Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 47

Bị Lệ Đình Khâm đột nhiên về nhà hỏi trực tiếp như vậy, Cố Thầm cũng không che giấu, thái độ rất thẳng thắn, anh đặt tay hờ lên tay vịn, chống cằm, lười biếng nói: "Muốn mặc vest nên lấy đại ra thử."

Lệ Đình Khâm ngồi xuống bên cạnh Cố Thầm, nhìn kỹ, bất giác di chuyển, nói: "Anh nhớ... đây là bộ anh để lại ở chỗ Gia Thụ?"

Quần áo, phụ kiện của anh đều theo bộ, bộ này là trước khi kết hôn với A Thầm, c lần ở tạm trong căn hộ của Gia Thụ, thay ra cả bộ mà không mang đi. Nhớ được cũng là vì còn quen thuộc với đồng hồ và các phụ kiện khác.

Cố Thầm rất tự nhiên nói: "Đúng, ở biệt thự này tôi chỉ mang theo đồ mặc nhà và đồ thoải mái, không có vest, vừa hay Gia Thụ tìm ra bộ này, tôi thử thì thấy khá vừa."

Lệ Đình Khâm nắm tay Cố Thầm, kéo tay anh xem cổ tay, nói: "Không phải em không thích đeo đồng hồ sao?" Chiếc đồng hồ này trước đây anh đeo khá thường xuyên nhưng trên tay A Thầm trông còn đẹp hơn, càng tôn thêm vẻ thanh lịch và quý phái của anh.

"Thử đồ, tất nhiên phải thử cả bộ." Cố Thầm dường như được Lệ Đình Khâm nhắc nhở, định tháo đồng hồ ra: "Nhưng... tôi thực sự không thích đeo, vẫn thích vòng tay thể thao hơn."

Lệ Đình Khâm lập tức nắm chặt tay Cố Thầm đang định tháo đồng hồ, với hành động đó, hai người lại gần nhau hơn. Nhưng Cố Thầm vốn lười biếng tựa vào sofa, tư thế hơi nghiêng của Lệ Đình Khâm lại có vẻ như đang nửa đè lên người Cố Thầm.

Lệ Đình Khâm muốn nhìn vào mắt Cố Thầm nhưng ánh mắt vẫn không khỏi rơi xuống chỗ khác, vì đã thắt cà vạt nên cúc áo sơ mi cài đến cúc trên cùng, càng làm nổi bật cảm giác cấm dục và lạnh lùng của A Thầm.

Lệ Đình Khâm rời mắt, nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Thầm sau cặp kính gọng vàng, hỏi: "A Thầm, thật sự chỉ là thử thôi sao?" Vì anh đột ngột về nước, A Thầm mặc bộ này tất nhiên không thể cố ý mặc cho anh xem, nếu không phải tình cờ bắt gặp, A Thầm ở nhà một mình có thể mặc mà không ai biết.

Cố Thầm chớp mắt, mỉm cười hỏi ngược lại: "Lệ Tổng nghĩ sao?" Vì hai người quá gần, Cố Thầm ngửi thấy mùi hương tươi mát từ sữa tắm mà trước đây anh đã giới thiệu cho Lệ Đình Khâm. Ừm, mùi mình thích, quả nhiên trên người người khác lại thơm hơn.

Tương tự, Lệ Đình Khâm cũng ngửi thấy hương bạc hà nhẹ từ sản phẩm chăm sóc cùng loại của mình, kết hợp với toàn bộ trang phục và phụ kiện của mình, tạo cảm giác như A Thầm đang hoàn toàn bao bọc trong hương thơm của mình. Sự nhận thức vi tế này khiến cổ họng anh hơi thắt lại.

Nhưng anh kiềm chế những suy nghĩ viển vông của mình, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ A Thầm là... quá cô đơn sao?

Thực ra lần này Lệ Đình Khâm đã hiểu lầm Cố Thầm. Phòng khách của Lệ Gia Thụ là chuẩn bị cho Lệ Đình Khâm, trợ lý tất nhiên sẽ đặt sẵn các sản phẩm chăm sóc mà Lệ Đình Khâm quen dùng, chứ không phải ngày nào cũng cố tình dùng sữa tắm của anh ấy.

Lệ Đình Khâm nói: "Anh nghĩ..." Nhìn vào đôi mắt chứa đựng nụ cười của Cố Thầm, anh cau mày suy nghĩ, càng hiểu rõ tính cách của A Thầm, anh biết rằng điều này không chỉ đơn giản là "cô đơn" nhưng A Thầm không biết rằng mình sẽ về nước, tất cả chỉ có thể là trùng hợp.

Anh nghĩ đến ván cờ...

"Lệ Tổng, sao anh biết được, quân đen không cố ý để quân trắng ăn chứ?"

Rồi anh nói: "Anh nghĩ rằng, anh không nên suy đoán bừa về suy nghĩ và hành động của em. Nhưng A Thầm, nếu em muốn thử vest, hoàn toàn có thể gọi nhà thiết kế đến tận nơi, có vài thương hiệu hàng năm may đo vest thủ công cho anh, để họ làm vài bộ là được, thực ra không cần thiết phải mặc của anh."

Cố Thầm khẽ nhướng mày, Lệ Tổng đây là tiến thoái lưỡng nan sao? Anh cười mỉm, nói: "Nhưng thực ra đây cũng coi như tài sản chung của vợ chồng, Lệ Tổng chắc sẽ không ngại chứ?" người đứng đắn như Lệ Tổng, thật sự rất thú vị.

Lệ Đình Khâm dừng lại một chút, anh tất nhiên sẽ không ngại, thậm chí nghĩ rằng bộ quần áo này có giá trị để sưu tầm như bộ trang phục diễn. Nhưng quân đen từng bước thử thách, anh tuy có kiên nhẫn nhưng cũng không phải thánh nhân.

Vì vậy, Cố Thầm chỉ thấy Lệ Đình Khâm bất ngờ tiến tới một chút, hai người gần như chạm mũi vào nhau, chỉ có điều bị kính cản lại.

Lệ Đình Khâm nói: "Nếu đã như vậy..." Anh đưa tay gỡ bỏ cặp kính gọng vàng đầy vẻ tri thức và cấm dục đó.

Cố Thầm nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt vẫn rất điềm nhiên: "Ừm?"

Lệ Đình Khâm lại tiến tới một chút, gần như chạm vào đôi môi mỏng của Cố Thầm, anh nói: "A Thầm, như vậy em có ngại không?"

"Lệ Tổng anh..." Hơi thở của Cố Thầm và anh quyện vào nhau, cuối cùng hỗnloạn trong hai giây. sao Lệ Tổng đột nhiên...

Anh tất nhiên biết Lệ Đình Khâm ám chỉ điều gì nhưng lúc này nếu lùi bước, cảm giác như tất cả hành động trước đây của mình đều trở thành trò đùa.

Vì vậy, Cố Thầm vốn tựa nửa người trên sofa, cố gắng ngồi thẳng dậy để lấy lại thế chủ động.

Tuy nhiên, ngôn ngữ cơ thể của anh dường như đã cho Lệ Đình Khâm câu trả lời, Lệ Đình Khâm không tiếp tục thử thách với Cố Thầm nữa, mà trực tiếp đưa tay giữ lấy sau đầu anh.

Cố Thầm: "Ưm..." Hóa ra khi Lệ Tổng gấp, cũng có thể "cắn người".

Anh vô thức duỗi chân, không may làm rơi chiếc ly thủy tinh trên bàn trà, chiếc ly rơi xuống đất kêu vang.

Cố Thầm cuối cùng cũng tỉnh lại từ sự mất hồn ngắn ngủi, đẩy vai Lệ Đình Khâm, lần nữa cố gắng lấy lại thế chủ động.

Hai người lần đầu hôn nhau, đều có chút không đúng cách, nhưng dù vậy, vẫn có thể giao tranh, vẫn có thể là cuộc chiến giữa hai giống đực.

Vì vậy, bộ trà cụ trên bàn trà cũng bị quét xuống.

Nghe thấy âm thanh liên tục phát ra từ bên trong, Lệ Gia Thụ đang chờ ở ngoài bị dọa đến nhảy dựng, kịch liệt vậy sao? Đồ vật rơi vỡ không ngừng.

Cuối cùng, hơi thở của hai người đều trở nên gấp gáp, Lệ Đình Khâm mới chậm rãi buông tay ra, Cố Thầm cảm thấy thế này hơi nóng, đẩy anh ra một chút, rồi lười biếng tựa vào một đầu sofa. Anh đã qua bao năm trên đời mà chưa từng hôn, hóa ra là cảm giác này, cũng khá kích thích.

Tuy nhiên, dù người đã tách ra, Lệ Đình Khâm vẫn cầm lấy tay trái của Cố Thầm, chơi đùa với chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh, nói: "Chuyện hợp pháp như thế này, A Thầm chắc sẽ không ngại chứ?" Anh đã muốn làm điều này từ lâu.

Anh chăm chú nhìn Cố Thầm, phát hiện đôi tai vốn lạnh lùng của A Thầm cuối cùng cũng ửng đỏ, thật đáng yêu.

Cố Thầm dùng ngón cái xoa nhẹ môi ướt, nói: "Không ngại."

Lại nhìn Lệ Đình Khâm, người vốn luôn có chừng mực, lúc này cũng đã để lộ ra sự cứng rắn ẩn giấu dưới sự giáo dưỡng tốt của mình, bản chất vẫn là người nói một là một trong giới kinh doanh. Ừm, Lệ Tổng người đứng đắn như vậy, lúc không đứng đắn cũng khá kích thích.

Vốn đã hơi nóng, Cố Thầm quen mặc đồ rộng rãi và đồ ở nhà, lúc này cảm thấy cà vạt và sơ mi quá chật, lập tức đưa tay tháo cà vạt, tùy ý vứt sang một bên.

Lệ Đình Khâm nhìn động tác của Cố Thầm, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Cố Thầm chú ý thấy ánh mắt của Lệ Đình Khâm thay đổi, ngăn lại: "Đừng, Lệ Tổng, bây giờ tôi thực sự không cố ý quyến rũ anh, cà vạt này thắt chặt quá."

Lệ Đình Khâm không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc cà vạt bị vứt sang bên sofa, chỉnh lại một chút, nói: "Đừng vứt lung tung, bộ này cần giữ kỹ."

Nghĩ đến đống trang phục trong tủ quần áo, Cố Thầm: "..." Lệ Tổng giờ dường như đã phản khách thành chủ rồi.

Tuy nhiên nghĩ đến đây, anh lại lười biếng nằm lại, thực ra chủ động cũng mệt, có người muốn chủ động thì để họ chủ động cũng tốt.

Cố Thầm bình tĩnh lại một lúc, mới phát hiện đã gần một giờ rồi, họ còn chưa ăn trưa, nói: "Được rồi, Lệ Tổng, nên ăn cơm thôi."

Anh lại nhớ đến Lệ Gia Thụ đang bị bỏ quên ngoài cửa, nói: "Lệ Tổng, đi hỏi Gia Thụ xem có vào ăn cơm không."

Lệ Gia Thụ ngoài cửa đợi đến vô cùng mâu thuẫn, vừa rồi động tĩnh mạnh mẽ như vậy, có lẽ một lúc mới xong, nếu mình chờ, liệu có thể chờ đến tối không?

Nếu không chờ, anh trai chưa ra lệnh cho mình đi, mình có thể đi không? Anh trai đang bận việc, mình không thể xông vào đòi anh ấy cho câu trả lời.

Chuyện không rõ ràng như thế này, thực sự rất đau khổ!

Nhưng Lệ Gia Thụ cũng chỉ bị dày vò hơn mười phút, rồi thấy anh trai mình ra ngoài, anh lập tức dùng giọng đầy phấn khích và ngạc nhiên nói: "Anh! Các anh kết thúc nhanh vậy sao!"

Lệ Đình Khâm: "..."

Người lái xe ngồi đợi cùng anh trong xe: "..." Còn ngạc nhiên nữa chứ?

Nhị thiếu gia, cậu mở miệng nói ra được những lời thiếu tế nhị như vậy cũng thật là hiếm thấy, nhìn xem đại thiếu gia quần áo vẫn còn chỉnh tề kia kìa.

Lệ Đình Khâm nói: "Nói đi, cậu lén lút dẫn vợ anh làm chuyện gì?" Những lời mà A Thầm vừa nói thực ra anh không tin lắm, việc bất ngờ mặc bộ đồ này chắc chắn còn có điều gì khác nữa.

Nhưng bây giờ với bầu không khí giữa anh và A Thầm không thích hợp để hỏi những chuyện như vậy, gọi người đi điều tra A Thầm càng không hay, đành phải hỏi cậu em đáng yêu này thôi.

Lệ Gia Thụ thầm giật mình nhưng không vội trả lời, đầu óc lập tức xoay chuyển, nếu vợ anh đã nói với anh trai, thì sao anh trai lại ra đây hỏi anh?

Vậy nên anh trai chắc chắn chưa biết chuyện này nhưng nếu anh lập tức thú nhận, chẳng phải bị anh trai lừa ra hết rồi sao.

Lệ Gia Thụ kịp thời ngừng lại, gần như thở phào nhẹ nhõm, cười ngại ngùng nói: "Anh, anh đang nói gì vậy? Chẳng phải anh không cho em nhắn tin cho anh dâu sao? Em còn lén lút đưa anh dâu đi được sao? Anh, trí tưởng tượng của anh phong phú quá rồi! Vừa rồi em chỉ đến trước anh ba bốn phút thôi."

Lệ Đình Khâm nói: "Vậy sao, thế bộ quần áo lần trước anh để ở chỗ em là sao?"

Chịu đựng ánh mắt đầy áp lực của anh trai, Lệ Gia Thụ bắt đầu bịa chuyện: "Chính vì bộ quần áo đó mà em đến đây đấy! Sáng nay em phát hiện ra quần áo của anh ở nhà nên gọi trợ lý mang đến, kết quả khi em họp xong về căn hộ, phát hiện trợ lý quên mang theo đồng hồ, hôm nay em đúng lúc mang đồng hồ đến."

Nếu không nhìn ánh mắt lẩn tránh của Lệ Gia Thụ, nghe cũng có lý. Lệ Đình Khâm biết chuyện này không đúng nhưng muộn rồi, A Thầm còn chưa ăn trưa và đang chờ anh bên trong, anh tạm thời không muốn mất thời gian để điều tra kỹ.

Anh nói với Lệ Gia Thụ: "Gia Thụ, đã gần một giờ rồi, em có muốn ở lại ăn trưa không?"

Thấy Lệ Đình Khâm không nhắc lại chuyện này nữa, Lệ Gia Thụ thở phào nhẹ nhõm, rất biết điều nói: "Anh, không cần đâu, em chỉ đến đưa đồng hồ thôi, em còn có hẹn, không quấy rầy các anh nữa."

Người lái xe đợi nãy giờ, cảm thấy cuối cùng cũng có thể chuẩn bị khởi động xe, nhị thiếu gia cuối cùng cũng tỏ ra thông minh một lần.

Lệ Đình Khâm nói: "Ừ, đi đi."

Lệ Gia Thụ: "..." Dù gì cũng là giữa trưa, anh trai cũng không giả vờ mời ở lại một chút sao? Anh đói quá, hay là...

"Anh đã nhờ dì Trương làm cho em vài cái sandwich, mang theo ăn trên đường đi." Tuy nhiên, Lệ Đình Khâm lập tức ngăn ý nghĩ của anh lại, và còn nói thêm: "Nhưng lần sau đừng nói là đưa đồng hồ, không may mắn."

Lệ Gia Thụ lại giật mình, cũng không hiểu tại sao không may mắn: "Hả?"

Người lái xe: "..." Đúng vậy, gần như là tặng đồng hồ rồi, nhị thiếu gia tuy có chút khôn ngoan nhưng không nhiều.

Lệ Đình Khâm nói: "... Em có thể đi rồi."

Lệ Gia Thụ vui vẻ lên xe: "Ồ ồ ồ! Được rồi anh!"

Tiễn Lệ Gia Thụ đi, Lệ Đình Khâm quay lại trong nhà, Cố Thầm ngẩng lên nhìn anh, nói: "Sao anh đi lâu vậy? Gia Thụ có ở lại ăn trưa không?"

Lệ Đình Khâm nói: "Nó nói có hẹn, đã đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro