1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Ami à, ra trại nè cháu ơi!!"



"Vâng cháu ra ngay ạ"



Jeon Ami đang cùng ông nội ra nông trại để bón cho bò, heo, gà. Công việc của em và ông là chăm sóc trang trại này để rồi khi chúng lớn sẽ đem bán cho dân.



Em thì vắt sữa bò và bón cho heo ăn còn ông thì cho gà ăn thóc. Sáng nay sẽ có một số người xuống kiểm tra cách chăm sóc động vật gia súc ở bên ông để đảm bảo ông không làm ăn phi pháp như cho động vật ăn, uống những thực phẩm có chứa thuốc tăng trưởng để các con vật mau lớn.



Ông đang dẫn nhân viên kiểm tra vòng quanh trang trại còn em thì ra sau vườn để tưới cây.
Sân sau nhà em có vườn cây trồng cực nhiều hoa quả. Nhưng chiếm nhiều nhất vẫn là chuối. Vì em thích chuối mà! Nên kêu ông trồng 70% là chuối còn 30% còn lại là các hoa quả khác.



Tuy vậy nhưng chuối vẫn là loại quả được bán đi khá ít. Đa số người dân ở đây lựa hoa quả trong 30% còn lại. Em cũng thích chuối, không muốn ai mua chuối cả nhưng không mua thì làm sao có tiền trồng tiếp được nên em phải chăm sóc thật kĩ, làm sao để cho khách đến mua nhiều hơn.



Cứ thế mà thời gian trôi qua đến 12h trưa. Nhân viên xuống kiểm tra thấy không có gì bất thường nên ông đã tiển họ về còn em thì sau mấy tiếng lăn lội ở vườn thì mồ hồi mẹ mồ hồi con thi nhau chảy xuống mặt, lưng của em. Làm em phải đi thay 1 cái áo mới khác.



Em cùng ông sang nhà dì Cho để ăn cơm. Cậu Daniel là con của dì. Đang là sinh viên năm cuối ở ngành y. Vừa hiền, đẹp trai, lại tốt bụng nữa. Các cô gái ở trong xóm còn thi nhau làm quen với cậu.



Gia đình cậu chỉ có hai mẹ con mà đối đải với hai ông cháu em rất tốt. Họ thường mời hai ông cháu em sang ăn cơm nên trưa, tối nào em và ông cũng sang đây hết.



"Dì có cần con phụ dì không ạ?"



"Được rồi, con cứ ra bàn để dì bưng đồ ăn ra cho"


Nghe dì Cho nói em cũng không khiến dì khó xử nữa, đành phải để dì dọn ra.


.


Sau khi ăn trưa no nê thì em đã đánh 1 giấc đến 2h chiều.


Hôm nay, heo nhà em đẻ nên tự mình ông phải đỡ đẻ cho chúng. Do em không biết hôm nay heo đẻ ấy, chứ mà biết cũng phụ ông một tay rồi. Nói chứ ngủ thì ngủ, heo đẻ gì mà la ó é làm em đang say giấc phải bất chợt tỉnh dậy.
Vô thức quát con heo tội nghiệp ấy.







Tỉnh táo một chút em ra trại kiểm tra heo đã đẻ chưa, lúc này ông đã hơi mệt nên dặn em ở đây đỡ đẻ cho heo mẹ còn ông đi ra vườn làm một số việc.




Sau mấy tiếng đồng hồ ở trang trại, cuối cùng cô heo mẹ đã hạ sinh 10 chú heo nhỏ nhỏ, hồng hào trông đáng iu gần chớt. Để heo mẹ ở đây nghỉ ngơi, em vào nhà uống tí nước rồi ra ngay.



"Xin chào, đây có phải trang trại của ông Ae không?"




"Đúng rồi, tôi là Ae. Không biết cậu đến đây tìm ai, có việc gì?"




"May quá, xin tự giới thiệu tôi là giám đốc công ty bất động sản lớn hàng đầu Seoul. Tôi đến đây tìm ông muốn bàn một số việc."



"Vậy mời cậu vào!"




Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang từ từ bước vào trang trại nhà ông. Sau lưng gã còn có một cậu con trai cao cỡ m8.




"Ta vô vấn đề chính, cậu muốn bàn việc gì?"





"Tôi muốn mua lại khu vườn kèm theo cả nông trại, giá ông cứ đưa ra. Tôi sẽ đáp ứng được hết. Lý do là vì tôi có một số khách hàng đang tìm đất để kinh doanh nên đích thân tôi phải đến đây để trao đổi với ông việc tôi muốn mua lại cho khách hàng của tôi."




"Việc này không thể. Vốn dĩ cả hai mảnh đất đều là tôi đứng tên. Và sau này sẽ là cháu của tôi thay thế. Nên việc bán đi lấy tiền là điều tôi không chấp nhận."




"Nếu sau này cháu ông sẽ thay thế chi bằng tôi có thể gặp và hỏi cháu bé được không?"




"Con bé bận rồi."




"Được, việc này ông cứ suy nghĩ đi. Nếu ông đồng ý bán hai mảnh đất này tôi sẽ cho ông thoải mái ra giá. Nếu chưa đủ bên chúng tôi sẽ cho ông thêm tiền hàng tháng để sau này về già sẽ không lo ngại thiếu tiền chữa bệnh."




"Tôi cũng muôn bán nên có lòng tự trọng. Tôi đủ điều kiện để lo cho bản thân sau này. Không cần bên phía các cậu lo."




Thấy cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông có vẻ khá căng thẳng nên cậu đi theo sau gã đáp:




"Thưa ông, nếu ông chịu bán đất thì mọi chi phí sinh hoạt, đóng tiền điện, nước bên ba con sẽ trả theo hàng tháng ạ. Ông cũng không phải lo tiền ăn học của cháu gái sau này. Ông suy nghĩ kĩ đi ạ. Cháu nghĩ hiếm lắm mới có người đến đưa ra điều kiện như thế này."




"Tôi không biết. Tôi nói không là không. Hai ông cháu chúng tôi không phải loại nghèo rớt mòng tơi mà phải nhờ các cậu gửi tiền hàng tháng."



Cuộc đối thoại diễn ra khá căng thẳng. Ông cũng biết phải hiếm lắm mới có người đưa ra điều kiện này. Nhưng ông cũng có lòng tự trọng nên không dễ gì bán lại mảnh đất.



Ami nghe tiếng ồn trước nhà cũng tò mò ra xem. Em thấy có hai người đang nói chuyện cùng ông. Em vội núp sau tường và nghe ngóng. Nghe cũng không hiểu gì nhưng tóm tắt là bàn chuyện làm ăn.



Giờ mới để ý. Cậu đứng sau gã trung niên đẹp trai vô cùng. Cao nữa cơ. Em nhìn mà mê. Mãi nhìn mà quên mình đang đi nghe lén nữa đấy.




Gã trung niên nghĩ:
Thấy đối phương cũng không chấp nhận bán miếng đất cho mình nên cũng đành bất lực và nói:





"Thôi được, vậy ông cứ suy nghĩ đi. Đây là cơ hội hiếm hoi sẽ giúp ông không phải lo về cháu gái hay cuộc sống sau này đấy. Đây là card visit của tôi. Có gì hãy liên hệ. Chúng tôi xin phép về trước!"



Nói rồi họ đi không một cái ngoảnh đầu lại. Dần dần bóng họ khuất đi trong tầm nhìn của ông.


Em cũng chỉ mới nghe đến đó đã hiểu một chút về cuộc đối thoại. Bản thân em cũng chẳng biết làm gì nên đành im lặng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro