Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 2: Đỗ Nhuy Thanh

Tiểu Lưu rất tức giận, cậu cảm nhận sâu sắc sự trên cao đập dưới thấp của trong giới giải trí, không chỉ có thợ quay phim mới như cậu không có nhân quyền, mà người ngoài giới lại càng không có nhân quyền.

Cậu quay phim ba ngày, Cố tiên sinh cũng phối hợp ba ngày, có món gì ngon còn mới cậu, kết quả cũng bởi vì có ai đó nói một câu nên tư liệu sống của ba ngày này lại chỉ còn chưa đến hai phút, ngay cả mặt cũng bị cắt bỏ.

Nhưng cho dù tức giận là thế, nhưng cậu cũng cảm nhận sâu sắc sự bất lực này, lòng cầu nóng như lửa đốt, nhưng không thể thay đổi kết quả dù chỉ một chút.

Cậu cũng không thể vi phạm quy định tiết lộ tin tức của tổ chương trình cho khách quý được, hơn nữa cho dù Cố tiên sinh có biết thì cũng chẳng làm gì được.

*

Cố Thầm lúc này, mới từ trong núi trở về, trời chiều ngày xuân cũng không quá nóng, lả tả rơi xuống sân. Anh đặt giỏ dương xỉ sang một bên, cởi giày ống dính đầy bùn lầy và lá trúc, đổ măng xuân dính đầy bùn vừa đào vào bồn rửa, sau đó bắt lột vỏ, rửa sạch đâu vào đấy.

Lúc Lý quản gia vội vội vàng vàng chạy tới biệt thự Tùng Hạc thì nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy.

"Cố tiên sinh, ngài đây là...?" Lý quản gia nhìn đôi tay thon dài trắng nõn của Cố Thầm dính đầy bùn, quá sợ hãi: "Sao ngài có thể làm cái này?!"

Mấy ngày trước Cố tiên sinh bị ông cụ răn dạy, nên chuyển đến biệt thự ở, vẫn không liên lạc với nhà họ Lệ bên này, hôm nay lại cho dì Trương dọn vệ sinh cho biệt thự nghỉ. Trong lòng ông lo lắng nên chạy tới biệt thự nhìn xem, không ngờ lại thấy Cố tiên sinh lên núi đào rau dại!

Chúa ơi! Nửa khác của đại thiếu gia lại ở trong núi đào rau dại! Hơn nữa còn lột măng bằng tay không!

Cho dù đại thiếu gia đã ra nước ngoài mười tám ngày, thì Cố tiên sinh cũng không cần phải khổ sở đến mức đi đào rau dại ăn đó chứ!

Cố Thầm nhìn Lý quản gia như đang muốn ôm đầu khóc rống lên: "Sao vậy?"

Anh cũng sắp lột hết măng, rửa sạch bùn trên tay, rửa sạch sọt dương xỉ, rồi giải thích: "Tôi muốn làm hai món ăn theo mùa."

Lý quản gia thấy Cố Thầm cầm dương xỉ lên rồi bưng măng đi vào trong bếp, khiếp sợ nói: "Cố tiên sinh, ngài, ngài còn muốn... tự mình nấu cơm ư?"

"À, tôi cảm thấy món ăn mẹ Trương làm thiếu chút gì đó, cho nên cho bà ấy nghỉ hai ngày rồi." Món ăn mùa xuân chủ yếu là phải tươi, hôm nay nhàn hạ thoải mái, Cố Thầm cũng muốn tự ra tay.

Măng xuân và dương xỉ thực ra nên hái vào buổi sáng mới ngon, nhưng bây giờ hắn vừa hái về thì xử lý liên rồi nên cũng không sao. Măng cũng phải lột bằng tay, nếu không sẽ có mùi tanh của dao, làm ảnh hưởng đến độ tươi của măng.

Lý quản gia nghe vậy thì còn đau khổ, mẹ Trương đâu phải chuyển nấu ăn đâu, bà dọn vệ sinh mà, sao có thể nấu ăn ngon được!

Ông thực sự đáng chết! Đại thiếu gia không thường ở biệt thự, cho nên bình thường biệt thự không có đầu bếp, chỉ có mẹ Trương phụ trách vệ sinh hàng ngày. Mấy hôm trước Cố tiên sinh tới ở mà ông lại quên sắp xếp một đầu bếp tới.

Cố tiên sinh đáng thương, những người ở nhà họ Lệ đã không cho Cố tiên sinh lên núi ở thì thôi đi, thế nhưng dù thế nào thì Cố tiên sinh cũng là người bên gối của đại thiếu gia, dù có không ăn được đồ mẹ Trương làm, cũng không tiện nói cần đổi đầu bếp, thế mà chỉ có thể lén lút lên núi đào rau dại, tự nấu cơm ăn.

Ông thật đáng chết mà!

Nghĩ vậy, ông đưa tay muốn nhận lấy đồ trong tay Cố Thầm, nói: "Cố tiên sinh, để tôi bưng lên cho, tôi lập tức gọi đầu bếp riêng dưới chân núi mang bữa tối lên cho anh!"

"Tôi không ăn đồ bên ngoài, hơn nữa bây giờ đã hơn bảy giờ rồi." Cố Thầm không cho ông cầm, chỉ cười cười nói: "Chú Lý, chú ngồi một lát đi, sắp xong rồi."

Lý quản gia nghĩ cũng thấy đúng, bây giờ đưa đến thì phải mấy giờ nữa, nhưng ông ta lại trơ mắt nhìn Cố tiên sinh nấu cơm? Đó đúng là một sự tra tấn tinh thần.

Nồi đất trên bếp hầm canh gà ùng ục ùng ục, bay ra mùi thơm, Cố Thầm chậm rãi cắt măng thành hai nửa, sau đó lại cắt thành từng miếng măng, mỗi một miếng có độ dày mỏng gần như đều nhau.

Từng cử chỉ động tác đều là cảnh đẹp ý vui như thế, thế nhưng khi Lý quản gia bất tri bất giác nhìn cách anh dùng biểu cảm bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng này cầm đao, sao cứ cảm thấy giống như pháp y đang giải phẫu thi thể như vậy?

Pháp y? Sao ông lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy nhỉ?

Lúc này điện thoại di động của Cố Thầm không ngừng rung lên, làm quấy nhiễu dòng suy nghĩ của Lý quản gia.

Quản gia Lý cầm điện thoại tới giùm Cố Thầm, nhưng chuông đã reo rất lâu nên đã thành cuộc gọi nhỡ. Chỉ là Lý quản gia phát hiện, người gọi tới là "anh Đỗ" này hình như đã có vài cuộc gọi nhỡ. Đúng lúc này, "anh Đỗ" kia lại kiên trì gọi tới.

Cố Thầm liếc nhìn điện thoại di động, nói: "Chú Lý, phiền chú nhận điện thoại giúp cháu một chút đi." Anh không có trí nhớ của nguyên chủ, cũng không biết "anh Đỗ" này là ai, nhưng thực ra cũng có thể đoán được.

Lý quản gia thấy tay Cố Thầm không rảnh, bèn giúp anh ấn loa, chỉ nghe một giọng nam hơi chua chát không chút khách khí nói: "Cậu đang làm gì vậy Tiểu Cố? Lâu như vậy cũng không nghe điện thoại? Không phải nói với cậu tối nay mở họp lớp sao? Bao nhiêu người chờ cậu đây này, cậu mau đến đây cho tôi." Giọng nói này nghe như có vẻ thân thiết tùy ý, nhưng lại giống như từ trên cao nhìn xuống, không có chút tôn trọng nào với Cố Thầm.

"Nghe nói gần đây có một trang trại rượu là của nhà họ Lệ, nhớ mang hai bình rượu ngon tới đây."

Không ngờ vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy có người nói mấy lời vô lễ với Cố tiên sinh, tâm tư Cố tiên sinh vốn mẫn cảm, Lý quản gia cảm thấy có hơi xấu hổ.

Nhưng không phải chó mèo gì cũng có thể nói với chủ nhân ông trước mặt ông như vậy, Lý quản gia lập tức nghiêm túc nói: "Vị tiên sinh này, xin cậu chú ý lời nói của mình."

Đầu bên kia điện thoại lại phát ra một trận cười vang, xem ra cũng là một đám người mở loa ngoài, Lý quản gia có thể tưởng tượng đám bạn học kia đang giễu cợt trêu chọc thế nào.

Nhưng đối phương nghe thấy giọng nói của ông thì dường như cũng cảm thấy không ổn, bèn tắt loa, trong điện thoại đã trở nên yên tĩnh một chút, "anh Đỗ" đó hơi bóp cổ họng, xấu hổ khách khí nhẹ giọng nói: "Xin hỏi, anh là chồng của Cố Thầm, Lệ tiên sinh sao? Tôi là bạn học cấp ba của Cố Thầm Đỗ Nhuy Thanh, anh gọi tôi Nhuy Thanh là được. Lúc trước Tiểu Cố nói muốn tới tham gia họp lớp cấp ba của chúng tôi, có thể làm phiền ngài hỏi cậu ấy giúp tôi được không?"

Lý quản gia lúc này còn hoảng hơn lúc thấy Cố Thầm đào rau dại, vội vàng phủ nhận: "Tôi không phải Lệ tiên sinh."

Cố Thầm bỏ măng đã cắt xong vào nồi đất, lại không nhanh không chậm cắt dương xỉ thành từng đoạn, chẳng thèm ngẩng đầu lên nói: "Tôi không đi đâu, chú Lý từ chối giúp tôi đi." Đỗ Nhuy Thanh chính là bạn học cấp ba "mời" nguyên chủ tham gia chương trình giải trí này.

"Cố tiên sinh nói cậu ấy không đi." Lý quản gia nói câu này, mang theo ý trách cứ: "Bạn học Đỗ này, hy vọng lần sau cậu nói chuyện chú ý thì để ý lịch sự cơ bản một chút.

Cúp điện thoại, nội tâm Lý quản gia có hơi phức tạp. Cố tiên sinh đúng là nhát gan hiền lành, chỉ một người bạn trung học cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến anh như vậy.

Anh cẩn thận dò xét sắc mặt của Cố Thầm, Cố tiên sinh vì sợ hãi nên mới dọn vào trong núi, bây giờ sẽ không thấy khổ sở vì chuyện này đó chứ?

Thấy Cố Thầm quay người đi, Lý quản gia không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Xong rồi, Cố tiên sinh có lẽ đàng thấy ngượng ngùng rồi.

Cố Thầm thái dương xỉ xong, thì ngâm nước sẵn, chảo dầu đun nóng, cho tỏi thái lát, hạt tiêu thơm lừng, lại cho vào dương xỉ ngâm nước kia trong nồi, sau đó có khói bốc lên.

Cố Thầm ít khi nấu ăn, bị khói dầu làm cho ho khan, mắt cũng đỏ lên.

Cũng may dương xỉ đã nấu xong rất nhanh, anh thuận tay bưng đĩa dương xỉ này lên bàn ăn, rút một tờ giấy lau mắt.

Lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên, Cố Thầm lau mắt múc canh, thuận miệng nói: "Chú Lý, chú nghe giúp cháu một chút đi."

Lý quản gia đang xấu hổ, ngại nhìn Cố Thầm "khóc, vừa khéo có thể gọi điện thoại để giảm bớt xấu hổ, anh nhìn hai chữ "Tiểu Lưu" trên đó, nghĩ thầm, đây phải cũng là loại người như tên Đỗ Nhuy Thanh chứ.

Thế là điện thoại chuyển được, ông mở loa ra, chỉ nghe Tiểu Lưu lo lắng nói: "Cố tiên sinh, tôi nghĩ thế nào cũng thấy rất áy náy, tôi nghe nói phía trên có người lên tiếng nói muốn cắt bỏ toàn bộ chỗ anh lộ mặt, hơn nữa chỉ cho anh thời gian không đến hai phút!"

Quản gia Lý: "..." Sao tham gia chương trình, mà tổ chương trình cũng có thể ức hiếp Cố tiên sinh của chúng tôi thế! Cố tiên sinh thật sự quá thảm rồi!

Khóe miệng Cố Thầm nhếch lên, rảnh tay nói: "Tiểu Lưu, cám ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng cậu không cần lo lắng chuyện này tôi tự có tính toán." Anh làm nhân vật chính nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng hưởng thụ được đãi ngộ của người qua đường không cần lộ mặt rồi.

Tiểu Lưu ngẩn người: "À, như vậy sao?"

Cố Thầm nói: "Ừ, anh không cần nhúng tay vào, để tránh ảnh hưởng đến công việc của mình."

Tiểu Lưu không biết nghĩ tới cái gì, bất giác nói: "Thì ra Cố tiên sinh có thể tự giải quyết sao? Vậy là tốt rồi."

Cố Thầm cúp điện thoại, bưng canh gà om măng tươi lên, nói: "Chú Lý, ăn cơm không?"

Sau đó, anh phát hiện, ánh mắt Lý quản gia nhìn về phía mình quả thực là vô cùng đau đớn.

"Cố tiên sinh, tôi đã ăn rồi, ngài ăn trước đi." Lý quản gia ôm ngực đi ra ngoài, không được, không được, ông nhất định phải gọi điện thoại cho đại thiếu gia.

......

Trong phòng riêng của một câu lạc bộ, bạn học thời trung học cùng Đỗ Nhuy Thanh nâng ly cạn chén, trêu chọc nói: "Nhuy Thanh, bây giờ Cố Thầm chẳng thèm nể mặt cậy, xem đã thật sự được bay lên cành nên trở mặt rồi."

Thật ra đã qua bốn năm đại học, những bạn học cấp ba này đều không nhớ rõ Cố Thầm kia, nhưng bọn họ còn nhớ rõ trước kia Cố Thầm giống như là người hầu của Đỗ Nhuy Thanh vậy.

Đỗ Nhuy Thanh hiện giờ có mấy bộ phim đang hot, là bỏng tay nhất, tuy rằng những phú nhị đại này cũng không để ý đến hắn lắm, nhưng nghe Đỗ Nhuy Thanh nói Cố Thầm gả vào nhà họ Lệ, thì họ cũng khá hứng thú, chờ Đỗ Nhuy Thanh hẹn người ta ra ngoài, xem thử Cố Thầm đã gả cho ai. Nhà họ Lệ này không ít người muốn trèo lên.

Đỗ Nhuy Thanh cười miễn cưỡng, nói: "Cố Thầm không giống trước kia nữa rồi, hình như đã có hơi thay đổi, xem ra chồng cậu ta quả thật không tầm thường." Anh cố ý tổ chức cuộc hẹn tối nay, nhưng không hẹn được Cố Thầm ra ngoài nên có hơi không cam lòng.

Có người vừa hút thuốc vừa suy đoán: "Rốt cuộc Cố Thầm gả cho ai trong Nhà họ Lệ? Sao tôi lại nghe thấy giọng của một ông già nhỉ? Chắc cậu ta không phải vì tiền mà gả cho một ông già đó chứ? Ông già trong điện thoại lúc này nói thế nào vậy?"

Đỗ Nhuy Thanh không nói vụ Lý quản gia phủ nhận kia mà cố ý mập mờ nói: "Ông ta chỉ từ chối giúp Cố Thầm thôi, chứ không nói gì khác."

"Nhuy Thanh, nghe cậu nói Cố Thầm tham gia chương trình giải trí tình yêu và hôn nhân này nhưng chồng cậu ta lại chẳng lộ diện, hắn là mặt già quá nên ngại ra mặt rồi. Dù sao Nhà họ Lệ cũng có rất nhiều nhánh phụ, chúng ta không chắc có thể biết hết.

"Chắc thế, ba mẹ cậu ấy ly hôn, đến nhà họ Cố và nhà họ Trình còn mặc kệ cậu ta, nếu không thì sao lại đưa cậu ấy tới trường nội trú này. Cho dù là thông gia thì cũng không thể gả cậu ấy đến chủ nhà họ Lệ được."

Tuy rằng trường nội trú này là trường tư thục rất cao cấp, nhưng ít có bố mẹ thực sự đưa đưa con thương yêu của mình đến ở nội trú, cho nên người học ở đây, đại đa số đều là nhị thế tổ và con hoang thiếu quản giáo.

Nghe bọn họ nói như thế, trong lòng Đỗ Nhuy Thanh cũng bớt chua đi không ít: "Kệ cậu ta đi, tôi không tin đến chương trình giải trí tình yêu và hôn nhân mà chồng cậu ta cũng không chịu lộ mặt, đến lúc đó sẽ biết thôi." Anh nghe người ta đồn Cố Thầm gả cho một vị đại lão nhà họ Lệ, nhưng tin tức của nhà họ Lệ không phải người bình thường có thể tìm hiểu, cho nên cụ thể là ai thì anh cũng không biết.

Lại có người hỏi: "Vậy bạn trai của cậu đâu, Nhuy Thanh?" Những người này đến đây, một là vì nhà họ Lệ, hai là vì người bạn trai giàu có của Đỗ Nhuy Thanh bên cạnh.

Mặt Đỗ Nhuy Thanh tối lại, nhưng lại vội dùng nụ cười che giấu nói: "Anh rất bận, còn phải họp hành nữa. Nào, mọi người uống rượu đi."

......

Gió đêm mùa xuân mát mẻ, Lý quản gia đứng ở trong sân, cảm thấy trái tim mình cũng bị gió thổi đến lạnh lẽo rồi, tâm trạng ông cực kỳ nặng nề gọi điện cho Lệ Đình Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro