nói: " Xin chào, Park tổng!"

" Được rồi không cần căng thẳng, hôm nay... tiện đường... nên con ghé mang bản kế hoạch vừa xét duyệt đến cho bác. Chúng ta một chút hãy bàn "

Kể từ năm đó được Jiyeon đặc biệt chiếu cố, công ty của ba Hyomin vẫn luôn được JP ưu ái hậu thuẫn, trong các dự án hay kế hoạch nào mới, JP luôn là nhà đầu tư và đối tác hàng đầu. Cách đây hai tuần Park Jin Hyun vừa đưa lên bản kế hoạch mới của công ty, không ngờ hôm nay lại được chính tay Jiyeon đem tới. Đây vốn là chuyện cực kì kỳ quái, vì vậy trong lòng ông hiện tại vẫn không ngừng lo lắng, sợ không hiểu được dụng ý thâm sâu của người này.

Nguyên tắc của Jiyeon là trên bàn ăn không nói công việc, vì vậy chuyện bản kế hoạch sớm bị gạt sang một bên.

Nếm thử món thịt bò xào rau củ, vừa ăn vào Jiyeon liền biết món này Hyomin làm. Hương vị này còn lẫn đi đâu được chứ.

Đột nhiên nhìn thấy bác gái gắp vào bát của JeongWoo một miếng thịt bò, nói: " JeongWoo, còn nhớ lúc trước con thích nhất là ăn món này. Hôm nay là Sun Young tự tay làm cho con đấy nhé "

Nghe xong, gương mặt Jiyeon khẽ biến sắc.

" Thật ạ? Con không nghĩ dì vẫn còn nhớ "

" Ai da. Dì lớn tuổi không nhớ nhiều như vậy. Khi nảy là Sun Young con bé nhắc dì đó "

Jiyeon nghiến răng ánh mắt thăm dò sang Hyomin phía đối diện, rốt cuộc thất vọng khi nhìn thấy cô vẫn bình thản. Ngoại trừ màn chào hỏi ngượng ngịu lúc nảy, Hyomin từ đầu đến cuối dường như xem nó là người vô hình!?

" Park tiểu thư thật tinh tế nha. Trùng hợp là tôi cũng rất thích món này, cách nêm nếm của Park tiểu thư đây lại khá phù hợp với khẩu vị của tôi. Không biết lần sau lại tới, Park tiểu thư có thể hay không xuống bếp vì tôi?" - Jiyeon thật trào phúng vừa cười vừa nói, tay nâng ly rượu cạn với Park Jin Hyun. Hệt như chỉ đang bâng quơ khách sáo một câu.

Đối với người ngoài không biết thì nghĩ Park tổng khách sáo khen bừa, nhưng chỉ mình nó mới biết trong câu nói kia có bao nhiêu là giấm chua trộn lẫn...

Trong suốt bữa ăn, cười cười nói nói, Jiyeon biết được hoá ra nam nhân này chính là thanh mai trúc mã hồi còn nhỏ của cô, trong tâm liền ngứa ngáy. Vấn đề trên bàn ăn càng lúc càng xoay quanh về Hyomin. Park phu nhân hứng thú kể cho Jiyeon nghe rất nhiều chuyện lúc còn bé của cô. Hyomin không mấy quan tâm, còn JeongWoo hứng khởi phụ hoạ. Park Jin Hyun thì trầm tĩnh một bên lắng nghe, nhưng cũng là âm thầm quan sát, đột nhiên linh cảm mách bảo một điều... Mà điều này lại khiến thâm tâm ông giật thót, không rõ là vui sướng hay sợ hãi, có lẽ là cả hai.

Tại thư phòng của Park Jin Hyun, Jiyeon đẩy tới tập hồ sơ chứa bản kế hoạch đã được phê duyệt tới trước mặt ông.

" Bác, đây là bản kế hoạch dự án mới mà bác đã trình lên. Con đã xem qua. Kế hoạch nhìn chung rất tốt, nhưng có vài khoản nhỏ cần điều chỉnh cũng đã ghi rõ trong này. Bác xem qua sau đó ký tên là được "

" Vất vã quá... Park tổng... "

" Ai da. Con đã nói nhiều lần rồi, bác không cần khách sáo, cứ gọi Jiyeon là được "

" Vậy... Jiyeon, cảm ơn cháu đã chiếu cố ta bao năm qua... À, hôm nay đích thân cháu đến đây không biết là còn có việc gì khác không? "

" Thực ra... à... chỉ là tiện đường thôi "

"..."

Đoán chừng khoảng 20 phút sau, từ thư phòng bước ra Jiyeon đầu tiên là muốn tìm thân ảnh Hyomin, nhưng rốt cuộc không thấy đâu.

" Bác gái, Hy... À SunYoung... đâu rồi? "

" À, con bé vừa đem cún cưng ra ngoài tản bộ với SeongWoo rồi "

" À vậy con về trước. Hôm khác có thời gian sẽ ghé thăm hai bác "

Sau khi Jiyeon rời đi, Park Jin Hyun thở phào một cái, như vừa trút đi gánh nặng vậy. Ở trước mặt Jiyeon luôn phải e dè, sợ thất lễ một chút hay nói sai cái gì trái ý người này thì chẳng khác gì rước hoạ vào thân. Nhưng hiện tại nhìn Jiyeon niềm nở như vậy ông càng thụ sủng nhược kinh!

" Ông làm sao thế? Sao lại thở dài? "

" Con gái chúng ta... e là đã lọt vào mắt xanh của Park tổng rồi... " - Park Jin Hyun nhìn vào cánh cổng vừa khép lại, giọng điệu đầy cảm thán. Đây cũng chính là điều khiến ông vừa mừng vừa sợ.

" Cái gì?!? "

...

Hyomin cùng JeongWoo tản bộ trên con phố quen thuộc, tuy mọi thứ ở Busan đều thay đổi từng ngày nhưng con phố này hơn mười mấy năm vẫn cứ như vậy, khiến cho người ta cảm giác hoài niệm.

" Sun Young, còn nhớ chổ này anh và em từng trú mưa ở đây không? Lúc đó hai đứa chẳng đứa nào mang theo ô cả, mưa càng lúc càng lớn, trú được một lúc em kêu quá đói bụng phải về nhà ngay lập tức, sau đó chúng ta cùng nhau tắm mưa một trận... Kết quả hôm sau cả hai đều nghỉ học " - khoé môi JeongWoo nhếch lên cực kì sảng khoái. Từng kỉ niệm cứ như vậy mà ùa về.

" JeongWoo, thực ra em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Ngày đó chẳng phải anh rời đi không lời từ biệt sao? " - Hyomin giọng điệu có chút hờn dỗi, cũng có chút đùa giỡn.

Lúc nhỏ cả hai rất thân thiết, khi biết tin người này đi du học không lời cáo biệt, cô đã rất tức giận.

" Lúc đó chẳng phải em cũng dứt khoác không lời từ biệt chạy tới Seoul làm thực tập sinh sao? "

Nhắc tới chuyện này, Hyomin mới có chút áy náy mềm giọng.

" Vậy... vậy coi như chúng ra huề nhau "

" Thực ra thì... năm đó em nhất quyết theo đuổi ước mơ của mình, trở thành thần tượng của giới trẻ. Anh cảm giác nếu như mình còn không phấn đấu, nhất định nhiều năm sau vị trí của hai chúng ta không tương xứng... Vì vậy trong lúc em theo đuổi đam mê của mình, anh cũng nổ lực trở nên vĩ đại..." - Nói đoạn, JeongWoo quay sang nhìn Hyomin, sau đó hơi mỉm cười hỏi cô: " Em có biết vì sao anh đã rời xa quê hương mười mấy năm như vậy không?"

Hyomin lắc đầu, vẫn chăm chú lắng nghe.

JeongWoo ngước mắt lên nhìn ngôi sao xa xa đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời kia.

" Bởi vì người anh thích từng nói, cô ấy muốn sau này gả cho một người đàn ông giỏi giang, có thành tựu của riêng mình, là người đảm đương được hạnh phúc của cô ấy, gánh vác được mái nhà của bọn họ..."

Hyomin nghe xong giật thót, chẳng phải... câu này cô từng nói đó sao?

JeongWoo nhìn phản ứng trên mặt Hyomin thì mỉm cười.

" Thực ra... người anh thích vẫn luôn là em. Sun Young... Anh biết tiêu chuẩn của em rất cao, anh muốn trở thành người xuất sắc nhất đạt được những yêu cầu đó, cho nên... anh vẫn luôn nổ lực, suốt mười mấy năm vẫn luôn nổ lực. Hiện tại đứng trước mặt em, anh có thể tự tin nói rằng anh rất thích em "

Hyomin đứng hình mất mấy giây, vừa bất ngờ vừa hoảng... Không biết mở lời làm sao. Trong lúc cô bối rối lại nghe thấy JeongWoo nói tiếp: "Anh biết em rất bất ngờ, nhưng mà không cần vội trả lời. Cứ từ từ suy nghĩa đã "

" JeongWoo nhưng mà em..."

" Anh hiểu... À, chúng ta ghé quán bingsu này đi. Đã lâu rồi anh chưa được thưởng thức... Đi, đi thôi đi thôi "

Nói xong, kéo tay Hyomin rời đi.

Cùng lúc đó, Jiyeon ngồi ở trong xe nổi giận ném đi một chiếc tai phone đặc biệt. Chẳng biết từ khi nào... trên người Kang JeongWoo đã bị gắn thiết bị nghe lén, toàn bộ câu chuyện của đôi thanh mai trúc mã vừa rồi cũng được Jiyeon nghe không sót một chữ.

Fin ở ghế lái, Bryan ở ghế phụ, Dylan ở kế bên Jiyeon. Cả ba không hẹn mà đồng loạt đưa tay lau mồ hôi, mặc dù không nghe được cuộc trò chuyện kia, nhưng nhìn vào hai thân ảnh vui vẻ ở phía trước cũng đủ biết chuyện gì sắp xảy ra.

Hôm nay là sinh thần của Jiyeon, giữa bữa tiệc đông đúc xa hoa và tràn ngập hào quang kia Park Jiyeon lựa chọn từ bỏ mà chạy đến tận Busan để tìm Hyomin. Vốn dĩ định tìm cô để giải hoà xong cùng cô đón sinh nhật. Thực sự Jiyeon vốn không cần những ánh hào quang rực rỡ, chỉ cần có Hyomin, những điều bình dị nhỏ nhặt cũng trở nên đặc biệt quý giá.
Nhưng rốt cuộc... mọi thứ không như nó nghĩ, không những không được giải hoà, ngược lại phải ở đây nuốt từng cơn giận, nhìn người yêu vui vẻ cùng người khác.

Có phải là do nó quá tự cao tự đại, nghĩ rằng cho Hyomin thời gian bình tâm, hẳn cô sẽ nghĩ thông... nhưng không ngờ mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát, cơ hồ giữa bọn họ đã có vách ngăn vô hình.

Bước vào quán bingsu, Jiyeon chọn một góc vừa vặn quan sát được Hyomin và JeongWoo, gọi ra một cái bingsu vị dưa gan. Chẳng hiểu sao vị ngọt tan trong miệng chảy tới cuốn họng lại cảm thấy đắng chát...

Đối với Jiyeon mà nói... trong thiên hạ này muốn cái gì liền có cái đó, muốn người nào liền có người đó, nếu như ngay bây giờ nó tiến tới cưỡng ép cô đem về Park gia thì cũng chẳng ai có thể cản. Nhưng mà nó phát hiện ra... cho dù trong tay nắm giữ quyền lực tối cao, nó cũng không muốn dùng quyền lực trên người cô... Trên đời cũng chỉ duy nhất nữ nhân này khiến Jiyeon có thể nhẫn nhịn...

Nhẫn nhịn như vậy là vì muốn để Hyomin tự nguyện... Tự nguyện nghe nó giải thích, tự nguyện trở về cùng nó...

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng chẳng đếm nổi Hyomin cười đùa vui vẻ với tên kia bao nhiêu lần... Chỉ biết đến khi hai người họ rời khỏi quán, Hyomin cũng chưa từng nhìn đến nó một lần nào. Không có khả năng cô không phát giác ra nó ở đó, bởi vì Jiyeon chọn chổ ngồi cố ý để Hyomin nhìn thấy!

Trước mắt thấy sắp tản bộ tới nhà Hyomin, Jiyeon lủi thủi ở đằng xa đột nhiên cũng tăng cước bộ gấp gáp chạy tới.

" Oh... Park tổng, ngài vẫn còn ở đây sao? "

" Tôi có chuyện muốn nói với Hyomin, phiền anh..." - Jiyeon còn chưa nói xong đã bị một giọng nói cắt ngang.

" Nhưng tôi không có gì để nói. JeongWoo, chúng ta đi " - Hyomin lạnh lùng lên tiếng cắt đứt câu nói của Jiyeon, không chừa cho Park tổng cao cao tại thượng kia chút mặt mũi nào.

Jiyeon sửng sốt, vội kéo tay Hyomin lại.

JeongWoo đứng một bên cũng không khỏi bất ngờ, phát giác dường như hai người quan hệ không bình thường...

" Chị không thể như thế, chị..."

" Park tổng, mời ngài về cho. Cô ấy đã nói thế, hà tất gì phải ép?" - JeongWoo tiến tới tách Jiyeon ra khỏi Hyomin, giọng điệu không còn kiêng dè.

Đột nhiên Jiyeon cảm thấy nực cười, người khác không biết nhìn vào chắc phải nghĩ nó đi ức hiếp con gái nhà người ta, sau đó được anh hùng tới cứu mỹ nhân. Nhưng mà trên thực tế, Park Hyomin mới là nữ nhân của nó! Cần người khác che chở sao?

Vốn đã nhẫn nhịn rất nhiều, một hành động quá phận của hắn đã kích thích Jiyeon bùng nổ...

Nắm lấy cổ áo của hắn, ánh mắt sắc bén, ý tứ cảnh cáo: " Kang tổng! Đây không phải là chuyện anh nên xen vào "

" Xin lỗi Park tổng, nhưng bảo vệ Sun Young là nghĩa vụ của tôi, tôi không cho phép người khác động vào em ấy, trừ phi chính em ấy tự nguyện "

" Ha. Nghĩa vụ? Thực sự rất hài hước đó... Nhưng mà Park Jiyeon tôi muốn làm gì không ai quản được. Nếu như anh cứ nhất quyết làm hòn đá cản đường tôi, không chừng sẽ bị nghiền nát "

Hyomin cảm thấy tình hình căng thẳng, vội tiến tới tách hai người ra.

" Park Jiyeon! Em chỉ biết dùng bạo lực thôi sao? Hở một chút liền muốn đánh người! Không thể nói chuyện đàng hoàng chút sao? Tôi cảnh cáo em, nếu còn lần sau, tôi sẽ không bao giờ gặp em! "

Lời nói sắc bén còn hơn dao găm, cứ như vậy tuỳ ý rạch nát trái tim Jiyeon.

Jiyeon bất ngờ đến nổi ngơ cả người ra. Chợt nhận ra thân phận là một kẻ đứng đầu hắc đạo, hai bàn tay nhuốm đầy máu. Còn Hyomin vốn là cô gái lương thiện. Đối với một thiên thần như cô thì cảm nhận nó như là quỷ dữ thì có gì sai? Nghĩ đến đây, có một loại đau đớn chảy dọc cơ thể.

Mãi một lúc sau Jiyeon mới có phản ứng, nhưng lại là lại bật cười, nhưng sóng mũi cứ cảm giác cay cay.

" Được... được... Thì ra... trong mắt chị, em chính là người như vậy... Thì ra trước giờ chị đều cảm nhận về em theo cách như vậy " - Jiyeon nở nụ cười chua chát. Nói xong chẳng màn đối phương phản ứng ra sao đã dứt khoác vung tay rời đi.

Điều đó quan trọng sao? Em để tâm tới cảm nhận của tôi sao?

Hyomin thất thần nhìn bóng lưng thẳng tấp đơn độc đang biến mất trong bóng đêm. Bước chân vô thức bước tới một bước, dường như rất muốn tiến lên níu kéo bước chân người kia... Nhưng mà dường như có cái gì đó ngăn lại... À, thì ra là bức tường mà chính cô đã xây nên...

————
Chann.

🤧 Coi như quà Noel muộn được hem??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro