Cuộc sống thường ngày của tú bà [1/...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thường ngày của tú bà [1/...]

Đăng tải trên page: Dũng sĩ diệt mồi

--------

1. Xuyên

Trên đường đi học về, Tuệ Lâm không may gặp tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ.

Cơ thể văng xa hàng chục mét, song cô lại không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Tuệ Lâm hiểu rõ, sinh mệnh của mình đến đây là chấm hết. Hai mí mắt nặng trĩu, hơi thở yếu dần. Cô hơi chạnh lòng vì không thể từ biệt bạn thân lần cuối.

Hình ảnh cuối cùng lọt vào trong mắt Tuệ Lâm là bóng dáng của ai đó đang chạy về phía mình, nhưng cho đến phút cuối, cô vẫn không biết đó là ai.

- Oe…oe…

Tiếng trẻ con khóc vang vọng trong căn phòng chật hẹp, xen kẽ là tiếng nức nở của người phụ nữ. Bà ta nằm trên giường yếu ớt, hai tay nắm chặt mép giường, gắng gượng nhỏm đầu lên.
- Trai hay gái? - Người phụ nữ thều thào hỏi.

Bà đỡ cẩn thận ôm đứa trẻ trên tay, lắc đầu trước câu hỏi vừa rồi.

Nhận được câu trả lời, người phụ nữ run rẩy, khóc không thành tiếng. Ngay cả mặt đứa con bà ta mới dứt ruột đẻ ra cũng không muốn nhìn.

- Đồ của đứa nhỏ ta để trong hộc tủ, bà đưa nó đi đi. - Người phụ nữ nói như cầu xin - Đi ngay! 

Bà đỡ bất lực thở dài, vội vã cầm bọc đồ trong tủ, mở cửa đi ra ngoài. Đứa trẻ được bà ta cẩn thận giấu trong lớp áo, tránh để người khác phát hiện.

Người chồng chờ ngoài cửa nãy giờ trông thấy bà đỡ lén lút rời đi thì trong lòng tràn ngập nặng nề. Không phải hắn không nuôi được đứa bé, chỉ là hoàn cảnh gia đình hắn bây giờ… không tốt. Vợ đã sinh cho hắn hai đứa con gái, nếu đứa thứ ba cũng là thế, e là sẽ bị bà nội nó dìm chết. Thà rằng cứ coi như nó chết yểu, may ra còn cơ hội sống, hơn là sinh tồn trong cái nơi địa ngục trần gian này.

- Ư.. uaaa…

Tôi xuyên không rồi. Xuyên thành đứa bé bất hạnh, mặt bố mẹ còn chưa kịp nhìn đã bị bà đỡ đem đi. Nghe người đã sinh ra tôi ở thế giới này hỏi câu kia, tôi hiểu phần nào lý do mình bị bỏ rơi.

- Đúng là đứa trẻ tội nghiệp.

Giọng ai đó the thé vang lên, tôi cố mở thật to đôi mắt bé tí như hai hạt đỗ đen của mình. Trước mặt tôi là người đàn bà ăn mặc diêm dúa, mùi hương trên cơ thể rất nồng, nó khiến cơ thể tôi khó chịu. Thế là tôi cất tiếng khóc.

Bà ấy hoảng hốt, vội vã ôm lấy cơ thể tôi. Bên ngoài trời rất lạnh, huống chi tôi đã bị bà đỡ bỏ ở đây vài tiếng. Tuy nhìn không ra chữ rồng bay phượng múa trên tấm biển hiệu, nhưng nhìn đống đèn lồng đỏ chót treo dày đặc hai bên, cộng thêm tiếng cười hí ha hí hửng của đám đàn ông đàn bà từ bên trong vọng ra, tôi biết đời mình coi như bỏ. Bởi lẽ, bà đỡ ném tôi ở trước cửa lầu xanh.

- Âu cũng là cái số, từ giờ con đi theo ta nhé! - Bà ấy nói xong liền bế cả tôi lẫn cái giỏ vào trong lầu.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp vải mỏng được treo hờ trước cửa, người mẹ mới ôm tôi đi như bay. Mùi hương trên người mẹ mới tuy hơi nồng nhưng cơ thể bà rất ấm. Cơ thể trẻ con rất yếu, tôi mệt mỏi đành nhắm mắt lại.

Tú bà trông đứa bé nằm ngủ ngon lành trong lòng mình, trái tim đập rộn ràng từng hồi. Bà ấy rất thích trẻ con, song nghề nghiệp không cho phép bà chăm sóc bọn chúng. Chẳng ai lại đem con bỏ vào lầu xanh cả, người đàn bà lẩm bẩm.

- Tú bà, đứa trẻ này đâu ra thế? - Một người mặc quần áo cũ màu nâu chạy vội tới hỏi.

Tú bà chán nản lắc đầu, đáp:
- Cha mẹ nó ác độc quá. Đem đứa con hẵng còn đỏ hỏn bỏ ở ngoài kia. Tiết trời hôm nay rét hơn mọi ngày, may mà ta xong việc trước được về sớm, nếu không con bé này lành ít dữ nhiều.
- Mụ tính nuôi nó à?
- Chứ sao, nói lắm hỏi nhiều, cút đi làm việc đi.
- Dạ! Dạ!

Người đàn bà diêm dúa cười khẽ, gọi người hầu tập trung bắt đầu phân phó. Kẻ tìm đàn bà mới đẻ để có sữa cho đứa bé ăn, kẻ chuẩn bị quần áo để có tã cho đứa bé thay, kẻ đóng nôi để cho chỗ cho đứa bé nằm… mỗi người một việc, không ai tranh ai.

Chẳng mấy chốc lầu xanh đứng thứ hai trong thành, tức Vong Xuyên Các đã rơi vào cảnh gà bay chó sủa. Tất cả mọi người đều tấp nập chuẩn bị, chào đón thành viên mới gia nhập.

Dân chúng ở gần đấy kháo nhau rằng Tú bà chưa chồng đã có con.

Tú bà: Được tiếng mà không có miếng. Haizz…

------
Hê lu mn, từ nay mình quyết định dấn thân sang cả fb và tik nhé. Không sống ẩn thân nữa 😆 có gì giục mình chạy dl dễ hơn. heheheeee

👉 Tik @nhanvantapsu

Còn đây là page 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro