Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 10

Đỗ Nhuy Thanh không hiểu, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Nhìn vào đoạn clip đang bắt đầu lan truyền trên các nền tảng xã hội, anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định mua thủy quân để làm khó Cố Thầm, sợ rằng làm thế lại khiến Cố Thầm lên thẳng hot search.

Anh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng soạn một tin nhắn gửi đi: [Thiếu gia Chung, có thể anh không nhớ Cố Thầm nhưng anh chắc vẫn nhớ chuyện tôi phải bỏ học chứ?]

Lần trước anh ta mời những cậu ấm này đến dự "họp lớp", muốn xem Cố Thầm xấu hổ, nhưng có vẻ như thiếu gia Chung và nhóm bạn của anh ta không còn nhớ rõ Cố Thầm là ai.

Đối phương có vẻ không quan tâm lắm, một lúc lâu sau mới trả lời: [Không nhớ rõ lắm, nhưng chuyện cậu bỏ học hình như là anh ta đã trả thù cậu phải không? Nếu không sao cậu lại ghét anh ta như vậy?]

Đỗ Nhuy Thanh cười lạnh, chỉ bốn năm qua những cậu ấm kiêu ngạo này đã quên chuyện đó, đúng là mỉa mai. Anh lại nhắn: [Anh không nhớ anh ta nhưng anh ta chắc chắn không quên anh. Anh nghĩ bây giờ anh ta đã kết hôn với nhà họ Lệ, có người chống lưng rồi, liệu có trả thù anhi không?]

Đối phương trả lời với giọng không kiên nhẫn: [Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu từ bạn bè nhà họ Lệ xem anh ta kết hôn với ai, nếu không phải là chi chính, kết hôn với nhà họ Lệ thì sao chứ?]

Đạt được mục đích, Đỗ Nhuy Thanh hài lòng cất điện thoại, nhưng trong lòng lại có hơi phức tạp. Cố Thầm "kết hôn" với ai, bây giờ có thật sự quan trọng không? Anh ta dường như đã trở nên không đơn giản.

Sáng hôm sau, Lục Thanh Việt và Dư Tinh Châu như ý muốn được xếp cùng nhóm với Cố Thầm.

Sáng sớm, Lục Thanh Việt kéo Dư Tinh Châu hào hứng đến theo dõi Cố Thầm, muốn học "tình yêu" từ anh.

Rồi phát hiện... Phòng của Cố Thầm đã không còn người.

Lục Thanh Việt: "..."

Dư Tinh Châu ngáp dài, ngái ngủ hỏi: "Bây giờ chưa đến 7 giờ sao?"

Sáng sớm, những bình luận thưa thớt biết rõ sự thật: [Hahahaha, học! Mau học đi!]

[Hai anh bạn nhỏ đáng yêu đoán xem anh Cố sáng sớm đi đâu rồi?]

[Hai người các bạn đến tìm anh Cố lúc 7 giờ chắc là chưa xem kiệt tác 1 phút 58 giây, lần trước người bị hành hạ vẫn là một thợ quay phim họ Lưu hahaha.]

Lục Thanh Việt lẩm bẩm: "Không phải anh ấy ghét mình nên cố tình trốn tránh chứ?"

Nhưng chương trình đã chuẩn bị phần này, tất nhiên sẽ nhắc nhở họ "đối tượng học tập" đang ở đâu.

Vì vậy, Lục Thanh Việt ra ngoài biệt thự, nhìn thấy hồ nhân tạo khổng lồ được xây dựng cho khu biệt thự, sáng sớm mờ sương, se lạnh, nhân viên đứng trong sương cũng ngáp dài, nhưng đầy gian xảo nói: "Anh Cố đã chạy ba vòng rồi, thầy Lục, thầy Dư, hai người muốn học cái này không?" Ngoại trừ anh Cố, họ vẫn rất giỏi bày trò với các khách mời khác.

Lục Thanh Việt: "?" Có gì đó không đúng? Sao lại có người dậy lúc 6 giờ sáng để chạy bộ!

Dư Tinh Châu mở mắt ra nhìn thanh niên đang chạy xa trong sương mù, lại nhắm mắt lại như thể chuẩn bị mộng du về phòng: "Tôi quay lại ngủ đây."

Lục Thanh Việt cố gắng kéo anh lại: "Đừng mà, chẳng phải nói là cùng nghe anh Cố gọi điện cho vợ sao?"

Dư Tinh Châu dừng lại: "Tôi rất buồn ngủ và cảm thấy không ổn lắm, hay cậu nghe rồi kể lại cho tôi? Cậu không muốn ở cùng tôi mà?"

Ánh mắt cún con của Lục Thanh Việt hiện chút thất vọng: "Là cậu không muốn nghe thôi."

Dư Tinh Châu lững thững rời đi, Lục Thanh Việt nhìn bóng dáng Cố Thầm ngày càng gần, vẫy tay chào: "Anh Cố! Anh Cố!"

Cố Thầm giảm tốc độ, nhưng đã chạy ba vòng nhưng hơi thở của anh thậm chí vẫn đều đều, không hồn loạn: "Tiểu Lục, chào buổi sáng, muốn chạy bộ cùng không?"

Lục Thanh Việt lập tức lắc đầu: "Không không không không..."

Nhân viên chương trình nói: "Nhanh lên nhanh lên..."

"Không sao, không muốn chạy thì đừng chạy." Cố Thầm không bận tâm, dừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy là..."

Lục Thanh Việt nói: "Anh chưa gọi điện cho vợ sao?" Là vợ phải không? Đỗ Nhuy Thanh luôn gọi là em dâu mà?

Vì không chạy nữa, Cố Thầm vừa đi vào khu biệt thự vừa nhìn thời gian: "Còn sớm."

Lục Thanh Việt theo sau, nói: "Không sớm đâu, anh đã chạy ba vòng rồi. Hơn nữa bên kia chắc là buổi chiều rồi?"

Máy quay ghi lại bóng dáng của hai người, chương trình vẫn tuân thủ hợp đồng, vì luật sư Hà đã đặt điều khoản rất chặt chẽ.

"Nhanh lên cho tôi học một chút để hoàn thành nhiệm vụ hôm nay." Lục Thanh Việt nghĩ, cách vợ chồng này tương tác là mỗi sáng tối một cuộc điện thoại, vậy chẳng phải nghe xong một cuộc gọi là xong nhiệm vụ rồi sao?

Cố Thầm nghĩ cũng phải, bèn gọi cho Lệ Đình Khâm: "Chào buổi chiều, Lệ tổng, đang bận à?" Nhưng anh không gọi video.

Bên kia Lệ Đình Khâm trả lời: "Chào buổi sáng. Gọi tôi sớm vậy là có chuyện gì sao?"

Nghe giọng Lệ Đình Khâm, Lục Thanh Việt quay đầu nhìn Cố Thầm bối rối, Đỗ Nhuy Thanh nghĩ gì mà gọi người bên kia là "em dâu"? Nhưng chỉ nghe giọng thì không phân biệt được ai trên ai dưới, như mình với Tinh Châu vậy hahaha.

"Không có gì, là cuộc gọi định kỳ." Cố Thầm nhận thấy giọng Lệ Đình Khâm hơi trầm xuống, bèn hỏi: "Đang họp à?" Quy trình quen thuộc này, anh đoán Lệ tổng không thể tan làm sớm như vậy.

Lục Thanh Việt: "?" Sao phát hiện ra đang họp vậy? Sao mình thấy không thể theo kịp cuộc trò chuyện này thế?

Lệ Đình Khâm nói: "Phải, nhưng không sao, cậu cứ nói."

Lệ Đình Khâm cũng không hỏi Cố Thầm làm sao biết được, Lục Thanh Việt chỉ cảm thấy, điện thoại bên kia phút trước còn ồn ào, phút sau đã im lặng. Anh tưởng tượng ra cảnh tổng tài giơ tay lên, mọi người lập tức im bặt.

Cố Thầm nói: "Thật sự không có gì, không làm phiền anh họp nữa." Đều từng làm tổng tài, anh không đến nỗi quấy rầy Lệ tổng họp.

"Được." Lệ Đình Khâm không hỏi thêm nhưng như muốn an ủi anh, dừng lại một chút, nói: "Cậu thích màu và họa tiết gì, tối nay ở thành phố S có buổi trình diễn máy bay không người lái, tôi sẽ thêm vào."

Lục Thanh Việt nghe đến đây, cố gắng chen lời: "Máy bay không người lái tôi cũng..." thích. Trình diễn máy bay không người lái ngầu chết đi được! Anh Cố và Lệ tổng không phải liên hôn thương mại sao?! Sao lại hiểu nhau và tặng quà xa xỉ thế này?!

Cố Thầm vỗ nhẹ vai Lục Thanh Việt, ra hiệu anh đừng nói, Lục Thanh Việt đang kích động lập tức im bặt, cảm giác mình đứng bên cạnh điện thoại như người thừa, là một cái bóng đèn không cần thiết.

Cố Thầm mỉm cười: "Lệ tổng thấy sao?"

Lệ Đình Khâm cũng cười nhẹ: "Được, tôi sẽ xem chương trình của cậu."

Lục Thanh Việt: "???" Khoan đã, khoan đã, sao mình không theo kịp cuộc trò chuyện, sao từ chủ đề máy bay không người lái nhảy sang xem chương trình rồi? Mình nghe cả buổi mà vẫn như người ngoài cuộc?

Cố Thầm: "Vậy hẹn sáng mai gặp lại."

Lệ Đình Khâm: "Được, tối gặp."

Nghe xong cuộc điện thoại, Lục Thanh Việt cảm thấy mình bị đánh bại: "..." Không ổn, Tinh Châu nói đúng.

Không đúng, thực sự không đúng, anh Cố, anh thực sự muốn yêu đương ngọt ngào với đối tác liên hôn của mình sao?

Bình luận trực tiếp: [Hahaha tôi biết mà~]

[Giỏi lắm, tôi đã nói đây là khởi đầu của tình yêu sau hôn nhân, bảo cậu chạy đi rồi mà không tin, lại còn đòi nghe điện thoại của người ta, cậu thích xem cặp đôi này hả?]

[Hahaha Tiểu Lục, cậu không nhận ra mình là người thừa à?]



[Cố nghe người ta nói chuyện vợ chồng, không hiểu gì đúng không...]

[Nhưng cảm ơn Tiểu Lục~ Tôi lại được thỏa mãn rồi, cảm giác cuộc điện thoại mấy giây của anh Cố và Lệ tổng lại có thể phân tích ra nhiều điều~]

[Biểu diễn máy bay không người lái, thích không? Là Lệ tổng tặng anh Cố đấy, có thích không hahaha]

[Biểu diễn máy bay không người lái, ngầu thật!!! Tiểu Lục có ghen tị không? Hahaha, chẳng phải cậu muốn học cái này sao? Sao không cho Tiểu Dư một màn hoành tráng thế này?]

Lúc này, nhân viên vừa nãy bước lại gần, không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Cố Thầm và Lệ Đình Khâm, nên hỏi thẳng: "Sao rồi, thầy Lục đã học được gì chưa? Nếu học được rồi thì có thể thực hành với thầy Dư đó."

Lục Thanh Việt: "..." Học không nổi, thật sự học không nổi.

Anh im lặng vài giây, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt rực sáng, chân thành nài nỉ Cố Thầm: "Anh Cố, tôi và Tinh Châu cũng rất cần cái này, thật sự thật sự, xin anh và Lệ tổng cũng cho chúng tôi một cái đi?"

Bình luận trực tiếp: [A??? Hahaha cậu giỏi thật]

[Cười chết mất, đây là con đường tôi chưa từng nghĩ đến.]





[Móa! Mỗi một giây đều bới ra được một thứ đồ! Tôi muốn tải xuống để phân tích từng khung hình quá...]

[Chỉ có tôi liếm tay thôi sao sao? Tay của anh Cố lúc đặt tay vịn, thật sự rất có khí thế, rất gợi cảm. Nhẫn cưới trên ngón áp út, nhìn thế nào lại có chút cấm dục.]

[Nói thật, chiếc vòng tay thể thao kia thật sự dùng rất tốt. Chỉ là "..." aaa anh đã có dáng người hoàn mỹ như vậy với đôi chân dài rồi mà còn siêng năng vận động mỗi ngày nữa!]

[A a a, anh Cố thật thần, chỉ 1 phút 58 giây ngắn ngủi, càng xem càng thấy thần bí.]

[Tổ chương trình, mấy người nói cho tôi biết, đây là vị đại lão nào mà mấy người chẳng dám quay mặt thế hả!]

Tâm trạng Cố Thầm rất vui vẻ, trước khi chương trình phát sóng, còn chưa tác động gì mà mặt anh đã bị cắt bỏ hết, hẳn là sẽ không sinh ra hiệu ứng bươm bướm gì đâu.

Anh hâm nóng ly sữa, chậm rãi đọc sách chuẩn bị đi ngủ sớm. Mấy mạng xã hội như weibo quá nhiều thông tin, anh không xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro