Chương 5: Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Buổi chiều hôm Gemini đi học về cùng bạn nữ cùng lớp |

"Chuyện cô giáo đổi chỗ của tớ là sao?" Thằng Gem nó có chút cọc cằn hỏi, vì đó giờ nó ngồi một mình.

"Tớ nhờ cô giáo đổi chỗ đó, tớ muốn Gemini kèm toán cho tớ được không ?"

"Tớ học không giỏi." Nó muốn từ chối, căn bản nó không muốn giúp.

"Tớ thấy Gem giỏi lắm, tớ học toán yếu thật đó Gem giúp tớ đi mà ."

"Không được đâu."

"Sao thế? Bộ Gem ghét tớ sao ?"

"Không ."

"Thế Gem giúp tớ đi."

Lúc này cũng vừa đến cổng nhà thằng Gem , nó thấy Fourth chạy ra liền bảo với bạn nữ phải vào nhà rồi, chuyện đó nó không giúp được.

————————————————
Thế mà hôm nay đi học, cô gọi thằng Gem lên nói chuyện riêng, bảo nó nên giúp đỡ bạn bè, nó phải cởi mở hơn không nên sống một mình khép kín. Nó cũng đành gật đầu đồng ý với cô giáo, nó hứa sẽ giúp đỡ bạn học.

Tại lớp 5A.

"Gem này, chiều tớ đến nhà cậu được không?

"Được." Căn bản là nó đã hứa với cô giáo, nên nó phải làm cho tròn trách nhiệm.

Chiều tới, đôi bạn cùng bàn cùng nhau về nhà thằng Gem. Trên đường đi May - bạn cùng bàn của nó hỏi Gem có thể dạy kèm cho nó được không, tuần ba buổi thôi, vào mấy chiều sau khi tan học. Thằng Gem nó cũng gật đầu.

Vừa tới cổng thằng Gem nó thấy Fourth ra đón, mặt Fourth của nó chớp hớn hở rồi chợt nhăn lại.

"Chào cậu, em chào chị ."

"Hôm nay cậu phải học cùng bạn, Fourth tắm rồi ăn cơm trước đi nha." Cậu xoa đầu nó, rồi dẫn bạn vào thẳng trong phòng. Để lại nó đứng đó, mặt nó đơ, trong nó giờ đang khó chịu muốn chết.

Các bác người làm trong nhà hỏi nó làm sao mặt lại bí xị thế, nó cũng trả lời qua loa do nó đói, xong cũng ăn cơm rồi thôi. Lát sau, Gem cùng May ra khỏi phòng, chúng nó học xong rồi, giờ thì May về còn Gem sắp xếp ra ăn cơm.

Fourth do đợi cậu lâu quá, nên nó về phòng nó. Cửa sổ mở, gió lùa hiu hiu mát, hôm nay trời không mưa. Tự dưng nó thấy nhớ mẹ, cậu thì không thèm chơi với nó. Chút gì đó tủi thân dâng lên trong lòng nó, long lanh ở đáy mắt bỗng rực lên chẳng kiềm được.

Cốc...cốc

Cậu gõ cửa phòng nó.

"Fot không sang phòng cậu hả?"

Nó đang khóc, sợ bị phát hiện nên không dám trả lời.

"Fot ơi ?" Cậu không thấy đáp, cũng hơi nóng ruột, vặn cửa bước vào .

Tự dưng thấy nó hai mắt đỏ hoe, mũi sưng như trái cà chua nhỏ, hai tai cũng đỏ rực rồi. Hốt hoảng cậu cầm hai vai nó,hai mắt mở to, cậu hỏi nó bị làm sao đấy.

"Tu..,tui.. hức...cậu ..hic..."

Nó đang khóc tự nhiên cậu vào, nó lại được đà khóc to hơn. Nó tủi thân muốn chết, hại cậu bối rối không biết làm sao .

"Fot làm sao thế? Sao lại khóc?"

Rồi 5 phút, một người khóc, một người ngồi vuốt nhẹ lưng người kia, rồi người nhỏ nín, người lớn hơn mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tại cậu." Giọng nhỏ dỗi hờn đáp.

"Cậu làm sao ?"

"Cậu chẳng chơi với tui, ở đây tui đã cô đơn, phú ông bảo tui phải đi kè kè cậu, mà cậu về nhà đã đá tui sang một bên, rồi cậu vào phòng với chị kia. Tui nhớ mẹ, tui buồn."

"Cậu...cậu xin lỗi Fot."

Người này nghe xong hốt hoảng một phen, chẳng biết mình đã làm nên lỗi lầm này. Nhìn người nhỏ đằng trước mắt mũi cụp xuống, nhìn buồn hiu, xót.

"Xin lỗi mà." Lay lay cánh tay Fourth, nó sợ Fourth sẽ khóc tiếp.

"Sao cậu với chị đó dạo này hay về chung, lại còn vào nhà chơi vậy ?"

"Cậu dạy kèm cho bạn ấy."

"Dạy kèm?"

"Đúng rồi, là chỉ bài thôi, cô giáo bảo cậu phải giúp đỡ các bạn."

"Thế mà cậu có bao giờ chỉ bài cho tui đâu?"

"Tại Fot không hỏi mà."

"Tui.."

"Lần sau có gì khó cứ hỏi nha, Nong Fot."

"Ai cho cậu gọi tui là em?" Nó nghe cậu gọi Nong, mặt đỏ tía tai, có chút tức giận, mà chút ngại , tại đó giờ dặn cậu gọi Fot, thì đúng cậu chỉ gọi Fot. Sao nay cậu ăn dính gì mà gọi Nong vậy ! Hại nó ngại muốn chui xuống hố luôn đó.

"Tại..."

"Hửm tại gì cơ cậu?"

"Nong Fot dễ thương."

Nói xong cậu dắt tay nó qua phòng cậu, cậu bảo nó ngồi trên giường chơi như mọi hôm thôi, căn bản không có nó ngồi đó, cậu không quen, học không vô.

—————————————————
Mọi người đọc nhớ cho tớ một ⭐️ với để lại bình luận nhe , cho tớ có thêm động lực viết ớ!!

Mí bữa nay cũng là rảnh rảnh nhưng mà cũng ham đọc chiện nên là quên viết chap mới dô thấy mí bạn hối chap cũm dui dui , nên úp liền chap mới cho nóng nè . Tks alll💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro