Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 16

Lệ lão gia rất là quyết đoán, việc Cố Thầm bất ngờ tham gia chương trình này gây ra đề tài tiêu cực khiến người khác bàn tán, ông vốn đã không hài lòng, bây giờ muốn Cố Thầm về nhà tổ tham dự tiệc tối bèn trực tiếp sắp xếp người bên dưới bàn bạc với chương trình xin nghỉ, sau đó phái xe đón Cố Thầm về.

Cổng khu biệt thự, theo yêu cầu của chú Mạnh - trợ thủ đắc lực của lão gia, tất cả các máy quay của chương trình đều tắt hết, chỉ có vài chiếc xe hơi màu đen đỗ ở đó.

Các khách mời và nhân viên của chương trình không khỏi len lén nhìn, họ cũng theo dõi sóng gió trên mạng nhưng trong lòng không ngừng cảm thán, nghe nói anh Cố hôm nay xin nghỉ, mà dáng vẻ khiêm tốn nhưng đầy áp lực này là đến đón anh Cố sao?

"...Cậu đợi một chút, tôi đang livestream!!!" Thẩm Nguyên ngồi trên ban công phòng chơi game, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, một lúc quên cả những gì định nói với đồng đội.

Đồng đội vốn chỉ đùa, nghe Thẩm Nguyên không nói, lại giả bộ đau khổ: "Cậu nói thẳng ra đi, anh Cố này bị đối thủ cạnh tranh mời mất rồi sao?"

"Rất tốt." Thẩm Nguyên nghe lời này suýt cười phá lên: "Cậu giỏi lắm, cậu mau đi mời đi."

Đồng đội tưởng Thẩm Nguyên đang đùa, tiếp tục: "Vậy tôi nhất định phải mời anh Cố này, xem anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào ~"

Thẩm Nguyên thấy Cố Thầm được mấy bảo vệ hộ tống ra khỏi cổng biệt thự: "..." Đúng là cần phải nghĩ kỹ anh ta là thần thánh phương nào.

Giới eSports không quan tâm giới giải trí, không rõ anh Cố là ai nên không có ác cảm, bây giờ khán giả nghe hai tuyển thủ chuyên nghiệp nhắc đến cũng chỉ tò mò:

[Ủa? Anh Cố này có phải là kẻ lừa đảo như trên hot search nói không?]

[Anh ấy là đại gia trong giới kinh doanh, biết viết thư pháp, biết sáng tác nhạc... bây giờ còn biết chơi game? Đây là gì mà toàn tài thế?]

[Đừng nói, hôm qua cách đánh đi rừng của anh ta thực sự tuyệt, trực tiếp cứu đội và lật ngược tình thế.]

[Tiểu Nguyên cũng đang tham gia chương trình đó, mau nói xem có thật không.]

Đồng đội nhìn lướt qua bình luận: "Này, khán giả hỏi cậu anh Cố biết mọi thứ có thật không."

Thẩm Nguyên trong chương trình tuy không thích nói nhiều, nhưng thích lặng lẽ quan sát: "Ừ, thật đấy."

[Bây giờ là lúc kiểm tra mối quan hệ của Tiểu Nguyên! Mau kéo anh Cố vào chơi trận giao hữu với khán giả!]

Đồng đội: "Hay lắm, xem ra phòng livestream của chúng ta vẫn là nơi hóng hớt hàng đầu, khi nào thì kéo anh Cố vào chơi trận giao hữu với khán giả đi."

Thẩm Nguyên vừa nhìn thấy chú Mạnh đeo găng tay mở cửa xe giữa cho Cố Thầm, cung kính làm động tác mời, sau đó Cố Thầm ung dung lên xe. Anh nói: "Cậu đừng nghĩ nữa, anh Cố đã xin nghỉ, đừng nhắc đến nữa."

Nhưng anh nghĩ gì đó rồi chạy đi nhắn tin riêng cho Lục Thanh Việt: "Thầy Lục, có thể gửi danh thiếp WeChat của anh Cố cho tôi không?" Có lẽ anh Cố ngoài giờ làm việc cũng có chơi vài ván game?

Các nhân viên thấy xe sang đã đi, như trút được gánh nặng, mới nói: "Vừa rồi tôi không dám nói gì, cảm giác áp lực thật lớn."

"Tôi phát hiện anh Cố trong chương trình vẫn khiêm tốn, lúc đối mặt với cấp dưới thì khí chất mới thật sự mạnh!"

"Trời ơi, anh Cố ra ngoài có nhiều bảo vệ bảo vệ thế, trước sau còn có xe hộ tống, thật không thể tưởng tượng được anh Cố có thân phận gì..."

Tuy nhiên, họ phát hiện anh Cố tham gia chương trình hai ngày rồi, họ vẫn chưa biết anh Cố tên gì.

Hôm nay chú Mạnh sắp xếp nhiều xe như vậy, còn mang theo bảo vệ là sợ Cố Thầm không hợp tác, có ý muốn đưa bằng được anh về nhà tổ.

Tuy nhiên, anh Cố khác hoàn toàn với sự phản kháng trong tưởng tượng của ông, lần này anh Cố thuận theo, trực tiếp lên xe đi theo họ. Thậm chí ông còn không kịp nói ra vài lời khuyên nhủ, chứ đừng nói đến việc bảo vệ phải kéo anh đi.

Dễ dàng quá... khiến ông có chút khó hiểu?

Trên xe, Cố Thầm ngồi thản nhiên ở ghế sau, mặc dù anh nhận ra chú Mạnh đại diện cho lão gia, có ý định đưa anh về cho bằng được, nhưng ở chương trình làm người qua đường cũng có rủi ro, ví dụ sáng nay thức dậy đã tặng cho anh một hot search.

Bây giờ có thể được lão gia sắp xếp cho nghỉ ngơi, tại sao không nghỉ ngơi chứ? Đây đúng là vừa muốn ngủ đã có người đưa gối tới!

...

Bên phía tổ chương trình, Kỷ Chi Hy rơi vào lo lắng: "Sáng nay ba anh dẫn đứa con riêng đó đến công ty làm việc rồi, anh định làm gì đây?"

Mục Vân Đình trông có vẻ u ám, nói: "Tôi đã nói rồi, bây giờ không cần tham gia chương trình này nữa."

Kỷ Chi Hy giải thích: "Lúc đầu tôi cũng không biết ba anh đưa đứa con riêng về để làm gì, không ngờ lại xảy ra chuyện này." Anh nghĩ một lát, rồi quyết định: "Đã vậy rồi, xin nghỉ đi."

Thế là, thông báo xin nghỉ trước chưa đến nửa giờ, tổ chương trình lại phát ra thông báo xin nghỉ của Mục Vân Đình và Kỷ Chi Hy.

[??? Không phải chứ, hai người này cũng xin nghỉ rồi?]

[Sao lại thế này?]

[Hu hu hu, không muốn đâu! Thế là hôm nay tôi không còn gì để xem sao? Mất nguồn vui rồi...]

[Trời ơi! Hôm qua tôi còn nói, theo quy luật lần đầu giảm 1 giây, lần thứ hai giảm 1 phút, lần thứ ba phải giảm 1 giờ. Nhưng tôi nghĩ lại, 57 giây trừ 1 giờ, tức là -59 phút 3 giây, anh Cố không có nhiều thời gian như thế để trừ mà... Không ngờ, lại trừ vào anh Đình!]

[Hahaha quy luật này thật sự đỉnh!]

[Tôi vừa xem lại, phiên bản cắt gọn hôm qua của anh Đình thật sự là 59 phút 3 giây... Điều này cũng quá kỳ diệu rồi chứ???]

[Đợi đã! Tôi có một ý tưởng táo bạo... Hôm nay anh Cố xin nghỉ, sau đó anh Đình cũng xin nghỉ. anh Đình không phải là dẫn Chi Hy đi tìm anh Cố học bù đấy chứ?]

[Hahaha điều này có lý đấy! Logic này đỉnh quá! Vậy thì xem anh Đình có học bù được gì không]

Mục Vân Đình và Kỷ Chi Hy xin nghỉ, lập tức mua chuyến bay gần nhất, nhanh chóng đến sân bay, nhưng phát hiện, vẫn chậm vài phút.

Mục Vân Đình nhíu mày nhìn đồng hồ, nói: "Đường thật sự quá tắc."

Kỷ Chi Hy bình tĩnh hơn, anh nhìn quanh thấy có vẻ như có fan nhận ra Mục Vân Đình, bèn nói: "Chuyến bay tiếp theo phải đợi đến 3 giờ chiều, đứng đây cũng không tốt, vào phòng chờ đi, cũng không vội."

Những fan cuồng thấy thông báo xin nghỉ của Mục Vân Đình, biết nhà anh ở thành phố A và sáng nay chỉ có một chuyến bay từ thành phố S đến thành phố A nên họ đến sân bay thử vận may. Nhưng không ngờ máy bay đã cất cánh mà họ vẫn không gặp được.

Họ đang chuẩn bị rời đi thì có người tinh mắt nói: "Ê! Các bạn nhìn kìa, anh Đình có phải vào phòng chờ VIP không?"

"Chắc là không kịp chuyến bay sáng, anh ấy sẽ bay chuyến 3 giờ chiều."

Mục Vân Đình và Kỷ Chi Hy vừa vào trong, đã thấy Cố Thầm được bảo vệ hộ tống vào phòng chờ, một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn bên cạnh anh nói: "Anh Cố, chuyến bay đến thành phố A dự kiến mất 2 giờ 15 phút, đến nơi khoảng 11 giờ 40 phút, anh định ăn trưa ở đâu? Đội ngũ tạo hình sẵn sàng vào buổi chiều..."

Kỷ Chi Hy chọc chọc Mục Vân Đình, khẽ nói: "Sáng nay không phải hết chuyến bay rồi sao? Anh Cố sao lại có thể đi bây giờ?"

Mục Vân Đình quyết đoán: "Tôi đi hỏi thử."

"Anh Cố, chúng ta đều xin nghỉ cùng lúc, không ngờ lại gặp anh ở sân bay." Mục Vân Đình tiến lên chào hỏi lịch sự: "Vì chúng tôi có việc gấp, nên mạo muội hỏi anh đi chuyến nào? Bây giờ vẫn còn bay được đến thành phố A sao?"

Cố Thầm liếc nhìn người đàn ông trung niên, gật đầu đáp: "Chào các cậu." Thực ra anh cũng không rõ đây là chuyến bay gì, vì đã bị "mời về" nên không cần anh lo chuyện này.

Người đàn ông trung niên hiểu ánh mắt của Cố Thầm, liền đến bên anh hỏi nhỏ: "Anh Cố, hai vị này là bạn của anh sao?"

Cố Thầm đáp: "Coi là vậy đi." Nhìn hai đứa trẻ lo lắng, anh thấy không cần từ chối ở nơi công cộng.

"Chào hai cậu." Người đàn ông trung niên tiến lên giải thích: "Đây là chuyến bay riêng không công khai."

Kỷ Chi Hy nghĩ, sao không nói thẳng là máy bay riêng, anh Cố đi đâu cũng ngồi máy bay riêng! Thật đáng sợ!

Người đàn ông trung niên rất thân thiện: "Nhưng, vì các cậu là bạn của anh Cố, xin mời đi cùng chúng tôi."

Kỷ Chi Hy mắt sáng lên, vui mừng cảm ơn: "Thật sự cảm ơn các anh!"

Mục Vân Đình và Kỷ Chi Hy nhanh chóng theo Cố Thầm lên máy bay riêng.

Vài fan cuồng có tiền nhanh chóng mua vé hạng nhất chuyến 3 giờ chiều chen vào, nhưng chỉ thấy bóng lưng của Mục Vân Đình và Cố Thầm.

Họ định chạy theo: "Đợi đã! Đợi đã!"

Nhưng bị tiếp viên ngăn lại: "Xin hỏi có thể giúp gì cho bạn?"

Fan cuồng chỉ vào họ nói: "Tại sao họ có thể lên máy bay? Chuyến bay đến thành phố A không phải là 3 giờ chiều sao?"

Tiếp viên mỉm cười giải thích: "Xin lỗi, mấy vị đó đi chuyến bay riêng, không mở công khai, mong bạn kiên nhẫn chờ."

Fan cuồng: "...?!" Nhà anh Đình tuy có tiền, nhưng không đến mức có máy bay riêng chứ?

Họ bàn tán: "Các bạn nhìn bảo vệ giữa là anh Cố trong chương trình không?"

"Hình như là..."

"Vậy là... anh Đình đưa Chi Hy ngồi máy bay riêng của anh Cố bay đi sao?"

Thông tin này khiến fan của Mục Vân Đình bất ngờ: "Gì cơ? Anh Đình đưa Chi Hy ngồi máy bay riêng của anh Cố bay đi sao?"

[Trời ơi,anh  Đình thật sự làm rồi... Anh ấy thực sự đuổi theo anh Cố để học bù! Cảm động quá!]

[Trọng điểm không phải là anh Cố còn có máy bay riêng sao!]

[Không đùa đâu, thực ra là nhà họ Mục có chuyện rồi. Nghe bạn làm ở Mục thị nói, hôm nay ba anh Đình dẫn đứa con riêng vào công ty một cách phô trương, nên anh Đình mới đưa Chi Hy về gấp đấy.]

[Đây không phải là cơ hội tốt sao! Ở bên cạnh anh Cố, để anh ấy dạy anh Đình cách thừa kế gia sản!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro