Chương 17: Thư từ thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố GyEf 5 giờ 00

Từ: Fourth (Fot)

Cậu ơi thành phố đẹp lắm cậu, có rất là nhiều thứ mới mới lạ lạ mà tui chưa từng thấy bao giờ ấy. Cơ mà tui chưa có quen, tui nhớ nhà phú ông quá luôn á. Cậu, cậu có nhớ tui không cậu ? Tui nhớ cậu lắm á, thấy buồn sao á cậu. Tui khó ngủ lắm cậu ơi chắc là chưa quen hoặc là tui quen ngủ với cậu rồi cơ. Hihi tui trêu cậu á. Cậu ở đó như nào thế cậu ? Có khác gì lúc tui ở đó không ? Cậu kể tui nghe với nha cậu, tui đợi thư của cậu á nha. À cậu cậu nhớ bảo với anh Dunk anh Pond là em nhớ hai anh nhiều lắm á. Vậy nha cậu, nhớ viết thư lại cho tui á.

Tới: Gemini

Lá thư tay thằng Fourth viết đã nhanh chóng đến tận nhà thằng Gem chỉ sau vài ngày. Nghe các bác báo tin có thư gửi từ thành phố về đây mà còn gửi cho thằng Gem nên nó chắc chắn là của thằng Fourth gửi.

Vừa đi học về nó đã nhanh chóng cầm lá thư rồi chạy thẳng vào phòng đóng cửa. Nó vội vã vứ chiếc cặp sách sang một góc để ra bàn đọc thư.

"Từ Fourth."

Biết ngay mà, đúng là của Fourth đáng ghét. Thật sự là không muốn đọc đâu ấy vì đoạn tuyệt rồi. Cơ mà thư gửi từ thành phố về cơ nếu mà không đọc thì sẽ tội người đưa thư lắm, nhỉ ?

"Cậu ơi thành phố đẹp lắm cậu, có rất là nhiều thứ mới mới lạ lạ mà tui chưa từng thấy bao giờ ấy."

Ờ, biết là thích thành phố rồi đấy, biết là thành phố đẹp rồi, cái thôn quê này sao mà bằng thành phố của Fot được.

"Cơ mà tui chưa có quen, tui nhớ nhà phú ông quá luôn á."

Nhớ mỗi nhà phú ông thôi, còn đâu tu..nhầm cái xưởng gạo thì không nhớ, anh Pond anh Dunk của mấy người thì không nhớ, à à các bác thì không nhớ. Nhớ mỗi cái nhà phú ông ấy.

"Cậu, cậu có nhớ tui không cậu ?"

Không nhớ, cũng không thèm nhớ. Đoạn tuyệt rồi mà, sao phải nhớ ? Ờ không nhớ, chốt là không nhớ.

"Tui nhớ cậu lắm á, thấy buồn sao á cậu."

Đọc tới đây nó bỗng khựng lại một chút. "nhớ cậu lắm", nó nhớ cậu lắm hả ? Cũng phải, nó ở đây với cậu từ năm nó chín tuổi, giờ nó mười một rồi cơ, nhanh thật. Mà cả thời gian nó ở đây, nó chỉ ở với cậu là nhiều nhất, đúng nó phải nhớ cậu chứ, không nhớ là điêu á nha. Được cậu cho phép nó phải nhớ cậu. Mặc dù là đoạn tuyệt rồi.

"Tui khó ngủ lắm cậu ơi chắc là chưa quen hoặc là tui quen ngủ với cậu rồi cơ."

Chứ làm sao, còn nhớ cái hôm nó ôm cái gối sang gõ cửa phòng cậu mắt long lanh xin vào ngủ cùng ấy, đúng là thằng Fourth khó ngủ, khó chiều. À mà đâu, nó đặt lưng một phát là ngủ ngay hôm ấy cậu còn ngủ sau nó ấy, nó điêu à ? Đúng là cái đồ nói xạo có đào tạo. Vế sau chắc là nói thật.

"Hihi tui trêu cậu á."

????

"Cậu ở đó như nào thế cậu ?"

Nó cũng biết hỏi tới cậu cơ đấy. Ờ thì cậu cũng bình thường chả mất ngủ như nó, vẫn đi học bình thường, ăn bình thường, chơi bình thường, được chưa ?

"Có khác gì lúc tui ở đó không ?"

Chả có khác gì. Chả khác gì luôn á, không có nó cậu vẫn sống bình thường nhá. Chỉ là cơ địa hơi mất ngủ với mất ăn, chắc là do cơ địa đó. Trên trường cô giảng cũng chẳng vào đầu được chữ nào, cô dạy khó hiểu chứ không có gì. Cũng thường xuyên xuống xưởng gạo để sau này phụ giúp bố thôi chứ không có phải vì gì. Với cả hay xuống chợ mua khoai mật cả bánh giò ăn vì thèm chứ không phải vì gì luôn. À với cả cũng hay vào phòng nằm ụp mặt vào gối làm cho gối có chút ẩm vì nước mũi chảy do thời tiết chứ không phải gì khác. Nói chung là không có khác gì khi "cái đồ nói xạo" ở đây hết.

"Cậu kể tui nghe với nha cậu, tui đợi thư của cậu á nha."

Nằm mơ đi nha. Đoạn tuyệt rồi mà đòi nhận thư hả, nằm mơ. Không viết đâu nhé, tốn giấy và mỏi tay, ờ mà căn bản không có gì muốn nói hết. Đừng có tốn thời gian đợi.

"À cậu cậu nhớ bảo với anh Dunk anh Pond là em nhớ hai anh nhiều lắm á."

Mắc gì phải bảo, từ khi nào thằng Gem thành người chuyển phát lời nói vậy ? Không bảo thì sao, ai mà rảnh. Ờ mà đoạn tuyệt rồi nên không bảo hộ ai đó đâu nhé. Tưởng là viết thư gì chứ hoá ra cũng chỉ anh Pond anh Dunk. Chán.

"Vậy nha cậu, nhớ viết thư lại cho tui á.

Tới: Gemini"

Hết rồi hả ? Ngắn vậy thôi á hả, đúng là người thành phố rồi, chẳng thiết gì quê hương này hết á nên là cũng không có gì nhiều để nói. Chán nó ghê. Đoạn tuyệt không sai luôn. Hỏi han được hai ba câu, cuối thư chẳng nói thêm gì lại còn anh Pond anh Dunk. Biết là cậu Gem đây không thèm đọc nhá.

Chẳng biết sao mà từ khi đọc thư của thằng Fourth, Gemini lại không ra khỏi phòng. Các bác đoán thư phải dài lắm và chắc cậu chủ đang đọc rồi viết lại hồi đáp luôn ấy chứ. Các bác làm sao biết thư của Fourth chỉ ngắn mấy dòng, còn thằng Gem ở trong phòng lâu là vì nó bận tức giận thằng người hầu mới đoạn tuyệt của nó chuyện thằng người hầu viết thư gửi anh Pond anh Dunk để kết bài ấy.

—————————————————
Mọi người đọc nhớ VOTE và để lại bình luận cho tớ có động lực viết nhee!!<333

Nhớ nhung quá xá, đoạn tuyệt part time tí đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro