2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, vào lúc mọi người đang thưởng thức món ăn thì em liền nhìn qua ông và ra ám hiệu như ra ngoài. Ông thì đương nhiên hiểu nhưng cũng biết em sẽ định làm gì.


Việc lúc sáng, giữa cuộc đối thoại của ông và 2 người bên kia khá to tiếng nên ông nghĩ chắc em cũng sẽ nghe. Ông thì quá mệt mỏi khi phải đề cập đến vấn đề này rồi. Nên sẽ giả vờ như không hiểu em đang làm gì.

Daniel ngồi đối diện em, thấy em cứ nhìn ông rồi làm ám hiệu đó khiến anh khó hiểu đành phải hỏi:

"Ami, bộ đồ ăn không vừa miệng em sao?"

"A! Không, chỉ là em bị dính xương cá vào răng nên lia lưỡi móc ra ấy mà.."

Nghe thì cũng hợp lý nhưng cũng không thuyết phục lắm! Nhìn em cứ như muốn nói gì với ông ấy. Chứ có phải do đồ ăn mắc vào răng đâu? Daniel thông minh nên hiểu em đang làm gì liền đứng dậy và giả vờ nói mình đã ăn no.


Rời khỏi bàn ăn cùng mẹ. Hai người đứng rửa chén cùng nhau. Thấy vậy em liền có thời cơ mà dắt tay ông ra hẳn bên ngoài. Mặc cho ông đang nhai cơm còn chưa nuốt bên trong miệng.

"Ông! Con có chuyện muốn nói."

"Con và ông có chuyện để nói à?"

"Đương nhiên. Chuyện lúc sáng bên mấy người kia đòi mua trang trại và khu vườn. Sao ông không đồng ý? Vậy phải quá hời sao?"

"Con cũng đã đứng nghe hết mọi chuyện rồi mà? Dù có thế nào ông cũng không bán!"

"Cho con hai lý do để ông không bán nó đi?"

"Thứ nhất. Cả vườn và trang trại đều là do ông bà tổ tiên con để lại. Trước khi mất ông đã hứa với họ sẽ không bán. Thứ hai. Cả vườn và trang trại sau này sẽ là của con và khi con lớn lấy chồng, sinh cháu sẽ nhường lại cho con cháu sau này? Con không nghĩ thông được à?"

"Ông chắc là con sẽ cưới chồng à? Trong cái xóm này ông nghĩ ai chịu con mà cưới?"

"Ông không cần biết!! Con muốn nói gì thì nói. Ông không quan tâm và đừng bao giờ nói đến hai chữ BÁN ĐẤT trước mặt ông nữa!!"

Nói rồi ông giận đùng đùng bỏ về nhà. Để em ở lại nhìn với vẻ mặt khó chịu. Daniel từ bên trong nhà nghe tiếng ồn nên đã ra xem.

"Có việc gì sao? Sao ông lại đột ngột bỏ về thế? Chén còn chưa ăn hết đây này."

"Không có gì đâu, em về trước đây."

Bóng dáng em dần khuất sau màn đêm buông tối. Em hoà mình vào làn gió giữa cánh đồng mênh mông và nhìn vào một khoảng nào đó mà trầm ngâm suy nghĩ..


.


Vừa chớp mắt chưa được 1 phút thì trời đã sáng. Lại là một ngày mới bắt đầu. Em cùng ông như mọi ngày ra trại để kiểm tra mấy con heo, gà,...

Từ đâu đó đột nhiên ông Ae hôm nay lại đến nhưng không đứng trước cổng kêu ông nữa mà xông thẳng vào trại.

Quăng xuống đất một xấp giấy đầy chữ kèm dấu mực đen trên đó.

"Ông tự mà đọc đi. Đọc cho rõ đi."

"Chuyện gì vậy? Mấy người là ai? Sao đột nhiên xông thẳng vào nhà tôi?"

"Cô là..?"

"Tôi là ai kệ tôi, nhưng các người đang xâm nhập gia cứ bất hợp pháp đấy! Mau về đi"

Em rõ nhớ mặt mấy người này hôm qua đã nói chuyện với ông nên lập tức đuổi họ về kẻo xảy ra chuyện không hay.

"Khoan! Con để đó. Để ta nói chuyện với họ."

"Chuyện này là sao? Ba mẹ cháu tôi đã mất tích gần chục năm? Giờ các người đến vứt vô mặt tôi đống giấy nợ này là sao?????"

"Ông cũng biết rồi đó! Trước đây ba của cháu ông là anh Chun. Đã đến chơi casio bên công ty con chúng tôi. Sau đó nợ một khoảng lớn bên công ty và bỏ trốn đến bây giờ vẫn chưa tìm được.."

"Việc đó thì liên quan gì đến hai ông cháu chúng tôi?"

"Ông bình tĩnh. Anh ta bỏ trốn sau đó bị đàn em tìm được và bắt về. Anh ta không chịu trả nợ. Chúng tôi cũng không độc ác đem anh ta đánh đập hay bắt cóc thay vào đó là cho anh ta làm ở công ty để trả nợ nhưng anh ta bỏ trốn sau đó để lại lá thư này."

Gã Ae móc trong túi áo khoác ra đưa cho ông một lá thư cũ đã bị mòn và khá ẩm ướt. Nhưng chữ vẫn còn nhìn được đôi chút.

Trên dòng chữ hiện rõ câu "Ba tôi sẽ là người trả nợ cho các anh. Địa chỉ XXXXXXXXX"

"Chúng tôi đã tìm đến địa chỉ này nhưng lại nhận được tin tức của hàng xóm rằng ông đã chuyển đi. Không ngờ ông chuyển sang đây sau mấy năm chúng tôi vất vả tìm được!"

"Vậy bây giờ các người muốn gì?"

"Chẳng muốn gì! Chỉ muốn ông bán đất để trả nờ cho thằng con bất hiếu của ông. Giá thì phù hợp với số nợ thôi.."

"Hừ? Cậu lấy việc trả nợ ra để khiến tôi bán đất à? Không đời nào.."

"Thế thì...lấy cháu gái ông ra làm thứ để trả nợ đi?"

Nói đến đây mắt ông ngạc nhiên, cuộn tay lại thành nắm đấm như muốn đánh gã cho rụng hết cả răng. Ý ông hiểu rằng gã đòi lấy cháu gái ông đi làm nghề bướm đêm để trả nợ cho con trai ông. Không đời nào!!!!

"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng lấy cháu tao ra để làm bướm đêm trả nợ cho thằng con tao à?"

"Ơ ơ..? Ông hiểu sai ý tôi rồi? Công ty tôi cũng đang thiếu nhân viên hay lao công. Cháu ông có thể đến làm để trả nợ. Hoặc nhà tôi cũng đang thiếu giúp việc ấy? Với cái số nợ khủng vậy thì đến làm mấy năm cũng trả hết àaa.."

Em đắn đó suy nghĩ...bây giờ bán đất thì vừa có lỗi với ông vừa có lỗi với ông bà tổ tiên lúc xưa...em thật thất vọng khi đã để ông chịu khổ chỉ vì ba em như thế. Phải chi mẹ em cùng ông sống đến bây giờ thì mọi chuyện cũng đâu tệ đến vậy đâu chứ?...


.


Sau một 1 tiếng đối thoại "thân thiện" cùng nhau, em đã vào nhà và thu dọn đồ đạc để rời khỏi mái ấm này. Phải! Không đợi ông ra quyết định. Em không muốn ông chịu khổ nên đã chấp nhận đến làm giúp việc nhà gã Ae. Dù có làm bướm đêm em cũng phải trả hết số nợ này để ông được thoải mái.

Ông dành nửa cuộc đời còn lại để nuôi em giờ đã đến lúc em báo đáp.

Tuy vậy, ông vẫn nằn nặt không cho em đi. Nhưng vì không còn sự lựa chọn nào hợp lý bằng lựa chọn này nên em đành phải cãi lời ông mà đi thôi.



.



Em đang được những người hầu khác từ trong nhà ra để đem hành lí vào phòng.

Phòng em tuy nhỏ nhưng ở tạm được.

Xong xuôi mọi thứ. Gã Ae chủ căn biệt thự này nói sơ một chút về cách làm việc và thời gian, thêm một số thứ nhỏ nhặt để em có thể lưu ý.

Ngày qua ngày, em thì ở nhà gã Ae để làm giúp việc trả nợ. Ông thì một mình chăm sóc cả vườn và trại. Cũng không muốn 1 mình em phải trả hết số nợ oái ăm đó nên phải chăm chỉ sáng đêm để cùng em trả nợ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro