Chương 6.1 : Cậu Chủ Nhỏ Nhen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thức dậy rất sớm, nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng. Quay người sang trái, người nhỏ kế bên đã biến đâu mất, nghĩ bụng chắc đã đi vệ sinh hay làm gì đó.

Tôi bước khỏi phòng.

"Fot ơi ?"

Tôi kiếm em ấy ở khắp nhà, ở chuồng con Chót, chuồng con Chi con Ép, ở bếp, ở phòng em ấy.

Không thấy.

Tôi có chút hoảng, chẳng biết em ấy đã bỏ đi đâu. Mà em ấy ở làng này từ bé, nên cũng chẳng lo em ấy đi lạc đâu, chắc đã đi quanh quẩn đâu đó.

Tôi chán nản, nên đi cho mèo ăn. Con Chót lớn nhanh thật, vèo phát nó đã lớn tướng. Fot cưng nó lắm, ngày nào cũng vuốt ve nó và chơi với nó. Lắm lúc tôi đã đi từ lúc nào mà em ấy còn mải chơi với mèo nên không biết. Hơi hụt hẫng.

Một lát, Fot từ đâu chạy về. Nhìn nó có vẻ luống cuống. Chắc thấy tôi dậy sớm nên hơi bất ngờ. Hỏi ra thì biết, nó chạy ra xưởng gạo từ bốn giờ rưỡi sáng.

Tôi thấy rất có lỗi vì hôm đó đã làm em ấy khóc. Nó ấy, không ở cùng mẹ nữa, chắc cũng nhớ mẹ nhiều.

Tự dưng em ấy nói, em ấy ra xưởng gạo vì có hẹn với hai thằng gì đó. Lại còn bảo tôi không muốn làm quen. Ờ, tôi không muốn làm quen thật. Tại sao tôi phải làm quen. Mình em ấy thôi là được rồi mà.

Lát sau tôi bỏ ra bàn ăn, hôm nay các bác nấu phở, thơm phức. Mà sao Fot cứ nhìn tô phở mãi chẳng ăn, tay nó cầm đũa muỗng cứ chọc vào phở, sắp nát tươm rồi. Tôi hỏi nó sao không ăn, rồi nó bảo do nó ăn bánh giò của anh gì đó cho.

Sáng sớm đã bỏ đi chơi, còn ăn sáng trước tôi. Phở với bánh giò thì phở phải ngon hơn chứ ? Tôi thấy không công bằng. Rõ ràng bố tôi bảo em ấy là người hầu của tôi, phải đi theo tôi và nghe lời tôi.

Tôi thấy thế nên có chút bực, tôi bỏ vào phòng thay đồng phục, rồi khoác cặp đi học luôn. Hại hôm đó tôi đến trường sớm nhất, chẳng có bóng người.

_________________________________
Mọi người đọc xong nhớ vote cho tớ một ⭐️ với để lại bình luận cho tớ có động lực viết tiếp nhee !!

Các em nhỏ còn bé nên tớ không viết nhiều drama, bình yên bên nhao xíu nhaa💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro