Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 21

Biệt thự nhà họ Cố.

Cố Trọng Mậu và con trai cả Cố Khang đang đánh cờ, Cố Trọng Mậu hỏi bâng quơ: "Dự án hợp tác với nhà họ Lệ thế nào rồi?"

"Cơ bản đúng như kế hoạch." Cố Khang không vội tìm kiếm sự khẳng định của cha, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin của tuổi trẻ: "Chúng ta và nhà họ Lệ đều đạt được thị trường mình mong muốn."

Cố Trọng Mậu gật đầu: "Nhớ theo dõi sát sao."

Lúc này, thư ký đến báo cáo: "Chủ tịch Cố, hôm qua tôi đã gửi nhiều tin nhắn cho tam thiếu gia theo ý của ông nhưng tam thiếu gia đều không trả lời."

Mặc dù không thích thậm chí ghét đứa con này, nhưng khi nghe thấy những điều này, Cố Trọng Mậu vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chậm rãi đánh cờ nói: "Dù sao thì cũng đã gả nó cho Lệ Đình Khâm, giờ cảm thấy mình có chút thực lực cũng là lẽ thường tình."

Cố Khang nghe vậy, không có ý kiến gì về em trai, tiếp tục đặt một quân cờ trắng xuống.

Thư ký tiếp tục nói: "Nghe tin từ nhà họ Lệ hôm qua, Lệ lão gia muốn để tam thiếu gia tiếp quản Hoa An để rèn luyện nhưng tam thiếu gia đã từ chối, nói là tiền tiêu vặt Lợi tổng cho đã đủ dùng."

Cố Trọng Mậu suy nghĩ một lúc rồi đặt quân cờ đen xuống, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "A Khang, con đi khuyên em trai con đi. Dù sao, nhà họ Cố chúng ta không có người đàn ông nào không làm việc mà chỉ dựa vào tiền tiêu vặt, ta không phải muốn nó sang nhà họ Lệ để tiếp tục làm kẻ vô dụng."

Cố Khang lại đặt một quân cờ trắng xuống, gật đầu: "Con biết rồi."

Cố Trọng Mậu nhìn bàn cờ, ném quân cờ đen trong tay trở lại hộp cờ, nói: "Con thắng rồi."

Con trai cả thông minh sớm, đã có thể tự đảm đương một phần gia nghiệp; con trai thứ ba tốt nghiệp trường danh tiếng, vào công ty rèn luyện cũng đạt được thành tích xuất sắc; con trai thứ tư say mê học thuật, đã trực tiếp vào nghiên cứu sinh...

Chỉ có đứa con thứ hai là kẻ khác biệt, vừa lười biếng vừa ngu ngốc, hoàn toàn vô dụng.

Ông không thích bất cứ thứ gì vô dụng, gả Cố Thầm cho Lệ Đình Khâm là để tận dụng kẻ vô dụng, nhưng nhà họ Cố hợp tác với nhà họ Lệ cũng không phải là không cần phải trả giá gì. Chỉ xem kẻ vô dụng này có thể kiếm lại những gì ông đã bỏ ra hay không.

Bên này, Cố Thầm nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ Cố Khang: "Tiểu Thầm, em đã tốt nghiệp gần một năm rồi mà vẫn chưa có việc làm, nên ra ngoài rèn luyện một chút, nhà họ Cố chúng ta không có kẻ vô dụng, em như thế này khiến ba rất thất vọng."

Cố Thầm vốn không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng nhớ lại lời dặn của hai giáo sư Khổng Phủ Tùng và Vu Hồng, bèn nói: "Anh cả, em thực sự cần một số cơ hội việc làm, anh có thể cho em một vài vị trí không?"

Cố Khang như một người anh nghiêm khắc, nói: "Tiểu Thầm, chủ yếu là bằng cấp của em, nếu làm việc dưới tay anh thì em phải bắt đầu từ cơ sở. Anh có nhiều vị trí cơ sở rất phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp như em."

Một mặt, anh ta xem thường Cố Thầm; mặt khác, đây cũng là cách khéo léo ép Cố Thầm tiếp nhận Hoa An mà Lệ lão gia giao cho.

Tuy nhiên, Cố Thầm lại nói: "Nhiều vị trí là bao nhiêu? Em có một nhóm thanh niên tài năng cần việc làm có thể giới thiệu cho anh, không biết anh có bao nhiêu chỗ trống?"

Cố Khang: "...?" Gì cơ?

Nhưng dù sao thì Cố Khang cũng chủ động đề nghị cho Cố Thầm việc làm, nếu Cố Thầm đưa ra yêu cầu, anh ta cũng không thể từ chối, hơn nữa chỉ là đồng ý tổ chức vài buổi tuyển dụng ở trường học cho Cố Thầm thôi, anh ta cũng không để tâm lắm.

So với sự đối phó khéo léo của Cố Khang, mẹ của Cố Thầm - Thích Nhã Quân bên kia trực tiếp hơn nhiều.

Trình Tư Dật là con trai đầu tiên của Thích Nhã Quân sau khi bà kết hôn với nhà họ Trình, chỉ kém Cố Thầm một tuổi, sau khi sinh anh ta, Thích Nhã Quân đã dành tất cả tâm huyết cho anh ta. Anh ta là một đứa trẻ không thiếu tình thương nên lời nói mang theo sự thẳng thắn ngây thơ và tự cho mình là trung tâm: "Anh Cố, đừng vì ba anh gả anh vào nhà họ Lệ mà quên rằng mẹ đã nuôi anh khôn lớn."

"Mẹ rất cần công nghệ cốt lõi của Hoa An, nên hãy dũng cảm lên, đến Hoa An làm việc đi."

Cố Thầm: Rất tốt, lại thêm một người nữa.

Vì vậy anh tiếp tục nói: "Em thực sự cần cơ hội việc làm..."

Luôn có một nhóm người quyết tâm bắt anh đi làm. Tuy anh không làm việc nhưng trên thế giới này vẫn có rất nhiều người cần làm việc.

...

Mới chỉ qua một ngày một đêm mà trên mạng, các fan của chương trình đã có chút không thể chờ đợi được nữa: [A a a anh Cố và anh Đình khi nào mới hết nghỉ phép quay lại chương trình đây? Nôn nóng quá.]

Có người lại chế giễu: [Bị Thiếu gia Chung nói trúng tim đen nên chạy rồi, không dám quay lại chứ gì?]

[Cả bộ mặt thật đều bị lộ rồi, quay lại cũng không giả vờ được nữa.]

Các fan không muốn gây sự với họ, chỉ có thể lờ đi: [Tôi có dự cảm không lành, hôm qua bị trừ 1 giờ, theo quy luật... hôm nay chẳng phải nên trừ một ngày sao hahaha]

[Vậy nên anh Cố bọn họ là muốn tiếp tục xin nghỉ một ngày nữa sao? Hu hu hu hu đau khổ quá.]

Nhưng họ tiếp tục bị chế giễu: [Đừng tìm lý do này để cố gắng vớt vát danh dự nữa, anh Cố của các người không dám quay lại, cũng không quay lại được.]

[Thiếu gia Chung không hiểu rõ hào môn hơn các người à? Đã bảo là không có người này rồi còn không tin? Fan cứ tiếp tục giả mù đi.]

[Haha, fan não tàn của giới giải trí là thế đó.]

Bên này, Đỗ Nhuy Thanh cầm điện thoại lo lắng, đã là buổi chiều rồi, buổi tiệc tối của Thiếu gia Chung chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu, mà Cố Thầm vẫn chưa trả lời.

Làm sao bây giờ? Đỗ Nhuy Thanh không thể đụng vào đám cậu ấm của Thiếu gia Chung được.

Số điện thoại của anh ta đã bị chặn, chỉ có thể tiếp tục nhắn tin WeChat cho Cố Thầm: [Nếu anh còn muốn quay lại chương trình ghi hình tiếp thì hãy đi xin lỗi Thiếu gia Chung bọn họ đi, lấy lòng họ, cũng có lợi cho sự phát triển sau này của anh trong giới giải trí.]

Cố Thầm không trả lời, anh ta tiếp tục nhắn: [Dù sao chúng ta cũng từng là bạn thân nhất, nếu anh không đi thì Thiếu gia Chung bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Anh biết họ đã làm gì với tôi lúc trước không? Trước kia tôi bị tổn thương nặng nề hơn anh nhiều.]

Nhưng đến tối, anh ta vẫn không nhận được hồi âm của Cố Thầm, chỉ có thể xin nghỉ từ chương trình, đi đến dự tiệc của Chung Thịnh.

Khi đến nơi, Chung Thịnh đang ôm một mỹ nữ chơi bài, liếc mắt nhìn Đỗ Nhuy Thanh thì có hơi không hài lòng hỏi: "Người đâu?"

Đỗ Nhuy Thanh sợ hãi nói: "Anh ta không trả lời tin nhắn của tôi..."

"Chuyện nhỏ này mà anh cũng không làm xong? Không biết gọi điện thoại à?" Chung Thịnh lập tức cảm thấy mất mặt, chỉ vào chỗ đối diện, nói: "Vì anh ta không đến nên anh ngồi tạm vào đây, đến khi anh ta đến thì thôi..."

"Anh ta chặn số tôi rồi..." Đỗ Nhuy Thanh mặt đơ ra, anh ta biết rằng trò chơi bài này thua một ván phải cởi một món quần áo, bên cạnh những cậu ấm này còn có các mỹ nữ mỹ nam có thể thay họ cởi, nhưng nếu anh ta ngồi xuống thì không ai thay anh cởi cả, anh cầu xin: "Thiếu gia Chung, anh biết đấy, nếu tôi bị chụp hình thì cuộc đời tôi coi như chấm dứt..."

Chung Thịnh cười khẩy, nói: "Vậy lúc cấp ba cậu chủ động tìm bọn tôi chơi tôi nên chụp mấy tấm ảnh rồi. Hồi cấp ba cậu còn biết giới thiệu Cố Thầm cho chúng tôi, bây giờ lại càng ngày càng thụt lùi thế?"

Một công tử khác cũng cười: "Dù sao chúng tôi cũng tài trợ cho cậu nhiều tiền học nghệ thuật mà, bây giờ cậu còn không muốn cởi đồ cho chúng tôi xem? Yêu đương với Tổng giám đốc Kiều xong là muốn bay lên làm phượng hoàng luôn hả?"

Chung Thịnh cảm thấy chán, phẩy tay nói: "Thôi bỏ đi, làm như chúng tôi thèm muốn đôi giày rách bị tên họ Kiều chơi qua lắm." Nhưng bọn họ đã sớm không còn hứng thú với Đỗ Nhuy Thanh, nếu Đỗ Nhuy Thanh không muốn bọn họ cũng lười ép anh ta.

Đỗ Nhuy Thanh cắn răng, ngồi xuống bên cạnh, anh ta hận lắm.

Cấp ba anh đúng là vì tiền và thế lực của bọn họ, nhưng bây giờ anh đã quyết tâm sửa đổi, chuẩn bị sống tốt và cưới Bình ca. Nếu không phải Cố Thầm khoe khoang, khiến người khác nghĩ anh  đã gả vào nhà họ Lệ thì sao anh lại nóng đầu liên lạc lại với Chung Thịnh, rồi dây vào đám nhị thế tổ hôi thối này chứ?

Chung Thịnh hiện giờ rõ ràng để mắt đến Cố Thầm, người nên ngồi đó cởi đồ là Cố Thầm mới đúng, sao lại bắt anh đến?

Chung Thịnh không phải loại người hay tự rước nhục vào người, anh nói: "Thế này đi, tối nay tôi cũng không gọi anh ta đến, tôi đợi anh ta tự mình đến cầu xin tôi, tôi thích nhìn người đẹp cúi đầu."

Anh lại liếc nhìn Đỗ Nhuy Thanh với vẻ khinh thường, nói: "Đồ ngu, chuyện này do cậu bắt đầu, cậu cũng đừng đứng ngoài nhìn."

Đỗ Nhuy Thanh rất coi trọng danh dự của mình trong giới giải trí, anh muốn "sống lại cuộc đời mới", không muốn lộ chuyện hồi cấp ba của mình, giờ lại phải đứng trước mặt đám nhị thế tổ này, cắn răng đăng một bài viết trên Weibo tiết lộ về "Cố Thầm":

[Tôi thật không ngờ người bạn tốt hồi cấp ba của tôi lại trở nên như thế này, tôi luôn coi cậu ấy là bạn thân nhất, hồi đó cậu ấy đánh nhau với người khác, tôi cũng đã thay cậu ấy gánh chịu hậu quả, nhưng giờ đây cậu ấy lại trở nên xa lạ với tôi... Có lẽ là khi đã bay cao thì không muốn nhớ lại những chuyện xấu hổ này nữa... cũng là lẽ thường tình.]

Anh không nói rõ là ai, chỉ ấm ức bày tỏ với fan, bóng gió.

[Thanh Thanh, cậu sao thế? Đừng buồn nữa, để chúng tôi ôm cậu nào.]

[Thanh Thanh cũng có lúc buồn sao? Cậu đang nói ai vậy? Ai đối xử tệ với Thanh Thanh của chúng ta?]

[Đang nói về người họ Cố trong chương trình đó à, trong chương trình Thanh Thanh luôn đối xử tốt với cậu ta, nhưng cậu ta lại không đếm xỉa đến Thanh Thanh, chẳng có chút lễ phép nào.]

[À? Chẳng lẽ chuyện bị ghét hồi cấp ba của Thanh Thanh là do cậu ta sao? Thế thì cậu ta tệ quá!]

[Nhưng nghe nói đã là đại nhân vật rồi? Coi thường kẻ trước, vô ơn phụ nghĩa không phải là lẽ thường tình đâu.]

[Không phải đại nhân vật đâu, chẳng phải đã bị Thiếu gia Chung vạch trần là kẻ lừa đảo rồi sao?]

[Thứ rác rưởi thế này cũng không giống đại nhân vật, kẻ lừa đảo thì có.]

Rất nhanh, như hưởng ứng Đỗ Nhuy Thanh, vài công ty giải trí tuyên bố không hợp tác với Cố Thầm nữa, những nhãn hàng đã trả tiền quảng cáo trong "Lớp Học Tình Yêu" cũng yêu cầu chương trình xóa bỏ đoạn có "Anh Cố".

Chung Thịnh là một tài khoản có thể "gọi gió gọi mưa" trong giới giải trí, ngay cả fan của các lưu lượng cũng không dám đụng vào anh ta, chính là vì anh ta có năng lượng trong giới. Khác với những kẻ khoe khoang giàu có trên mạng, anh ta là nhị thế tổ thực thụ, cha anh ta là doanh nhân nổi tiếng, bản thân anh ta sở hữu vài công ty giải trí, còn đầu tư vào một số ngành công nghiệp thực phẩm.

Bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ trong giới đã phải khuất phục trước thủ đoạn của anh ta, "quỳ gối" dưới quần tây của anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta muốn thấy Cố Thầm quỳ gối trước mặt anh ta...

Anh ta tùy tiện cảm thán trên Weibo: [Có những người, cho cơ hội mà không biết nắm bắt, tôi thấy người này không còn cơ hội lên chương trình nữa đâu.]

[Woc! Thiếu gia Chung uy lực quá! Nói cấm là cấm! Chính đạo sáng ngời!]

[Lần này fan của kẻ lừa đảo kia không thể giả vờ mù nữa rồi chứ? Lý do mà thương hiệu yêu cầu chấm dứt hợp đồng là "khách mời có vấn đề".]

[Thực sự không chịu nổi cái kiểu mà một số nhóm nhỏ tôn thờ rác rưởi như báu vật.]

[Hahaha fan lúc này không tìm ra quy luật nữa à? Theo quy luật, ngày mai anh Cố của các người sẽ bị trừ thời lượng một tuần, có phải lại có thể vớt vát chút tôn nghiêm? Rồi một tuần sau, lại trừ thời lượng một tháng, tiếp đến là một năm? Trừ đến khi trời đất già cỗi, biển khô đá mòn? Hahahahaha thế thì các người thực sự có thể vớt vát tôn nghiêm đến tận cùng vũ trụ.]

[Ồ ồ ồ, hóa ra quy luật của các người là do Thiếu gia Chung thực hiện à, Thiếu gia Chung ra tay, không phải sẽ phong ấn đến khi trời đất già cỗi sao? Cả đời này cũng đừng nghĩ có thể quay lại trong giới nữa~]

[Thiếu gia Chung đúng là người có thể "hồ mưa gọi gió" trong giới giải trí, còn là máy phát hiện những kẻ giả vờ, sau này ai mà không biết Thiếu gia Chung thì đừng nói mình là đại nhân vật trong giới kinh doanh nhé?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro