Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điện tử trên bàn trà phòng khách vừa nhảy qua " 2:00am"

Lưu Chương vẫn như vài ngày trước, trốn tránh

Chỉ trở về nhà khi trời sáng, khi Lâm Mặc đã ngủ say và không bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách mong Lưu Chương cân nhắc việc họ nên tạm thời tách ra,
cho nhau một khoảng thời gian và không gian riêng để cả hai có thể suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ này

nếu không muốn nói là "chia tay" như những lần cãi vã trước

Lâm Mặc mệt mỏi, cậu kiệt quệ về tinh thần và thể chất vốn dĩ quá gầy chẳng thể kiệt quệ thêm nữa. Cậu biết nếu giữa cậu và Lưu Chương buông lời chia tay, sẽ không bao giờ có thể chấm dứt một cách rõ ràng
và lời chia tay gần như đã không còn hiệu lực qua nhiều lần "chia tay không thành", vì chẳng ai trong hai người có thể dứt khoát buông bỏ người còn lại...


Nếu để so phần yêu giữa hai người, có lẽ Lưu Chương yêu nhiều hơn?

Không, Lưu Chương không gặp trở ngại trong việc đồng suy nghĩ của mình cùng với Lâm Mặc.
Nhưng suy nghĩ và hành động của anh khi yêu Lâm Mặc không dung hoà, anh nghĩ cho Lâm Mặc rất nhiều và quên mất trong tình yêu đôi khi còn phải hành động.
Lưu Chương quên mất cần phải thể hiện qua vài hành động, dù chỉ nhỏ bé, để Lâm Mặc cảm nhận được tình yêu của anh, sự an toàn trong tình yêu mà anh dành cho Lâm Mặc

Còn nếu nói Lâm Mặc yêu Lưu Chương nhiều hơn?

Cũng không hoàn toàn như vậy, Lâm Mặc hiểu rõ Lưu Chương muốn gì cho tương lai của cả hai. Nhưng với Lâm Mặc, nếu hiện tại không thể có được hạnh phúc trọn vẹn, e sợ rằng mỗi ngày tình yêu của cả hai nhạt nhoà dần đi, mỗi ngày vơi đi, mỗi ngày bận rộn cho "tương lai" thì mỗi ngày của hiện tại lại xa cách thêm một chút .
Lâm Mặc không thể dừng lại việc suy nghĩ và một mình nuôi lớn nỗi sợ bên trong đầu cũng như cậu không thể thẳng thắn với Lưu Chương rằng bản thân thiếu tin tưởng ở anh, ở bản thân hoặc ở tình yêu của cả hai.
Lâm Mặc biết, Lưu Chương không phải không suy nghĩ cho tình yêu của họ, chỉ là anh nghĩ cho tương lai, còn cậu lo cho hiện tại

Cả hai đều hướng về tình yêu đó, nhưng thật khó hiểu vì sao lại chẳng thể dung hoà khi mỗi người đều mang trong mình tình cảm sâu nặng dành cho đối phương
Càng yêu lại càng day dứt, càng dày vò, sợ mất nhau song lúc ngỡ phải chấm dứt lại chẳng thể buông tay. Cả hai đều mệt nhoài nhưng họ chưa từng từ bỏ, chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc sống mới mà không có người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro