Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 13

Xem xong nét chữ của Cố Thầm, Lục Thanh Việt hoàn toàn không chú ý đến những chuyện khác, chỉ nói: "Anh Cố, vậy tôi không làm phiền anhi đọc sách nữa."

Cố Thầm ngồi tiếp tục lật cuốn sách, gật đầu nói: "Được."

Lục Thanh Việt tự động bỏ qua Cố Thầm, lại dẫn mọi người trở về phòng khách, mọi người ngồi xuống tiếp tục thảo luận. Anh thất vọng nhún vai thở dài: "Đã xem hết nét chữ của mọi người, không có ai giống, xem ra đây thật sự trở thành một bí ẩn chưa được giải quyết."

Mọi chuyện đến đây thì bế tắc, Đỗ Nhuy Thanh giả vờ vô tội nói: "À... vậy bây giờ phải làm sao?"

Dụ Tinh Châu thấy mọi người luôn ở đây thì nói: "Không cần mãi mắc kẹt chuyện này, có khi người đó không phải là khách mời của chương trình đâu, mọi người đi làm việc của mình đi." Thực ra anh nghĩ sau đó sẽ xem lại buổi phát sóng trực tiếp nhưng không tiện nói ra.

"Đúng vậy, đúng vậy." Lục Thanh Việt cũng phản ứng lại, chắp tay cảm ơn: "Cảm ơn mọi người, làm phiền mọi người ghi hình rồi."

"Không sao, hai bạn trẻ quá khách sáo rồi."

"Nếu sau này phát hiện tác giả, nhớ báo cho chúng tôi biết nhé."

Mọi người lại chào hỏi vài câu rồi tự giải tán làm việc của mình.

Dù cuốn sách mà Cố Thầm vừa ghi chú chỉ lướt qua trong chốc lát, hình ảnh còn phải xử lý đặc biệt mới thấy rõ, nhưng điểm chú ý của khán giả vẫn ở bản nhạc:

[Vậy đây chẳng phải là bí ẩn chưa được giải quyết sao?]

[Chương trình hẹn hò ngọt ngào lại biến thành chương trình trinh thám rồi?]

[Không ai có nét chữ giống, thật kỳ quái...]

[Chẳng lẽ thật sự là cây đàn piano trong nhà kính có linh? Bản nhạc này không phải do người viết?]

[Dừng lại, dừng lại, cùng tôi đọc thầm: chương trình hẹn hò.]

Nhưng khán giả bàn luận mãi cũng không ra đáp án, chuyện này cũng chỉ có thể theo diễn biến của buổi phát sóng mà dần dần giải quyết.

Sau bữa tối, Cố Thầm chậm rãi đi dạo quanh hồ nhân tạo bên ngoài, từ xa nhìn thấy hai giáo sư Khổng Phụ Tùng và Dư Hồng đang đi bộ bên nhau, bóng họ dưới ánh hoàng hôn kéo dài trên mặt đất, bước chân của anh nhanh hơn dần dần đuổi kịp bóng họ.

Giáo sư Dư Hồng quay đầu lại nhìn anh, vô tình nói: "Tiểu Cố cũng đi dạo à."

Cố Thầm mỉm cười nói: "Vâng thưa hai thầy."

Anh vốn có ý không làm phiền thế giới riêng của hai người già, định bước nhanh hơn nhưng giáo sư Dư Hồng lại nhắc chuyện: "Tiểu Cố, cậu biết tại sao chúng tôi già thế này còn tham gia chương trình này không?"

Cố Thầm nghĩ về họ, một người là giáo sư sinh học, một người là giáo sư môi trường, hai trong bốn ngành khoa học tự nhiên, bèn khách quan trả lời: "Hai thầy chắc vì tình yêu đối với ngành học, cố ý lên chương trình để tuyên truyền những ngành này phải không..."

Giáo sư Dư Hồng thở dài nói: "Xem ra Tiểu Cố cũng hiểu thực trạng của các ngành học này... nhưng tôi cũng không trách sinh viên, trước tiên phải tìm được việc làm để sinh tồn, rồi mới nói đến phát triển ngành học."

Giáo sư Khổng Phụ Tùng tuy mặt lộ vẻ khó xử nhưng cũng thẳng thắn hơn, nêu rõ ý đồ: "Tôi vốn không nên mạo muội nói điều này với cậu, nhưng kỳ tuyển dụng mùa xuân sắp hết rồi... sinh viên của trường tôi và thầy Dư vẫn gặp khó khăn trong việc này... anh Cố là người trong giới kinh doanh..."

Cố Thầm: "..." Nhưng vấn đề là anh không phải...

Giáo sư Dư Hồng cười hòa nhã, nói: "Nếu công ty của anh Cố không có nhu cầu tuyển dụng liên quan cũng không sao, chúng tôi chỉ nói với mọi người, thực ra đã nói với Tổng giám đốc Triệu rồi..."

Cố Thầm nói: "Không sao, tôi sẽ chú ý giúp." Lệ tổng, tôi không làm bá tổng đã nhiều năm, giờ chỉ đợi anh giải quyết vấn đề việc làm cơ cấu thôi.

...

Chớp mắt đã tối, đến buổi tối Lục Thanh Việt kéo Dụ Tinh Châu qua, nhìn chằm chằm vào Cố Thầm, đợi anh gọi điện cho Lệ Đình Khâm.

Dụ Tinh Châu: "... Đồng chí Thanh Việt, sao cậu còn ép anh Cố yêu đương nữa nữa?"

[Hahaha, fan cp mạnh mẽ ép người ta sao?]

Nhưng, Cố Thầm chưa kịp gọi cho Lệ Đình Khâm đã nhận được điện thoại của Lệ Đình Khâm trước.

Lục Thanh Việt phấn khích nói: "Xem này, có hiệu quả rồi, Lệ tổng chủ động gọi cho anh Cố rồi!"

[Người ta yêu đương, cậu còn tích cực hơn chính chủ là sao?]

[Thực ra, yêu đương nhìn người khác yêu mới thú vị.]

Chỉ nghe bên kia điện thoại nói: "Anh Cố, chào buổi tối."

Cố Thầm nhướng mày nói: "Chào Lệ tổng buổi sáng."

Dù chỉ qua vài cuộc điện thoại, Lệ Đình Khâm cũng rất có trách nhiệm với người bạn đời trên danh nghĩa của mình, nhưng Cố Thầm vẫn cảm nhận được điều này chỉ xuất phát từ sự giáo dục và lễ nghĩa của Lệ Đình Khâm. Với loại người này, nếu bạn không đủ thông minh, rất khó nhận ra sự xa cách ẩn sau sự giáo dục và lễ nghĩa của anh ta.

Giống như lúc đầu anh yêu cầu Lệ Đình Khâm gọi mình là anh Cố, giọng điệu của Lệ Đình Khâm bây giờ vẫn là một sự bao dung đối với hậu bối. Hỏi bạn thích gì, sắp xếp màn trình diễn máy bay không người lái, cũng chỉ là những món quà nhỏ mà người ở vị trí đó tiện tay ném cho thú cưng.

Màn trình diễn máy bay không người lái trên bầu trời đã bắt đầu được một lúc, đây là một buổi biểu diễn rất lớn với tiêu chuẩn cao, số lượng máy bay không người lái sử dụng đã vượt quá 5000 chiếc, nên khu biệt thự giữa sườn núi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lục Thanh Việt không kìm được tò mò hỏi: "Vậy nên anh Cố, rốt cuộc anh thích gì? Trong những thứ trên, cái nào là màu sắc và hoa văn anh thích?"

Cố Thầm liếc mắt nhìn qua, trực tiếp trả lời: "Không có cái nào cả."

Cùng lúc đó, Lệ Đình Khâm nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ anh không thích những thứ này. Vì vậy tôi chỉ sắp xếp một đoạn ngắn cho hai bạn trẻ biểu diễn ở cuối buổi."

Lục Thanh Việt thầm nghĩ: "Quái lạ, sao lại không thích? Tại sao mình lại không theo kịp nhịp điệu cuộc trò chuyện của hai người này nữa rồi?"

Cố Thầm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngắm những hoa văn rực rỡ thay đổi. Với những trò tiêu tiền này anh không mấy hứng thú, nhưng lời của Lệ Đình Khâm lại làm anh có chút bất ngờ, anh nói: "À, đúng vậy."

[Tôi đã nói rồi, hai vị bá tổng vốn không quen biết nhau, trước mặt mọi người, làm mấy trò lòe loẹt trên trời có chút xấu hổ.]

[Hahaha, đúng vậy, thực sự làm cái này tôi còn thấy sụp đổ hình tượng, hóa ra chỉ là thử thăm dò lẫn nhau.]

Lệ Đình Khâm tiếp tục nói: "Tuy nhiên sở thích của anh quá tiết kiệm, tôi đã mời một số nhà sưu tầm trà nhượng lại một số loại trà, coi như là món quà nhỏ để bồi thường."

Khán giả bình luận: [??? Sở thích này của anh Cố gọi là tiết kiệm?]

[Có một kiểu tiết kiệm gọi là Lệ tổng nghĩ bạn tiết kiệm.]

[Món quà nhỏ? Đây gọi là món quà nhỏ sao? Nhưng so với mấy thứ bay qua bay lại trên trời, đúng là có chút nhỏ.]

Nghe đến đây, Cố Thầm có chút hứng thú nói: "Vậy thì cảm ơn Lệ tổng." Xem ra Lệ tổng vẫn cao cấp hơn bá tổng bình thường.

Lệ Đình Khâm lại nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ uống trà đọc sách cũng không thể coi là sở thích, chỉ là thói quen hàng ngày thôi." Nói đến đây, Lệ Đình Khâm dừng lại một chút, cười nhẹ: "Thực ra tôi vẫn chưa nhìn ra sở thích thực sự của anh là gì."

Cố Thầm đáp: "Vậy sao, thực ra tôi cũng không biết." Cho đến hôm nay, Cố Thầm mới cảm thấy anh đang thử thăm dò một bước.

"Dù sao cũng cảm ơn trà của anh." Giọng nói của Cố Thầm cuối cùng cũng có chút vui vẻ, trong màn đêm như nước trở nên rõ ràng.

Đối phương dường như cũng không vội, chỉ nói: "Không có gì."

Hai bạn trẻ chạy đến chỗ xa hơn có tầm nhìn tốt để xem biểu diễn máy bay không người lái, máy quay cũng theo họ qua để quay cảnh tình tứ của họ.

Khán giả bình luận: [Tôi cảm thấy có gì đó không đúng? Rõ ràng là Lệ tổng muốn tặng anh Cố màn biểu diễn máy bay không người lái, cuối cùng lại thành màu sắc và hoa văn ủng hộ của Tiểu Lục và Tiểu Du trên trời?]

[Rõ ràng là tình yêu của anh Cố và Lệ tổng, cuối cùng lại là tình yêu của Tiểu Lục và Tiểu Dụ nổ tung trên trời như pháo hoa? Hahaha]

Dân số thành phố S rất đông, số người xem biểu diễn máy bay không người lái quy mô lớn như vậy nhiều hơn rất nhiều so với số người xem chương trình này, hơn nữa fan của Lục Thanh Việt và Dụ Tinh Châu cũng không phải ai cũng xem chương trình hẹn hò, chỉ có một phần là fan cp mà thôi.

Vì vậy, khi nhìn thấy tên của hai người và màu sắc ủng hộ lấp lánh trên bầu trời, dù là fan cp, fan riêng, fan mẹ hay fan qua đường đều bối rối.

Chủ đề #Lục Thanh Việt Du Tinh Châu biểu diễn máy bay không người lái# trực tiếp lên hot search.

[Aaa rốt cuộc là fan cp phú bà nào đã mua màn biểu diễn máy bay không người lái để ủng hộ vậy?]

[Mặc dù giờ biểu diễn máy bay không người lái cũng không còn hiếm nữa, nhưng đây là màn biểu diễn của đội ngũ hàng đầu trong nước, rất khó mời, mà còn lớn như vậy, mỗi phút tốn hàng triệu, rốt cuộc là phú bà nào có mối quan hệ này?]

[Trời ạ, fan cp giờ còn bay lên trời làm cp sao? Mở mang tầm mắt.]

Fan chương trình biết sự thật: [...]

Nhưng họ không thể giải thích câu chuyện phức tạp này.

Phải nói với mọi người là thực ra là thế này sao?

— Trong chương trình có một vị Cố tiên sinh, bạn đời của anh ấy cũng là một bá tổng, họ có mối quan hệ liên hôn không mấy quen thuộc. Lệ tổng muốn tặng anh Cố màn biểu diễn này, nhưng Tiểu Lục cũng thích, đùa muốn cùng lên trời. Nhưng qua một ngày, không biết hai vị đại lão đã trải qua hoạt động tâm lý gì, cuối cùng Lệ tổng không tặng nữa, anh Cố nghe nói không tặng nữa cũng rất vui. Nhưng cuối cùng vẫn tặng cho Tiểu Lục một màn biểu diễn máy bay không người lái, họ cùng nhau biến tình yêu của Tiểu Lục và Tiểu Duu thành pháo hoa trên trời, à không, lên hot search...

Thật sự có người hiểu được không?

[Mệt quá, tôi cảm thấy mình điên cuồng gõ chữ giải thích với người khác đúng là ngu ngốc.]

[Vậy rốt cuộc sao lại buồn cười, tôi cũng không hiểu lắm.]

[Tôi nghĩ, thực ra là: anh Cố thật thảm hahaha. Đứng dưới màn biểu diễn tình yêu của Tiểu Lục và Tiểu Dụu không có ai bên cạnh. Tiểu Lục cũng đúng là, cứ nhất định chọn anh Cố, để anh Cố làm nền cho hai người.]

Tuy nhiên, dưới bình luận này, nhanh chóng có vô số phản hồi:

[Nhìn cậu ngốc vậy, tôi còn thấy thương cậu.]

[Xem người trung thực này hahaha]

[Logic đâu, ra đây giải thích nào.]

[Hãy cùng lý giải vấn đề này: trước tiên anh Cố và Lệ tổng vốn không quen, Lệ tổng thử thăm dò trước nhưng không biết anh Cố thích gì, nên đề xuất phương án máy bay không người lái. Nhưng sau khi thăm dò, phát hiện anh Cố không thích cái này bèn thuận tiện tặng cho Tiểu Lục. Sau đó, Lệ tổng cũng đạt được kết quả mong muốn, dù sao giọng cười khẽ cuối cùng của anh Cố thật sự rất thu hút ~]

[Tiểu Lục và Tiểu Du, anh Cố và Lệ tổng chỉ là công cụ thăm dò lẫn nhau mà thôi.]

[Vậy ai là nền cho tình yêu của ai? Tôi thấy mấy hình trên trời mới giống nền hơn]

Máy quay đã rời đi nhưng cuộc điện thoại của Cố Thầm vẫn chưa kết thúc, người đàn ông bên kia tiếp tục nói: "Tôi đã xem ghi chép đọc sách của anh, có giá trị rất cao."

Cố Thầm nhướng mày, nghệ thuật nói chuyện và giáo dưỡng rất xuất sắc, nếu anh ấy trực tiếp khen "viết rất tốt" hay "rất xuất sắc" thì sẽ mang lại cảm giác đánh giá từ trên cao, tức là kiểu "giọng điệu bố mẹ". Nhưng đối phương không làm vậy, mà đánh giá từ góc độ giá trị, lại như một sự định giá bình đẳng từ thương nhân.

Nhưng ngay lập tức, anh có một linh cảm không hay... Không phải anh đã nhanh chóng cất sách đi rồi sao? Sao mà chú ý đến những gì được ghi chú trên sách được chứ? Sách mà người qua đường đọc có gì đáng để một người bận rộn như Lịch tổng quan tâm chứ?

Cố Thầm ngừng lại một chút, khiêm tốn nói: "Cảm ơn, tôi chỉ viết bừa để học hỏi thôi, anh Lịch khách sáo quá rồi."

Lệ Đình Khâm lại khích lệ: "Tiểu Cố à, em không cần phải tự ti như vậy đâu. Mặc dù em còn trẻ nhưng anh có thể thấy rằng dù là tài năng hay khả năng học hỏi, em đều rất xuất sắc. Bên anh có một vị trí CFO ở công ty con..."

"..." Cố Thầm còn đang định nghe xem Lịch tổng muốn nói gì, nhưng vừa nghe đến đó, cậu đã lập tức từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn Lịch tổng đã đánh giá cao."

Ôi trời ơi, cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi phải không?

Dù việc mở miệng xin tiền có chút ngại ngùng, nhưng cậu phải nhanh chóng ngăn chặn ý nghĩ đáng sợ này của Lịch tổng, Cố Thầm ngước lên trời, thả lỏng đầu óc: "Khụ khụ, Lịch tổng, chuyện là... tiền tiêu vặt tháng này của em lại hết rồi, có thể chuyển thêm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro