Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 4

Mặc dù video dài 1 phút 58 giây của Cố Thầm đã thu hút sự chú ý và tò mò của một số nhóm nhỏ, nhận được đánh giá tích cực, nhưng giữa bể thông tin khổng lồ của giới giải trí thì vẫn chưa đủ nổi bật. Phải biết rằng, một ngôi sao nổi tiếng có thể có hơn mười triệu fan, huống chi chương trình "Lớp bổ túc tình yêu" cũng đã tích lũy được một lượng fan lớn. Phần lớn sự chú ý đều dành cho cuộc sống của các ngôi sao, nên rất khó để một người không lộ mặt như Cố Thầm được chú ý.

Chỉ có Đỗ Nhuy Thanh, đêm khuya còn theo dõi bình luận về Cố Thầm, tức giận đến mức cười lạnh: "Đối với Cố Thầm, thật sự là mắng anh ta cũng không xứng."

Kiều Khôn Bình, bạn trai giàu có của Đỗ Nhuy Thanh, vừa tắm xong bước ra, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh thì ôm eo, hỏi: "Cục cưng, sao vậy?"

Sắc mặt tức giận của Đỗ Nhuy Thanh dịu đi một chút, hơi tủi thân nói: "Em thật không hiểu nổi những cư dân mạng này nghĩ gì, trà ngon đồ sứ tốt nhà chúng ta không thiếu, mà đồ đạc trong căn phòng nhỏ của Cố Thầm lại khiến cư dân mạng kia gào khóc, thật sự là chưa từng thấy qua việc đời. Bình ca, phẩm vị của anh sao có thể thua kém Cố Thầm được?"

Kiều Khôn Bình, 34 tuổi, công việc bận rộn, không có thời gian xem video của Cố Thầm, càng không có thời gian chú ý bình luận của cư dân mạng, nghe Đỗ Nhuy Thanh nói vậy, cũng thuận theo: "Có lẽ bạn học của em không có gì để quan tâm, cư dân mạng chỉ chú ý đến những thứ này thôi."

Đỗ Nhuy Thanh được an ủi nên tâm trạng cũng tốt hơn, giọng điệu làm nũng nói: "Nhưng anh Bình, anh bảo tổ làm chương trình không cho anh ấy ống kính vẫn là vô dụng, cư dân mạng dễ bị biểu tượng của Cố Thầm lừa gạt. Giống như hồi trung học, em bị anh ấy lừa, còn coi anh ấy là bạn tốt nhất, cuối cùng thời khắc quan trọng lại bị anh ấy hại phải chuyển trường... Em nghĩ tới việc phải tham gia chương trình cùng anh ấy là khổ sở không chịu nổi..." Anh không dám nói cho Kiều Khôn Bình biết, chính anh Cố ý giới thiệu Cố Thầm tham gia chương trình này.

Trước đây, Kiều Khôn Bình từng nghe chuyện Đỗ Nhuy Thanh bị bắt nạt hồi trung học, nên cố ý đến tổ chương trình để trút giận cho Đỗ Nhuy Thanh. Không ngờ hiệu quả không như ý, lại khiến bạn trai nhỏ tức giận.

Anh không để tâm đến sự sống chết của một nhân vật nhỏ như Cố Thầm, vị ảnh hậu Lâm Dĩ Tố này anh còn có thể nhường nhịn, thuận miệng nói: "Tôi bảo tổ làm chương trình sắp xếp một chút là được, nói chồng anh ta không tham gia là vi phạm hợp đồng, phải xem anh ta có tiền bồi thường vi phạm hợp đồng hay không." Kiều Khôn Bình nhéo mũi Đỗ Nhuy Thanh, nhẹ nhàng cười: "Hơn nữa, đây cũng là giúp tổ chương trình kiếm tiền." Anh cũng có đầu tư chút tiền vào chương trình giải trí này.

Đỗ Nhuy Thanh vui vẻ ra mặt, hôn anh một cái, nói: "Cảm ơn ông xã~"

Anh cùng tuổi với Cố Thầm, đều 22 tuổi, nhưng khác hoàn toàn với vẻ thanh lạnh lười biếng của Cố Thầm. Lúc anh cười rộ lên có hai lúm đồng tiền ngọt ngào, đáng yêu, sau khi nổi tiếng hút một lượng lớn "fan mẹ". Anh và Kiều Khôn Bình chênh lệch 12 tuổi, không khiến fan phản cảm, ngược lại còn bị cái mác "tiểu kiều thê của bá đạo tổng tài" khiến fan gào khóc, fan CP cũng không ít.

Nhưng Kiều Khôn Bình nghe thấy câu "ông xã" lại thu lại nụ cười, anh thích đàn ông không sai, nhưng kết hôn thì thôi, huống chi là tiểu minh tinh trong làng giải trí.

Chẳng qua... Anh vuốt cằm suy tư, vẻ mặt nghiền ngẫm, anh cũng không phải kẻ ngốc không nhìn ra, Đỗ Nhuy Thanh đối với Cố Thầm này ngoại trừ phẫn hận, còn có nồng đậm chua xót. Vẫn nghe Đỗ Nhuy Thanh nói Cố Thầm, cũng không biết Cố Thầm này trông như thế nào, có thể khiến bạn trai tức giận bất bình lâu như vậy.

...

Tổ chương trình cũng suy nghĩ giống như Kiều Khôn Bình, đề tài Cố Thầm đưa ra cũng không khiến bọn họ coi trọng, ngoại trừ phát hiện lượng phát sóng tương đối cao, điểm chú ý của bọn họ đều đặt trên người mấy nhân vật nổi tiếng, đây mới là cây rụng tiền của bọn họ.

Cố Thầm đưa ra đề tài chính, ngoại trừ để phó đạo diễn không mắng Tiểu Lưu, không còn tác dụng gì khác.

Hơn nữa cho dù Kiều Khôn Bình không chào hỏi, bọn họ cũng chuẩn bị tìm tới cửa, cùng Cố Thầm thương lượng vấn đề vi phạm hợp đồng, dù sao kỳ hai sắp bắt đầu quay rồi, cũng không thể Cố Thầm tiếp tục một mình tham gia được?

Cố Thầm cũng không chú ý đến tin tức trên mạng, bây giờ anh rất ít dùng điện thoại di động, huống chi chút tin tức này của anh lại không đến mức lên hot search, cũng phải cố ý đi tìm nội dung liên quan đến chương trình mới biết được.

Sau khi nhận được số tiền tiêu vặt hàng triệu từ Lệ Đình Khâm, Cố Thầm vẫn luôn vẽ bản thiết kế vũ khí. Quản gia Lý mang trà đến cho anh, ngạc nhiên nói: "Anh Cố, anh còn biết vẽ thiết kế sao? Những vũ khí này đẹp quá! Còn đẹp hơn cả những gì mà nhân viên thiết kế đồ họa của công ty game đại thiếu gia vẽ nữa... Tên gì nhỉ..."

Cố Thầm đáp: "Game Artist?"

"Đúng rồi!" Quản gia Lý vỗ tay: "Tôi thấy anh làm Game Artist dư sức luôn ấy! anh Cố chẳng phải lúc nào cũng bị lão gia trách móc vì không tìm được sự nghiệp của mình nên mới lên núi ở sao? Tôi nhất định phải khích lệ anh tìm được sự nghiệp của mình! Hơn nữa, anh Cố vốn dĩ không tệ mà!"

Cố Thầm ngước nhìn quản gia Lý, không nói lời nào: "..." Anh là một người nghỉ hưu danh giá, có điên mới làm công việc cật lực như họa sĩ gốc. Gợi ý rất hay, lần sau đừng gợi ý nữa nhé.

Cố Thầm uống một ngụm trà, rất thơm, đây là trà Hứa sư phụ đầu bếp mới do trợ lý của Lệ Đình Khâm thuê pha cho anh. Tiền của ông chồng hời này đúng là thơm thật.

Cố Thầm sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thấy mấy kiểu kiếm đều rất đẹp, quyết định đặt tất cả. Sau đó anh liên hệ với xưởng rèn hàng đầu rồi gửi bản thiết kế để đặt làm.

Sáng nào cũng leo núi thật chán, chuyển sang luyện kiếm cũng không tệ, khi nào tìm được hoạt động khác thú vị hơn thì lại đổi.

Tuy nhiên, một triệu tiền tiêu vặt lại tiêu tốn mất vài trăm nghìn, vẫn thấy hơi hao tiền.

Vừa cất bản thiết kế, Cố Thầm nhận được tin nhắn từ chương trình. Anh hơi ngạc nhiên, nhướng mày, bên kia nói một đống rồi kết luận: [Tóm lại, anh Cố, hoặc là anh bồi thường vi phạm hợp đồng và rời đi, chúng tôi còn kịp thay người, hoặc là bạn đời của anh phải tham gia chương trình đúng lúc để chúng tôi xác định quy trình.] Có thể thấy chương trình này vẫn mang cái kiêu ngạo của một show đình đám, không coi một người bình thường như anh ra gì.

Cố Thầm cũng không buồn tìm hợp đồng, trực tiếp trả lời: [Có thể cho tôi xem hợp đồng không?] Anh biết nguyên chủ đó được Đỗ Nhuy Thanh giới thiệu tham gia chương trình này, còn rất tin tưởng anh ta, hơn nữa vốn không hiểu biết gì về hợp đồng nên không đọc kỹ mà ký một bản hợp đồng rất bất bình đẳng.

Bên kia nhanh chóng gửi một file PDF cho anh, nói: [Anh Cố, tình huống bạn đời của anh không tham gia quay chương trình là vi phạm nghiêm trọng, phải bồi thường mức cao nhất. Theo hợp đồng, anh cần bồi thường năm triệu. Đó là vì anh là người bình thường nên mới vậy, chắc anh cũng nghe nói rồi, bồi thường của ngôi sao có khi lên đến hàng chục triệu.]

Cố Thầm mở file, nhanh chóng xem qua, đây là một bản hợp đồng cực kỳ không công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ, nhìn sơ cũng thấy nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên...

Suy nghĩ đến đây, Cố Thầm dừng lại, tật nghề nghiệp của anh lại tái phát rồi? Chuyện chuyên môn thì nên để người chuyên môn làm, anh đâu phải luật sư, sao mà hiểu được hợp đồng chứ?

Vì vậy anh không bận tâm mà tắt file đi.

Nghĩ một hồi, anh vẫn gửi tin nhắn cho trụ cột gia đình, rất lịch sự hỏi: [Lệ tổng, anh có tiện cho tôi mượn một đội ngũ luật sư không?] Tại sao không nhắn WeChat, vì anh không có WeChat của Lệ tổng.

Lệ Đình Khâm nhận được tin nhắn này thì có hơi ngạc nhiên, Tiểu Cố hướng nội nhạy cảm chủ động nhắn tin cho anh đã là một tiến bộ lớn rồi, nhưng giọng điệu vẫn rất cẩn thận. Không biết gặp phải chuyện gì bất công mà cậu ta có đủ dũng khí mượn đội ngũ luật sư của mình.

Lệ Đình Khâm trả lời: [Được, em đừng lo.] An ủi anh.

Rồi anh quay sang dặn trợ lý Trần: "Cậu nhanh chóng liên hệ với bên trong nước, sắp xếp đội ngũ luật sư Hà đến chỗ Tiểu Cố, xem có chuyện gì không."

Trợ lý Trần gật đầu, nhưng trong lòng hơi ngạc nhiên, không biết anh Cố gặp chuyện gì mà cần đến đội ngũ luật sư Hà.

Tuy nhiên, đội ngũ luật sư Hà và nhà họ Lệ chỉ là quan hệ hợp tác thương mại, không phải quan hệ thuê mướn, ra mặt cũng không làm người ta ngay lập tức liên tưởng đến nhà họ Lệ, cũng coi như là một cách làm khiêm tốn. Vì vậy trợ lý Trần nhanh chóng sắp xếp theo yêu cầu.

Ngày hôm sau, nhân viên chương trình dẫn theo đội pháp vụ đến biệt thự Tùng Hạc theo thời gian đã hẹn.

Nhân viên trước khi xuống xe thì khinh thường bĩu môi, phàn nàn: "Một người bình thường mà ra vẻ ghê gớ, còn phải hẹn giờ để chúng ta lên núi gặp anh ta."

Pháp vụ nói: "Vì năm triệu nên nhường anh ta một chút đi."

Tuy nhiên, vừa bước vào cửa đã thấy ba vị luật sư bên trong, chân pháp vụ liền mềm nhũn, sau đó không nhịn được mà ngưỡng mộ tiến đến bắt tay với luật sư Hà: "Luật sư Hà, xin chào xin chào!"

"Xin chào." Luật sư Hà lịch sự bắt tay, nói: "Xin lỗi, anh Cố đã quan tâm đến sắp xếp công việc khác của chúng tôi, nên mới hẹn các vị thời gian này, mong các vị thông cảm."

Nhân viên nhìn về phía anh Cố anh ấy nhắc đến, chỉ thấy Cố Thầm mặc một bộ đồ thoải mái, lười biếng dựa vào ghế sofa, bắt chéo chân, thả lỏng tay trên tay vịn, bên cạnh là ba vị luật sư mặc vest.

Tư thái của anh Cố rất nhàn nhã, nhưng cảnh này lại làm họ cảm thấy áp lực rất lớn.

Nhân viên lúc này mới nhớ lại lời của đạo diễn Lưu, chỉ cần gặp mặt anh Cố thì sẽ cảm thấy khác biệt.

Pháp vụ vộinói: "Không sao đâu, chúng tôi tất nhiên là phải ưu tiên thời gian của các vị rồi."

Hơn nữa, pháp vụ đã đọc một vài bình luận về Cố Thầm khi đang ngồi trên xe đến đây, giờ mới tin những bình luận đó nói rằng, đây rốt cuộc là đại nhân vật thần bí nào! Chỉ một chuyện nhỏ như thế mà đã có thể khiến ba vị luật sư nổi tiếng xuất hiện! Chỉ để xem hợp đồng này sao!

Khí chất của anh Cố cũng không tầm thường, chắc chắn là người đứng đầu của tập đoàn nào đó, nhưng người như thế sao lại ký một hợp đồng không công bằng dành cho người bình thường chứ? Pháp vụ nghĩ mãi không ra.

Tuy nhiên, anh nghĩ lại một hồi rồi cũng thông suốt, chắc chắn là vợ nhỏ ngây thơ đáng yêu của anh Cố ký thay! Chắc chắn là như vậy!

Luật sư Hà sau khi nhận được hợp đồng từ Cố Thầm, vì trợ lý Trần đã bày tỏ sự quan tâm của Lệ tổng đến chuyện này nên cũng gửi một bản cho trợ lý Trần, và bản hợp đồng này đã đến tay Lệ Đình Khâm.

Lệ Đình Khâm nhìn hợp đồng, khẽ lắc đầu, Tiểu Cố thật đáng thương, vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc ngây thơ nhất, chưa có kinh nghiệm xã hội đã phải gả cho mình, còn bị bạn lừa ký hợp đồng này.

Nhưng ngoài sự bất bình đẳng của hợp đồng này, Lệ Đình Khâm nghĩ, điều quan trọng hơn là... đây là hợp đồng tham gia show tình cảm, cần có bạn đời cùng tham gia nhưng Tiểu Cố lại không nói với anh, thậm chí không dám hỏi một câu mà tự mình lặng lẽ tham gia.

Cậu bé này đúng là quá nhút nhát, cứ lặng lẽ chịu ấm ức như vậy.





[Móa! Mỗi một giây đều bới ra được một thứ đồ! Tôi muốn tải xuống để phân tích từng khung hình quá...]

[Chỉ có tôi liếm tay thôi sao sao? Tay của anh Cố lúc đặt tay vịn, thật sự rất có khí thế, rất gợi cảm. Nhẫn cưới trên ngón áp út, nhìn thế nào lại có chút cấm dục.]

[Nói thật, chiếc vòng tay thể thao kia thật sự dùng rất tốt. Chỉ là "..." aaa anh đã có dáng người hoàn mỹ như vậy với đôi chân dài rồi mà còn siêng năng vận động mỗi ngày nữa!]

[A a a, anh Cố thật thần, chỉ 1 phút 58 giây ngắn ngủi, càng xem càng thấy thần bí.]

[Tổ chương trình, mấy người nói cho tôi biết, đây là vị đại lão nào mà mấy người chẳng dám quay mặt thế hả!]

Tâm trạng Cố Thầm rất vui vẻ, trước khi chương trình phát sóng, còn chưa tác động gì mà mặt anh đã bị cắt bỏ hết, hẳn là sẽ không sinh ra hiệu ứng bươm bướm gì đâu.

Anh hâm nóng ly sữa, chậm rãi đọc sách chuẩn bị đi ngủ sớm. Mấy mạng xã hội như weibo quá nhiều thông tin, anh không xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro