Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người qua đường gả vào hào môn rồi chỉ muốn nghỉ hưu

Tác giả: Ninh Dực

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 6

[Anh Cố và Lệ tổng? Nếu đây không phải là chương trình hôn nhân, tôi sẽ nghĩ hai người chuẩn bị cho một cuộc họp kinh doanh.]

[Không quen, thực sự không quen, vậy hai người kết hôn thế nào vậy?]

[Đây thực sự là một cặp vợ chồng sao? Anh Cố chẳng phải không có vợ, mà mượn một đối tác kinh doanh để quay chương trình đó chứ?]

[Mau mau, cho tôi xem Lệ tổng trông thế nào? Có phải cũng là đại nhân vật như anh Cố?]

Dù khán giả trong livestream không thấy được nhưng Cố Thầm lại đầy hứng thú nhìn màn hình điện thoại, đây là lần đầu tiên anh và Lệ Đình Khâm "gặp mặt" kể từ khi đến thế giới này.

Bên này là tám giờ sáng, bên kia là tám giờ tối, Lệ Đình Khâm dường như vừa về đến nhà, đang ở trong phòng thay đồ, điện thoại có lẽ được đặt tùy ý trên mặt bàn.

Anh đang thay đồ, góc quay từ dưới lên, Cố Thầm không thấy được toàn bộ cơ thể của anh, nhưng thấy được áo lụa đen kiểu giao lĩnh mới mặc vào, cùng với đường nét cơ thể mạnh mẽ ẩn dưới bộ đồ lụa. Da anh ta trắng lạnh, áo lụa đen càng tôn lên màu da lạnh, mang chút cảm giác cấm dục. Nhưng khi góc quay lên cao hơn, thấy được đường viền hoàn hảo của cằm và đôi môi mỏng của anh lại mang chút gì đó khó tả.

"Két." Cố Thầm nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau nhẹ, nghĩ bụng, không phải đang mở khóa thắt lưng đấy chứ?

Nhưng giây sau, cổ tay nâng lên của Lệ Đình Khâm làm Cố Thầm hiểu ra anh đang mở khóa đồng hồ, chỉ là cổ tay gần mic điện thoại, âm thanh được thu rõ, Cố Thầm cũng thấy rõ từng cơ bắp hoàn hảo trên cánh tay anh.

Qua màn hình điện thoại, anh dường như cảm nhận được cả mùi hương nam tính trưởng thành.

Cố Thầm nhìn một lúc lâu, mới nói: "Tôi đang quay chương trình, hiện tại đang livestream, anh có ngại tôi bật loa ngoài không?"

Tiểu Lưu cũng cảm thấy Cố Thầm nhìn lâu rồi, nên anh ta cũng dừng lại, thế là ống kính trong livestream cũng dừng lại, khán giả cũng cảm thấy như bị dừng lại.

[Aaaa các anh đang nhìn gì? Có gì mà VIP như tôi không xem được à?]

[Chương trình các người thật vô dụng! Không quay được anh Cố thì thôi, ngay cả video của Lệ tổng cũng không xem được, chúng tôi cần gì các người nữa?!]

[Aaaa thật muốn xem Lệ tổng trông như thế nào.]

Lệ Đình Khâm nói: "Không ngại."

Khi Cố Thầm nhìn anh, anh cũng nhìn Cố Thầm, chàng trai dường như đã khác hoàn toàn so với lần gặp nửa tháng trước, nét mặt ôn hòa, thư thái, mang chút gì đó nhẹ nhàng và lười biếng, anh mặc bộ đồ trắng rộng rãi thoải mái, đứng trong sân biệt thự Tùng Hạc, ánh nắng mùa xuân như phủ lên toàn bộ cơ thể anh một lớp ánh sáng ấm áp, từng động tác đều mang cảm giác nhẹ nhàng.

Có lẽ Tiểu Cố đã ở trong núi vài ngày thư giãn, hồi phục rồi? Hoặc đã tìm được công việc quay chương trình thực tế lấy lại chút tự tin?

Nhưng từ khi kết hôn, anh cũng chưa gặp Cố Thầm mấy lần, cảm nhận về Cố Thầm vẫn còn mơ hồ nên mặc dù cảm thấy có chút khác biệt, nhưng vẫn khó mà xóa đi cái mạc gắn trên người Cố Thầm từ trước.

Lệ Đình Khâm cầm điện thoại bước ra khỏi phòng thay đồ, đến nhà bếp, nói: "Có cần tôi chào khán giả trong livestream không?"

Cố Thầm nhìn cảnh trong màn hình thay đổi, thấy được cách trang trí lạnh lẽo trong nhà, rồi thấy anh đặt điện thoại lên bàn bếp, sau đó dùng ly thủy tinh rót nước, anh hơi ngửa đầu uống nước, ly thủy tinh trong suốt và nước trong suốt dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh, dưới ánh sáng lạnh, yết hầu của anh hơi chuyển động khi uống nước.

Cố Thầm nheo mắt, mỉm cười nói: "Không cần đâu, tôi chỉ theo yêu cầu của chương trình mà chào anh thôi."

"Được." Lệ Đình Khâm nghĩ, khi anh cười trông như một con cáo tinh ranh.

[Này này anh Cố, nếu chương trình không yêu cầu, anh thậm chí không định chào vợ mình sao?]

[Vợ ư? Chồng chứ?]

[Nhưng nếu không cho tôi xem Lệ tổng trông thế nào, tôi thật không dám chắc, dù sao phong cách và gu sống của anh Cố thực sự rất bí ẩn, còn Lệ tổng chỉ nghe giọng thôi, tôi không dám đoán bừa, mặc dù giọng nam trầm của Lệ tổng cũng mê mẩn lắm~]

[Hỏi sao chương trình không dám nâng camera lên?!!!]

[Hỏi cũng vô dụng, không dám đâu, xem tập trước họ dám quay mặt anh Cố không?]

Mọi người mắng chương trình, cuối cùng có người phát hiện ra điều không đúng: [Đợi chút, không phải nhiếp ảnh gia vừa nói để anh Cố gọi video cho Lệ tổng và để Lệ tổng chào mọi người sao? Nhiếp ảnh gia đang làm gì vậy? Nhiếp ảnh gia mau nhắc anh ấy đi!]

Tiểu Lưu thực ra sớm phát hiện vấn đề nhưng khi hai đại lão đang gọi video, anh ta luôn do dự không dám lên tiếng, mãi mới định mở miệng: "Anh Cố..."

Chỉ nghe Lệ Đình Khâm nói: "Đối với những yêu cầu không hợp lý của chương trình, em đừng ngại từ chối." Mặc dù Cố Thầm hiện tại trông khác biệt, nhưng Lệ Đình Khâm vẫn lo lắng Cố Thầm vì yêu cầu của chương trình mà làm những điều mình không muốn, mới thêm WeChat và gọi video cho anh, dù trước đây họ chỉ trao đổi qua tin nhắn.

Tiểu Lưu: "..." Được rồi, tôi sợ, tôi im miệng đây.

Từ góc độ của Lệ Đình Khâm là quan tâm đến Cố Thầm, nhưng từ góc độ của khán giả thì lại là Lệ tổng không hài lòng với chương trình, nên bình luận lại ngập tràn dấu hỏi:

[???]

[Gì cơ? Bảo hai người chào buổi sáng thôi mà cũng là yêu cầu không hợp lý?]

[Bảo hai vợ chồng chào buổi sáng thôi mà không hợp lý, thật sự không hợp lý ha ha ha.]

Cố Thầm cười đáp: "Được."

Lệ Đình Khâm nói: "Nếu chương trình có vấn đề gì, anh cứ nói với trợ lý Trần, anh ấy sẽ xử lý."

Tiểu Lưu: "..." Đại lão các anh có thể bớt trực tiếp như thế không.

[Tôi vừa nghe gì thế? Lệ tổng anh trực tiếp nói trong livestream là muốn xử lý chương trình? Ha ha ha tuyệt quá.]

[Cái này cũng có thể nói được sao?]

[Chưa từng thấy chương trình ngày ngày tạo drama và gây rối cho khách mời mà lại tội nghiệp thế này, nhưng tôi lại thấy buồn cười, cuối cùng cũng có người trị được các người rồi ha ha ha.]

Cố Thầm lại nói: "Được, vậy Lệ tổng, tôi cúp máy nhé? Sắp phải xuất phát rồi."

[Cảm giác hai người chẳng coi chương trình ra gì cả.]

[Hai đại lão cười nói, chương trình tan thành mây khói.]

Lệ Đình Khâm: "Ừ, đi đi."

Cúp máy, Cố Thầm nói: "Còn sắp xếp gì nữa không? Xuất phát luôn chứ?"

Tiểu Lưu cũng không biết khi bạn đời của anh Cố không có mặt thì còn sắp xếp gì nữa, mặc dù anh ta tưởng tượng trước đó là vợ nhỏ của anh Cố sẽ tạo nên những tình tiết ngọt ngào, nhưng tưởng tượng thì phong phú, thực tế thì... xa rời quá.

Anh ta nói: "Ừ, anh Cố, chúng ta xuất phát luôn thôi."

Hành lý đã được chuẩn bị sẵn, chỉ là một vali đơn giản, gọn nhẹ, đặt vào cốp xe rồi lên đường.

Cố Thầm sống trong núi, xa nhất so với địa điểm quay của chương trình, nên đường đi khá buồn chán, lượng khán giả ít ỏi trong livestream dần dần rời đi.

Cuối cùng cũng đến biệt thự mà chương trình sắp xếp để quay, camera livestream cá nhân cũng được gỡ bỏ, trong biệt thự có một số camera cố định để quay cảnh các khách mời tương tác với nhau. 7 cặp đôi khác đã gần như đến đủ, khán giả cũng tập trung vào họ, bắt đầu tìm kiếm cặp đôi mình yêu thích trong các góc quay.

Đối với Cố Thầm, người không có fan cố định, trong góc quay toàn cảnh thế này, càng không có khán giả nào cố ý tìm anh, anh cũng thấy thoải mái hơn.

Tiểu Lưu trước tiên đưa Cố Thầm đến phòng của anh để đặt hành lý, thấy Cố Thầm lấy ra một chiếc cốc sứ xương dường như chuẩn bị pha trà.

"???" Tiểu Lưu nghĩ, anh Cố đến chương trình còn muốn uống trà sao, nhớ lại mấy ngày uống trà trước đây thật ám ảnh, anh nói: "Anh Cố, cái này dễ vỡ, dùng cốc giữ nhiệt có được không? Chương trình còn có một số đồ dùng dự phòng."

Cố Thầm nói: "Cái cốc này thích hợp để uống trà đen, không sao, nếu vỡ thì Lệ tổng sẽ mua cái mới."

Tiểu Lưu: "..."

"Được rồi, anh Cố, tôi không làm phiền nữa. Đây là sơ đồ camera trong biệt thự." Tiểu Lưu đưa cho Cố Thầm một tấm bản đồ: "Trong phòng và nhà vệ sinh không có camera, các camera cố định là ở những vị trí này, nếu anh không muốn lộ mặt, hãy chú ý một chút... ngoài ra khi có hoạt động sẽ tăng thêm camera."

"Được, cảm ơn, vất vả rồi thầy Lưu." Cố Thầm nhận lấy, nhìn qua một lượt, đã nắm rõ.

Trong phòng lúc này không có nước nóng, anh cầm cốc ra ngoài, xuống bếp để lấy nước nóng pha trà. Đối với anh, nhớ các vị trí camera để không vào khung hình rất đơn giản, hơn nữa anh cao nên nếu có vào khung thì chỉ hiện lưng hoặc nửa người thôi

Anh chỉ là một nhân vật thoáng qua trong khung hình.

Bếp lúc này không có ai, hiện chưa có yêu cầu khách mời nấu ăn nên không có camera. Cố Thầm lấy cốc nước nóng 90 độ pha trà rồi cầm cốc đi ra ngoài.

Khu vực sinh hoạt của biệt thự rất rộng, đặc biệt là phòng khách, ở một góc phòng khách có hai chàng trai đang cãi nhau, sắp đánh nhau đến nơi.

Camera đặt ở góc khác của phòng khách, quay từ xa chỉ thấy hai người đang tranh luận gì đó.

Nhưng trong phòng livestream của góc máy này, bình luận lại dày đặc: [A a a a sắp đánh nhau rồi, lại sắp đánh nhau rồi.]

[Ha ha ha tôi biết ngay mà, hai người này bị "ép buộc" tham gia chương trình này sẽ phát điên, không ngờ ngày đầu tiên đã điên rồi.]

[Điên đi, điên đi, chúng ta cùng điên ổn định cùng nhau.]

[A a a nhanh lên, nhanh đánh nhau đi, không đánh tôi không thích xem đâu.]

Cố Thầm phải đi qua họ để vào hành lang, lịch sự nói: "Hai bạn trẻ, có thể tạm dừng để tôi qua được không?" Lúc này, anh vừa khéo bị một chậu cây cảnh che khuất.

Không ngờ hai người đang căng thẳng đó lại thật sự tạm dừng, một người kéo người kia, nói: "Không nghe thấy vị tiên sinh này nói tránh ra sao? Đang cản đường rồi."

Người kia hất tay, nói: "Tôi không biết tránh ra à? Tôi đã thấy rồi, là cậu cứ lảm nhảm mãi đó!"

Cố Thầm định đi qua, không ngờ họ cãi vã thêm vài câu lại kéo vào đánh nhau, vô tình đụng vào tay Cố Thầm khiến trà đổ ra. Cố Thầm thả tay, để cốc rơi xuống.

Tiểu Lưu đang điều chỉnh thiết bị và xem hai người nổi tiếng cãi nhau, thấy cốc rơi không khỏi muốn che mắt. Cốc này vừa mới lấy ra đã sắp vỡ rồi!

Trong chớp mắt, Cố Thầm bước qua họ, bắt lấy  cốc, trà không đổ ra giọt nào rồi thản nhiên đi vào hành lang.

Tiểu Lưu: "???" Mắt mình có hoa không? Sao động tác lại nhanh đến thế sao? Có đến 0,1 giây chưa?

Hai người đang cãi nhau thậm chí không chú ý đến tình trạng cốc của Cố Thầm, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Cố Thầm mỉm cười, nói: "Không sao..." rồi cầm cốc về phòng.

Trong bình luận, fan của hai người nổi tiếng chú ý đến khoảnh khắc ngắn ngủi này: [???]

[Đợi chút, vừa rồi là gì vậy?]

[Thần bí xuất hiện trong một giây???]

[Tôi đã ghi lại và tua chậm, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng cái cốc đó... thực sự... con người có thể đón được sao?]

[Đây là cao thủ võ lâm thần bí từ đâu đến vậy?]





[Móa! Mỗi một giây đều bới ra được một thứ đồ! Tôi muốn tải xuống để phân tích từng khung hình quá...]

[Chỉ có tôi liếm tay thôi sao sao? Tay của anh Cố lúc đặt tay vịn, thật sự rất có khí thế, rất gợi cảm. Nhẫn cưới trên ngón áp út, nhìn thế nào lại có chút cấm dục.]

[Nói thật, chiếc vòng tay thể thao kia thật sự dùng rất tốt. Chỉ là "..." aaa anh đã có dáng người hoàn mỹ như vậy với đôi chân dài rồi mà còn siêng năng vận động mỗi ngày nữa!]

[A a a, anh Cố thật thần, chỉ 1 phút 58 giây ngắn ngủi, càng xem càng thấy thần bí.]

[Tổ chương trình, mấy người nói cho tôi biết, đây là vị đại lão nào mà mấy người chẳng dám quay mặt thế hả!]

Tâm trạng Cố Thầm rất vui vẻ, trước khi chương trình phát sóng, còn chưa tác động gì mà mặt anh đã bị cắt bỏ hết, hẳn là sẽ không sinh ra hiệu ứng bươm bướm gì đâu.

Anh hâm nóng ly sữa, chậm rãi đọc sách chuẩn bị đi ngủ sớm. Mấy mạng xã hội như weibo quá nhiều thông tin, anh không xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro