Người Phán Xét [Chap 33], Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phán xét 33 : Mặn nồng

Thời gian thấm thoắt trôi qua...đã hơn một tháng kể từ ngày những trái tim yêu tìm đến gần bên nhau...những chuỗi ngày bình yên và ngập tràn hạnh phúc lứa đôi...Taeyeon và Yuri không còn nhận những nhiệm vụ giết người nữa mà hầu như dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh người yêu bé nhỏ của mình.....

Một ngày mới bắt đầu...từng ánh nắng đầu tiên loé lên sau những ngọn cây dần xua tan đi bóng đêm u tịch...thức dậy như một thói quen....Tiffany bật tung cửa sổ để hít lấy cái không khí trong lành mát lạnh...thanh lọc cơ thể không lo bị nóng...( nhà tài trợ nên cho chen chút xíu...)... và cũng để ngắm gương mặt xinh xinh với nụ cười trên môi của người yêu bé nhỏ đang đứng trước cổng nhìn về phía cô...dưới ánh nắng nhạt còn pha chút sương mai hình ảnh Taeyeon hiện lên một cách rạng rỡ...càng lúc tình yêu trong lòng Tiffany càng mãnh liệt hơn...cô muốn yêu nhiều hơn...nhiều hơn nữa và sẽ không bao giờ dừng lại...khuôn mặt đó...nụ cười đó như tiếp thêm năng lượng tràn đầy cho Tiffany để vượt qua tất cả mọi khó khăn ngăn trở trong cuộc sống....

- Tae Tae.....- Tiffany vẫy vẫy tay gọi to....

Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt trìu mến...người trên cửa sổ nhìn xuống...kẻ đứng dưới đất nhìn lên...khoảng cách không là gì khi hai người yêu nhau...biển rộng mênh mông đồi núi chập chùng mưa phùn lầy lội cũng không thể ngăn cách được tình yêu...khung cảnh đẹp một cách lạ lùng...dường như tình yêu của Romeo và Juliet đã xuất hiện ở thế kỉ 21 này...nàng đứng trên cửa sổ nhe răng cười...chàng đứng dưới đất ngữa cổ lên ca...sau khi vẫy chào và nhìn nhau đắm đuối thì Tiffany tiếp tục công việc thường ngày vào mỗi buổi sáng của mình là tung mền rồi vọt thẳng vào nhà tắm và...xì xì xoạt xoạt...rồi lao thẳng xuống chổ người yêu của mình....

- Yah...yah.....đừng có chạy như vậy...coi chừng té....- Taeyeon hét lớn gương mặt lộ rõ sự lo lắng khi thấy Tiffany lao như bay về phía mình.....

- Tae Tae đừng lo...sao mà em.....

Huỵch

Gương mặt hiện rõ sự tự tin về khả năng giữ thăng bằng trên đất phẳng của mình...Tiffany chẳng hề giảm tốc độ mà vẫn cứ như vậy chạy về phía Taeyeon với nụ cười trên môi....nhưng trời nào có chiều lòng người....vừa chạy gần tới thì Tiffany đã té nhào trước mặt Taeyeon vì bị vấp phải một cây nấm vô duyên vô dáng vô dạng vô hình mọc ở trước cổng nhà....Taeyeon nhăn mặt đau đớn như người bị té là mình khi nhìn thấy như vậy....vội vàng chạy lại gần đỡ cô người yêu ngơ ngơ nằm dưới đất mặt đang mếu máo kia....

- Tae đã nói rồi mà....có bị đau ở đâu không....- Taeyeon vừa nói vừa sờ sờ bóp bóp ngó nghía lung tung với gương mặt lo lắng nhưng miệng lại cười cực kì gian.....

- Hix...hix....đau....- Tiffany mếu máo chỉ lên gối nơi vừa đáp xuống "phi trường" không kịp phanh...

- Aigoo~....trầy rồi nè....ngồi yên nào....- Taeyeon nhăn mặt nhìn xuống vết thương....

Taeyeon từ từ đưa lưỡi liếm lên vết thương của Tiffany như một con cún con trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng ngượng ngùng của Tiffany...quá bất ngờ trước hành động đó Tiffany vội đưa tay lên đẩy đầu Taeyeon ra nhưng với sức rất yếu...gương mặt đỏ bừng và đôi tay run run....

- Tae Tae...làm gì...vậy...- Tiffany nói lí nhí trong khi "cố" đẩy Taeyeon ra.....

- Ngồi yên đi....làm như vậy có thể thúc đẩy tế bào phát triển nhanh hơn khiến vết thương mau lành...tốt hơn thuốc nhiều lắm đó.....- Taeyeon ngước lên nói và tiếp tục "công cuộc" chữa trị của mình.....

- Thật...thật sao....- Tiffany ngơ ngác hỏi...

Taeyeon vẫn chăm chú chữa trị nên không nói gì...thấy vậy Tiffany cũng ngồi lặng yên ngắm nhìn...tư thế của cả hai lúc này thật sự là rất nhạy cảm....một người mặc váy ngắn ngồi co một chân còn một chân duỗi thẳng trong khi kẻ còn lại khuỵ gối đối diện và dùng lưỡi chăm sóc vết thương trên chân người kia...khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại tới mức tối đa...Tiffany có thế cảm nhận hơi thở của Taeyeon trên chân mình trong khi cô đang thở những hơi thở kì lạ phả lên tóc Taeyeon....( trẻ em đừng tưởng tưởng vì hình ảnh này được đóng khung 19+ )

Sau một hồi "chăm sóc" tỉ mỉ từng chi tiết cho vết thương của Tiffany....Taeyeon mới lấy ra trong túi một vài miếng băng keo cá nhân hình mario màu hồng và dán lên vết thương...ngước lên nhìn Tiffany rồi mỉm cười rạng rỡ trong khi Tiffany đang ngượng chín cả người...gương mặt "rực lữa" với những cảm xúc hừng hực trong người....

- Em đi được chứ....đứng dậy thử xem nào....- Taeyeon nói và đỡ Tiffany đứng dậy...

Tiffany vẫn đang hỗn loạn trong cảm giác kì lạ nên chẳng nói gì mà làm theo răm rắp những lời Taeyeon nói...đứng dậy và bước được vài bước thì Tiffany nhăn mặt ngồi thụp xuống rồi nhìn Taeyeon mếu máo...

- Còn đau lắm....- Aegyo hiệu quả hơn mắt cười gấp mấy lần....

Một lần nữa Taeyeon làm Tiffany ngạc nhiên đến sửng người khi quay lưng ngồi trước mặt và ra hiệu cho Tiffany leo lên lưng mình...sao một chút "e ngại" thì Tiffany cũng leo lên ôm chặt lấy cổ Taeyeon....

- Ơ...mà khoan đã....- Taeyeon gỡ tay Tiffany ra và quay mặt lại nhìn từ trên xuống dưới....

- Sao vậy....- Tiffany nhìn Taeyeon với vẻ khó hiểu....

- Em....đang mặc váy ngắn mà....- Taeyeon nói trong khi mắt vẫn tập trung vào một điểm "ăn tiền" duy nhất....

- Oh....thì sao....- Mặt Tiffany lộ rõ sự "ngây thơ" khó đỡ....

- ....Tae mà cõng em thì nhìn từ phía sau....Tae không cho phép ai nhìn hết....- Taeyeon gãi gãi đầu....

Sau một hồi trầm từ suy nghĩ dành một khoảng thời gian cho não update toàn bộ thông tin vừa tiếp nhận được từ câu nói của Taeyeon... Tiffany mới ngớ người mặt đỏ bừng bừng miệng ấp úng ú ớ...cả hai ngồi nhìn nhau đắm đuối và cuối cùng Tiffany cũng nảy ra một ý tưởng để giải quyết mọi vấn đề này là Taeyeon sẽ cõng cô vào nhà thay váy ngắn thành quần dài và tiếp tục cõng cô tới trường...cô nàng vui vẻ khoa mắt cười tán thưởng cho ý tưởng vẹn cả đôi đường mà mình mới vừa nghĩ ra....

Taeyeon cõng Tiffany về phòng và cả hai đã ở trong đó khá lâu...không biết vì lý do gì...trời trong xanh ánh nắng hồng hoà vào sắc tím của màu hoa sim....ôi những đồi hoa sim...(...=.='' cái tật không bỏ được...) hai người yêu nhau ở trong phòng với lý do thay đổi trang phục thì có thể xảy ra chuyện gì...ai mà biết chuyện gì xảy ra.....

Khoảng thời gian buổi sáng sớm trôi qua một cách êm đềm với nhiều việc không lường trước đã xảy ra...Taeyeon cuối cùng cũng cõng được Tiffany tới trường trước vô số những ánh mắt ngưỡng mộ...ganh tị đang soi mói vào cả hai....mặc cho ngoại cảnh có thế nào trên môi hai con người đó cũng luôn nở một nụ cười hạnh phúc...chẳng cần gì nhiều chỉ cần được ở bên nhau như thế nào là quá đủ....

- Cậu bị sao vậy...Tiffany....- Jessica đứng trước mặt hai người và nhìn Tiffany lo lắng.....

- Ah....tớ không sao đâu....hồi sáng tớ bị vấp té nên....- Tiffany khuyến mãi đôi mắt cười buổi sáng.....

- Không sao....- Baby ah hai người đó....bla bla.....- Yuri cắt ngang câu nói và tiến tới ôm lấy Jessica rồi thì thầm gì đó vào tai khiến Jessica đỏ mặt và khẽ đánh lên vai Yuri.....

Tiffany nheo mắt nhìn hai con người có màu sắc tương phản nhau kia đang thì thầm to nhỏ gì gì đó mà theo linh tính mách bảo thì Tiffany biết chắc mục tiêu của câu chuyện đó chính là cô và Taeyeon....sau khúc tự tình lảm nhảm thì hai người tương phản đó chào Tiffany và Taeyeon rồi nắm tay nhau đi về phía "góc tối"....

- Cậu tiến nhanh hơn tôi tưởng đấy....- Yuri nở một nụ cười cực kì gian...và thì thầm vào tai Taeyeon khi đi lướt qua.....

Taeyeon không nói gì mà chỉ liếc nhìn Yuri rồi quay qua nắm lấy tay Tiffany mỉm cười dịu dàng...nhẹ nhàng dìu Tiffany vào lớp học...vừa bước gần tới cửa lớp thì từ phía sau vọng lên tiếng nói làm cả hai ngạc nhiên quay người lại.....

- Kim Taeyeon..................

TBC..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny