Chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon cùng Iris quả thật không hổ danh là người của Park gia. Trong chớp mắt đã hoà vào dòng người ở một khu chợ đêm gần đó, đánh lạc hướng bọn truy sát. Mặc dù không rõ đám người kia là ai, vì sao lại truy sát bọn họ, nhưng Jiyeon luôn là kẻ cảnh giác cao độ nên mới kịp phản ứng lại, nếu không, có lẽ giờ này đã bị bọn chúng kết liễu thành công.

Chợ đêm là nơi đặc biệt đông đúc, không những có người địa phương mà còn có du khách nước ngoài, không gian rộng lớn được chia ra nhiều khu, tổng cộng cũng lên đến 7 8 khu. Để mà tìm người ở nơi này so với việc mò kim đáy bể cũng không khác biệt lắm.

Jiyeon cùng Iris không vội vã bỏ chạy, ngược lại rất từ tốn chậm rãi giống như những người khác đi lựa đồ. So với việc gấp gáp bỏ chạy, đánh ngược tâm lý như vậy mới khiến bọn chúng khó phát hiện hơn.

Jiyeon từ trong túi móc ra mấy tờ tiền giá trị lớn, đổi lại hai cái áo khoác, cùng hai cái mũ, thay đổi kiểu tóc một chút. Cứ như vậy bọn họ giống như đã thay đổi trang phục mới, khiến bọn người kia càng khó nhận diện.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn chúng có tới 9 10 người, đã là sát thủ thì khả năng quan sát hay tìm kiếm cũng không thể so với người thường mà nói được, rất nhanh đã tìm tới. Một tên đàn em vừa mới đi qua mặt Jiyeon, nhưng may mắn là không phát hiện ra. Jiyeon không khiếp sợ nhưng lại ý thức được khu chợ đêm này không còn là nơi an toàn nữa.

Sau đó nhanh chóng kéo tay Iris đi ra đường lớn, ở bên vệ đường có một nam thanh niên vừa dừng chiếc mô tô của mình, hắn chỉ vừa bước xuống xe, còn chưa kịp đem chìa khoá rút ra đã bị một nữ nhân ném một cọc tiền vào mặt, trong lúc còn đang ngơ ngác, hắn đã nghe tiếng động cơ xe của mình gầm lên sau đó nhỏ dần nhỏ dần.

Jiyeon cứ như vậy cướp đi chiếc xe của người khác, mang Iris bỏ chạy.

Tiếng hô hoán "Cướp, cướp, cướp" của nam thanh niên kia vô tình thu hút sự chú ý của bọn người truy sát. Rất nhanh đồng bọn của bọn chúng đã phóng xe đuổi theo. Phía sau tạm thời chỉ có bốn tên truy đuổi, lúc Jiyeon rẻ vào đoạn đường vắng, bọn chúng liền nhân cơ hội mà ra tay. Cố tình bắn lốp xe nhưng liên tục bị trượt, đây là do kỹ năng đánh lái siêu đẳng của Jiyeon hay là do kỹ năng bắn súng tồi của bọn chúng đây? Rốt cuộc một viên đạn bắn tới cũng trúng rồi, nhưng mà là trúng người! Jiyeon lái xe, Iris ngồi sau, đương nhiên cũng là người hứng đạn. Thành thật mà nói không phải do bất đắc dĩ ngồi sau mới trúng đạn, ngược lại cô cam tâm tình nguyện lãnh đạn vì Jiyeon.

" SunYoung!! Chị trúng đạn rồi phải không? "

" Ưmm, không sao. Chỉ trúng vai "

" Ôm chặt em, ráng nhịn một chút, em tăng tốc cắt đuôi bọn chúng "

Jiyeon liều lĩnh đẩy tốc độ lên cao nhất, giống như một cơn lốc băng băng qua những con đường. Rốt cuộc Jiyeon càng chạy càng đi vào vùng hẻo lánh, nó không rõ nơi này là nơi nào, chỉ biết làm sao càng nhanh càng cắt đuôi được bọn chúng.

Xui xẻo càng thêm xui xẻo chồng chất, xe của Jiyeon sắp cạn kiệt xăng! Jiyeon trong đầu đã định sẵn nếu không trốn thoát được, đường cùng vẫn là cùng bọn chúng quyết đấu một trận sinh tử.

Viên đạn ghim sâu ở bả vai, máu đã loang ra một mảng, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Iris hơi cắn răng, bàn tay siết chặt hông Jiyeon để kiềm nén cơn đau.

Jiyeon rẽ vào một con đường đất, nơi này là ngoại ô, là vùng nông thôn, nơi này không có đèn đường, bất tri bất giác Jiyeon chạy tới một cánh đồng ruộng. Phía sau đám người kia chưa đuổi kịp, Jiyeon nhân cơ hội đó phanh xe lại, nhanh chóng tắt máy sau đó ôm Iris từ trên xe xuống.

" SunYoung, chị ráng chút nữa. Em tìm cách đưa chị đến bệnh viện "

Jiyeon đem Iris cõng trên lưng, trước tiên là vào khu rừng phía trước để ẩn nấp.

Jiyeon nhìn Iris vì mình liên luỵ mà bị thương nặng, trong lòng vừa đau vừa xót.

" SunYoung... em đã phát tín hiệu cho cứu viện, bọn họ sẽ nhanh tới thôi "

" Chị... không sao... em không sao chứ?"

" Em vẫn ổn. Để em cầm máu cho chị trước "

Bọn chúng hai xe bốn người sau một lúc cũng tìm thấy xe của Jiyeon vứt lại giữa đồng, bọn chúng biết nhất định hai người không thể đi đâu xa. Tuy hiện tại trời tối đen như mực, khu rừng phía trước cơ bản không nhìn rõ lối vào, nhưng bọn chúng vẫn quyết tâm lục soát, truy cùng diệt tận!

Không lâu sau đó toàn bộ đồng bọn của bọn chúng cũng đến, trang bị thêm đèn pin cầm tay.

Jiyeon biết trước nhất định sẽ có người bị thương, lúc nảy trong khu chợ đêm đi ngang cửa hàng dụng cụ y tế đã gom bộ dụng cụ sơ cứu đem theo. Trong lúc dùng băng gạc băng bó vết thương cầm máu cho Iris thì nghe một loạt tiếng xe chạy tới liền biết bọn chúng đã tới rồi. Jiyeon lại đem Iris cõng trên lưng.

Hôm nay không phải ngày rằm, trăng không sáng còn bị mây che phủ. Ban đầu cả hai còn dùng đèn chiếu sáng từ điện thoại di động của Iris, nhưng hiện tại nếu tiếp tục sử dụng sẽ bị phát hiện, vì vậy hoàn toàn chỉ có thể dựa vào cảm tính mà đi. Rất may lúc nảy Jiyeon đã mang Iris tới bìa rừng, kế bên là con sông, có thể dựa vào nó mà xác định được hướng đi.

Đi được một đoạn, Jiyeon loáng thoáng nghe được tiếng bước chân đang gần tới, cho nên mới dừng lại tránh tạo ra tiếng động để bọn chúng phát hiện. Chú ý lắng nghe tiếng chân một chút có thể đoán ra là chỉ có hai tên, Jiyeon thở phào vì thời cơ phản đòn đã tới rồi. Jiyeon bình tĩnh để Iris gần như sắp bất tỉnh ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ lớn, sau đó im lặng như đang phục kích.

Lúc hai tên đi tới, Jiyeon lựa chọn việc đánh úp trước khi bị chúng phát hiện.

Chiếc nhẫn mà Jiyeon luôn đeo bên mình thoạt nhìn rất bình thường nhưng chỉ trong một khắc đã biến thành món vũ khí lợi hại. Mũi kim nhọn hoắc chỉa tới, đâm thẳng vào động mạch ở cổ một tên, máu của hắn phún ra như nước. Nhanh chóng cướp đi súng trên tay hắn, Jiyeon lúc này giống như sát thủ máu lạnh chẳng hề lưu tình bắn chết cả hai tên.

Tiếng súng vang lên, trong phút chốc đã khiến toàn bộ những kẻ truy sát phát hiện ra vị trí của Jiyeon cùng Iris.

Dù sao hiện tại trong tay cũng cầm được vũ khí. Ít ra Jiyeon cũng không còn cảm giác tay không bắt cướp nữa.

Jiyeon tranh thủ lúc bọn chúng chưa tìm tới nhanh chóng chạy tới chổ Iris xem tình hình của cô thế nào. Nhưng chưa được bao lâu, ánh sáng đèn pin của bọn người kia đã chiếu rọi tới, Jiyeon cẩn thận dặn dò Iris không được lộ diện, ngoan ngoãn ẩn nấp ở đây đợi nó trở lại.

Lợi thế lớn nhất chính là Jiyeon ở trong tối, vốn bọn chúng vẫn chưa nhìn thấy, còn bọn chúng lại mỗi người một cái đèn phát sáng, Jiyeon nhìn sơ liền nắm được tình hình sơ bộ, đại khái bọn chúng còn 7 người đang đi cùng nhau. Cả một đám dường như đang có chút run sợ, không dám tách lẻ. Dù sao lần này ám sát chính là lão đại của Park gia, không phải kẻ tầm thường... Huống hồ chi lần ám sát này là lệnh khẩn cấp ngoài mong muốn, vốn không hề có sự chuẩn bị trước, địa hình cũng không thuận lợi, hiện tại để Jiyeon cầm được vũ khí chính là sự bất lợi lớn nhất, cho nên không tránh khỏi có chút cảm giác không tự tin. Đặc biệt... sau khi hai tên đồng bọn bị Jiyeon giết hạ, ít nhiều ý chí bọn chúng cũng bị lung lay...

Lợi dụng bản thân đang ở trong tối, Jiyeon lập tức bắn vào đầu 3 tên nữa, khiến chúng chết ngay tại chổ. Nòng súng tia đến tên thứ 4 nhưng đạn không bắn ra mà chỉ còn lại những tiếng 'cạch cạch' báo hiệu đã hết đạn.

Không còn đường lui, Jiyeon chẳng biết từ khi nào lại hô biến chiếc vòng trên tay của mình thành một con dao nhỏ với chiếc lưỡi mỏng dính và sắc bén đến mức chỉ cần bị nó rạch ngang, đường cắt có khả năng sâu đến tận xương.

Jiyeon rất chuẩn xác, tốc độ cũng rất nhanh, nhanh đến mức bọn chúng còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Jiyeon dùng lưỡi dao sắc bén của mình hạ gục thêm một tên. Lại còn phải nói khả năng quan sát của lão đại thật không phải đùa. Kẻ vừa bị Jiyeon đem lưỡi dạo rạch ngang cổ chính là tên đầu đàn.

Cho dù là loại vật nào, một khi kẻ đầu đàn mất đi bọn chúng đều đồng dạng trở nên hỗn loạn, và con người cũng không ngoại lệ.

Jiyeon bị bọn chúng nổ súng tấn công, nhưng kỹ thuật né đạn đã rèn luyện hơn mười mấy năm cũng không phải để trưng, Jiyeon cũng đặc biệt trong khoản né đạn lại giống như là một loại tài năng thiên bẩm. Trừ phi là bọn chúng cầm súng liên thanh mặc may mới có cơ hội hạ gục được Jiyeon. Tuy vậy, Jiyeon cũng không ỷ y, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đoạt được súng trên tay tên đầu đàn, sau đó lại đem hắn chắn ở phía trước, bao nhiêu đạn của bọn kia bắn tới đều ghim vào người hắn, chẳng khác gì một cái bia đỡ đạn bằng thịt.

Jiyeon hành động mọi thứ quá nhanh, bọn người kia nhìn đại ca của mình bị chính mình bồi cho mấy viên đạn, bọn chúng đồng loạt sửng sốt đứng hình mất mấy giây.

Chỉ cần trong mấy giây ngắn ngủi, Jiyeon cũng kịp giương nồng súng ra kết liễu thêm 2 tên.

Cuối cùng chỉ còn lại 2 tên cuối cùng, hai người bọn chúng chỉ là sát thủ mới, nhiệm vụ lần này nếu thành công chính là một bước thăng hoa, tiền đồ rộng mở... Nhưng... những người mang danh là sát thủ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm đi trước còn phải bại dưới tay Jiyeon một cách thê thảm như thế, thử hỏi bọn chúng giờ phút này còn cách nào bình tĩnh được cơ chứ?

Ước tính băng đạn không còn nhiều nữa, một tên sợ hãi bỏ chạy, dù sao mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Tên còn lại thấy vậy cũng không còn can đảm đối đầu với Jiyeon, tay run lẫy bẫy đến mức làm rơi cả súng, lập tức bỏ chạy theo. Nhưng mà Park lão đại dễ dàng để bọn chúng muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?

Hiện tại đám mây che khuất mặt trăng cũng dần trôi đi, tuy ánh sáng vẫn rất mờ nhạt nhưng cũng đủ để Jiyeon hạ gục hai tên này. Hai phát súng nổ ra, Jiyeon liền bắn trúng chân bọn chúng, sau đó lại đến tay, mỗi phát súng đều chuẩn xác, đem toàn bộ sức phản kháng của bọn chúng phế đi.

Jiyeon không trực tiếp lấy mạng, ngược lại chỉ đi đến đánh ngất hai tên này.

Vừa đúng lúc lại nghe thấy tiếng chân vội vã cùng với tiếng gọi thất thanh của Iris đang hướng tới chổ mình.

Jiyeon xoay người liền phát hiện Iris dùng thân thể ôm lấy người mình, một viên đạn đã ghim vào lưng cô, Jiyeon quay lại liền bắt gặp gương mặt tái nhợt như không còn chút sức lực, đôi môi cắn chặt đến muốn bật máu.

Jiyeon lập tức phản xạ, đem súng hướng đến vị trí vừa phát ra tiếng động, không nhân nhượng mà lấy mạng tên đó. Hóa ra lúc bọn chúng tìm tới đây có tổng cộng đến 8 người, vốn dĩ tên cuối cùng này là người không có đèn pin, cũng là kẻ ẩn nấp chờ thời cơ tốt để giết Jiyeon lập công. Nhưng hắn vẫn còn đen lắm!

Jiyeon hốt hoảng ôm lấy Iris, cô đã mất máu rất nhiều, hiện giờ lại thêm một viên đạn ghim vào người, chỉ e là... không thể tiếp tục chịu đựng nữa...

" SunYoung... nhìn em này, chị phải cố nhịn một chút biết không, em đưa chị ra xe, chúng ta tới trạm xá gần nhất. Nghe không? "

Đúng lúc này tiếng xe của thuộc hạ Park gia đã tới. Dylan và Bryan là người dẫn đầu, kể từ lúc Jiyeon phát tín hiệu cầu cứu, bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây.

" Chủ nhân, người không sao chứ? "

" Nhanh, đến bệnh viện! "

Jiyeon không nói nhiều, đem Iris đã bất tỉnh bế vào xe, phi thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Jiyeon ôm Iris trong lòng, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng, biểu tình trên gương mặt lúc nóng lúc lạnh. Quả nhiên... lần này thực sự có kẻ muốn khiêu chiến với Park Jiyeon rồi. Nhưng hiện tại Jiyeon vẫn chưa khoanh vùng hay xác định kẻ muốn ám sát mình rốt cuộc là ai. Bởi vì đứng trên đỉnh cao, phía dưới là vô số kẻ phục tùng, khép nép, nhưng bất kì kẻ nào cũng có thể mang lòng đố kỵ, thù địch, bất cứ kẻ nào cũng có khả năng trở thành kẻ thù.

Tại thời điểm đó, ở mội nơi nào đó...

" Nhiệm vụ thất bại, toàn bộ sát thủ đã bị Park gia xử lý"

"..."

Hyomin nghe xong, lập tức thay đổi sắc mặt...

————
Chann.

Tính đến nay mình đã block 2 readers rồi. Mình rất dễ quạo nhưng k tàn nhẫn tới mức đi block ai đó, trừ khi thật sự nói những lời k lọt lổ tai nỗi! Mình k bắt ép các bạn đọc truyện, tuyên bố luôn là mình thích ngược, nếu k thích thì tìm mấy truyện teen teen ngọt ngào các kiểu mà đọc. Đừng có kiểu đọc xong lại khó chịu bảo "Viết ngọt tí thì chết à". Mới đầu năm mà nói thế chưa bị đấm vào mặt là may rồi nhé 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro