người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



phong hào lục lại những tin nhắn của anh và nó.đột nhiên anh bấm nhầm nút gọi điện,phong hào vội vàng tắt đi,mong là nó sẽ không thấy.

phong hào
*cuộc gọi nhỡ*

thái sơn
sao vậy

phong hào
bấm nhầm
xin lỗi nhé

thái sơn
hhh tưởng quen

phong hào
từng quen

tay anh run run.tại sao anh đã cố gắng quên đi hình bóng của thái sơn nhưng nó vẫn luôn quấy nhiễu anh.tay gạt đi dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má,cố gắng quên đi chuyện hồi nãy.anh còn phải làm bản báo cáo và bài tập về nhà nữa.
đến tận đêm khuya,phong hào mới đặt lưng xuống giường,làm trưởng hội học sinh khổ thế đấy.anh nhớ dòng tin nhắn'chúc ngủ ngon'mà thái sơn gửi đi,rất nhớ là đằng khác.vì có nó anh mới chịu đi ngủ.

thái sơn
có vẻ anh khóc hơi nhiều nhỉ
đừng tưởng em không biết

phong hào
em biết là điều hiển nhiên rồi
vì chúng ta đã từng yêu nhau mà
em biết anh đau khổ thế nào chứ?đúng không sơn?

thái sơn
em biết mà
nhưng anh đã quá luỵ tình em rồi
quên em đi
cứ như vậy thì chỉ khổ cho người đến sau thôi

thái sơn
à
ngủ ngon nhé
trưởng hội học sinh mà thức nhiều là mắt như con gấu trúc luôn đó hhhh

phong hào
👍

ít nhất bây giờ anh đã đỡ hơn.phong hào sẽ coi như chẳng còn thái sơn nữa và anh phải làm quen với điều đó.

buổi sáng anh vẫn đến trường,vẫn cười nói vui đùa với các học sinh của anh.dần dần rồi anh sẽ quên thái sơn thôi.

"a,là người quen mày kìa phải không sơn?"
phong hào ngoái nhìn lại,là thái sơn cùng đám bạn của nó.
"haha,ai đấy tao không biết"
"vậy mà tao tưởng..."
"người giống người thôi mày ạ"

anh cúi gầm mặt xuống,mắt rưng rưng.đúng rồi nhỉ,phong hào và thái sơn chẳng còn cái danh hiệu gì dành cho nhau nữa.là người xa lạ mà thôi.

thành an
ổn kh anh zai?

phong hào
ổn mà
không phải lo cho t đâu

thành an
nói xạo hay ghê😠
ủa chứ ai là người khóc bù lu bù loa lên với tui hả
rồi còn bảo là thái sơn là đồ tồi nữa chứ=))))
hết luỵ dữ chưa

phong hào
đó là chuyện của quá khứ

thành an
quá khứ cụ thể là 2 tiếng trước🤗

phong hào
ukmmmmm
thôi tao đi học thêm đây bai

thành an
thích cái cách anh ấy trốn😓
chúc anh đi mạnh khoẻ gặp nyc

phong hào
🙂

phong hào vác chiếc cặp lên,ước gì có thái sơn ở đây.nó sẽ chở anh đi mọi nẻo đường chỉ cần anh muốn,nhưng giờ thì không còn nữa rồi,anh phải tự cầm lái đi.
"haiz,cái tay còn phản lại mình nữa à?"
tay của anh đau nhức dữ dội,như không cho anh lái xe.mệt mỏi,phong hào chợt làm liều,nhắn tin cho thái sơn.

phong hào
sơn ơi

thái sơn
em đây
sao thế anh?

phong hào
em không khó chịu à
người yêu cũ nhắn em thì em phải khó chịu chứ?

thái sơn
miễn người đó là anh thì em vẫn sẽ trả lời thôi
em không ghét anh đâu

phong hào
sao nói làm ngta luỵ z tr😭😭(x)
sơn chở anh đi học thêm được không?
tay anh đau quá

thái sơn
được chứ
anh đợi tí em qua liền

phong hào
❤️‍🩹(x)

"đã bao lâu rồi chúng ta không đi chung với nhau nữa nhỉ?"
tay thái sơn vừa gài mũ bảo hiểm cho anh vừa hỏi,một câu hỏi mà chính anh cũng chẳng biết câu trả lời.
"anh cũng chả nhớ nữa..."
"thôi nào đừng làm cái mặt buồn đó nữa chứ,em chỉ hỏi thôi mà"
"mau lẹ đi,trễ học bây giờ"

trên xe,phong hào chẳng dám ôm thái sơn,vì anh sợ mình sẽ lại rung động một lần nữa.nó thấy vậy thì lấy tay anh vòng qua eo mình,phong hào ngượng đỏ cả mặt,là người yêu cũ của nhau mà sao thân mật thế?
"sơn...em coi anh là người lạ cơ mà?"
"anh vẫn suy nghĩ nhiều như những ngày trước nhỉ,em coi anh là người lạ,nhưng em sẽ không bao giờ quên cái tên phong hào đâu,em sẽ luôn trân trọng nó."
"..."
"anh...ghét sơn"
"tuỳ anh thôi,nhưng em không bao giờ ghét anh đâu hehe"

phong hào nhớ cái ngày anh buông lời chia tay,chẳng cãi vã hay xích mích gì,chia tay trong hoà bình.

mèo
sơn ơi
hay là mình dừng lại nhé?
anh cảm thấy chúng ta yêu nhau không hợp

người yêu mèo
nếu anh muốn thì em sẽ đồng ý

mèo đã đổi biệt danh người yêu mèo thành thái sơn
mèo đã đổi biệt danh của chính mình thành phong hào

phong hào
chúc em tìm được người tốt hơn

thái sơn
anh cũng vậy nhé
tạm biệt
phong hào đã seen

kể từ ngày đó trở đi,anh mất đi một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời mình.chẳng còn ai quản anh nữa,cũng chẳng có ai chở anh đi học,đi chơi.nói thật thì anh cũng tủi thân lắm chứ,nhưng càng dính vào mối quan hệ đó thì cả phong hào và thái sơn đều phải chịu khổ thôi.

"dậy đi,đến lớp rồi kìa"
"ưm...a,cảm ơn sơn nhé,phiền em rồi."
"không sao đâu,tí nữa anh học xong báo em rước nhé"
"cảm ơn..."
phong hào chạy thẳng vào lớp,không ngoái lại nhìn thái sơn một cái.
"sao đến lớp trễ dậy trời,ủa ê?"
"im đi má,quên hết tất cả đi đặng thành an,chỉ là vô tình thôi..."
thành an sốc há mồm khi thấy anh được thái sơn chở đi học,quay lại nhìn phong hào với ánh mắt nghi ngờ.
"khỏi giải thích nữa!tui không có đứa bạn nào mà ngu như anh hết á!"
thành an quát mắng anh rồi đi mất,để lại phong hào còn đang bơ vơ một góc,bộ đi với người yêu cũ có gì sai à?
"nè an...sao vậy?"
"..."
"thằng sơn đó..."
"sơn làm sao?"
"nó có người yêu mới rồi."





đợi chương 2 coi t hành bé hào như nào nhe😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro