Có gì đảm bảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nhẹ hạ thân thể nằm xuống bên cạnh , nghiêng người đối mặt với tấm lưng gầy của Lâm Mặc, tầm mắt dán chặt vào nơi gáy sau của em
Trong ánh mắt của anh hằn lên nhiều tâm tư, nhiều câu hỏi, đâu mới là đúng? Đâu mới là điều Lâm Mặc muốn? Đâu mới là tình yêu vĩnh cửu mà anh hằng nghĩ đến? ....
Hay chỉ có anh mới là người hão huyền trong mối quan hệ này?

Trái tim Lưu Chương ngổn ngang những câu hỏi, dày xéo lên nhau những ý nghĩ tự vấn bản thân, rốt cuộc anh đã sai chỗ nào? Có chỗ nào mà không thể sửa?
Lưu Chương nhẹ đặt tay lên vai Lâm Mặc, thu hẹp khoảng cách lạnh lẽo giữa hai người, anh biết giây phút này chưa thể cầu xin sự bao dung của Lâm Mặc, Lâm Mặc vẫn cần không gian riêng.
Lưu Chương chỉ là muốn an ủi chính mình một chút, những ngày không ở bên cạnh Lâm Mặc
Anh lao vào công việc, công việc càng khiến anh mệt mỏi, không thể quên đi sự rạn nứt trong mối quan hệ của anh và Lâm Mặc
Đồng nghiệp cũng có chút nghi ngại về anh,
người luôn có chừng mực trong các buổi tụ tập, lại say mèm, sáng hôm sau lại xuất hiện ở công ty rất sớm, bộ dạng có vẻ không về nhà mà qua đêm luôn ở công ty. Quần áo đổi đi đổi lại chỉ có 2 bộ, hơi nhàu, so với trước đây, có người còn lầm tưởng ba trăm sáu mươi lăm ngày, đồng phục của Lưu Chương sẽ chẳng trùng một bộ nào. Bây giờ, đến tóc tai, râu đã lởm chởm cũng không buồn dọn dẹp chải chuốt
Lưu Chương không nhận ra, những thứ chỉ là hình thức hào nhoáng bên ngoài ấy, đều là Lâm Mặc mỗi ngày cẩn thận chuẩn bị cho anh.

Lưu Chương khẽ ôm lấy Lâm Mặc từ phía sau, chóp mũi tham lam nhẹ đặt lên đỉnh đầu Lâm Mặc

Lưu Chương biết Lâm Mặc vẫn còn chưa ngủ, quả nhiên khi Lâm Mặc tỉnh táo, đỉnh đầu luôn là chỗ nhạy cảm nhất với em ấy. Chỉ cần một hơi thở nhẹ phả xuống đỉnh đầu, Lâm Mặc sẽ lập tức có phản ứng. Dùng tay chạm vào, em ấy sẽ co rúm hai bờ vai lại, đưa ra tư thế phòng thủ, rất ngốc nghếch, rất đáng yêu...

Lưu Chương dời xuống vị trí thấp một chút, cố ý áp bờ môi vào gần vị trí tai của Lâm Mặc, chất giọng âm trầm ôn hoà :

" Em vẫn chưa ngủ "

Lâm Mặc vẫn tiếp tục đóng vai "xác chết", mặc cho Lưu Chương làm loạn, mặc cho lồng ngực đang dần nóng lên và trái tim không biết nghe lời ngày một đập nhanh hơn

" Em có phải . . .vẫn không muốn
nói chuyện với anh? "

Không muốn nói chuyện với anh? Từ khi nào Lâm Mặc lại trở thành kẻ chủ động gây chuyện? Chẳng phải mỗi ngày vừa qua cậu đều mòn mỏi trên ghế sofa ngoài phòng khách chờ Lưu Chương quay về sao? Còn có, cậu lo lắng cho anh ở bên ngoài, đến quần áo ngủ, quần áo đi làm cũng không mang theo?
Ngoại trừ bộ anh mặc vào ngày cuối cùng rời khỏi nhà đến hôm nay mới về, chỉ còn một bộ dự phòng cậu đã chuẩn bị cho anh từ trước đó, cậu thuyết phục anh phải mang theo, cất vào tủ đồ cá nhân phòng hờ, đề phòng bất trắc, có việc cần phải thay bộ khác.
Cớ sao bây giờ cậu lại nhận được một câu hỏi mà
nghe có vẻ người chịu uỷ khuất là anh? Người bị đuổi khỏi nhà không được phép trở về là anh, còn kẻ đuổi người đi chính là cậu ?
Lâm Mặc càng nghĩ càng thấy ấm ức...

" Lâm Mặc, anh nhớ em "

" Mặc Mặc , mọi chuyện anh đều có thể nghe em..." Lưu Chương tham luyến mùi hương trên mái tóc Lâm Mặc, mùi sữa tắm còn vương lại nhàn nhạt một bên cổ của em

Lâm Mặc cảm thấy Lưu Chương đã rất gần chạm đến điểm yếu của cậu, một cỗ xúc động đang chờ chực ập đến

" Nếu em chỉ muốn nói về vấn đề trước đó...
anh xin lỗi..đấy là điều anh vĩnh viễn không thể đáp ứng em"

" Xin lỗi em, Lâm Mặc " Lưu Chương mỗi lúc càng siết chặt Lâm Mặc trong vòng tay mình , dường như anh sợ, chỉ cần mất cảnh giác nới lỏng , Lâm Mặc sẽ bỏ anh mà đi, cho dù cậu có chán ghét lời anh nói, anh nhất định vẫn giữ chặt cậu lại bên cạnh, mãi không buông

Lâm Mặc một lần nữa thất vọng, Lưu Chương chỉ biết từ chối suy nghĩ của cậu. Đối với suy nghĩ của Lâm Mặc, Lưu Chương chỉ cảm thấy vô lý và không thể chấp nhận được. Nhưng đối với Lâm Mặc, điều Lâm Mặc cần không phải là sự đồng ý của anh, không phải câu trả lời "được" hay "không được", Lâm Mặc muốn Lưu Chương hiểu, nếu anh đã nói không đồng ý, thì hãy cho Lâm Mặc một lí do, một hành động minh chứng cho sự níu giữ này, Lâm Mặc cần sự thấu hiểu của anh chứ không phải thứ tình yêu mờ nhạt kia, thứ tình yêu mà chỉ một mình anh hiểu, một mình anh muốn
Còn Lâm Mặc lại chẳng thể cảm nhận được tình yêu đó từ anh, từ rất lâu rồi

" Lưu Chương. . . " Lâm Mặc gọi tên anh, toan dừng lại để không phải bật ra giọng nói nghẹn ngào, nhắm mắt nuốt một hơi nặng nề xuống lồng ngực đang co thắt đau đớn, giữ bình tĩnh tiếp tục nói với Lưu Chương
" Anh đã từng thực sự suy nghĩ về lời đề nghị của em hay chưa ? "

Lưu Chương không hiểu, sao Lâm Mặc lại phải cố chấp đến mức này, nếu đã muốn rời xa anh đến như vậy, có lẽ một lời chia tay cũng sẽ không gây sát thương đến thế.
Lưu Chương nói chia tay là không thể, việc tạm xa nhau, mối quan hệ rơi vào trạng thái lưng chừng như thế này anh càng không thể chấp nhận.
Còn yêu nhưng lại đẩy nhau vào hoàn cảnh này, so với những đôi đã chia tay ngoài kia, người trong cuộc không nhận thấy bi kịch thì chính là người ngoài cũng sẽ thấy mối quan hệ này còn bi kịch hơn là chia tay

" Đúng vậy, Lâm Mặc " Lưu Chương không thể kìm nén cảm xúc bên trong, vành mắt đỏ lên ngập một tầng hơi nước, cố che đậy sự bất lực cùng suy sụp, anh vùi đầu vào tấm lưng của Lâm Mặc. Bàn tay đặt trên vai Lâm Mặc giờ chuyển sang bấu chặt tay áo ngủ của em, Lưu Chương siết chặt tay áo đến mức chính anh cảm nhận được cảm giác đau đớn

" Đúng là anh chưa từng nghĩ đến lời đề nghị đó của em"

" ...vì anh không thể chấp nhận, nên cũng chẳng thể nghĩ về nó như cách em nghĩ được"

" Lâm Mặc, anh đã từng nghĩ...

Cứ cho rằng hiện tại chúng ta nên tạm thời giữ khoảng cách, nên cho nhau một chút thời gian . . . "
Lâm Mặc nghe thấy giọng nói của Lưu Chương có chút không nén nổi xúc động, mờ mờ cảm nhận được một nỗi sợ vô hình mà anh luôn cất giấu

Lưu Chương chợt ngồi dậy, kéo lấy tay Lâm Mặc, hai tay anh  nâng bàn tay Lâm Mặc lên, nhẹ áp mu bàn tay Lâm Mặc lên một bên mặt của anh , đặt một câu hỏi như lời khẩn cầu cuối cùng
" Nhưng nếu chúng ta xa cách..có gì đảm bảo sau này....
em sẽ để anh có cơ hội quay lại ? "

Trái tim Lâm Mặc như vừa bị ai bóp chặt lấy, trong ánh mắt dao động không còn sự vô định lạnh lẽo , bên trong Lâm Mặc một cỗi xúc động đang từ từ dâng lên, như những cơn sóng lênh đênh chỉ chờ ập vào bờ...


----------------------------------------------------
Cách sử dụng ngôi vị hơi rối một chút, chủ yếu là để bày góc nhìn cách suy nghĩ của mỗi người về đối phương

Với Lưu Chương khi nghĩ về Lâm Mặc :
Lưu Chương-anh -> Lâm Mặc -em-em ấy

Với Lâm Mặc khi nghĩ về Lưu Chương:
Lâm Mặc-cậu ->Lưu Chương-anh-anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro