Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm ấy, tôi có một cuộc hẹn từ phía một người bạn thân. Đang vội bước trên con đường ra quán Café thường ngày tôi vẫn hay đi qua.
   Bỗng vụt qua tôi một luồng gió nhẹ, khiến váy tôi hơi ve vẩy.
   Hiện ngay lên trước mắt là một hình bóng quen thuộc...
   Là anh, anh đã về. Suốt 6 năm qua mọi cố gắng của tôi chờ đợi anh quả không thành "nước biển".
   Đứng giữa dòng người đông đúc trong giờ cao điểm, ngấn mắt tôi cay xè, mọi thứ dần dần mờ đi. Những giọt nóng hổi lăn dài trên má tôi..
   Tôi xúc động, đưa hai tay lên gần miệng như động tác gọi to.
   " Thần ca... Anh đi đâu vậy.. Là em nè, Thần ca... Em vẫn luôn đợi anh..!"
   Mọi ánh mắt xung quanh liền đổ hết về phía tôi. Tôi vẫn không quan tâm đến họ, cố gắng nhìn về phía anh.
   Anh dường như không nghe thấy tiếng tôi gọi, đôi chân dài ấy vẫn sải từng bước về phía trước.
   Tôi ôm mặt ngồi thụp xuống lề đường, khóc. Tôi không còn hơi sức hay tâm trạng để tâm đến những người qua đường.
   Khóc một hồi rất lâu, tôi mới sực nhớ ra rằng tôi đã muộn cuộc hẹn với Tiểu Miêu..
   Tôi chạy một mạch đến quán Café cách đấy mấy trăm mét. Vì hôm nay giở chứng đi giày cao gót mới mua nên giờ mới thấy hối hận.
   "Keng keng"
   Chiếc chuông ở cửa quán kêu lên khi tôi mở cửa. Nghe rất nhẹ nhưng đủ để mọi người nhân viên trong quán có thể nghe thấy.
   Tôi khẽ bước vào, chỉnh mái tóc bù xù và chiếc áo khoác xộc xệch.
   Đứng trước quầy tôi thuận miệng oder một cốc Hồng trà kem cheese. Không phải vì tôi thích uống nó, mà là anh thích.
   Có lẽ là vì đã là một thói quen của tôi.
   Tôi tiện hỏi luôn bạn tôi ngồi ở vị trí nào. Họ chỉ cho tôi luôn. Tôi cũng không thắc mắc mấy.
Vì ở đây là Café Love, mọi người đều đã có cặp, nên còn một cô gái đang chờ ai đó. Chẳng ai khác, là Tiểu Miêu.
   Theo chỉ dẫn của nhân viên, tôi đi lên tầng hai. Đập ngay vào mắt tôi là Tiểu Miêu. Tôi đi nhanh vào chỗ ghế đối diện trước mặt cô ấy
   Vừa ổn định chỗ ngồi, tôi liền bị la mắng...
 

" Dương Kiều, cậu làm cái quái gì mà đến muộn thế hả??? Đã hẹn là 5h, vậy mà cậu nhìn xem, bây giờ đã là 5h47 rồi thấy chưa??! Thật là..."
   Tôi cúi mặt nhìn xuống dưới, miệng mấp ma mấp máy chỉ biết chửi thề đôi giày cao gót này.
   " Mà hôm nay cậu hẹn mình qua đây có chuyện gì thế??"
   Tôi cố tìng đánh trống lảng. Mà thật ra cũng không phải câu hỏi ngoài chuyện.
   " Không có gì, mình chỉ gọi cậu ra để tâm sự một chút. Cậu rảnh không?"
   " Rảnh"
   Trả lời qua loa đã trở thành thói quen của tôi từ lâu.
   Đầu óc tôi lại bắt đầu trên mây. Những hình ảnh của anh hiện lên trong đầu tôi..
   Lúc ấy, tôi đã có một mối tình rất dài và cực đẹp.
   Mối tình ấy dài đến tận 21 năm. Đúng, nó rất dài..
   ...
   Sau khi trở về căn phòng nhỏ mà tôi mới thuê, tôi nằm ngay lên giường. Cảm thấy rất cô đơn, tôi ngồi dậy, với lấy chiếc ảnh được đóng khung trên bàn.
   Tôi ngắm một hồi lâu, rồi lại bật khóc.
   Chả hiểu sao, cứ nhìn thấy khuôn mặt này thì tôi lại khóc. Cứ nhìn thấy anh, là những ký ức ấy lại hiện về, và cứ nhìn thì lại càng đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro