Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 18

Quản gia Lý lại nhìn kỹ, cảm thấy trên người thanh niên này có vẻ thoải mái và lười biếng, điều mà Đại thiếu gia không có.

Vẻ thoải mái lười biếng của anh Cố lại rất hợp với Đại thiếu gia quyết đoán sát phạt.

Chiếc Bentley màu đen thấp thoáng dừng lại ở bãi đỗ xe của nhà cũ, bác tài xế Lão Đặng xuống xe mở cửa cho Cố Thầm, Cố Thầm bước ra khỏi xe, nâng cổ tay chỉnh lại cúc áo.

Quản gia Lý nhìn thấy mà người cảm thấy hơi tê dại, chiều cao ấn tượng này, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo này, bộ vest cùng phong cách này... thật sự giống Đại thiếu gia đứng trước mặt!

Lúc này trong sân nhà cũ đã là khung cảnh yến tiệc tưng bừng, khách khứa bên ngoài nhìn Cố Thầm đầy tò mò, nhưng Cố Thầm không để ý đến những ánh mắt đó, thẳng bước đi vào trong.

Quản gia Lý nhìn thấy động tác quen thuộc của Cố Thầm, DNA trong người cũng bắt đầu chuyển động, ông tự động bước vào trạng thái, kính cẩn đi theo sau một bước, dẫn đường cho anh: "Anh cần phải vào bàn chính dùng bữa cùng lão gia."

Lão Đặng cũng lùi lại một bước, cùng quản gia Lý một trái một phải đi theo sau.

Có một quý bà cầm ly rượu vang nhìn lại từ xa, đôi mắt hơi nghi hoặc: "Đó là... Lệ tổng sao?"

Cố Thầm đang đi thẳng đến phòng ăn chính, đột nhiên, một chàng trai từ phía sau chạy đến, phấn khích nói: "Anh, sao anh lại về rồi?"

Cố Thầm chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua, chàng trai lập tức nhận ra mình nhận nhầm người, lúng túng nói: "Khụ khụ... xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người rồi. Thấy quản gia Lý và bác Đặng đi sau lưng anh, nên tôi tưởng..."

Nhưng anh trai này là ai thế? Quản gia Lý và bác Đặng đi sau lưng, kính cẩn giống như theo sau anh trai của cậu ây? Khiến cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng đã nhận nhầm.

"Tam thiếu gia gia, lâu rồi không gặp anh." Quản gia Lý kịp thời tiến lên giải thích và giới thiệu: "Trước đây anh không ở trong nước nên không rõ. Đây là nhị thiếu gia nhà họ Cố vừa kết hôn với đại thiếu gia, anh Cố Thầm."

Tam thiếu gia gia nhà họ Lệ lập tức vui mừng nói: "Hóa ra là anh dâu! Trước đây bận rộn tốt nghiệp ở nước ngoài, không kịp dự lễ cưới của anh và anh cả, nhưng em đã xem ảnh của anh, nhưng anh dâu ngoài đời thật sự đẹp trai hơn gấp mười lần trong ảnh!"

Cố Thầm khẽ gật đầu: "Chào cậu." Bữa tiệc tối nay của nhà họ Lệ chính là để chào đón tam thiếu gia nhà họ Lệ tốt nghiệp thạc sĩ về nước.

Lệ Gia Thụ ở nước ngoài cũng đã nghe không ít tin đồn về anh dâu mới kết hôn Cố Thầm này, nhưng cậu không phải là người chỉ nghe tin đồn đã đánh giá, nay gặp mặt vẫn rất tự nhiên khoác vai Cố Thầm, nói: "Đi thôi, anh dâu, chúng ta cùng vào trong."

Thực ra tâm trạng của Lệ Gia Thụ cũng rất vi diệu, cậu không dám khoác vai anh trai mình như vậy, Cố Thầm có khí chất rất giống anh trai cậu, nhưng Cố Thầm ở nhà họ Cố và nhà họ Lệ đều không có địa vị gì, cậu mới dám khoác vai anh đi như thế.

Tất nhiên, Cố Thầm gần cao bằng anh trai cậu, khoác vai có vẻ hơi khó khăn. Phải biết rằng, anh trai cậu cao một mét chín, anh dâu ít nhất cũng cao 1m85, 1m86, hợp lý không?

Cố Thầm nhìn thoáng qua bàn tay Lệ Gia Thụ đang khoác lên vai mình, nhưng không nói gì.

"Tam thiếu gia, khi nào ra ngoài làm một chầu đây?"

"Gia Thụ giỏi quá, tốt nghiệp sớm vậy."

"Tam thiếu gia, về nước có thể thoải mái rồi."

Lệ Gia Thụ rất được yêu thích trong số những cậu ấm này, trên đường đi luôn có người chào hỏi, nhưng không ai chào hỏi Cố Thầm đang bị cậu khoác vai. Dù sao cuộc hôn nhân giữa Lệ Đình Khâm và Cố Thầm cũng rất kín đáo, trong số những người trẻ tuổi này rất ít ai biết đến anh.

Lệ Gia Thụ cầm một ly rượu từ tay người phục vụ, vừa trò chuyện vừa cụng ly với mọi người, rất rôm rả.

Đi vào sâu hơn không khí bắt đầu yên tĩnh lại, bầu không khí cũng dần trở nên nghiêm túc. Người phục vụ mở cánh cửa lớn dẫn vào phòng ăn chính, khác với tiệc buffet kiểu Tây ở ngoài, ở đây vẫn là bàn tròn kiểu Trung truyền thống, lão gia nhà họ Lệ ngồi ở vị trí chủ tọa, các thành viên chính của nhà họ Lệ trong thành phố đã dần ngồi vào chỗ.

Vừa nãy ở ngoài rất sôi nổi, hoạt bát là thế, nhưng vừa bước vào, Lệ Gia Thụ đã trở nên im lặng, nghiêm túc, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vì bố mẹ Lệ Đình Khâm và bản thân anh ấy đều không có mặt nên Cố Thầm được sắp xếp ngồi ở vị trí phía dưới bên trái của lão gia theo thân phận cháu đích tôn của Lệ Đình Khâm, Cố Thầm cũng không thấy gì không tự nhiên, rất điềm tĩnh ngồi xuống.

Lệ lão gia đã hơn tám mươi tuổi, nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh, uy nghiêm, vẫn là người nói một không ai dám nói hai trong gia tộc.

Thấy mọi người đã tới đông đủ, ông mới lên tiếng: "Gia Thụ về nước có kế hoạch gì? Là chuẩn bị tự mở công ty hay chuẩn bị lấy hai công ty nhỏ của gia đình ra để rèn luyện?"

Lệ Gia Thụ không do dự nói: "Ông nội, cháu đã nghĩ kỹ khi còn ở nước ngoài, lần này về nước là để khởi nghiệp, kế hoạch sơ bộ đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng vì cháu vừa về nước nên cần hiểu rõ tình hình thực tế trong nước để điều chỉnh lại, tất cả đang trong giai đoạn chuẩn bị..." Có thể thấy anh rất có kế hoạch cho tương lai của mình.

Ông cụ miễn cưỡng hài lòng gật đầu: "Cháu có ý chí ra ngoài tự lập là rất tốt. Nhớ đưa kế hoạch cho các chú bác của cháu kiểm tra nhé."

Lệ Gia Thụ cũng cảm thấy câu trả lời mình đã chuẩn bị trước khá ổn, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Trên bàn ăn, mọi người lập tức khen ngợi, nói rằng Lệ Gia Thụ 22 tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ, lại còn tốt nghiệp sớm, thật xuất sắc, ông cụ không cần phải yêu cầu nghiêm khắc như vậy.

Ông cụ lại nhìn về phía cô gái trẻ ngồi trên ghế trên của Lệ Gia Thụ, giọng điệu trầm xuống: "Tĩnh Vi, nghe nói gần đây cháu chuẩn bị tự mình xuất hiện trong phim?"

Lệ Đình Khâm có một em gái và một em trai, Lệ Tĩnh Vi là cô em gái thứ hai, bị ông cụ gọi tên, cô cũng giống như học sinh tiểu học bị gọi lên trả lời câu hỏi: "À... ông nội, không có đâu... ông nội nghe ai nói vậy?"

Cô vội chuyển đề tài: "Thực ra... gần đây bộ phim cháu đạo diễn đã gửi đến liên hoan phim nước G, chắc sẽ giành được một giải thưởng nhỏ."

Ông cụ dịu đi vài phần, nói: "Cháu làm đạo diễn mà có thành tích thì cũng tốt, nhưng ông không muốn cháu xuất hiện trước công chúng như những diễn viên đó."

Mọi người lại khen ngợi: "Cô hai lại khiêm tốn quá, cô hai tài hoa dồi dào, đã giành được không ít giải thưởng rồi."

Cảnh tượng này giống như họ hàng hỏi thành tích học tập của các con cháu trong dịp Tết vậy.

Lệ lão gia quả đúng là từng người một điểm qua, xong đại phòng lại đến nhị phòng...

Cố Thầm chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau hào hứng lắng nghe họ "trình bày thành quả", con cháu nhà họ Lệ thực sự đều là những thanh niên tài giỏi, hầu hết mới hai mươi mấy tuổi mà đã đạt được những thành tựu như vậy, đúng là cạnh tranh gay gắt.

Lệ lão gia quản gia nghiêm khắc, con cháu nhà họ Lệ đều được nhận nền giáo dục tinh hoa, trong mắt ông, người trẻ tuổi đều phải có sự nghiệp riêng, nên từ trước đến nay ông luôn yêu cầu khắt khe với con cháu. Giờ đây thế hệ trẻ cũng không làm ông thất vọng, không phải tốt nghiệp trường danh tiếng thì cũng đã đạt được một số thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn.

Cho đến khi ông nhìn thấy Cố Thầm ngồi dưới, bèn nhíu mày. Lần trước ông đã mắng Cố Thầm ở nhà không làm gì, nhưng lần này nể mặt cháu trai trưởng nên ông đã kiềm chế đôi chút, giọng điệu ân cần: "Tiểu Cố, nghe nói gần đây cháu dọn đến ở trong một căn nhà khác của Đình Khâm, đang làm gì vậy?"

"Dù cháu đã kết hôn với Đình Khâm nhưng vẫn còn trẻ, vẫn nên có sự nghiệp của riêng mình." Ông biết Cố Thầm đã tham gia một chương trình không mấy hay ho, nhưng không đề cập ở đây, ông cho rằng đã trở về rồi thì chuyện chương trình kia có thể bỏ qua, có thể thấy ông cụ không xem đó là sự nghiệp gì, chỉ coi đó là chuyện đùa giỡn của người trẻ.

Nguyên chủ trước đây thực sự muốn có sự nghiệp riêng, nhưng trước khi kết hôn hầu hết thời gian đều ở trong trường, không gần gũi cha mẹ, tất nhiên không thể sử dụng tài nguyên của họ để vào công ty đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Hơn nữa dù có cho anh chức vụ quan trọng, vì anh chưa từng theo cha mẹ học hỏi giáo dục tinh hoa giống như anh chị em nên anh cũng không thể đảm nhận.

Vì vậy, dù đoán được Đỗ Nhuy Thanh không có ý tốt, nhưng có thể nhận được chương trình hẹn hò này đối với anh đã là một "sự nghiệp" rất khó khăn rồi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Thầm, nói ra thì Cố Thầm và Gia Thụ hình như bằng tuổi thì phải? Gia Thụ đã tốt nghiệp Đại học Luân Đôn và về nước chuẩn bị khởi nghiệp, còn Cố Thầm từ khi tốt nghiệp một trường đại học hạng hai trong nước thì không làm gì cả, kết hôn với Đình Khâm xong cũng chỉ ăn không ngồi rồi. Cha mẹ cậu, bên nhà họ Cố và nhà họ Trình, anh chị em họ đều rất xuất sắc, chỉ có cậu là chỉ có mỗi gương mặt đẹp.

Nhưng không ngờ, dưới ánh mắt của mọi người, Cố Thầm bình thản đặt tách trà xuống, ung dung nói: "Đang nghỉ ngơi."

Con cháu nhị phòng, Lệ Gia Tuấn không nhịn được xen vào: "Ông nội, chẳng phải anh dâu gần đây đang tham gia chương trình hẹn hò sao?" Giọng điệu còn mang vài phần hả hê chuẩn bị xem kịch vui: "Anh cả không ở đây, ông nói xem anh ấy sẽ quay với ai..."

Ông cụ trước tiên liếc nhìn Lệ Gia Tuấn một cái, Lệ Gia Tuấn lập tức im lặng.

Ông cụ vốn đã cho người đón Cố Thầm về, trong lòng hiểu rõ, không đến lượt một hậu bối châm chọc, nhưng ông vừa mới mắng Lệ Tĩnh Vi xuất hiện trước công chúng, đã nhắc đến bèn nói: "Tiểu Cố, cháu biết đấy, ông nội không thích những chuyện xuất hiện trước công chúng."

Cố Thầm cười, ung dung nói: "Ông nội hiểu lầm rồi, cháu chỉ được bạn mời đến chơi, không lộ mặt đâu." Vai quần chúng sao có thể xuất hiện trước công chúng được?

Lệ Gia Tuấn: "..." Anh thấy họ Chung nói nhảm trên mạng nên đã cố ý tìm hiểu chương trình này, quả thật Cố Thầm... không hề lộ mặt. Mà nhìn dáng vẻ ung dung của Cố Thầm, khác hẳn với dáng vẻ nhút nhát trước đây, thật có vài phần phong thái của Lệ Đình Khâm.

"Chơi thì chơi nhưng vẫn phải làm việc chính." Ông cụ không hài lòng, tiếp tục nói ra mục đích hôm nay gọi Cố Thầm: "Ông nội đây có hai công ty nhỏ, cháu có thể tiếp quản để rèn luyện, thử làm một lần xem sao, công ty Hoa An thì thế nào? Liên quan đến ngành nghề của nhà họ Cố các cháu, dễ tiếp quản."

Mấy hậu bối khác nghe thấy thì lập tức đỏ mắt, tuy chỉ là một công ty con, nhưng giá trị thị trường của Hoa An vẫn là hàng tỷ, cứ như vậy để Cố Thầm rèn luyện? Quả đúng là cháu dâu trưởng có khác sao?

Cố Thầm lại lễ phép, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, nói: "Cảm ơn ông nội, nhưng không cần đâu ạ, tiền tiêu vặt Đình Khâm cho cháu đủ dùng rồi." Không thể đi làm được cả đời này cũng không thể đi làm. Cảm ơn và không làm gì cả.

Các hậu bối nghe vậy đều ngớ người, Cố Thầm này sao lại nông cạn như vậy? Mấy chục nghìn tiền tiêu vặt mỗi tháng làm sao so được với Hoa An?! Đúng là nhặt vừng bỏ dưa hấu mà!

Ngay cả Lệ Gia Thụ cũng hạ giọng nói với cậu: "Anh dâu, công ty này rất tốt, tiền tiêu vặt anh trai cho anh chỉ là một phần nhỏ so với lợi nhuận công ty này thôi."

Cố Thầm mỉm cười trả lời Lệ Gia Thụ: "Gia Thụ, em hiểu lầm anh trai em rồi, anh ấy thực ra rất hào phóng." Xin lỗi nhé, anh trai em cho nhiều lắm, chỉ trong một tuần đã chuyển cho anh 6 triệu rồi, tiền tiêu vặt anh ấy cho có lẽ còn nhiều hơn lợi nhuận của một công ty con.

Lệ Gia Thụ: "..." Anh dâu! Anh không hiểu gì cả! Tiền tiêu vặt anh trai em cho làm sao có thể vượt quá 5 triệu được?

Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Cố Thầm, Lệ Gia Thụ cũng không thể nói xấu anh trai mình, đành phải nuốt lại lời.

Thật sự anh dâu quá ngây thơ, sao có thể bị vài chục nghìn tiền tiêu vặt mỗi tháng lừa đến thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro